Buổi trưa, Cường “Hùng” vác một xâu chim về nhà ném bịch xuống đất rồi nói to :
- Trưa nắng, dậy đi tắm đi mấy anh ơi..!!
Cả lũ lóc cóc ngồi dậy theo Cường “Hùng” ra suối, nhảy ùm xuống một đoạn suối khá rộng, nước sâu cỡ 2 mét, trong vắt nhìn thấy cả đáy…
Hắn không biết bơi nên chỉ dám quanh quẩn gần bờ…
Lặn ngụp, bơi lội đùa giỡn chí chóe một hồi thì khá lạnh, hắn trèo lên một tảng đá sưởi nắng ngồi hút thuốc lá rồi hắt xì liên tục...
Cường “Hùng” trèo lên theo cười hềnh bệnh :
- Lạnh à anh??
- Lạnh !! Mùa đông mày tắm kiểu gì?
- Đun nước, nồi to đùng, có bồn tắm bằng gỗ hẳn hoi ý anh... Củi đầy rừng.
- Sáng nay tao gặp mấy người ở đây.
- Ai cơ anh?? - Cường “Hùng” hỏi lại.
Hắn mắt hấp háy vì khói thuốc :
- Hai bà cụ đi chợ, có cho tao hai bắp ngô, kêu bảo có quen mày...
Cường “Hùng” trố mắt :
- Anh ăn hả??
Hắn gật đầu , Cường “Hùng” nói tiếp :
- Mấy bà đấy là mấy bà ké người Mông ở bản Tèn, Vân Lăng. Cách đây cỡ hai núi, đi chợ bán thuốc ý mà... Đi bộ cả ngày trời mới tới nơi. Ăn thì không sao đâu. Nhưng lần sau người lạ trên rừng có cho cái gì đừng có ăn anh ạ.
Cường “Hùng” chỉ tay về phía Đông ngọn núi nói tiếp :
- Trên núi Thái Nạo này có một cái bản, gọi là bản Nà Cắn. Toàn người dân tộc Dao... Họ chơi ngải ghê lắm...
Hắn hỏi lại :
- Ngải gì???
- Thì ngải yêu, ngải tử ..
- Như thế nào ??
Cường “Hùng” giọng trầm xuống :
- Người trên đấy có những cây thuốc lạ hái ở rừng, gọi là cây ngải... Có ba loại ngải thường thấy :
Ngải điên, loại này làm từ xác hoặc máu động vật, có thể làm người khác hóa điên hóa khùng, đi lang thang...
Ngải yêu, khiến người ta bị mê hoặc, yêu người dùng ngải...
Ngải tử, để giết người mình ghét… Tối rảnh em kể cho, lạnh rồi kêu mấy anh về đi...
…....
Kéo nhau về, Cường “Hùng” đem mổ rồi ướp mấy con chim. Kêu thịt gà ra luộc ăn...
Hắn bảo để tối nướng, rồi lóc cóc ra vườn hái rau, lấy mấy món thịt và cá hộp trong balo ra xào nấu một lúc. Cả lũ ngồi ăn khá vui vẻ, đả thêm cỡ một lít rượu đưa cơm...
Ngồi đánh bài bôi than đầy mặt, chẳng thằng nào thèm đi rửa. Trên rừng mà, có ma nào nhìn... Cường “Hùng” tranh thủ ngủ một giấc...
Buổi chiều trời khá mát mẻ, đàn dê chăn thả ở một thung lũng cỏ xanh mướt, chạy tung tăng thích thú, mồm không ngớt kêu "be be" ra điều khoái chí…
Bọn hắn nằm dài trên một tảng đá bằng phẳng to cỡ một căn nhà cấp bốn. Cường “Hùng” lựa gió thả diều rồi buộc vào một gốc cây, con diều đung đưa bay lượn lúc lên lúc xuống khi gặp một cơn gió mồ côi...
Một ông già tóc bạc phơ, dài trùm kín cả 2 tai phi ngựa từ đằng xa tới chỗ bọn hắn, nhìn lão làm hắn liên tưởng đến nhân vật Dark Lord (Chúa tể) trong game MU... Hắn đạp chân vào mông Cường “Hùng” hỏi nhỏ:
- Ai thế???
Cường “Hùng” không trả lời, mồm cười ngoạc ra...
Ông già cưỡi ngựa tới trước tảng đá, mồm nói "họoo" một tiếng cho con ngựa dừng lại, ngước lên nhìn bọn hắn tếu táo :
- Chào các đồng chí chăn dê, có điếu thuốc lá cho lão một điếu nào !
Hắn trèo xuống, rút bao thuốc trong túi quần ra đưa cho ông già kia, mồm nói :
- Biếu ông!!
Ông già tóc trắng, da mặt hồng hào nhảy xuống ngựa, bắt tay hắn một cái rồi bảo :
- Khá lắm ! Hôm nào bảo thằng Cường đưa sang nhà lão chơi, lão dẫn đi câu cá..!
Hắn gật đầu lia lịa... Ông lão châm điếu thuốc, thở mạnh làn khói ra, ngước đầu lên nhìn trời cười ngất ngưởng một tiếng rồi lên ngựa phi thẳng đi không thèm nhìn lại, loáng một cái đã đi khá xa...
Hắn ngơ ngác nói vu vơ :
- Phong thái như thần tiên ý ?
Cường “Hùng” ôm bụng cười lăn lộn trên một tảng đá, nước mắt nước mũi ràn rụa rồi bảo :
- Tiên gì?? Lão Khởi “hủi”, sống trên này ngót mấy chục năm rồi, hồi trẻ lão giàu lắm, sau này bị bạn thân lừa tán gia bại sản, chán đời cùng thằng em lên núi lập nghiệp, đào ao nuôi cá, bỏ qua thế thái nhân tình... Mấy năm trước thằng em xuống núi lập gia đình... Lão ở một mình đến tận bây giờ...
Hôm nào em dẫn bọn anh qua chơi…
Ngồi nói chuyện với lão chắc cười không khép được mồm vào, lão bốc phét thành thần, hài hước lắm...
Hắn lẩm bẩm:
- Thần gió ..!
Chính “ngố” lên tiếng :
- Lão khọm già này khỏe thật, tuổi từng đấy mà cưỡi ngựa đi phăm phăm...
Hắn trèo lên tảng đá nằm dài, ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Nắng mùa thu nhẹ và khá dịu nên không chói gắt, thỉnh thoảng lại có cơn gió mát thổi qua... Hắn lim dim mắt thở làn khói thuốc từ mồm lên trời vẽ thêm mây...
Đàn dê kêu be be bên tai nhè nhẹ như ru hắn ngủ, hắn chợt nghĩ tới con dê què đang nằm ở chuồng...
Gãy cả bốn chân, không ăn uống nổi nên cứ gày xọm đi, mồm cứ ngọac ra gào vì đau đớn, nằm chờ bọn hắn giết...
Kiếp con vật, không còn giá trị lợi dụng nữa…
Không bị vứt bỏ thì cũng bị giết thịt ra mà ăn..
Hắn tặc lưỡi bỏ qua cái suy nghĩ thương hại, tự an ủi bản thân :
- "Thôi thì hóa kiếp cho nó"...
Rồi phì cười với suy nghĩ...
- "Kiếp sau con dê đó lại hóa thành một thằng đê tiện như Nhã ổi”...