Người đợi chờ chỗ đất tuyết có chút không nhịn được, có chút cũng đã tu luyện vũ kỹ riêng của mình. . .
Tiếng nghị luận vang lên trên mảnh đất tuyết.
"Đế Mông lão sư vì sao lâu như vậy còn không ra? " Điền Bằng lên tiếng đầu tiên. Lúc vừa tới Đế Mông mỹ lệ đối với hắn tạo thành xung kích mạnh mẽ, dấy lên ngọn lửa ái mộ bên trong hắn lúc mới là thiếu niên mười lăm tuổi.
Điền Kim ngây thơ nói: "Đại ca, có lẽ Đế Mông lão sư đang buồn đái, cũng có thể là ở nhà vệ sinh."
"Ngươi nói đủ chưa? " Điền Bằng đối muội muội của hắn quát mắng.
Tham Bưu mười bốn tuổi nói: "Điền Bằng, muội muội này của ngươi thật đáng yêu đến trình độ không có thần kinh não, ha ha, Đế Mông lão sư đi tiểu?"
Điền Kim mắng: "Ngươi mới không có thần kinh não! Ngươi không đi tiểu, không đi ị?"
Tham Tiềm Nhi tám tuổi nói: "Tam ca, Đế Mông lão sư nhất định là đi mặc quần áo rồi, nàng mới vừa rồi mặc quần áo thật mỏng, nàng sợ lạnh đấy. Ta cũng cảm thấy lạnh, ta trở về mặc thêm mấy bộ quần áo, mới vừa rồi đi ra ngoài còn rất ấm áp, bây giờ lại lạnh. Cha tại sao để cho Tiềm nhi đến chỗ này, một chút cũng không dễ chơi."
Nàng quả nhiên hướng gian phòng của nàng chạy về.
Đứng ở bên trái phía sau cùng là Ba Lạc Nhị thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, ánh mắt tiến vào trạng thái mê mang, thân ảnh trong nháy mắt bên trên mặt tuyết biến mất.
Mọi người trước mặt không ai phát hiện Ba Lạc Nhị, không một người nào biết nàng rời đi lúc nào.
"Tam muội, ngươi đi đâu? " Ba Lạc Tủng hô.
Theo thanh âm Phong Cơ Nhã vang lên, Đế Mông cùng Mạc Nhân nhìn về phía ngoài cửa. Giống như trước Ba Lạc Nhị mặc áo bào màu trắng đi đến, nàng không để ý đến ba người, đi tới Phong Trường Minh bên kia, cùng Đế Mông ngồi xổm xuống, giương mắt lạnh lẽo nhìn Phong Trường Minh trên mặt đất, vươn ra một cái tay đặt tại trên trán Phong Trường Minh, thân thể nho nhỏ tản ra quang mang trắng noãn. . .
"Con của ta, ta lấy danh nghĩa Khách Sa nữ thần ban thưởng lực lượng cho ngươi , lấy lực lượng của ta khôi phục ngươi khỏe mạnh lại! Linh hồn của ta, hãy mở ra trí nhớ của ngươi, rửa sạch thương thế của hắn!"
Trong khi nàng thì thào tự nói, thân thể Phong Trường Minh phát ra ánh sáng bảy màu mãnh liệt, ánh sáng dần dần mở rộng bao trùm cả căn phòng này.
Cả phòng giống như một căn phòng bảy sắc. . .
Khoảng khắc sau, ánh sáng bảy màu biến mất dần dần, sắc mặt Phong Trường Minh khôi phục như thường, ánh mắt Ba Lạc Nhị cũng dần dần thanh tĩnh, ánh sáng trắng noãn thu vào trong thân thể của nàng, lúc này nàng nhìn thấy những người khác trong nhà còn tay vẫn ở trên trán Phong Trường Minh.
Đế Mông cũng đứng lên, kinh ngạc mà nhìn Ba Lạc Nhị, nói: "Ngươi là ai?"
"Ba Lạc Nhị."
Mạc Nhân bổ sung: "Nàng là Nhị công chúa."
Đế Mông không ngờ được cô gái vô cùng xinh đẹp này là nữ nhi thứ ba của Ba Lạc Kim, nàng càng không ngờ được chính là, nàng mới vừa rồi cảm thấy lực lượng của Ba Lạc Nhị cơ hồ bao trùm cả nàng, chẳng qua là giờ phút này, loại lực lượng này ở trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lực lượng bảy sắc từ trên người Phong Trường Minh bộc phát ra lại càng so với Ba Lạc Nhị lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, rồi nó cũng biến mất không có dấu vết.
Hai đứa bé này đột nhiên làm cho nàng thân là cường giả cảm thấy khiếp sợ!
Mạc Nhân nói: "Nhị công chúa, mới vừa rồi ngươi mời tới thần cứu sống Trường Minh thúc thúc sao?"
Trên vẻ mặt Ba Lạc Nhị lạnh như băng hiện ra một chút mê mang, nghĩ thầm: mới vừa rồi ta cứu Phong Trường Minh? Ta như thế nào tới đây vậy?
Nàng lặng yên đi ra khỏi phòng...
Đế Mông hỏi: "Nàng từ trước đến giờ cũng là lạnh lùng như thế?"
Phong Cơ Nhã nói: "Ta nghe nói, thời điểm nàng mới ra đời là có thể phát ra ánh sáng trắng, đem toàn bộ mọi người lạnh cóng không nhúc nhích được, bình thường mọi người nhích tới gần nàng, đều cảm thấy lạnh đến rét run. Mới vừa rồi nàng đi vào, trong nhà cũng lạnh hơn rất nhiều, ta còn rùng mình một cái!"
"Đứa nhỏ này bị đả thương đều được nàng chữa hết, khí tức trong cơ thể hắn đã vô cùng thông suốt, hơn nữa vết thương trên người cũng đã biến mất. " Đế Mông nói.
Phong Cơ Nhã cùng Mạc Nhân cũng nhìn thấy vết thương ngang hông Phong Trường Minh đã khôi phục da thịt trắng trẻo, Mạc Nhân cả kinh nói: "Nhị công chúa thật là lợi hại, yêu ngủ thúc thúc lại có thể cùng Nhân Nhân chơi."
Đế Mông nói: "Nhân Nhân, mới vừa rồi ngươi là cùng hắn đang đùa?"
"Đúng nha."
"Các ngươi cái gì không chơi? Chơi loại này! Ta cho là hắn đang khi dễ ngươi... Ngươi vì sao phải khóc?"
"Hắn xé y phục xinh đẹp của Nhân Nhân nha, Nhân Nhân cũng nói mình cởi, Nhân Nhân rất yêu y phục, xé nát rồi, nơi này lại không mua được, Nhân Nhân sau này sẽ không có y phục xinh đẹp mặc rồi!"
HAIZZ... Đế Mông không còn gì để nói.
Mạc Nhân hưng phấn mà hô "Đá nha đá ". Phong Trường Minh bị nàng một cước đá tỉnh, ngồi dậy liền xem xét hông của hắn, lại thấy chẳng qua là rách y phục, trên người không có chút đả thương, nghi ngờ nhìn ba người trong nhà, nói: "Mới vừa rồi là bị nữ nhân này đánh hay sao?"
Hắn chỉ vào Đế Mông, tức giận nói.
Mạc Nhân vừa đá hắn một cái, nói: "Ngươi hung cái gì! Nàng là Đế Mông a di của Nhân Nhân, thầy của chúng ta."
"Ngươi không sợ ta sẽ xé y phục của ngươi?"
"Y phục này đã bị ngươi xé nát rồi, ngươi muốn xé, ta cởi cho ngươi xé, ta trở về đổi lại một bộ hấp dẫn hơn. " Mạc Nhân định cởi y phục quá xấu không còn hình dáng của nàng, Đế Mông vội vàng ngăn cản.
"Nhân Nhân, cô bé là không thể tùy tiện ở trước mặt nam nhân cỡi quần áo ."
"Ở trước mặt Trường Minh thúc thúc cũng không được?"
"Dĩ nhiên không được."
Mạc Nhân không cho là đúng nói: "Nhưng là ta không cỡi mà nói..., Trường Minh thúc thúc sẽ xé nát y phục của ta."
Đế Mông đầu lớn như cái đấu, ôm lấy nàng, đi ra cửa đi.
"Nhân Nhân cùng Đế Mông a di đi đổi lại quần áo mới!"
"Đế Mông a di, Nhân Nhân đi, Trường Minh thúc thúc sẽ ngủ tiếp."
Đế Mông ở bên ngoài phòng hai tỷ đệ nói: "Các ngươi sửa sang lại cho tốt, nhanh lên một chút đi ra ngoài!"
"Tỷ, làm sao ngươi tùy tiện để dã nữ nhân đi vào?"
Sau khi Đế Mông đi, Phong Trường Minh nhớ lại nổi giận.
Phong Cơ Nhã vung cái chuỳ gỗ to liền nện lên đầu của hắn, hắn kêu đau một tiếng, nhảy lên, nói: "Tỷ tỷ, rất đau nha."
Phong Cơ Nhã nói: "Còn không thay quần áo?"
"Tại sao?"
"Ngươi không chuẩn bị đi ra ngoài?"
"Dã nữ nhân làm thầy giáo của ta, ta tình nguyện ngủ ngon, nhìn thấy nàng, ta liền cáu, điên cuồng vụt loạn người, ta cũng không phải là trâu!"
"Ngươi không mới vừa rồi muốn làm gì Nhân Nhân sao."
"Ta làm cái gì? Ta chỉ xé y phục, xực nàng chuyện gì, ta lại không xé nàng. . . Ừ, đó cũng là cái chủ ý không tệ, ta lần sau phải đi xé nàng. Tỷ tỷ, ngươi biết gian phòng của nàng là ở đâu không?"
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ta tìm cơ hội trộm đi vào, đem y phục của nàng xé nát hết."
Phong Cơ Nhã lại vung cái chuỳ gỗ to một lần nữa đập ở đỉnh đầu của hắn. . .
"Mặc y phục của ngươi, theo ta ra ngoài!"
Đế Mông ở bên giúp Mạc Nhân mặc quần áo nói: "Nhân Nhân, ngươi biết tiểu nam nhân kia đã bao lâu?"
"Đế Mông a di, ngươi nói Trường Minh thúc thúc sao? Nhân Nhân từ rất nhỏ liền biết hắn, hắn là bằng hữu tốt nhất của Nhân Nhân và ta cũng chỉ thích cùng hắn chơi, những người khác Nhân Nhân đều không thích đấy."
Đế Mông cười nói: "Không trách được mới vừa rồi Nhân Nhân lại tức giận như vậy."
"Đúng vậy, Nhân Nhân khi đó bực chết Đế Mông a di a."
"Nhân Nhân, Trường Minh thúc thúc rất thích ngủ?"
"Đúng, ta có lúc gọi hắn yêu ngủ thúc thúc, hắn ở nơi đâu cũng có thể ngủ, hơn nữa ngủ rồi cũng sẽ không tỉnh lại, chỉ có đá hắn, hắn mới tỉnh. Hắn trước kia mới vừa khi...tỉnh lại, ánh mắt còn bắn ra bảy sắc quang mang rất đẹp, nhưng là bây giờ không thấy nữa a."
Trên mặt xinh đẹp của Đế Mông hiện ra vẻ kinh ngạc, nói: "Nhân Nhân, hắn có thể ngủ bao nhiêu ngày?"
"Ta không biết nha, chỉ biết là hắn lúc tới nơi này đã ngủ năm ngày năm đêm, thật giống như là như vậy."
"Nhân Nhân không cảm thấy ở trước mặt hắn cỡi quần áo là không đúng sao?"
"Đế Mông a di, Nhân Nhân trước kia còn cỡi hết y phục cùng Trường Minh thúc thúc ngủ chung, hắn cũng là cởi bỏ tất cả, hắn ôm Nhân Nhân ngủ, Nhân Nhân rất thích bị Trường Minh thúc thúc ôm ngủ nha."
Đế Mông lại một lần nữa không nói được gì, lặng yên giúp nàng mặc quần áo. . .
Trong mặt tuyết chúng hài tử rốt cục nhìn thấy bọn họ hướng nơi mọi người đi tới. . .
Tần thị huynh đệ cùng Long Cơ đã tự động ở trên mặt tuyết tu luyện, Tần Tháp dùng phương thức xuống tấn vô cùng bình thường, hai chân của hắn cắm sâu vào trong đống tuyết, toàn thân xoay quanh khí lưu nặng nề. Tần Các cùng đại ca của hắn bất đồng, chỉ thấy ngón trỏ tay phải của hắn chạm đất, thân thể dựng lên, phảng phất như bị treo ngược trên mặt tuyết, làm cho người ta một loại cảm giác phiêu dật nhẹ nhàng.
Long Cơ tu luyện cũng giống như Tần Tháp là phương thức vô cùng bình thường -- nhắm mắt ngồi xuống, nhưng đỉnh đầu của hắn lại huyễn hoá ra một đám mây đen nhỏ bé, trở thành mây đen duy nhất tại vùng tuyết trắng này.
Đế Mông nhìn ba người nói: "Các ngươi hẳn là học một ít bọn họ, ta chỉ phụ trách đôn đốc cùng chỉ đạo các ngươi. Nói cách khác, ta chỉ phụ trách dạy các ngươi như thế nào trở nên cường đại hơn, cũng không thể dạy cho các ngươi vũ kỹ, bởi vì mỗi một loại vũ kỹ lực lượng cơ hồ cũng là ngang hàng, thấp kém chỉ do tu vi mỗi người. Ta sẽ luôn luôn chú ý sự gia tăng lực lượng trong cơ thể các ngươi, để an bài đối thủ tương ứng cho các ngươi, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể làm vũ kỹ của các ngươi tăng lên, cho các ngươi thời gian dần dần cường đại lên. Ở trong nửa tháng này, các ngươi trước cức tự một mình tu luyện vũ kỹ của mình, bây giờ bắt đầu, cho đến tối mới có thể nghỉ."
Mạc Nhân nói: "Đế Mông a di, phải luyện một ngày sao? Sao lâu như vậy? Nhân Nhân không thích luyện lâu như vậy."
Đế Mông cười nói: "Nhân Nhân muốn luyện bao lâu liền luyện, có được hay không?"
"Ta không luyện đâu, có thể tìm Trường Minh thúc thúc chơi chứ?"
Đế Mông khó xử nói: "Cái này nhưng lại không được, Nhân Nhân cũng không muốn Trường Minh biến thành kém cõi nhất nơi này chứ?"
"Không muốn."
"Vậy ngươi cũng đừng có quấy rầy Trường Minh luyện công, được không?"
Mạc Nhân chán nản mà nói: "Tốt."
"Làm sao nơi này thiếu đi một người? " Đế Mông rốt cục phát hiện không thấy Tham Tiềm Nhi ở nơi xếp hàng.
"Lão sư, ta ở phía sau ngươi đấy. " Tham Tiềm Nhi mặc áo bào đi ra ngoài, nghe được Đế Mông nói liền thét lên từ xa xa.
Đế Mông khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: nghĩa phụ lần này thật là làm khó ta, lại đem những tiểu hài tử này đến cho ta dạy dỗ, xem ra ta lần này không có một ngày tốt lành rồi, chỉ mong hắn nhanh lên một chút tìm được người thay thế, haizz.
Đế Mông lần nữa từ trong phòng đi ra ngoài là lúc bọn nhỏ tu luyện được ba canh giờ. Nàng đi tới trên mặt tuyết, liền cảm thấy lực lượng lớn nhỏ không đều. . . Tham Tiềm Nhi cùng Mạc Nhân đã dừng lại tu luyện, hai tiểu cô nương đang trên mặt tuyết đắp người tuyết.
HAiZZ, Đế Mông thấy vậy đầu càng đau đớn.
Lực lượng tất cả trong tràng thì Điền Bằng, Ba Lạc Nhị, Ba Lạc Tủng, Long Cơ, Tham Bưu phát ra khí thế mạnh nhất. . .
Đế Mông chú ý tới Phong Trường Minh đang ngồi trên mặt đất, cảm giác không thấy hắn phát ra bất kì loại lực lượng nào. Nàng tò mò đến gần nhìn, hắn đang nhắm mắt lại, nàng ho nhẹ hắn một tiếng, không có phản ứng lại, cho nên đưa tay đẩy đẩy hắn, hắn ứng với tay mà ngã, hai chân duỗi ra nằm ngủ ở trên mặt tuyết.
"Thì ra là đang ngủ, ta còn tưởng rằng đang luyện công, tiểu tử này, thật là thế nào cũng có thể ngủ được."
Nàng hướng Mạc Nhân nói: "Nhân Nhân, Trường Minh thúc thúc của ngươi lại ngủ thiếp đi."
"Để cho Nhân Nhân đánh thức hắn. . . Đá nha đá!"
Phong Trường Minh sát na mở mắt đầu tiên đã thấy Mạc Nhân, tức giận nói: "Tiểu ác nữ, ngươi không có chuyện gì lại đá người khác hả?"
"Làm sao ngươi có thể nói ta đá ngươi?"
"Ngươi không đá ta, ta lại tỉnh? " xem ra hắn vẫn chưa tự hiểu.
Mạc Nhân chỉ chỉ Đế Mông, Phong Trường Minh rốt cục nhìn thấy lão sư, thì thào tự mà nói: "Một cái tiểu ác nữ đã đủ rồi, lại tới nữa một cái đại ác nữ, Phong Trường Minh ta không có một ngày tốt lành rồi a. Thật muốn trở lại trong ngực Trí tỷ tỷ, cả Phong Tranh có khi không tồi. . . Nha ai!"
Chẳng biết lúc nào Phong Cơ Nhã đã đến gần rút chuỳ gỗ nện một phát vào đầu của hắn, hắn gãi đầu quay mặt nói: "Tỷ tỷ, ngươi đừng có luôn đánh lén."
"Cho ngươi tới nơi này luyện công, nhưng ngươi lại ngủ ở chỗ này, mặt mũi cha mẹ vì ngươi mất hết."
Phong Trường Minh kêu oan nói: "Cha cũng không kêu ta luyện cái gì cả, hắn chẳng qua là giao cho ta nhiệm vụ nhất định phải đem Đế Mông lão sư chinh phục, hắn nói đây là đại đế ra lệnh, nhưng ta bây giờ không muốn chinh phục nàng, nàng cực kỳ ngang tàng bạo ngược, gặp mặt liền loạn vung roi, giống như ngươi giống nhau hung hãn."
Phong Cơ Nhã vừa xuất ra một phát cự chùy áp đỉnh!
Cường giả Đế Mông kiều nhan thế nhưng hiện đỏ. . .
"Im miệng, phụ vương như thế nào lại nói với ngươi những lời như vậy? " Ba Lạc Miểu thật sự là không nhịn được.
Điền Bằng cũng đi tới, nói: "Phong Trường Minh, ngươi giống như cha ngươi giống nhau vô dụng lại khoác lác!"
"Điền Bằng, mồm chó đừng loạn phun cứt, em của ta chọc ngươi sao? " Phong Cơ Nhã giận dữ hét.
Phong Trường Minh miễn cưỡng hai mắt nhắm lại, trong miệng rống ra một câu: "Các ngươi ầm ĩ đủ không vậy? Ta muốn đi ngủ rồi, muốn ầm ĩ đến nơi khác ầm ĩ, làm người ta chán một đám, tỷ, lúc ngươi đánh nhau thuận tiện đá ta một cước, ta để cho người khác biết người nào con mẹ nó mới là vô dụng."
"Các ngươi đều trở lại luyện công! " Đế Mông cũng mất đi tính nhẫn nại.
"Thật xin lỗi, Đế Mông lão sư, ta là không cách nào nhịn được hắn lên tiếng vũ nhục lão sư. " Điền Bằng rất có phong thái giải thích, sau đó trở về chỗ cũ.
Ba Lạc Miểu nhìn Phong Trường Minh ngồi dưới đất nhắm mắt nằm xuống, đi tới phía sau của hắn, dùng sức mà đá hắn một cước, Phong Trường Minh quay đầu lại đang muốn mắng chửi. Khi thấy là Ba Lạc Miểu, tiếng mắng đến khóe miệng lại thu trở về.
"Ngươi không thể có tiền đồ một chút sao? " Ba Lạc Miểu nói.
Đế Mông nhìn tình cảnh hai người, hướng Mạc Nhân đưa cho cái ánh mắt, Mạc Nhân đi theo nàng đi tới bên kia, nàng nhẹ giọng hỏi: "Nhân Nhân, Trường Minh cùng cô bé kia có quan hệ như thế nào?"
Mạc Nhân thấy Đế Mông nhỏ giọng nói chuyện, cảm thấy vui vẻ, đã ở Đế Mông bên tai nhỏ giọng nói: "Nàng là Đại công chúa, trước kia Nhân Nhân nghe nói, nàng là lão bà tương lại của Trường Minh thúc thúc."
"Nga, thì ra là như vậy. " Đế Mông rốt cục minh bạch quan hệ giữa Phong Trường Minh cùng Ba Lạc Miểu.
"Nhân Nhân, ngươi đi chơi đi, nhớ chơi chán thì liền luyện công a!"
Mạc Nhân vừa chạy về bên người Phong Trường Minh. . .
Phong Cơ Nhã thấy Ba Lạc Miểu ra mặt, nàng cũng yên lặng rời đi, chỉ còn lại có Ba Lạc Miểu cùng Mạc Nhân ở bên người Phong Trường Minh. Tham Tiềm Nhi ở bên kia đắp người tuyết kêu lên: "Nhân Nhân tỷ tỷ, nhanh lên một chút tới đây nha!"
"Ta đây sẽ tới, đá nha đá, Nhân Nhân đá tiếp! " nàng cũng mặc kệ Phong Trường Minh có không có ngủ, nàng chỉ để ý ở cái mông của hắn đá ra một cước rồi bỏ chạy đi chơi cùng Tham Tiềm Nhi rồi.
Ba Lạc Miểu nói: "Ngươi nhìn, ngay cả tiểu cô nương cũng có thể tùy tiện đá ngươi, ngươi còn có cái gì để dùng?"
Phong Trường Minh cúi đầu nói: "Ngươi cho rằng ta muốn sao, tốt nhất ai cũng đừng đến đá ta -- "
"Ngươi muốn ngủ tốt?"
"Ừ."
"Vậy ngươi ngủ ngon đi, ta trở về sẽ nói cho phụ vương hủy bỏ hôn ước, ta không muốn gả cho loại người như ngươi chỉ biết ngủ, ta Ba Lạc Miểu còn không đến mức không ai muốn."
Phong Trường Minh nằm ở trên mặt tuyết, đầu gối lên hai tay, lẩm bẩm nói: "Nghe được ngươi nói những lời này, trời đất đột nhiên trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, nhìn bông tuyết mê người tự do mà bay lượn. . ."
Ba Lạc Miểu giận đến dậm chân rời đi.
"Mau hướng công chúa nói xin lỗi!"
Phong Cơ Nhã vừa vung đại chùy lên đặt ở trên mặt Phong Trường Minh. Phong Trường Minh cũng không thấy kêu lên đau đớn cũng không có động tác gì, vẫn là nằm ngửa, hai mắt nhắm chặt.
Tiểu tử này,