Xuống thì nhanh hơn lên, bao giờ cũng thế...
Anh trai Cường “Hùng” trông lán thay, cả bọn lóc cóc kéo nhau xuống núi.
Đạo “cõm” giơ hai tay ra ngang người lao vù xuống dốc hét toáng lên :
- Máy bay đến đây !!!
Rồi trượt chân ngã dúi dụi vào một bụi cỏ ven đường, cả lũ phá lên cười vì cái điệu bộ trẻ con của nó...
Hắn nhìn quanh một lượt lũ bạn, tắm thì hai hôm một lần. Thằng nào thằng nấy tóc dài ra thêm, bết lại, mặt đen nhẻm đi vì bụi, quần áo cũng lấm lem bùn đất...
Nhưng vui, lâu rồi mới gặp, được bữa đi chơi cùng nhau như vậy. Bọn bạn hắn cũng giống như mũi tên di chuyển liên tục trên cái bản đồ hình chữ S vậy, tìm được nhau khó lắm.
Rượu cạn, có bữa tiệc nào không tàn ? Vui mấy rồi cũng tan. Mặt ai cũng có một chút tiếc nuối…
Cái ba lô khi về nhẹ bẫng, hắn vẫy vẫy trên tay như cầm một mảnh vải, trên mồm nở một điệu cười nhẹ…
Đợi lũ bạn lấy xe ra, hắn vỗ vai Đạo “cõm” :
- Đèo tao về nhà phát !
- Nhà mày hay nhà bà ngoại mày ? - Đạo thắc mắc.
- Nhà bà tao ! Nhà tao làm đéo có ai mà về ?
Hắn nhảy lên xe bám cứng vào vai Đạo.
Thanh niên Đạo “cõm” phóng với tốc độ muốn lên bàn thờ, như kiểu sợ ai đó tranh mất cái giải “bát hương vàng” của nó vậy… Quay lại làu bàu :
- Mồm mày vừa bảo tao đèo về nhà mày ! Đm…
Hắn im lặng không nói gì nữa. Vì định nghĩa “nhà” của hắn khác Đạo...
Gia đình hắn có 1 miếng đất ở đây, với 1 căn trên Vĩnh Yên mà hắn đang ở…
Hắn thường ngộ nhận nhà bà ngoại, và căn phòng trọ mẹ đang thuê trên Hà Nội là “nhà”, vì ở đó hắn tìm thấy người thân…
Chứ không phải là miếng đất hắn sắp đứng tên trên “sổ đỏ” kia… Căn nhà đó hắn cảm giác như mình đang ở trọ vậy…
Hắn ghét cảm giác đó… Lúc nào cũng “trống rỗng” và chỉ có 1 mình…
********
Vẫy vẫy tay chào thằng bạn. Hắn đẩy cái cổng đỏ đã rỉ sắt nặng nề rồi chạy vào giữa sân, định hét toáng lên thì hắn thấy bà đang lúi húi nhặt rau, bà không thấy hắn…
Hắn chôn chân đứng tại chỗ nhìn bà… Bà vẫn vậy...
Hắn nhớ...
Hồi hắn còn bé tí, vậy mà bà đã già lắm rồi...
Bà có làn da đồi mồi, nhăn nheo nứt nẻ như một cây cổ thụ... Tóc bà dài và bạc trắng như cước... Dáng còng, lưng với trời như hai đường thẳng... Cái dáng quen thuộc của tất cả những người bà trên thế gian này...
Nhưng bà hắn mà, làm sao mà lẫn được...
Hắn nhớ...
Mỗi lần ngóng bà đi chợ, đứng từ xa...
Nhìn dáng còng còng của bà trong ánh chiều tà, hắn lại ton ton chạy tới, ánh mắt háu đói lục lọi khắp cái quang gánh của bà tìm kiếm đồng quà, tấm bánh...
Bà xoa đầu mắng yêu:
- Rõ khổ, cứ như con nhà đói ăn..!
Hắn thì cười khì khì, giơ tay đỡ bớt đồ trong quang gánh cho bà đỡ nặng...
''Bà Còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi theo đưa bà...''
Bài đồng dao quái quỷ đó chẳng biết hồi xưa đứa nào hay hát nữa...
Bà hắn cũng còng, nhưng trời mưa thì bà không đi chợ...
Trời mưa, bà ngồi bên bếp lửa nấu cơm, hắn thì mon men ở cạnh ăn vụng...
Hết mỡ ăn để rán trứng... Bà lấy tờ lá chuối rửa sạch, lót dưới đáy chảo, quả trứng đập vào loáng cái đã vàng ruộm thơm ngon...
Hắn tấm tắc khen :
- Bà ơi sao bà giỏi thế?? Ai dạy bà đấy ạ?
Bà cười hiền từ giải đáp :
- Cái nghèo đó !...
Hắn ngơ ngác hỏi lại :
- Cái nghèo là ai ạ? Giỏi thật...
Lớn lên hắn mới biết, cái nghèo là thầy mọi thứ, nó dạy giỏi lắm...
Nhưng người ta ghét nó, cũng chẳng ai muốn làm học trò của nó cả...
Bà hắn làm bánh rán bán ở chợ, bà làm nhiều loại bánh nữa...
Cả bánh mật, bánh chè lam, bánh đập, nhưng những món bánh đấy chỉ làm ở hôm Chợ Phiên.
Bà hắn là hàng bánh duy nhất ở chợ, mà hôm nào cũng bán hết veo...
Răng bà rụng hết, sao ăn nổi mấy thứ bánh đó, bà làm là kế sinh nhai, và cũng là cái nghề bà thích lắm.
Sau này nhà có của ăn của để bà cũng muốn làm, cũng phải thôi, vì đó là tâm huyết, cũng là nghề đã theo bà mấy chục năm...
Bà dậy rán bánh từ lúc gà còn chưa gáy, cứ thế đều đều đến mức bà còn giỏi hơn cả cái đồng hồ báo thức loại hiện đại nhất...
Lúc nào độ 3, 4 giờ sáng, mùi đường cháy nấu mật bốc lên thơm nức mũi là tôi lại mò dậy, lọ mọ xuống bếp để ăn chực, thưởng thức cái bánh rán đầu tiên trong mẻ bánh của bà.
Bếp lửa ấm lắm, khói bốc lên nhòe nhòe tới cay xè sống mũi, nhưng mùi bánh thơm ngọt hấp dẫn hơn tất cả. Hắn cứ ăn tới no căng bụng rồi lại trèo lên chùi chùi chân vào nhau đi ngủ, mỡ và mật còn bám đầy ở hai bên mép...
Bà rán bánh mấy chục năm, mỡ bắn lên hai tay, chân và cả mặt nhiều lắm, những vết đồi mồi cũng từ đó mà ra, nhiều đến mức cứ hết rồi lành, thành dấu vết quen thuộc mà chỉ bà hắn mới có...
Hồi đó bà quang gánh đi chợ, hắn cũng níu áo bà đi chợ như những đứa trẻ con khác. Bà ngồi bán bánh, hắn ton ton chạy ra hàng tôm hàng cá để ngắm những con cá nhỏ thừa thãi còn sống đang bơi lội...
Lắm khi, những người chủ cửa hàng lại xách tay hắn ra chỗ bà bán bánh mắng vốn :
- Cháu bà cứ quanh quẩn vầy tay nghịch cá suốt ý..!