Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Võ Thần Ngủ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44281 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Võ Thần Ngủ
aaaaaaa

Chương 7: Đấu
Ba Lạc Miểu nói: "Ngươi nhìn, ngay cả tiểu cô nương cũng có thể tùy tiện đá ngươi, ngươi còn có cái gì để dùng?"

Phong Trường Minh cúi đầu nói: "Ngươi cho rằng ta muốn sao, tốt nhất ai cũng đừng đến đá ta -- "

"Ngươi muốn ngủ tốt?"

"Ừ."

"Vậy ngươi ngủ ngon đi, ta trở về sẽ nói cho phụ vương hủy bỏ hôn ước, ta không muốn gả cho loại người như ngươi chỉ biết ngủ, ta Ba Lạc Miểu còn không đến mức không ai muốn."

Phong Trường Minh nằm ở trên mặt tuyết, đầu gối lên hai tay, lẩm bẩm nói: "Nghe được ngươi nói những lời này, trời đất đột nhiên trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, nhìn bông tuyết mê người tự do mà bay lượn. . ."

Ba Lạc Miểu giận đến dậm chân rời đi.

"Mau hướng công chúa nói xin lỗi!"

Phong Cơ Nhã vừa vung đại chùy lên đặt ở trên mặt Phong Trường Minh. Phong Trường Minh cũng không thấy kêu lên đau đớn cũng không có động tác gì, vẫn là nằm ngửa, hai mắt nhắm chặt.

Tiểu tử này, một câu nói còn chưa dứt lời, hắn lại ngủ thiếp đi
Từ lúc học viện cường giả khai sáng tới nay, đến nay đã bốn năm, vũ kĩ chúng hài tử đều có tiến triển thật lớn. Đế Mông thật ra thì cũng không có dạy bọn họ cái gì, bởi vì làm cường giả, nàng biết quá nhiều trói buộc sẽ làm tâm linh người ta không cách nào buông ra, do đó không trói buộc bọn hắn tu luyện cái gì cả.

Chỉ có lấy phương thức tự do để gỡ bỏ hết thảy trong lòng mới có thể phát huy tiềm lực của mình nhiều hơn.Tiềm lực trong thân thể con người phát huy được càng lớn, thì vũ kỹ liền tăng lên càng nhanh, càng cao. Đúng như nàng trước kia nói với bọn nhỏ, vũ kỹ không có phân tốt xấu, chỉ có tu luyện phân chia cao thấp.

Trong bọn nhỏ trừ Điền Kim, Mạc Nhân, Tham Tiềm Nhi cùng với Ma Vương mê ngủ Phong Trường Minh ở ngoài, tất cả cũng hiểu thâm ý những lời Đế Mông nói, cho nên bọn họ chỉ chấp nhất lấy phương thức vốn có của gia tộc mình tu luyện, đem vũ kỹ gia tộc tăng lên tới cảnh giới tối cao. Từ điểm đó mà nói thì Đế Mông đã thành công, Mạc Cửu cũng không có tìm lộn người.

Đế Mông mặc dù không dạy bọn nhỏ bất kỳ hình thức gì, nhưng về mặt ý thức đã đem "Tự do " cùng "Vô hạn khai phá" quán thâu vào linh hồn bọn nhỏ. Tại vấn đề giải quyết khó khăn trong tu luyện của mỗi hài tử nàng sẽ cho bọn nhỏ tiến hành một lần đấu cách mỗi lần là ba ngày kể từ sau khi tiến vào Tuyết thành nửa năm.

Cách đấu này đã tiến hành hai năm, lấy hình thức một đối một tạo thành tám cặp, mỗi một cặp đấu Đế Mông đều mật thiết chú ý, bởi vì nàng đã nói trước, cách đấu này có thể phát huy lực lượng mạnh nhất nên bọn nhỏ phải toàn lực ứng phó, nếu có bất kì bên nào bị bại, có thể sẽ dẫn đến cái chết. Mọi chuyện ở nơi này nàng đều báo cáo cho Mạc Cửu, Mạc Cửu lại bẩm báo cho Ba Lạc Kim, Ba Lạc Kim để sáu trợ thủ tập hợp thương lượng, bọn họ lấy được kết quả chính là: không có trải qua tử vong, liền tuyệt sẽ không cường đại.

Bọn họ đều là một đời bá chủ, cũng có thể nói là một đời cường giả. Kinh nghiệm của bọn họ chỉ cần một chút cũng có tử vong uy hiếp, đối với tử vong đã rất thấu, nếu muốn ở Con Mắt Đại Dương nhận được vinh dự cùng với hết thảy những thứ khác, ngươi nhất định phải đem tánh mạng xem nhẹ, thậm chí không đem tánh mạng để ở trong lòng. Chỉ có chiến đấu hăng hái đẫm máu dưới bóng ma tử vong hết thảy vì tranh đoạt mơ ước mới có thể làm cho mình cường đại lên. Vì vậy, bọn họ rất ủng hộ Đế Mông làm như vậy.

Bọn họ cũng không phải là không lo lắng con của mình, cũng không phải là không thương tiếc tánh mạng con của mình. Chẳng qua là bọn họ làm bá chủ có hình thức bày tỏ tình yêu của bọn họ khác với bình dân, loại yêu này biểu hiện ở chỗ lấy phương thức tàn khốc làm bọn nhỏ cường đại. Mỗi người làm cha đều lấy hài tử của mình cường đại mà cảm thấy tự hào. Một hài tử cường đại là phụ thân thích nhất; phụ thân yêu nhất, liền biểu hiện bằng cách tìm trăm phương ngàn kế để cho hài tử so với bọn hắncòn muốn có tiền đồ hơn nhiều.

Trong sáu trợ thủ của Ba Lạc Kim bị khinh thị nhất đúng là Phong Yêu rồi. Cũng không phải là bản thân Phong Yêu làm chính hắn cảm thấy cảm thấy thẹn, mà là nhi tử Phong Trường Minh làm hắn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đế Mông từng mấy lần đề nghị đem Phong Trường Minh đuổi về, lý do là Phong Trường Minh ở học viện cường giả là kém cõi nhất. Trừ ngủ chính là chơi, có khi còn lén đi ra ngoài -- tiểu tử này mặc dù vô năng, nhưng tường cao lại không ngăn được hắn. Mà mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo Mạc Nhân, việc này lại để cho Mạc Cửu đem Phong Yêu chửi rủa đến mệt chết: trách nhi tử của Phong Yêu làm hư cháu gái của hắn.

Thật ra thì Phong Trường Minh cho tới bây giờ cũng không muốn dẫn Mạc Nhân cùng nhau ra ngoại, chẳng qua là Mạc Nhân luôn có thể đi theo phía sau hắn, hắn trốn cũng không trốn được. Hơn nữa, hắn nếu như ở bên ngoài ngủ, cũng tốt, còn có người đánh thức hắn, nếu không, hắn cũng không biết mình muốn ngủ tới khi nào nữa.

Đế Mông đối với Phong Trường Minh là hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc ban đầu nàng còn để hắn cùng với hài tử khác đấu, nhưng hắn luôn là bị người khác đánh cho lăn trên tuyết, không phải là vũ kỹ hắn kém-- người nào cũng không biết vũ kỹ của hắn như thế nào cả, chẳng qua là trước lúc đánh hắn bày ra tư thế liền miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Có khi bị đá trúng cái mông, hắn liền chợt tỉnh lại, kêu to tạm dừng, hắn nhận thua, hắn buồn ngủ, để cho đối phương cùng hài tử khác đấu tiếp.

Đế Mông thử nghĩ xem cũng được, dù sao chỉ có mười bảy hài tử, thiếu hắn một cái, vừa lúc tạo thành tám cặp, liền đem hắn loại bỏ bên ngoài luôn.

Mạc Nhân cùng Tham Tiềm Nhi, Điền Kim cùng Phong Cơ Nhã, Tham Khải cùng Điền Lam là đối thủ không thay đổi, bởi vì ba đôi này thì Mạc Nhân cùng thấm Tiềm nhi cũng không nguyện cùng những người khác đấu, Đế Mông cũng nghĩ đến lực lượng của các nàng không đủ để cùng những người khác chống lại cũng liền tùy vào các nàng đi, mà lúc hai tiểu cô nương này ở chung một chỗ đấu luôn là nhường tới nhường lui; Phong Cơ Nhã đối với Đế Mông đem nàng gọi lên cùng Điền Kim đấu mà mỗi một lần cũng là cùng Điền Kim đấu, trong lòng nàng rất không phục, bởi vì nàng lớn hơn Điền Kim bốn tuổi, hôm nay đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, nhưng lại cùng một cô bé mười bốn tuổi tỷ đấu? Nhưng Đế Mông hiểu rõ thực lực của nàng còn chưa đủ để cùng bất luận một người nào đối kháng trừ Mạc Nhân và Tham Tiềm Nhi ra, không thể gọi nàng đi chịu chết -- những lời này làm Phong Cơ Nhã ngầm mắng Đế Mông ba ngày ba đêm. Tham Khải cùng Điền Lam cùng tuổi, cũng là bởi vì công lực phù hợp mà thành một đôi.

Đế Mông nói với sáu người này chỉ cần vũ kỹ của bọn hắn có đột phá, liền cho bọn hắn đổi lại đối thủ.

Về phần mười người khác, riêng của mình đối thủ cũng là bất định, vốn dĩ Điền Bằng, Long Cơ, Ba Lạc Nhị, Ba Lạc Tủng, Tham Bưu năm người này vũ kỹ cao nhất, cho nên năm người này thường xuyên thay phiên đối thủ; mà Ba Lạc Miểu, Ba Lạc Ảnh, Tham Lan, Tần Các, Tần Tháp vũ kỹ so với Top 5 người trên thì hơi thấp một chút, song bọn họ cũng tương đối trong trận doanh thay phiên đối thủ, có khi Đế Mông cũng cho năm người cùng Top 5 tiến hành đấu, chẳng qua là mỗi khi Top 5 cùng năm người khi chiến đấu sẽ có người bị thương không nhẹ, trong quá trình bọn hắn tỷ đấu Đế Mông phải dồn toàn bộ chú ý đặt ở trên thân hai người.

Giống như bây giờ, Ba Lạc Miểu cùng Long Cơ tỷ đấu, Đế Mông phải dồn hết sức tinh thần coi chừng, nếu như buông lỏng một khắc, Ba Lạc Miểu công chúa bị Long Cơ đánh gục cũng là vô cùng có khả năng.

Đang lúc hai người ở trên mặt tuyết giằng co, đột nhiên vang lên Mạc Nhân cười đùa: "Trường Minh thúc thúc, ngươi không nên cỡi quần Nhân Nhân, ở chỗ này không để cho ngươi cỡi, trở lại trong phòng Nhân Nhân sẽ để cho ngươi cỡi."

Phong Trường Minh giận dữ hét: "Ngươi dám đem ta đá tỉnh? Ta liền xé ngươi -- "

"Không cho phép xé, chỉ cho cỡi."

Trong lúc giằng co, Ba Lạc Miểu nhìn Phong Trường Minh cùng Mạc Nhân ở bên kia đùa giỡn, trên mặt nhăn nhó, hướng hai người đi tới, đối mặt Phong Trường Minh nói: "Buông nàng ra!"

Phong Trường Minh quay đầu nói: "Ngươi vừa quản ta? Ngươi không phải nói cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, không quan tâm ta sao?"

"Ta bảo ngươi buông nàng ra!"

Phong Trường Minh bất đắc dĩ để Mạc Nhân trên người xuống, ngồi ở trên mặt tuyết, cúi đầu nói: "Ta biết điều ngủ còn không được sao?"

Ba Lạc Miểu buồn rầu,hai mắt chăm chú vào hắn, thời gian dần qua, từ trong đôi mắt chảy ra giọt lệ trong suốt, nàng nức nở nói: "Ngươi làm cha ngươi mất hết mặt mũi, ngươi biết không?"

"Chuyện này...cha ta không có nói với ta."

"Ta là đại nữ nhi Con Mắt Đại Dương Ba Lạc đại đế, nhưng ở chỗ này, ngươi lại làm cho ta không ngốc đầu lên được? Chuyện này, ngươi còn không biết? " Ba Lạc Miểu cơ hồ muốn khóc lên rồi.

"Ta không cầu ngươi có thể đạt tới rất mạnh, chỉ cần ngươi nỗ lực, cho dù ngươi có là yếu nhất, Ba Lạc Miểu ta cũng lấy ngươi vẻ vang, nhưng là, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, trừ ngủ ngươi sẽ cùng nàng chơi? Ngươi thật hèn nhát, ta Ba Lạc Miểu kiếp trước tạo cái gì nghiệt, thiếu ngươi Phong gia cái gì?"

Phong Trường Minh giống như hiểu được chính mình đã làm chuyện sai, cúi thấp đầu, thở cũng không dám thở gấp.

Ba Lạc Miểu lau đi nước mắt, xoay người, lặng yên đi trở về tỷ đấu tràng. . .

Phong Trường Minh không có ngủ, mà là ngẩng đầu -- thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng!

Ba Lạc Miểu ổn định tâm tình, đứng ở trước mặt Long Cơ, thân thể của nàng toát ra sương hồng, kiếm giơ lên ... hai tay cầm kiếm, từ thân kiếm của nàng toả ra đám sương mù khổng lồ, từ từ hướng bên ngoài tràng khuếch tán. . .

Đây chính là Ba Lạc Miểu tuyệt kỷ -- Vụ Chi Huyết Kiếm Trảm!

Ở trong sương mù, một thanh hư kiếm so với bản thân nàng còn muốn lớn hơn gấp đôi màu đỏ dựng đứng trên mũi kiếm, mà sương mù màu hồng cũng dần dần dày hơn, đem Long Cơ đứng đối diện bao trùm ở trong. . . Vụ Chi Huyết Kiếm Trảm, chính là lấy sương mù mê hoặc đối thủ, lấy lực lượng khổng lồ của huyễn kiếm cùng với lực sát thương mạnh hơn thật kiếm, ở trong mờ mịt, mở một đường máu !

Đây là Y Chi truyền cho Ba Lạc Miểu , Y Chi mặc dù không tập võ, nhưng nàng thân mang ba loại vũ kỹ kì dị thất truyền cao siêu, sương mù màu hồng chỉ là một trong số đó. Bây giờ mà nói, Ba Lạc Miểu cũng chỉ luyện thành loại vũ kỹ này, hai loại khác nàng tuy có đang luyện, nhưng không luyện thành, vì vậy cũng không có người thấy nàng thi triển qua.

Long Cơ thần sắc nghiêm trọng, hắn từ nhỏ vẫn là như thế, đối mới mỗi một chuyện cũng là rất chân thành, cho dù hắn biết rõ Ba Lạc Miểu không bằng hắn, cũng vẫn tập trung tinh thần nghênh đón trận chiến này.

Đỉnh đầu của hắn dâng lên mây đên khổng lồ dày đặc, ở trong mây đen lóe ra quang mang màu trắng, loại quang mang màu trắng phảng phất từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh ở thân thể của hắn xoay tròn lập loè, giống như toàn thân của hắn hiện đầy tia chớp!

Tất cả mọi người biết đây là tuyệt kỹ của Long Cơ -- Quang Chi Vô Cực!

Tất cả đều nín thở. . .

Ba Lạc Miểu phát động công kích đầu tiên, lực lượng màu đỏ khổng lồ lấy áp bách lăng không hướng Long Cơ cắt chém, lực trường cường đại đem sương hồng cũng bị dẫn dắt hướng đến Long Cơ, mưu đồ ngăn trở ánh mắt của hắn một sát na để tiến hành mãnh liệt tiến công. . .

Long Cơ trầm quát một tiếng, ánh sáng trong mây đen nhảy loạn, trên người điện mang che kín toàn thân, điện quang hướng bên ngoài thân thể phát trướng, đem sương mù ngăn chặn tại bên ngoài thân thể, tay phải biến thành chưởng kiếm, phát ra một đạo ánh sáng trắng, phảng phất như kiếm điện quang, lăng không chém nghênh đón kiếm sương hồng, hồng bạch chạm vào nhau, so với bạch kiếm thì hồng kiếm bị đẩy ra một chút. . .

Ba Lạc Miểu thừa dịp này, kiếm thật công kích gần người, theo lực lượng kiếm hồng lần nữa biến hóa chém ngang, Long Cơ kiếm quang cũng đặt ngang từ bên phải tấn công tới hồng kiếm. Lúc này, kiếm thật của Ba Lạc Miểu đã tới trước ngực của hắn không xa, xu thế tiến hành đâm đến nhanh chóng vô cùng, Long Cơ cũng không ngờ được Ba Lạc Miểu có thể khống chế lực lượng đồng thời cũng có thể tiến hành đến gần người ám sát, nhưng Long Cơ há lại dễ trêu hay sao?

Chỉ thấy quyền trái đột nhiên nhắc tới, đánh ra một cái quả cầu ánh sáng cường đại, đụng vào mũi kiếm Ba Lạc Miểu!

Ba Lạc Miểu bị lực lượng của hắn đẩy lui, hồng kiếm lấy xu thế quét ngang tiến công Long Cơ. Tại trong sương hồng, thân thể của nàng đột nhiên nhẹ nhàng ở trong kiếm hồng, nhanh chóng hướng Long Cơ tiến tới gần. . .

"Quang Chi Vô Cực Thuẫn!"

Toàn thân Long Cơ bị chùm sáng quấn quanh, biến thành Thần Thuẫn thủ hộ hắn.

Ba Lạc Miểu trong chùm sáng kiếm hồng đâm thẳng hướng trái tim Long Cơ, " Chân Kiếm Bạo Toái!"

Trường kiếm đột nhiên vỡ thành mảnh kiếm, giống như mảnh nhỏ của sao trời nung nóng hướng Long Cơ bay đến.

Song chưởng Long Cơ xếp thành chữ thập, điện quang cường đại phá vỡ Ba Lạc Miểu sương hồng, giống như một chùm tia sáng bắn hướng ***g ngực Ba Lạc Miểu. . ."Quang Chi Vô Cực Toản!"

"Vụ Chi Bí Mật! " Ba Lạc Miểu đồng thời phát động lá chắn thủ hộ, nhưng lực lượng của nàng cuối cùng không bằng Long Cơ. Có dừng lại công kích "Vụ Chi Bí Mật " lại không thể làm Long Cơ "Quang Chi Vô Cực Toản " dừng lại, chỉ có thể làm thế công giảm bớt rất nhiều, nhưng nàng "Chân Kiếm Bạo Toái " lại bị Long Cơ "Quang Chi Vô Cực Thuẫn " miễn cưỡng ngăn chặn, trong phút chốc nàng cảm thấy tuyệt vọng, trong nháy mắt đang nhớ Phong Trường Minh làm nàng buồn rầu, ***g ngực một trận đau nhói, lực lượng cường đại đụng vào bộ ngực của nàng, làm thân thể mềm mại cấp tốc bay ngược. . .

"Long Cơ, dừng lại công kích!"

Đế Mông "Liệt Diễm Tiên "Cuốn lấy Long Cơ "Quang Chi Vô Cực Toản ", đem lực lượng hắn đánh ra quấn lại, xé nát!

Ba Lạc Miểu ngã xuống đất, máu từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ ngực áo của nàng cùng với đất tuyết. . .

Mọi người chạy đến bên cạnh, vây quanh nàng.

"Tỷ, thương thế của ngươi như thế nào? " Ba Lạc Tủng ân cần hỏi.

Ba Lạc Ảnh nói: "Tỷ tỷ, ngươi biết rõ không phải là đối thủ của hắn, vì sao còn muốn cùng hắn giao thủ?"

Ba Lạc Miểu nhịn xuống đau đớn, nói: "Ta không thể luôn là người không ngốc đầu lên được, ta muốn tăng lên vũ kỹ của ta, nhất định phải tìm đối thủ mạnh hơn, mà Long Cơ, chính là một trong những người ta muốn đánh bại!"

Đế Mông nói: "Thương thế của ngươi rất nặng, không nên nói nữa, các ngươi mang nàng trở về chữa thương, hôm nay tỷ đấu đến đây."

"Không được động vào nàng!"

Tất cả mọi người không để ý đến ngủ Thiên vương Phong Trường Minh, lúc này nghe được hắn rống giận, đều quay mắt kinh hãi nhìn hắn --

Toàn thân Phong Trường Minh bị lửa đỏ thiêu đốt hừng hực, đầu tóc theo hỏa diễm bay lên, cả người hắn bị ngọn lửa nhiệt độ cực cao bao quanh, từ từ hướng Ba Lạc Miểu đi tới. . .

Loại tình cảnh này chẳng bao giờ ở trên người của hắn xuất hiện qua, cho dù là tỷ tỷ của hắn cũng chỉ thấy qua trong ánh mắt hắn toát ra tia sáng bảy sắc, như bây giờ toả ra ngọn lửa đỏ còn là lần đầu tiên, người này, thật đúng là hay ngủ Phong Trường Minh sao?

Tuyết dưới chân mọi người nhanh chóng hòa tan. . . Bọn họ rối rít tránh ra!

Phong Trường Minh đi tới bên cạnh Ba Lạc Miểu, ngọn lửa đỏ trên người biến mất, hai đầu gối quỳ xuống, vài chục ánh mắt nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Ba Lạc Miểu cũng kinh ngạc mà nhìn hắn, đã quên cả thống khổ khổng lồ trên người!

"Hãy đưa tay của ngươi cho ta!"

Ba Lạc Miểu không tự chủ đưa ra tay phải, Phong Trường Minh cũng đưa tay phải ra bắt được tay nàng đang lưỡng lự, sau đó hai hắn mắt nhắm lại, ngọn lửa lần nữa thiêu đốt, từ cánh tay phải của hắn đốt đến cánh tay phải của nàng, đốt tới toàn thân của nàng, hai người đồng thời được ngọn lửa bao lại!

"Ngọn lửa vô cùng vô tận, thiêu đốt đi, đem thương thế của nàng cùng đau đớn, dùng lực lượng của ngươi thiêu đốt hết thảy, hãy ban cho nàng, lực lượng của ta!"

Ba Lạc Miểu cảm thấy lực lượng mênh mông tràn vào thân thể của nàng liền chuyển hóa thành lực lượng, lực lượng trong nàng lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục thân thể của nàng, tạo ra tác dụng trị liệu cho nàng.

Đại khái là nửa khắc chung đi qua, ngọn lửa trên người hai người dần dần biến mất, Phong Trường Minh vẫn cầm bàn tay nhỏ nhắn, nói: "Ngươi khá hơn chút nào không? Ta không biết làm sao cứu ngươi, nhưng ta biết ngươi cần lực lượng, cho nên ta cho ngươi lực lượng của ta, loại lực lượng này đến từ tánh mạng của ta, cho tới bây giờ không ai biết đến, hôm nay, để cứu ngươi, ta để cho loại lực lượng này xuất hiện ở nhân thế, ta gọi là hoả lực lượng, thích không?"

Ba Lạc Miểu rong lúc bất chợt thấy hắn trở nên thành thục mà vô cùng mị lực, đây chính là nam nhân tương lai của nàng sao? Vì sao nàng vẫn không có phát hiện thật ra thì hắn thật là nhìn tốt như vậy? Nàng có chút mê mẩn rồi, nói: "Ừ, ta thích. Ngươi không ngủ được sao?"

Phong Trường Minh đem nàng ôm vào trong ngực, nói: "Mặc dù ta còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng ta đã mười bốn tuổi, có lẽ ta hiểu không được bao nhiêu, nhưng ngươi từ rất nhỏ đã là nữ nhân của ta, ngươi liền thuộc về ta. Nữ nhân của ta bị người khác đả thương, ta còn dám ngủ sao?"

"Chỉ có chính ta có tư cách thương tổn nữ nhân của ta, những người khác nếu dám thương tổn nữ nhân của ta, ta cho hắn biến thành tro tàn!"

"Lực lượng của ngươi là từ đâu mà đến? " Đế Mông hỏi.

"Ta cũng không biết, chỉ biết là trong thân thể có loại lực lượng này. Bổn nguyên lực lượng của ta, ta không thể nào ngớ ngẩn đến không biết, ban đầu nếu không phải ngươi đột nhiên công kích làm liên kết lực lượng trong cơ thể của ta nhiễu loạn thì ngươi cũng không dễ dàng như vậy đem ta đánh ngã."

Đế Mông cả kinh nói: "Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?"

"Bởi vì ta ngủ so với tỉnh thanh tĩnh hơn!"

"Vậy ngươi cũng biết là ai cứu ngươi?"

Phong Trường Minh nhìn Ba Lạc Nhị lạnh lùng đứng ở một bên, nói: "Ta không biết nàng vì sao có thể làm được, nhưng nàng đến, đem một loại lực lượng trong ý thức của ta rất ít kho có thể chạm đến dẫn động, do đó làm thương thế của ta nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu nàng không đến, có thể ta phải ngủ một thời gian mới có thể khôi phục."

"Ngươi trong lúc ngủ tu luyện?"

"Bổn nguyên lực lượng của ta phải trong lúc ngủ mới có thể tu luyện, bởi vì lúc ta đang ngủ vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể hoả lực lượng bắt đầu sinh ra, tăng cường, đề thăng, vì lực lượng bên ngoài bị ta hút vào thể nội. Về phần ta làm gì có loại đặc tính này? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta, trời sanh chính là cường giả, ha ha!"

Đế Mông mỉm cười nói: "Lực lượng hiện tại của ngươi còn không đáng kể chút nào so với cường giả!"

"Ta cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới, một ngày kia, ta muốn ngươi, Đế Mông lão sư, làm nữ nhân của ta! " hắn kiên định nói.

"Đây là mục đích chủ yếu của cha ta để cho ta tới nơi này, ta nhất định phải đạt tới, nhất định phải vì cha ta làm vẻ vang!"

Mọi người kinh ngạc: đây còn là Phong Trường Minh sao?

"Tỷ, ta hạ quyết tâm rồi, chính là làm cho người ta biết Phong gia thương pháp lợi hại! Vốn là muốn tiếp tục ẩn nhẫn, đợi đến lúc lực lượng của ta đạt tới trình độ nhất định rồi bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng tiểu ác nữ. . . " hắn chỉ chỉ Mạc Nhân, tiếp tục nói: "Nàng chỉ thích dùng cái mông của ta để tu luyện chân của nàng, mà cái mông của ta là cội nguồn lực lượng, bị đụng đến sẽ khiến cho bản năng tự động phòng thủ, lực lượng trong nháy mắt tăng trưởng, đem ta tu luyện trong giấc ngủ vô ý thức cắt đứt, khôi phục ý thức của ta, đột nhiên lực lượng tăng lên đánh thẳng vào trong đầu của ta, ta có thể không tỉnh lại? Thế nào, ta rất thông minh, ta dùng suốt hai năm thời gian nghĩ cái vấn đề này, cuối cùng có giải thích hợp lý, các ngươi dùng thời gian cả đời cũng nghĩ không thông đấy. Miểu Miểu, nam nhân của ngươi lợi hại không?"

"Ừ, rất lợi hại."

Hắn đở Ba Lạc Miểu dậy, buông nàng ra, nói: "Ta bây giờ sẽ làm cho tên đả thương ngươi kia, tên mất dạy không dạy được nhìn sự lợi hại của ta, lão tử từ nhỏ chính là người không bình thường, để tên bình thường không thể bình thường hơn xem thường, thật sự là mất hết mặt mũi, thứ gì? Nói ta chỉ biết ngủ? Lão tử ngủ suốt ngày cũng có thể đánh thắng hắn. Tỷ, ném cái thương đến cho ta!"

Phong Cơ Nhã tuy là kinh dị vạn phần, nhưng vẫn từ trên kệ binh khí lấy ra một cây trường thương, ném cho hắn.

Phong Trường Minh nhận lấy trường thương, quay sang nói với Mạc Nhân: "Sau này còn đá ta, ta liền đánh cái mông ngươi."

"Long Cơ, ngươi xem thường ta thì thôi, ngay cả vợ cả của ta cũng đánh hộc máu? Nữ nhân của ta chỉ cho phép ta thương tổn, nhưng không cho phép người khác thương tổn , Long Cơ, giác ngộ đi!"

Thân thể hắn chưa hoàn toàn phát sinh dục thành thục cũng đã hơn một mét bảy rồi-- đây là chiều cao của một nam hài Tủng Thiên Cổ Tộc!

Đúng như Phong Yêu nói: người đến từ Trường Minh, đều con mẹ nó là quái vật!

Phong Trường Minh, thực sự là quái vật trong quái vật!

Long Cơ nhìn nam hài trước mặt này so với mình cao hơn một cái đầu, hắn trước kia cảm giác, cảm thấy Phong Trường Minh vô năng, hoặc nói tứ chi phát triển đầu óc ngu si, bình thường hay gọi thẳng hắn đại ngu đần. Nhưng một khắc vừa rồi, hắn minh bạch, cái tên ngủ cả ngày so với hắn còn muốn chăm chỉ chuyên chú hơn, hắn chưa bao giờ biết, một đứa bé lại có thể giấu diếm tốt như vậy, có thể lừa gạt mọi người mà tiến hành tu luyện.

Dĩ nhiên hắn không biết, đây là đặc thù của Phong Trường Minh lúc còn trong thai mẹ; Phong Trường Minh cũng không phải là cố ý làm như thế, hắn chẳng qua là sau này mới có thể nghĩ thông suốt một chút bí mật trong cơ thể mình, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi, rất nhiều thứ, chẳng những đối với người khác là câu đố, đối với hắn chính mình mà nói, cũng còn là một câu đố.

Mây đen trên đỉnh đầu Long Cơ càng đậm, tia chớp ánh sáng bày kín toàn thân, ánh sáng chớp loé không ngừng đánh vào trên người của hắn. . .

Thân thể Phong Trường Minh dấy lên ngọn lửa nóng bỏng như một người lửa, ở trong lửa càng lộ ra vẻ cao lớn, tay hắn cầm trường thương, hướng đối phương quát lên: "Long Cơ, cha ngươi xem thường cha ta, ngươi cũng xem thường ta, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết người bị ngươi xem thường nhất đánh bại sẽ thế nào, đón lấy thương pháp của ta đi!"

"Phong Chi Huyễn Ảnh? Cuồng Bạo!"

Thân ảnh của hắn xoay tròn vây bắt Long Cơ, tốc độ xoay tròn khiến cho Long Cơ phảng phất bị tường lửa vây quanh, khí nóng làm nóng lực lượng của hắn, kích thích lực lượng của hắn, tia chớp ánh sáng bị kích thích đang dần cường thịnh. . . Mạnh mẽ bắn ra bốn phía!

"Quang Chi Vô Cực Thuẫn!"

Phong Trường Minh nhanh chóng xoay tròn tạo ra ảo tưởng như tường lửa, trường thương lấy tốc độ đồng dạng đâm chọc, phảng phất là tường lửa bắn ra vô số ngọn lửa, lấy hết tốc lực bắn về phía Long Cơ "Quang Chi Vô Cực Thuẫn "!

Thân thể Long Cơ ở bên trong, hai tay hợp thành chữ thập giơ lên, từ hai tay của hắnphát ra chùm sáng khổng lồ. Chùm sáng trong nháy mắt cáo tới hai thước, do đó lúc bạo liệt ra tạo thành vô số tia chớp đón nhận Phong Trường Minh "Phong Chi Huyễn Ảnh? Cuồng Bạo ". . .

"Quang Chi Vô Cực Lôi? Điện Tê!"

Lực lượng Quang và hỏa chạm vào nhau, Long Cơ yếu hơn, kém hơn lực lượng của Phong Trường Minh, "Quang Chi Vô Cực Lôi? Điện Tê " bị "Phong Chi Huyễn Ảnh? Cuồng Bạo " phá nát, "Quang Chi Vô Cực Thuẫn " cũng không cách nào đem toàn bộ lực lượng của Phong Trường Minh ngăn lại, thân thể bị hỏa lực lượng đánh cho bị thương, từ khóe miệng của hắn tràn ra hai dong máu đỏ. . .

"Phong Chi Ngưng Tụ? Cuồng Trùng!"

Thân thể Phong Trường Minh đột nhiên ở trước mặt Long Cơngừng lại, trường thương mang theo ngọn lửa khổng lồ giống như cột lửa hướng Long Cơ đánh thẳng xuống. . .

"Phong Trường Minh, ngươi dừng lại cho ta , lá chắn thủ hộ của Long Cơ đã bị ngươi đánh tan, ngươi còn như vậy sẽ giết hắn!"

Đế Mông sợ hãi kêu lên, thân ảnh trong nháy mắt chuyển qua bên người Long Cơ, trường tiên cũng mang theo Liệt Diễm huy động, phảng phất tựa như hỏa long hướng hỏa trụ quất vào --

Đây chính là Đế Mông sát kỹ -- Hỏa Long Tiên!

Song, lúc Hỏa Long ôm trọn quấn lên hỏa trụ, thân thể mềm mại của Đế Mông khẽ run rẩy, thần sắc trong lúc khẽ ba động, Hỏa Long liền bị hỏa trụ đánh văng ra, trường tiên không cách nào làm thế thương dừng lại thế công. Thân thể Phong Trường Minh cháy bùng ngọn lửa càng mạnh hơn, lực lượng thôi động đến cực hạn, vẫn là lấy xu thế công kích trực tiếp Long Cơ! !

"Long Nộ? Vấn Thiên!"

Đế Mông không cách nào ngăn trở Phong Trường Minh, lựa chọn duy nhất chính là đánh bại Phong Trường Minh, mà muốn đánh bại hắn, nàng không biết cần bao nhiêu lực lượng, bởi vì lực lượng của hắn làm nàng không thể nào ước chừng được, nàng lấy Hỏa Long tiên chiêu tấn công cuối cùng nghênh đón Phong Trường Minh "Phong Chi Ngưng Tụ ", chân thân Hỏa Long bay lên không trung gầm rít, đuôi Hỏa Long quét về phía hỏa trụ, hai loại lực lượng chạm vào nhau, giữa hai người toé ra từng đám lửa!

Hỏa Long quét vào hỏa trụ, làm hỏa trụ vỡ ra, nhưng Hỏa Long trong lúc đó vẫn tiếp tục tiến tới, giương nanh múa vuốt mà hướng trước, hỏa trảo bắt được Phong Trường Minh, long khẩu phun ra chùm lửa nồng đậm. . .

"Phong Trường Minh, tránh ra!"

Toàn lực công kích, bản thân Đế Mông cũng không cách nào có thể khống chế, hết thảy cũng không kịp rồi.

Phong Trường Minh bị Hỏa Long tiên đánh trúng, người bay thẳng ra sau năm mươi mét mới ngã rơi xuống, ngọn lửa vẫn còn đang trên thân thể của hắn thiêu đốt. . .
<< Chương 6: Lực Lượng Ban Đầu | Chương 8: Nước Măt ♥ Nụ Hôn ♥ Lời Thề >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 601

Return to top