Trường này khá ýt học sinh, mỗi khối chỉ có hai lớp, mỗi lớp xấp xỉ ba mươi học sinh. Cả trường chỉ có tầm hơn hai trăm học sinh, chỉ cần một tòa phòng học 2 tầng là đủ chứa hết lũ này. Căn bản trường này gần trường cấp Thành phố là THCS Liên Bảo, phụ huynh nghe nói trường Liên Bảo cơ sở vật chất, chất lượng dạy học hơn thì đổ sô đổ chậu cho con cái sang đó học. Trường bên đó đông đến mức một khối tận 8 đến 9 lớp, mỗi lớp tận 40 50 học sinh. Hắn biết những thông tin này qua Hiệp, thằng vẫn đi cạnh hắn luyên thuyên nãy giờ...
Nghe hai chữ “Liên Bảo” ánh mắt hắn lóe lên, có chút hoài niệm… Khối 9 ngoài lớp hắn còn có 9B. Đường ra nhà vệ sinh phải đi qua lớp 9B.
Liếc liếc mắt nhìn qua bên lớp 9B, hắn chợt giật mình, con bé ban sáng hắn gặp ngoài cổng trường tay vẫn đang cầm quyển sách hóa, nhìn hắn chằm chằm. Hắn hơi chột dạ, lảng tránh ánh mắt con bé đó, hắn giả lả nói chuyện với thằng bạn cố gắng đi nhanh qua lớp 9B.
Ngồi vắt vẻo cùng Hiệp gà trên bức tường gần nhà vệ sinh, thở ra làn khói khét lẹt vào bầu trời đầu thu, Hiệp bắt chuyện nói :
- Tao tưởng mày nói đùa.
- Đùa gì ?
- Thì chuyện mày đi học lại ấy ?
Hắn cười nhạt không đáp.
- Với những trò mày gây ra, được đi học tiếp là khá may mắn đấy. Cố mà ngoan!
Hắn trả lời nhát gừng :
- Ừ..!
“May mắn“ ?? Đúng vậy, với 1 thằng học cấp 2 mà bị bắt phải chuyển trường học những 3 trường thì điều đó khá là may mắn. Môi hắn chợt vẽ một nụ cười khi nghĩ tới cái mảnh kí ức thú vị đó… Hắn có 1 quá khứ khá là hư hỏng…
…..
Năm lớp 6 lớp 7, hắn học THCS Liên Bảo. Ở lớp từ lỗi lớn đến lỗi nhỏ, từ sổ đầu bài đến sổ sao đỏ, tên hắn luôn luôn được ưu tiên. Trong lớp hắn luôn trong trạng thái ngủ lăn ra bàn, hắn ngủ nhiều đến nỗi thầy cô chẳng buồn nhắc, thậm chí đến cả khi hắn kê 2 cái ghế rồi nằm dài ra ngủ cũng chẳng ai thèm nói gì. Hầu như lý do mà lớp luôn xếp cuối thi đua đều là vì hắn.
Giờ chào cờ, bị bêu đứng cột cờ luôn là nỗi sợ của nhiều học sinh, với hắn thì không là gì cả. Dường như hắn đã trở thành “Gương mặt thân quen“, quen đến nỗi cứ đến giờ chào cờ mà không thấy mặt hắn là kiểu gì cũng có thằng ăn cơm không ngon...
Lý do hắn phải lên thì nhiều vô kể : nào thì 1 tuần phá kỉ lục có tên 20 lần trong sổ “nam tào”, nhảy tường trốn học, không ghi bài hơn 300 tiết trong nửa năm học, vô lễ với thầy cô giáo…
Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là đợt cuối năm lớp 7, thời điểm thi học kỳ 2, hắn liều lĩnh xuống phòng hiệu trưởng trộm đáp án tất cả các môn. Hắn photo cho thằng bạn thân 1 bản. Vâng… Điều hắn không ngờ nhất là nó sẽ tạo nên “Gió làng kình“ trong cái trường này...
Thằng bạn thân photo cho bạn nó, và thế đéo nào chỉ sau 1 đêm cả khối lớp 7 hơn 300 học sinh đều có bản photo đề. Nhiều đến nỗi giấy vứt đầy thùng rác... Điểm đứa nào cũng 8 9 10…
Công an vào cuộc điều tra...
Năm đó hắn bị buộc chuyển trường vì tội tiết lộ đề thi…
Hắn được chuyển đến trường quê mẹ hắn, ở đây cũng chả khá khẩm hơn gì, vẫn cái tính nghịch ngợm ham chơi. Lặp lại lịch sử hắn lại gây nên tội tày trời : “Đốt sổ đầu bài“.
Bị buộc phải đúp lại một năm, lại chuyển trường… Và đến đây...
Nhìn nhìn lại ngôi trường hắn chuẩn bị theo học, cười nhạt hắn nói nhỏ :
- May mà còn được đi học, ýt ra còn cơ hội làm lại… Mày ạ !