Lớp hắn giống một xã hội thu nhỏ, nơi hội tụ đủ thành phần, người “Tài” cũng có, kẻ “Hãm” cũng nhiều. Hắn là kiểu người dễ gần nên chỉ tầm 2 tuần là hòa nhập với cái cộng đồng quái quỷ này.
Khá lạ là Như Quỳnh cũng thường hay bắt chuyện với hắn mỗi khi đi qua lớp bên, với hắn thằng con trai 16 tuổi được gái xinh chủ động làm quen thì khá là thích thú. Nói đùa gái xinh chủ động làm quen mà không thích thì chỉ có bị ngu -_-. Sau khi biết hắn hơn 1 tuổi Quỳnh cũng chủ động gọi anh anh em em rất thân thiết... Hắn mỉm cười đắc ý vì điều đó...
Giang hồ trên trường vẫn truyền tai nhau giai thoại về hai nhân vật thần bí là Long ''công tử'' và ''Đông Phương Giáo Chủ''.
Đó là hai võ lâm cao thủ duy nhất còn ẩn mình ở đây. Khá may mắn là không rơi phải lớp hắn.
Đông Phương Giáo Chủ trong phim thì bán nam bán nữ, còn ở trường hắn là “nữ”. Xuất quỷ nhập thần, đi không người hay biết, về chẳng ai thèm hỏi tên.
“Đông Phương Giáo Chủ” trường hắn “bất bại” ở chỗ, vì luyện môn tà công pháp đỉnh cao nửa năm không gội đầu để nuôi hàng đống loại ký sinh trùng. Chẳng biết thương nhớ anh hùng hảo hán nào mà mũi lúc nào cũng trong tình trạng hai “hàng nước mắt”…”Xanh lét”. -_-
“Đông Phương Giáo Chủ” tu luyện môn công pháp bá đạo còn hơn cả “Tây Độc” từng khét tiếng giang hồ, vị hảo hán nào mà liều mạng tiếp xúc trong vòng nửa mét kiểu gì cũng trúng độc đến mức “tẩu hỏa nhập ma“.
Đến cả Long “công tử” đại danh đỉnh đỉnh cũng phải “cam bái hạ phong“...
Long ''công tử'' là cao thủ võ lâm thứ hai trong ngôi trường này...
Anh là một thanh niên sống lâu năm, đã sang niên khóa thứ 6 ở một ngôi trường “chỉ-học-có-bốn-năm”.
Liệt được vào hàng ''cao thủ'' vì kĩ năng của anh ấy cũng rất khủng khiếp và thượng thừa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng...
Nghe nói anh tu luyện môn công pháp “Tả Luân Nhãn - Sharingan” sau khi đọc truyện Naruto, Nhưng có lẽ do hiểu nhầm chữ “Tả luân nhãn“, hoặc anh quá ngu nên đã tự phế một bên mắt trái của mình bằng cách... Nghịch pháo… Để tu luyện. Biệt danh Long “chột“ cũng từ đó mà ra...
Nghe đâu vào mỗi buổi sáng, anh lại ra vườn chuối xanh mướt ở đằng sau trường và nhe răng cắn một miếng rõ to vào thân cây...
Phát cắn rất sâu, ngập răng toàn nhựa, nước bắn tung tóe...
3 hôm sau cây chuối đó chết !! - Chiến Biên kể tiếp câu chuyện nhuốm màu sắc kinh dị trên bằng giọng kể rờn rợn. Chữ ''chết'' nhấn mạnh trong cổ họng và hàm răng nó nghiến vào nhau ken két...
Bọn hắn chỉ biết lắc đầu, thè lưỡi ra ngao ngán. Hắn thè lưỡi ra dài quá đến mãi tận ngày hôm sau mới rút vào lại được.
Hắn gặp Long ''công tử'' một lần khi anh ta đang ngồi hút thuốc lào vặt ở quán trà đà ven đường...
Đi qua Long có cảm giác lạnh sống lưng như ở nghĩa địa, hắn khẽ nghiêng mình cúi đầu chào.
Anh Long nhìn hắn không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhe hàm răng xô lệch vàng khè ra như đe dọa. Hắn giật nảy mình vội cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, vừa thở hổn hển vừa sợ hãi nghĩ thầm :
- ''Để anh ấy khợp cho cái thì toi, răng không sắc mà nước bọt còn độc hơn chó..!!''