Ba Lạc mười chín năm, tháng ba ngày mười hai, hậu viện đế cung.
Ba Lạc Ảnh đang cùng mẫu thân của nàng Duyệt Vân ở đình nghỉ mát hàn huyên nói chuyện, đột nhiên vang lên thanh âm: "Ảnh nhi, phụ vương có chuyện muốn ngươi giúp."
Ba Lạc Kim đi vào đình nghỉ mát, ngồi ở bên cạnh Duyệt Vân ôm nhẹ nàng, nói: "Ngươi vẫn còn trẻ như vậy, mỹ nhân của ta."
Ba Lạc Ảnh nói: "Phụ vương, Ảnh nhi có thể giúp người chuyện gì?"
"Ta muốn gặp mặt Bạch Minh. " Ba Lạc Kim cười nói.
Ba Lạc Ảnh mau chóng hiểu được ý tứ của hắn, nói: "Phụ vương, người là muốn ta mang Bạch Minh tiến cung gặp người?"
Ba Lạc Kim ôm Duyệt Vân nói: "Ngươi xem, Ảnh nhi thật là thông minh, ta còn chưa nói hết, nàng đã hiểu hết rồi."
Ba Lạc Ảnh nói: "Phụ vương sao không trực tiếp truyền hắn tiến cung?"
"Không! " Ba Lạc Kim bác bỏ đề nghị của Ba Lạc Ảnh, giải thích: "Ta chỉ là muốn thấy hắn, tạm thời không muốn cho hắn biết thân phận của ta, ngươi đem hắn dẫn tới Trạch Cổ thảo nguyên, ta sẽ ở đó chờ các ngươi, đến lúc đó ngươi có thể làm bộ như không nhận ra ta."
Ba Lạc Ảnh chần chờ nói: "Phụ vương, Trạch Cổ thảo nguyên? Ta sợ hắn sẽ làm loạn, ta tự biết không phải là đối thủ của hắn, hắn là thủ lĩnh Kim Tà Kỳ, hơn nữa hắn còn rất hư."
Ba Lạc Kim cười nói: "Có phụ vương ở đấy, hắn không thể đối với ngươi như vậy."
"Nhưng. . ."
"Cứ định như vậy, ngày mai ngươi đi mời hắn, ta khẳng định hắn không thể cự tuyệt Nhị công chúa Ba Lạc vương triều mời , ta tin tưởng mị lực nữ nhi của ta . " Ba Lạc Kim quả quyết nói, không có cho Ba Lạc Ảnh cơ hội cự tuyệt.
Duyệt Vân nói: "Nếu như nữ nhi xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi ."
Ba Lạc Kim cười, nói: "Ngươi còn phải tìm ta hay sao?"
Ba Lạc Ảnh nói: "Được rồi, phụ vương, ta sẽ dẫn hắn tới thảo nguyên, người phải xuất hiện nhanh lên một chút, người nọ không hiểu được lễ tiết, hắn có khi như một dã nhân."
Ba Lạc Kim cười nói: "Dã nhân tốt, dã nhân tốt. . ."
Hắn nghĩ: mình nguyên lai cũng không phải là dã nhân sao?
Sáng sớm, Ba Lạc Ảnh tiến vào khách sạn Phong Trường Minh ở, ở trước cửa phòng Phong Trường Minh cùng Doanh Cách Mễ lo lắng, rốt cục quyết định gõ cửa, Doanh Cách Mễ bên trong nghe được tiếng gõ cửa, mắng: "Đảng Phương, ngươi không thể để cho ta ngủ thêm một lát? Ngươi không biết ta tối hôm qua đối phó bốn nữ nhân cực khổ đến cỡ nào a!"
Ba Lạc Ảnh ngoài cửa lông mày cau chặt. . .
Doanh Cách Mễ cởi trần ra mở cửa, lúc nhìn thấy Ba Lạc Ảnh, sợ ngây người, đột nhiên đem cửa đóng sầm, nhảy đến trước giường Phong Trường Minh, một cước liền đá vào cái mông của hắn, hô lớn: "Dậy!"
Tiện tay hắn lấy áo bào, vừa mặc vừa nhảy đi ra mở cửa, xấu hổ cười nói: "Nguyên lai là Nhị công chúa, ta mới vừa rồi vào bên trong mặc quần áo, thất lễ."
"Ta tìm Bạch Minh. " Ba Lạc Ảnh nói thẳng vào chủ đề.
Trong mắt Doanh Cách Mễ hiện lên vẻ thất vọng, quay đầu gọi Phong Trường Minh đang nằm trên giường : "Đồ lười, Nhị công chúa tìm ngươi!"
Hắn mở cửa nói "Mời vào ", rồi quay lại giường ngủ tiếp!
Ba Lạc Ảnh tiến vào trong phòng, thấy Phong Trường Minh nằm ở trên giường mở to hai mắt nhìn nàng, nàng không tự chủ tránh mặt đi, lại thấy chăn bông của hắn bị thứ gì đỉnh lên, lập tức nghĩ đến cái gì đó, trên mặt đỏ thẫm. . .
Phong Trường Minh nói: "Đây là hiện tượng bình thường."
Ba Lạc Ảnh vô cùng muốn đi ra ngoài, lại nhớ đến Ba Lạc Kim yêu cầu, chỉ đành phải kiên trì nói: "Ngươi theo ta đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng ngươi nói."
"Ta nói trước, dưới chăn bông ta đây là hoàn toàn trống trơn, ngươi có muốn ta lập tức đứng dậy hay không ?"
Ba Lạc Ảnh xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Phong Trường Minh rời giường, vừa mặc quần áo vừa nói: "Nữ nhân này là thế nào, trước kia không để ý tới ta, bây giờ tự động đưa tới cửa?"
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm ra chuyện có lỗi với nàng. " Doanh Cách Mễ từ trong chăn bông vươn đầu ra, thấp giọng quát.
Phong Trường Minh nói: "Di, ngươi không phải là uống thuốc mê của nàng đi?"
Doanh Cách Mễ nói: "Ta thích nàng."
"Ngươi không phải là không thích xử nữ sao?"
Doanh Cách Mễ lầu bầu nói: "Ta cảm thấy nàng không giống như là xử nữ. . ."
"Thật rất thích nàng? " Phong Trường Minh hỏi.
"Đúng. Chẳng qua là có một vấn đề, nếu như nàng là xử nữ mà nói, lời thề của ta -- ai, ta cũng không muốn làm trái với nguyên tắc của mình. Ta cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi kết thúc nàng xử nữ, nhưng không thể để cho nàng đối với ngươi sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, trừ hận!"
"Doanh Cách Mễ, ta còn chưa tới phiên tiểu tử ngươi ra lệnh!"
"Tốt, coi như là ta van ngươi!"
"Không được, tiểu tử ngươi muốn chơi lén ta, để cho ta xực nàng, làm cho nàng hận ta, không có cửa đâu! " những lời này của Phong Trường Minh là ở bên tai Doanh Cách Mễ gầm nhẹ ra.
Doanh Cách Mễ nói: "Chỉ một lần!"
"Ta xem ngươi hay là thôi đi, nàng cũng sẽ không yêu ngươi, nữ nhân hận ta có rất nhiều, ta cũng không sợ nhiều thêm một cái, chẳng qua là, lão huynh, nếu là nữ nhân ngươi thật lòng thích. Ngươi thật sự tiếp nhận nàng từng bị ta khai khẩn? " Phong Trường Minh nói giọng sâu xa.
Doanh Cách Mễ lâm vào suy nghĩ sâu xa, nói: "Để cho ta suy nghĩ. . . Hết thảy, tùy duyên đi."
"Nếu có cơ hội, ta kết thúc xử nữ cho nàng, nhưng làm như thế, thương tổn không thể tránh được . " Phong Trường Minh xoay người đi ra phòng, lưu lại Doanh Cách Mễ vẫn còn đang suy tư, lại không biết hắn suy tư kết quả như thế nào?
Ba Lạc Ảnh nói: "Vì sao lâu như vậy mới đi ra?"
Phong Trường Minh nói: "Nam nhân cũng phải trang điểm. . . Chúng ta đi nơi nào?"
"Trạch Cổ thảo nguyên."
Phong Trường Minh quay đầu lại nhìn cửa phòng, thì thào lẩm bẩm: "Lão huynh, sau này ngươi đừng trách ta!"
Trong phòng truyền đến tiếng thở dài, đó là thuộc về Doanh Cách Mễ .
Ba Lạc Ảnh làm sao cũng không nghĩ ra Phong Trường Minh có yêu cầu như thế, lại muốn cùng nàng ngồi chung một con ngựa? !
Nếu nàng không cùng hắn ngồi chung, hắn nói, hắn trở về đi ngủ; Ba Lạc Ảnh bất đắc dĩ, nàng không thể để cho Ba Lạc Kim thất vọng, đành phải đáp ứng hắn.
Lúc Phong Trường Minh ngồi trên lưng ngựa, liền bắt đầu ôm nàng, nàng cả đời này, chưa bao giờ bị một người đàn ông thân mật ôm như thế, lúc mới bắt đầu còn không thích ứng, muốn đem hắn đẩy xuống ngựa, nhưng sau lại từ từ thích ứng hắn ôm.
Có thể là nàng thức dậy quá sớm, mà tối hôm qua bởi vì chuyện hôm nay mà mất ngủ, làm lòng của nàng an tĩnh lại, nàng dần dần ngủ thiếp đi trong ***g ngực Phong Trường Minh . . .
Con ngựa tiến vào thảo nguyên, thanh âm dân du mục vang dội làm nàng từ trong mộng thức tỉnh, nàng phát giác mình thế nhưng dựa vào nam nhân xa lạ ngủ thiếp đi, khuôn mặt nàng hồng giống như mặt trời dâng lên ở trên thảo nguyên, màu hồng rực rỡ, thanh tân!
"Ngươi đã tỉnh? " thanh âm Phong Trường Minh nói giống như là gió trên thảo nguyên, thổi tóc của nàng khẽ phấp phới.
Nàng nói: "Ngươi vẫn ôm ta "
Phong Trường Minh cười nói: "Nhị công chúa của ta, nếu không phải ta ôm ngươi, sợ ngươi đã sớm nằm dưới đất."
"Ta tình nguyện rơi xuống ngựa, ta cũng không cần ngươi ôm."
"Ta lại không nghĩ như vậy, ta tình nguyện bị ngươi ôm, cũng không nguyện từ trên lưng ngựa té xuống đất."
"Người nào ôm ngươi? " Ba Lạc Ảnh cả giận nói.
"Lầm rồi, là ta ôm ngươi. Nhị công chúa, ngươi gọi ta tới nơi này có mục đích gì? Ta cảm thấy ngươi không phải bởi vì yêu ta, mới sáng sớm gọi ta đến trên thảo nguyên nói chuyện yêu đương?"
Ba Lạc Ảnh cười nói: "Ngươi cảm thấy điều này có thể sao?"
Phong Trường Minh đột nhiên buông nàng ra, nhảy về phía sau, đứng ở trên thảo nguyên nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ cái vấn đề này, bởi vì ngươi đối với ta mà nói, một chút cũng không trọng yếu."
Ba Lạc Ảnh không nghĩ tới hắn nhảy xuống ngựa, nàng quay đầu ngựa lại, ngó chừng Phong Trường Minh, nói: "Ngươi cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tôn trọng nữ nhân?"
"Ta chỉ là không học xong tôn trọng ngươi, Nhị công chúa của ta."
"Ngươi. . . Lên ngựa đến đây đi, ta ôm ngươi! " Ba Lạc Ảnh nén giận ở trong lòng.
Phong Trường Minh nhưng chỉ lo nhìn sau lưng của nàng, một thớt ngựa hướng bọn hắn chạy đến. . . Con ngựa tốc độ rất nhanh!
"Đát đát. . ."
Lúc hai con ngựa gần nhau, nam nhân lập tức đem Ba Lạc Ảnh từ trên ngựa của nàng ôm đến trên ngựa của hắn, Ba Lạc Ảnh sợ hãi kêu một tiếng, quay đầu nhìn thấy là phụ thân của nàng Ba Lạc Kim. . .
Thân ảnh Phong Trường Minh chớp động, chắn trước mặt con ngựa, một bức tường băng theo đó hiện ra cản lối đi.
Hai con người to lớn của Tủng Thiên Cổ Tộc rốt cục gặp mặt rồi!
Ba Lạc Kim ôm Ba Lạc Ảnh lập tức nhảy xuống, cười nói: "Ngươi vì sao ngăn ngựa của ta?"
Phong Trường Minh nhìn nam nhân hùng tráng, nói: "Ngươi vì sao ôm người của ta?"
Ba Lạc Kim nhìn Phong Trường Minh bỏ đi tường băng, sắc mặt biến giật mình, nói: "Theo ta được biết, cả Con Mắt Đại Dương, có thể ở trong nháy mắt đem năng lượng hóa thành băng tuyết, chỉ có một người, không biết vũ kỹ của ngươi học từ người nào?"
"Gia phụ."
"Bạch Kim Tà?"
Phong Trường Minh nói: "Ngươi biết cũng không ít."
"Nhưng ta cũng không biết trừ Bạch Kim Gia ra, còn có một Bạch gia cũng có thể sử dụng băng."
Phong Trường Minh sắc mặt cũng bắt đầu biến, người nam nhân trước mặt này chẳng những khí thế bá đạo, mà trong ngôn ngữ lúc này cũng mơ hồ mang theo hơi thở bá đạo.
Hắn nói: "Ngươi nói là thành chủ thành Tây Cảnh Bạch Kim Gia?"
"Trước kia là như vậy, bây giờ là Y Chi thành, thành chủ là Long Chí."
Phong Trường Minh nói: "Bản thân ta không cho là như vậy, Long Chí? Bạch Minh ta chắc chắn sẽ cướp lại, vì người cho ta băng lực lượng mà giành lại đến hơi thở cuối cùng."
Ba Lạc Kim ngưng mắt nhìn Phong Trường Minh, nói: "Ngươi có thể dạy dỗ thành tài, không trách được nàng lạnh lùng như vậy lại đối với ngươi động tâm. Bạch Minh, ngươi so với nhi tử của ta lại làm ta thích hơn! Ngươi sẽ rất mau biết ta là ai, ta đi, nữ nhân của ngươi trả lại cho ngươi!"
Hắn đem Ba Lạc Ảnh đẩy cho Phong Trường Minh, sau đó giục ngựa chạy về phía đế đô. . .
Phong Trường Minh tiếp nhận Ba Lạc Ảnh, đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi: "Vì sao mới vừa rồi không thấy ngươi giãy dụa?"
"Ta thích bị hắn ôm."
Phong Trường Minh thở dài nói: "Xem ra ngươi thích nam nhân lớn tuổi hơn, Doanh Cách Mễ có chút hy vọng."
Ba Lạc Ảnh kinh ngạc mà nói: "Ngươi là nói Doanh Cách Mễ yêu ta?"
"Có chút thích, nhưng bởi vì ngươi là xử nữ, cho nên không dám theo đuổi ngươi, hắn phát qua thề, tuyệt không đụng xử nữ ."
Ba Lạc Ảnh nói: "Làm sao ngươi biết ta là xử nữ?"
Phong Trường Minh cười hì hì nói: "Ngươi để cho ta kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết rồi?"
Ba Lạc Ảnh đột nhiên nhẹ nhàng cưỡi ở trên ngựa của nàng, giục ngựa chạy, Phong Trường Minh lẩm bẩm nói: "Còn nói không phải là xử nữ? Ai, lần này ta xem ra phải trở về, sớm biết để cho Doanh Cách Mễ tới , nữ nhân này thuần túy là đùa bỡn ta."
Hắn nhìn bóng lưng Ba Lạc Ảnh, bỗng thấy Ba Lạc Ảnh quay đầu ngựa lại, hướng hắn giục ngựa chạy tới, ở trước mặt hắn ngừng lại, nói: "Mới vừa rồi người nọ nói ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cho là thế nào?"
"Là hắn tự cho thôi."
Ba Lạc Ảnh nói: "Không, lời của hắn nói đều là chân lý."
Phong Trường Minh nói: "Ngươi dùng cái gì chứng minh?"
Ba Lạc Ảnh kiên định mà nói: "Dùng trinh tiết của ta!"
"Ngươi chắc chứ? " Phong Trường Minh tăng thêm giọng nói, hỏi.
"Đúng."
"Ta cảm thấy ngươi điên rồi, Nhị công chúa, xem ra ngươi biết nam nhân mới vừa rồi, hơn nữa hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi dẫn ta tới nơi này, chính là vì để cho ta và hắn gặp mặt, có phải hay không?"
Ba Lạc Ảnh ngồi ở trên lưng ngựa gật đầu thừa nhận, thân thể lui về phía sau, nói: "Ngươi không phải nói để cho ta ôm ngươi sao?"
Phong Trường Minh nói: "Nếu ngươi cho rằng như thế, ta liền không cự tuyệt rồi. " hắn nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở phía trước Ba Lạc Ảnh, tay nàng liền từ phía sau ôm chặt hông của hắn, hắn khí phách vượt mây quát lên: "Nhị công chúa, ôm chặt, ta dẫn ngươi đi dạo cả Trạch Cổ thảo nguyên, thuận tiện để cho ta cũng đi dạo thân thể của ngươi ."
"Giá! " tuấn mã phi lên. . .
Có lẽ là sẩm tối gió mang theo một chút ảm đạm, khi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào thảo nguyên màu xanh, tâm tình con người trên thảo nguyên cũng giống như hoàng hôn, có lẽ trong hoàng hôn ở nơi này có say mê vô tận.
Hai cỗ thân thể trắng trẻo quấn lấy nhau trên thảm cỏ, trên người được ánh sáng hoàng hôn sáng rỡ tẩy trần. . .
Phong Trường Minh từ bên cạnh hái một cọng cỏ, đem cọng cỏ đỉnh đặt ở chỗ kín của nàng, khích bác nơi nhạy cảm của nàng, nàng nhẹ nhàng đong đưa cái mông, ậm ừ rên rỉ: "Ừm, ngứa. . . Ngứa . . ."
Phong Trường Minh nói: "Ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi có thể cam tâm tình nguyện mà nằm ở chỗ này mặc ta muốn làm gì thì làm, Ảnh nhi, có thể cho ta lý do chứ?"
Ba Lạc Ảnh nói: "Ta vẫn có một mơ ước, lần đầu tiên của ta, ta hy vọng có thể gặp một nam nhân tuyệt đối cường tráng nhất, ngươi rất thích hợp làm người trong mộng của ta, ngươi chẳng những có khí lực cường tráng, còn có cái thứ kia vượt xa người thường. . . Thật ra thì trong lòng ta rất sợ . . ."
"Nếu ta nói, đây là rất đau , ngươi còn nguyện ý chứ? " Phong Trường Minh cầm cọng cỏ trong tay vẫn tại chỗ kín của nàng đùa nghịch, lông mọc nơi đó trên thân thể nàng rất tinh tế, hình tam giác đen thui hiện lên ở giữa háng trắng noản của nàng, dâm thủy giống như là sương sớm trên thảo nguyên chảy trên đồng cỏ màu đen, thấm ướt cả mảnh nguyên thảo nho nhỏ. . .
Ba Lạc Ảnh yểu điệu nằm ở trên thảo nguyên, đầu vú cương cứng nhô lên như viên bi, bụng bằng phẳng không thấy nửa điểm mỡ lộ ra sự mềm dẻo có co dãn, hai chân thon dài hơi mở ra, Phong Trường Minh đang gục ở giữa hai chân nàng. . .
Ba Lạc Ảnh cong lên hai đầu gối, giống như hai cái trụ tròn vững vàng trên thảo nguyên, nàng rên rỉ: "Ừ. . . Ta biết, ngươi. . . Vật kia so với cánh tay của ta còn muốn hơn đấy. . . Nhưng ta phải cho ngươi. . . Ta không phải là rất thích ngươi. . . Ngươi nói xem? Ta có phải ti tiện hay không vậy. . . Ta đem sự thuần khiết của ta cho ngươi chà đạp, chỉ mong ngươi không chà đạp linh hồn của ta! Ta và ngươi, chỉ có thể phát sinh lần này, ngươi. . . Ngươi sau này có yêu ta như Cơ Nhã, yêu Ảnh nhi như yêu Đế Mông lão sư không?"
Trong giọng nói của nàng tựa hồ ẩn hàm u buồn, vừa dấu diếm một chút phong tình vô hạn. . . Giống như thảo nguyên rì rào bên dưới.
"Ta cũng biết ngươi chỉ thích ta một chút xíu. . . Nhưng một chút đó cũng là đủ rồi, ta không muốn thương tổn ngươi, bởi vì ngươi nhất định không phải là nữ nhân của ta. Ta cũng sẽ không chà đạp ngươi, nhu tình của ta giống như cơn gió trên thảo nguyên, nó sẽ vỗ về yêu thương thân thể của ngươi cùng tâm linh, ta cho ngươi lần đầu giống như thảo nguyên nhẹ nhàng và êm dịu, chôn sâu trong trí nhớ của ngươi không để lại bất cứ đấu vết!"
"Ngươi không nên đối với ta có bất cứ tia cảm tình nào, ta cùng với đế đô là thề không đội trời chung, ước nguyện của ta là trở thành bá chủ mạnh nhất Tây đại lục-, mà thành Tây Cảnh là Long Chí quản hạt, ta cùng với Long Chí nếu phát sinh chiến tranh, thì chính là gián tiếp cùng phụ thân ngươi phát sinh xung đột, đến lúc đó ta và ngươi có lẽ là địch nhân rồi."
Ba Lạc Ảnh nói: "Ngay tại lúc này, vì sao phải nói cho ta biết những thứ này?"
"Ta muốn cho ngươi hiểu, ngày nào đó lúc ta phải thương tổn ngươi, là bởi vì ta không có lựa chọn khác, khi đó, có lẽ ta sẽ đem những người ngươi yêu giết hết, hoặc là đích thân giết ngươi."
"Ngươi không sợ ta đem những lời này cho phụ vương ta biết sao, để cho hắn đem ngươi giết."
Phong Trường Minh cười nói: "Ta sợ, ta cũng sẽ không cùng Phong Cơ Nhã phát sinh quan hệ, cũng sẽ không cướp đi Đế Mông rồi, giờ phút này, ta lại càng đem nữ nhi của hắn cũng xâm chiếm rồi. Ảnh nhi, rất nhiều lúc, nữ nhân các ngươi sẽ không hiểu nam nhân."
"Ta chỉ muốn biết ngươi có thể hay không thương ta?"
"Bởi vì ngươi yêu ta? " Phong Trường Minh nói.
"Ta không thương ngươi."
Phong Trường Minh nói: "Ta sẽ thương ngươi, lấy nhu tình như cây cỏ, thương ngươi mỗi mùa, cho đến khi ta hóa thành bùn đất dưới cây cỏ."
"Có những lời này của ngươi, là đủ rồi. Chỉ sợ không có yêu, cũng có thể nhận được thuần khiết của ta. Bạch Minh, khi ta dâng lên sự thuần khiết của ta, để ta cho ngươi biết, trong nháy mắt đó, ta là tuyệt đối yêu ngươi."
Phong Trường Minh bò tới trên thân thể của nàng, hôn đôi môi của nàng. . .
"Ta cuối cùng vẫn không rõ, ngươi vì sao để tóc che nửa bên mặt?"
"Ta muốn làm cho người khác phải tưởng tượng, chỉ có làm cho người ta vĩnh viễn bảo trì tưởng tượng sự vật, mới là đẹp nhất."
"Có lẽ ngươi không phải là thuộc về ta, nhưng ngươi thật sự là đẹp nhất trong mắt ta. Ảnh nhi, nhìn thật kỹ nam căn xâm lấn thân thể ngươi, ta có thể bảo đảm, nó là tuyệt đối cùng người khác bất đồng, mang cho ngươi cảm giác tuyệt đối cùng người khác bất đồng!"
Phong Trường Minh quỳ gối giữa hai nách của Ba Lạc Ảnh, côn thụt to và dài dựng đứng trước mắt của nàng, nàng nhìn thấy rõ bảy viên thịt màu sắc rực rỡ. . .
"Ta đã có thể nhớ rồi, lần đầu tiên tiến vào thân thể của ta . . . Chính là nó? " Ba Lạc Ảnh không che dấu được e lệ, nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua vật của nam nhân to và dài như thế, nơi đó của nàng nhỏ bé như thế có thể chứa được hắn sao?
Có lẽ hắn sẽ không thô bạo, nhưng nàng vẫn lo sợ .
Phong Trường Minh đem vật làm người sợ đặt ở khe thịt đã ươn ướt, nhẹ giọng nói: "Ảnh nhi, ta muốn xé mở thuần khiết rồi, khi ta tiến vào ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, không còn là nhị công chúa Ba Lạc vương triều, ta cho ngươi, là ôn nhu ta chưa bao giờ có. . ."
"Ừm, ngươi vào đi, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của ta, cha mẹ đều đã quên chuyện này, không có ai cho ta lễ vật, ngươi là lễ vật duy nhất của ta, cũng là tất cả . " Ba Lạc Ảnh có chút ưu thương nói.
Trong lòng Phong Trường Minh cả kinh, nói: "Thật?"
Ba Lạc Ảnh nói: "Đừng hỏi thiệt giả, ta chỉ muốn lễ vật của ngươi."
"Ảnh nhi, sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật ta có thể đưa cho ngươi vĩnh cửu chân thật nhất, hãy nhận lấy. " nam căn chậm rãi chen vào Ba Lạc Ảnh. . .
Trên thảo nguyên gió thổi lên trận trận hương thơm mê mang!
Phong Trường Minh ôm Ba Lạc Ảnh ngủ mê man tiến vào quán trọ, Doanh Cách Mễ nhưng lại ở trước phòng chờ, lúc nhìn thấy Phong Trường Minh, ánh mắt rất phức tạp, hắn nói: "Ngươi thật đem nàng. . ."
Phong Trường Minh lạnh nhạt nói: "Nàng không có lý do vào ngủ mê man trong ngực ta."
Doanh Cách Mễ không nói gì xoay người, đi vào phòng, ngồi ở trên giường, nói: "Ngươi là cưỡng đoạt?"
"Ta rất kỳ quái, nàng vì sao tự nguyện."
Doanh Cách Mễ cả kinh nói: "Ngươi là nói nàng yêu ngươi?"
Phong Trường Minh cười nói: "Nàng hình như không thương ta, đây là nàng nói."
Doanh Cách Mễ nhảy lên, nói: "Ngươi nói nàng không thương ngươi?"
"Nàng cho ta cảm giác là như vậy."
"Chỉ cần nàng không thương ngươi, những thứ khác bản thân ta một chút sẽ không để ý, ngược lại, ta còn thích."
Phong Trường Minh nói: "Doanh Cách Mễ, ngươi cảm thấy ngươi cùng nàng có thể có tốt đẹp sao? Chúng ta cuối cùng muốn cùng phụ thân của nàng là địch, chuyện tình cảm, hay là để qua một bên đi! Huống chi, nàng tựa hồ cũng không biết ngươi tồn tại, ngươi một mình đa tình, tội gì?"
Doanh Cách Mễ cười khổ nói: "Xem ra ta nên đi tìm bốn phụ nhân lẳng lơ của Phong Yêu, còn có, nghe nói nữ nhân của Ba Lạc Kim cũng là mỹ nhân ?"
"Con mẹ ngươi, nói không tới hai câu liền lộ ra bổn sắc, ta thật là phục ngươi rồi."
Doanh Cách Mễ cười nói: "Đó là bởi vì ta biết Ba Lạc Ảnh không có yêu ngươi, ngươi biết, chỉ cần nàng không thương ngươi, cái gì cũng đều được, ta sau này nhận được nàng, có thể giống như chúng ta chơi Tham Phiêu chơi nàng, ha hả!"
Phong Trường Minh sắc mặt căng thẳng, nói: "Doanh Cách Mễ, ngươi chơi ai cũng có thể, nhưng ngươi đừng chơi nàng."
"Ngươi thật giống như cũng yêu nàng? " Doanh Cách Mễ nói.
"Không phải là yêu, mà là thương, ta nói rồi, ta sẽ vẫn thương nàng, không để cho nàng gặp bất cứ thương tổn gì ."
Doanh Cách Mễ nói: "Tốt, ta không chơi nàng, ta để cho nàng làm chánh thê Doanh Cách Mễ ta."
"Ngươi nghĩ thật đẹp, ha hả!"
"Ta đi ra ngoài, tối nay muốn chạy sô! " Doanh Cách Mễ đi ra khỏi phòng, lại quay đầu nói: "Ngươi tính cho nàng ở chỗ chúng ta qua đêm?"
Phong Trường Minh nói: "Thương thế của nàng không phải là một hai ngày có thể khôi phục, ta đưa nàng đi phủ Đông Sư."
"Vì sao không tiễn vào đế cung?"
"Ngươi muốn cho ta chết trước sao?"
"Ha ha! Giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng, ta hi vọng nàng sau khi tỉnh lại có thể hoàn toàn đem ngươi quên đi, vô luận như thế nào, mặc ngươi làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chánh của ngươi, ta thì muốn nàng trở thành thê tử chân chính của ta. " dứt lời, hắn biến mất ở cửa, ẩn vào trong bóng đêm.
Phong Trường Minh nhìn Ba Lạc Ảnh ngủ say, nhẹ giọng nói: "Ngươi sau khi tỉnh lại, thật sẽ đem hết thảy đều quên mất?"