Đây là một phiến đại lục kỳ lạ bị đại dương bao quanh, phảng phất là hòn đảo to lớn giữa đại dương mênh mông.
Những người ở nơi này xưng đại lục này là "Con Mắt Đại Dương ". Cuộc sống người ở chỗ này cũng không biết gìngoại trừ thế giới đại dương, ngàn vạn năm qua, cũng không thấy có bất kỳ ngoại nhân từ bên ngoài có thể xuyên qua đại dương tới nơi này. Quá khứ mọi người cũng không biết bọn họ tại sao lại xuất hiện.
Từ lúc sinh tồn ở đại dương này đến hiện tại mọi người cũng chỉ biết là tổ tiên của bọn hắn đem tánh mạng của bọn hắn di truyền xuống tới, thừa kế vận mệnh đại lục.
Phía nam đại lục hiện tại là đế đô Trạch Cổ, trăm ngàn năm qua, từng cái triều đại đều lấy Trạch Cổ là đế đô. Hôm nay Hoàng Triều xưng là Lư Triều, cho nên Trạch Cổ hiện tại bị mọi người xưng là "Kinh Đô Lư Trạch ".
Ở phía Đông Con Mắt Đại Dương, là Nguyên Thủy Sâm Lâm, nơi đó rất ít người ở lại, chỉ có một chút tiểu Bộ Lạc chiếm cứ từ rất lâu, sinh tồn cùng dã thú thành bạn.
Phía tây là thân đệ đệ duy nhất của đế vương Lư Kính cắt cử trông nom địa phương này, thế lực cơ hồ bì kịp được Lư Trạch, nhưng về quyền lực, vẫn bị quản chế bởi Lư Trạch Hoàng Đế Lư Ti.
Phía bắc là đất phong của khai quốc công thần Lư Triều Ba Lạc Kim, đối với đế đô mắt nhìn chằm chằm vào.
Con Mắt Đại Dương chính quyền giống như đại dương giống nhau biến hóa rất mạnh, bây giờ cách Lư Ti lật đổ một triều đại đằng trước thời gian cũng bất quá là năm năm mà thôi vì vậy mọi người trên thói quen xưng là "Lư Trạch năm năm ".
Bởi vì các triều đại rung chuyển không ngừng, mà đưa đến chiến tranh không ngừng, cho nên mọi người đều dùng vũ lực để quyết định hết thảy quyền lực, kim tiền cùng nữ nhân của mình.
Ở Con Mắt Đại Dương, võ học cũng là đặc biệt thịnh, đủ loại võ công nhiều không đếm xuể, nghe nói đế vương Lư Ti hiện tại được mọi người xưng là "Đệ nhất thiên hạ " cao thủ Con Mắt Đại Dương.
Do chiến tranh đưa đưa đến phái nam tỉ lệ tử vong cao hơn phái nữ tỉ lệ tử vong, khiến cho Con Mắt Đại Dương từ xa xưa tới nay, trong dân cư phái nữ tỷ lệ chiếm hai phần ba. Vì vậy, một chồng nhiều vợ, ở Con Mắt Đại Dương là hiện tượng vô cùng thường gặp. Tại hậu kỳ trong chiến tranh, các chính quyền trong lúc phải tiến hành quân đội cải cách, rất nhiều chính quyền đều đem nữ nhân cân nhắc tới trên chiến trường, làm cho các nàng giống như nam nhân chinh chiến sa trường. Lư Ti chánh thê, cũng chính là Lư Trạch Hoàng Hậu Ba Ti chính là một rất nữ cường nhân, Lư Ti có thể ở Con Mắt Đại Dương thành tựu đế vương chi nghiệp, Ba Ti cũng có công lao thật lớn.
Bởi vì nữ nhân tham chiến nên nữ nhân địa bị tăng lên rất nhiều, có một ít nữ nhân lại càng vượt lên trên phái nam, trở thành chúa tể bá chủ một phương.
Tuy nói Lư Ti đánh bại tất cả đối thủ trở thành một đời đế vương Con Mắt Đại Dương, hơn nữa phân công do Lư Kính cùng Ba Lạc Kim chia ra trấn thủ phía tây cùng phía bắc, nhưng Con Mắt Đại Dương các đại bá chủ thực lực còn đang mạnh hoặc là khôi phục cũng tiếp tục lớn mạnh ở bên trong, dựa theo lịch sử quy luật của Con Mắt Đại Dương, Lư Ti cũng không dám khẳng định đế vị của mình lúc nào bị bá chủ khác đoạt đi.
Chiến tranh đối với Con Mắt Đại Dương mà nói, giống như dung nạp sóng lớn ngoài đại dương, khó có thể ngừng lại bình thường.
Lư Ti dĩ nhiên cũng hiểu được đạo lý này.
Lư Trạch năm năm, tháng sáu ba ngày.
Phía Bắc Con Mắt Đại Dương, Ba Lạc Thành.
Phủ Ba Lạc Kim.
Sáu đại phụ tá Ba Lạc Kim toàn bộ tụ tập đầy đủ trong mật thất, đang thương lượng bí mật đại sự.
"Hậu gia, ở Lư Trạch hết thảy đã sắp xếp xong xuôi. " nói chuyện là một nam nhân tầm bốn mươi năm mươi tuổi, chỉ giữ lại một dúm ria mép nhỏ, vóc người cũng không cao, nhưng phần đầu rất đặc biệt, cái trán vượt qua chiều rộng bình thường, hai mắt tràn đầy thần thái khôn khéo, người này chính là thủ hạ Ba Lạc Kim đa mưu túc trí Mạc Cửu.
Trong miệng hắn "Hậu gia " còn lại là chỉ Ba Lạc Kim, sau Lư Ti xưng Hoàng, đem phía Bắc Con Mắt Đại Dương cả vùng đất phân phong cho Ba Lạc Kim, Tịnh Phong Ba Lạc Kim là "Kim Cương hậu ( chả biết dịch thế nào nên để nguyên )".
Ba Lạc Kim tại lư vương triều trừ Lư Ti ở ngoài là người cường hãn nhất còn được gọi là "Lư Triều đệ nhất mãnh tướng ". Hắn thân cao 2m35, thể trạng cường tráng giống như Mãnh Sư. Có lời đồn đãi hắn là đến từ phía Đông Con Mắt Đại Dương một Bộ Lạc thần bí -- chủng tộc trời sinh.
Nghe nói, chủng tộc trời sinh ở Con Mắt Đại Dương lịch sử từng đạt tới mạnh nhất, chẳng qua là không biết tại sao, sau lại xuống dốc rồi trốn đến phía Đông Nguyên Thủy Sâm Lâm, hiện tại rất ít người có thể thấy được tộc người này. Vì vậy, hiện tại những người thuộc chủng tộc trời sinh chỉ là một truyền thuyết,không mấy người tin trên đời còn có bộ tộc này tồn tại. Nhưng có vô cùng số ít người, vẫn tin tưởng nhất mạch chủng tộc trời sinh này còn đang truyền thừa ở phía Đông Bột Hồi Sâm Lâm, chẳng qua là nhất tộc này nhân số cho tới bây giờ hẳn là rất ít ỏi rồi.
Người của chủng tộc trời sinh, tên tựa như bộ tộc bọn họ giống nhau, cao lớn cường tráng, mà tuổi thọ so sánh với những chủng tộc khác muốn dài hơn rất nhiều, giống như có thể đạt tới 120 tuổi, lâu hơn tuổi thọ là hơn hai trăm tuổi.
Những người khác suy đoán Ba Lạc Kim đến từ chủng tộc trời sinh trong truyền thuyết bởi vì hắn có đặc điểm đặc thù của chủng tộc trời sinh tộc nhân, không nói thân thể cao lớn hơn người thường, hắn có màu da cổ đồng, cả người nhìn lại tựa như một tòa núi đồng khổng lồ, hai mắt hữu thần bức xạ, mặc dù khuôn mặt không anh tuấn, cũng là dã tính mị lực vô cùng của phái nam. .
Hắn thanh âm bình tĩnh nói: "Cửu gia, chúng ta lần này chỉ cho phép thành công không cho bại, ngươi hiểu không?"
Mạc Cửu nói: "Hậu gia, có ngươi còn có ta đây là tự khắc hiểu được ."
Ba Lạc Kim cười to, nói: "Đúng, thiên hạ có Ba Lạc Kim ta thì hết thảy các người không cần lo."
Sáu người khác cũng cười to.
Ba Lạc Kim ngưng cười, nói: "Long Chí, phía tây tình huống như thế nào?"
Nam nhân trẻ tuổi nhất trong sáu người nói: "Ta đã lấy được Lư Kính tín nhiệm, hơn nữa ở phía sau hắn làm phản, chỉ cần hắn đi trước đến Lư Trạch, binh quyền của hắn liền giữ tại trong tay của ta rồi."
Long Chí là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, thân cao 1m8, trên khuân mặt anh tuấn thêm một đôi ánh mắt rất chất phác làm người ta cảm thấy hắn là dạng người thành thật.
Ban đầu Ba Lạc Kim chọn hắn đi đến phía Tây Kính Đô, chính là coi trọng điểm này của hắn -- thoạt nhìn rất đáng được tín nhiệm.
Ba Lạc Kim lại nói: "Điền Kỷ, các ngươi bốn người cùng bá chủ khắp nơi hiệp nghị đạt thành không vậy?"
Một người khoẻ mạnh trung bình trong bốn vóc dáng trung niên nói: "Hậu gia, cơ hồ đạt tới hiệp nghị thống nhất rồi, khuynh hướng Lư Ti cũng bị chúng ta lấy danh nghĩa lư vương triều giết hết rồi, về phần những thứ chưa đầy phân lượng kia, cũng không cần thiết liên hiệp bọn họ, bảy bá chủ nguyện ý cùng chúng ta đứng thành một đường đã tiềm phục tại các vùng biên giới Lư Trạch rồi, đến lúc đó, chúng ta lấy lý do đế đô bị uy hiếp trực tiếp bài binh đi trước đến Lư Trạch, Lư Ti sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Chúng ta cũng biết Lư Ti tín nhiệm Hậu gia so với thân đệ đệ hắn còn nhiều hơn."
Ba Lạc Kim cuồng tiếu, thân thể khổng lồ mãnh liệt chấn động, làm cả bí thất tựa hồ cũng dao động.
"Đã như vậy, chúng ta hiện tại liền xuất phát, cần phải tới Lư Trạch trước ngày hai bốn tháng sáu, ăn mừng lư vương triều năm năm chi khánh, dĩ nhiên cũng là ngày Ba Lạc Kim ta vương triều dựng nước."
Sáu người đồng thanh đáp: "Vâng, Ba Lạc Đại Đế!"
Ba Lạc Kim nói: "Ta đã sớm gọi đến mười nữ đày tớ tặng tới các ngươi, các ngươi trở về hảo hảo hưởng thụ đi. Nam nhân, trừ chinh chiến sa trường thì đối với chinh chiến nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất rồi. Ta cũng vậy, phải trở về tìm mỹ nhân của ta rồi, nửa năm qua này, thiếu chút nữa đem ta mệt muốn chết rồi, ta tin tưởng, ta đã bỏ ra , nhất định sẽ có hồi báo, đó chính là -- thiên hạ thuộc về ta!"
Khí phách mười phần rống to một tiếng, mật thất mở rộng ra.
Ba Lạc Kim cũng không có thê tử chính thức, nhưng hắn có rất nhiều nữ nhân, trừ những nữ đày tớ cùng thị thiếp không tính thì hắn có ba nữ nhân cùng hắn vào sanh ra tử, ba nữ nhân này ở trong lòng Ba Lạc Kim không thể nghi ngờ luôn coi như là thê tử , chẳng qua là hắn không có chính thức cùng các nàng lập gia đình, vì vậy cũng không thể nói chính thức là thê tử.
Tiếc nuối chính là, Ba Lạc Kim mặc dù có thật nhiều nữ nhân, cũng không có con cái, Ba Lạc Kim cũng không lo lắng, hắn đối với vấn đề mình không có con cái này cũng không để trong lòng.
Có lẽ là bởi vì bản thân hắn thân cao vượt trội cho nên ba nữ nhân của hắn thân thể cũng rất cao , mỗi người đều cao 1m8 trở lên.
Ba Lạc Kim bản thân mặc dù lớn lên không tuấn tú, hắn muốn nữ nhân cũng là xinh đẹp , ba nữ nhân của hắn đều có được vẻ thùy mị trẻ đẹp chiếm cứ một phương, trong đó lấy Y Chi đẹp nhất, Tự Na cùng Duyệt Vân thứ hai.
Hắn trở lại phòng ngủ, thấy Y Chi.
Nàng đang nằm nghiêng ở trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách, Ba Lạc Kim đi vào , nàng quay đầu nhìn một chút, cũng không nói cái gì vẫn tiếp tục xem sách của nàng.
Nàng mặc đồ ngủ mỏng manh màu lục nhạt, xuyên thấu qua đồ ngủ có thể ẩn ẩn thấy bộ ngực khổng lồ, bởi vì độ nghiêng hướng xuống đất buông xuống.
Khuôn mặt dài mà không lộ vẻ gầy, da trắng như mỡ, tóc dài màu đen tản ra , buông xuống rơi lên trên giường.
Ba Lạc Kim đi tới trước giường, đem nàng quyển sách trên tay cầm để qua một bên, từ trên cổ áo ngủ nhìn thấy rãnh rất sâu giữa hai vú nàng, trong lòng nóng lên, nói: "Ngươi vẫn chưa bỏ được thối quen thích xem sách à."
Y Chi ngẩng đầu, nói: "Ngươi thật quyết định phản Lư Ti?"
Ba Lạc Kim nói: "Nếu không phải có ta, hắn căn bản không đảm đương nổi đế vương Con Mắt Đại Dương, đế vương vị này vốn là của ta đấy, ta chỉ là hiện tại thu hồi thôi."
Y Chi than nhẹ, nói: "Thật ra thì làm đế vương Con Mắt Đại Dương cũng không phải là một chuyện tốt, bao nhiêu người đều muốn tranh đoạt chỗ ngồi đó à?"
Ba Lạc Kim nói: "Có thể làm một ngày chính là một ngày, ở Con Mắt Đại Dương, ai không vì danh lợi mà chiến?"
Y Chi nói: "Chịu khổ cũng là những dân chúng bình dân a."
Ba Lạc Kim nói: "Ta bất kể những thứ này, trăm ngàn năm, Con Mắt Đại Dương không phải đều như vậy sao?"
Y Chi nói: "Có lẽ vậy. Đem sách đưa ta a?"
Ba Lạc Kim không có nghe từ nàng..., ngược lại nói: "Y Chi, hãy cởi áo cho nam nhân của ngươi."
Y Chi nói: "Hiện ở đây sao?"
Ba Lạc Kim gật đầu, nói: "Giờ phút này ta rất hưng phấn, ngươi hẳn là nhìn ra được."
Y Chi quỳ ở trên giường, cởi xuống áo trên người Ba Lạc Kim lộ ra nửa thân trên cường tráng, tay không tự chủ vuốt ve cơ ngực lộ ra, thở dài nói: "Có lẽ ngươi thật sự là vĩnh viễn thuộc về chiến trường, cho đến một ngày ngươi ngã xuống."
Ba Lạc Kim nói: "Ta không thể chết nhanh như vậy, Y Chi."
Y Chi tiếp tục cởi bỏ quần hắn lộ ra một cây to và dài nhục côn màu tím nổi đầy gân hướng thẳng lên trời, Ba Lạc Kim nói: "Y Chi, ngậm nó."
Nàng không nói hai lời, liền dùng miệng ngậm vào nhục côn, Ba Lạc Kim thừa cơ cởi xuống đồ ngủ của nàng lộ ra trọn vẹn thân thể xinh đẹp, một tay rũ xuống xoa nắn vú nàng trước ngực, chỉ một lát, hắn đem nhục côn từ trong miệng Y Chi ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng, áp nàng xuống giường, hai tay tách ra hai chân của nàng, nhục côn dùng sức mà nhét vào huyệt mềm của nàng, nàng nhướng mày, khẽ cau có.
Hiện ra có chút oán giận nói: "Ngươi mỗi lần cũng là thô lỗ như vậy."
Ba Lạc Kim một bên hung hăng vừa đút vào vừa nói: "Đối đãi các ngươi phía dưới đã ươn ướt, lúc đi vào sẽ không có kích thích như vậy cho nên Ba Lạc Kim ta ân ái không thích cùng nữ nhân ve vãn."
Y Chi cũng không nói nữa lời, nhắm mắt thừa nhận Ba Lạc Kim thô bạo đút sâu vào, qua một hồi, khoái cảm trong nàng dâng lên, huyệt đạo bắt đầu ướt át, mới bắt đầu đau đớn rất nhỏ đã biến mất, thân thể của nàng không tự chủ theo Ba Lạc Kim di chuyển mà làm ra phản ứng, nàng mở hai mắt ra, ngó chừng cự nhân ở trên thân thể của nàng đang nhún, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều bị hắn công chiếm.
Cái mông của nàng hơi nhếch lên, giữa hai chân khe thịt nhỏ ép chặt lấy Ba Lạc Kim dương cụ thô to, hơi thở gấp gáp.
Ba Lạc Kim thấy nàng có phản ứng, đút vào tốc độ lại càng tăng nhanh.
Trong các nữ nhân của hắn, Y Chi là người có tính lãnh đạm nhất, chưa bao giờ chủ động lấy lòng hắn, nhưng hắn thích nhất có lẽ chính là nàng rồi. Nàng là người lúc hắn cứu được khi theo Lư Ti chinh chiến thiên hạ. Về sau, nàng vẫn đi theo hắn. Rồi hắn dần dần mới hiểu rõ, nữ nhân này mặc dù không có bất kỳ võ công, lại là thiên tài dường như suy nghĩ luôn luôn tĩnh táo, hắn rất nhiều lần đánh thắng trận cũng là bởi vì có sự hỗ trợ của nàng. Chẳng qua là ở lần bí mật tấn công Lư Trạch này nàng không nói ra một lời, nàng lựa chọn không ủng hộ hắn, cũng không phản đối hắn.
Nàng thủy chung đều không muốn nhìn hắn phản bội lại Lư Ti, bởi vì giống như hắn đã cứu Y Chi, mạng Ba Lạc Kim là Lư Ti cứu sống .
Ba Lạc Kim mỗi nghĩ tới đây, trong lòng cũng biết mình là thật có lỗi với Lư Ti, song dã tâm con người cho tới bây giờ cũng biết được phản bội là một loại lỗi, hắn có thể đối với Lư Ti là không lo lắng, nhưng tuyệt đối không thể để cho dã tâm của mình bởi vì trong lòng một chút áy náy mà chấm dứt. Lư Ti sở dĩ có thể trở thành một đời đế vương Con Mắt Đại Dương, cũng không phải là Lư Ti so với Ba Lạc Kim hắn có năng lực hơn, mà là Lư Ti so với hắn may mắn tí xíu thôi.
Hắn vì thế mà cảm thấy oán giận, thân thể động tác cũng là bởi vì tâm tình đột biến ảnh hưởng, lại càng có lực mà rút ra đâm vào.
Y Chi bị động tác mạnh mẻ của hắn khiến cho khoái cảm gia tốc, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt lưu cuồng loạn mà đến, hai tay của nàng ôm chặc mông eo cường tráng của Ba Lạc Kim, trong miệng rên rỉ: "A, kim, chậm một chút, hai chân của ta sắp tê dại."
Dưới loại tình huống này, Ba Lạc Kim sao lại nghe lời của nàng, nhục côn nhanh chóng một chút một chút rút ra, đụng vào, nàng ép chặt lấy nhục côn, mật huyệt thỉnh thoảng lại hiện ra thịt hồng khả ái, mật nước từ nhục bích của nàng rỉ ra loang loáng bị nhục côn của Ba Lạc Kim đè ép kéo ra đưa vào chảy ròng ròng xuống hai bắp đùi nàng thấm ướt một mảnh phía dưới.
Ba Lạc Kim đem nàng lật lại thân, cầm cự bổng từ phía sau nàng tiến vào mật huyệt, điên cuồng mà đút vào, Y Chi đã có biểu hiện không kìm nén được tình dục, mới vừa rồi còn tĩnh táo dần dần chìm vào trong nhục dục, đầu tóc rủ xuống ở hai bên càng không ngừng lắc lư , cái mông đầy đặn trắng noãn đón Ba Lạc Kim nhục côn theo một tiết tấu mà trước sau nhún, hòng nhận được khoái cảm lớn hơn nữa.
"YAA.A.A... . . A kim, Y Chi mật huyệt muốn tan chảy rồi."
Ba Lạc Kim thích nhất Y Chi một trong những nguyên nhân chính là nữ nhân này bình thường rất tỉnh táo, một khi chân chính đến lúc làm tình liền nhiệt tình như lửa, cơ hồ đạt tới trình độ điên cuồng. Giống như hiện tại, toàn bộ thân thể Y Chi cũng bắt đầu rung động, làm thị giác nhận được kích thích cực lớn. Nhục côn ở trong cơ thể nàng ra vào, được loại tâm lý này kích thich ảnh hưởng, mà trở nên cứng hơn to hơn và dài hơn.
Ba Lạc Kim chẳng những có thể trạng cường tráng cùng vô tận thể lực, ở này phương diện cũng là đủ để hùng bá nữ nhân quốc .
Y Chi ham muốn bị Ba Lạc Kim khơi dậy kích thích, thiêu đốt, không còn chú ý thể diện được nữa, nàng nổi điên mà nói: "A. . . Đâm vào nhân gia thật sâu, kim, côn thịt của ngươi lấy phương thức cường hãn nhất khi ngươi chinh chiến đối với Y Chi đó, giống như ngươi tại chiến trường cuồng giết địch đem cái ngươi hiểu rõ nhất giết chết Y Chi!"
Ba Lạc Kim tay phải túm lấy tóc của nàng, hô lớn: "Thế nào, ngươi thật lẳng lơ, ta xong rồi sẽ giết chết ngươi."
Y Chi bị Ba Lạc Kim giật đầu tóc, chẳng những không cảm thấy đau, lại càng cảm thấy khoái cảm gia tốc.
Nàng đột nhiên lật lại thân, đem Ba Lạc Kim đặt ở dưới thân thể của nàng, cầm cự bổng Ba Lạc Kim nhắm ngay cửa huyệt của nàng, chợt ngồi xuống, kiều thể theo cái mông hút ra nhục côn mà nhún lên nhún xuống. Trước ngực hai bạch nhũ rất tròn đong đưa không ngừng, bàn tay khổng lồ của Ba Lạc Kim đưa tới dùng sức mà bắt nắm, trong miệng cười hắc hắc.
Y Chi bị tình dục kích thich gần cao trào, toàn thân bắt đầu như nhũn ra, vô lực tiếp tục động tác.
Ba Lạc Kim lỗ mãng mà hống khiếu , lần nữa đem nàng ép xuống dưới giường, nâng lên một cái chân của nàng để trên vai, một tay kia nắm dương vật của mình đặt vào mật huyệt ướt át trơn mềm của nàng. . .
"YAA.A.A... . . Y Chi, ta muốn bắn."
Một cổ tinh trùng đặc sệt rót vào hoa tâm, nóng đến cơ hồ nàng mắt hoa, toàn thân mềm ở trên giường, bộ ngực phập phồng không ngừng.
Ba Lạc Kim gục ở trên thân thể mềm mại thở gấp như trâu.
"Vì sao ta cùng các tỷ muội đều không hoài thai được? " Y Chi sau nói.
Ba Lạc Kim thoáng chút đăm chiêu mà nói: "Đó cũng không phải vấn đề của các ngươi, mà vấn đề ở bản thân ta, ngươi không thấy Ba Ti các nàng cũng không có mang thai sao?"
Y Chi nói: "Nam nhân chủng tộc các ngươi thật không cách nào nữa làm nữ nhân mang thai sao?"
Ba Lạc Kim nói: "Vẫn có thể, chẳng qua là tỷ lệ quá nhỏ, có lẽ Lư Ti có thể làm nữ nhân mang thai, bởi vì hắn so với ta cùng Lư Kính may mắn hơn, nhưng thẳng đến hiện tại mà nói, cũng không có truyền ra tin tức Ba Ti mang thai."
Y Chi thở dài nói: "Nữ nhân không thể làm mẫu thân, cũng không tính là một nữ nhân chân chính a."
Ba Lạc Kim trầm mặc không nói gì. Ở cái vấn đề này, hắn có thể cho Y Chi đáp án chỉ có thể là: không có khả năng.
Hắn có thể cho mỗi một nữ nhân thỏa mãn, lại không thể cho bất kỳ một nữ nhân nào một đứa bé.
Đối với Ba Lạc Kim mà nói, hài tử chẳng qua là một chuyện đáng chê cười.
Nếu là Ba Lạc Kim cũng có thể làm nữ nhân mang thai mà nói..., chủng tộc hắn cũng sẽ không gặp phải tình cảnh bị diệt sạch rồi.
Hắn bình tĩnh nói: "Nếu như ba người các ngươi thật nghĩ như vậy muốn hài tử..., ta sẽ gọi nam nhân khác cho các ngươi mỗi người một đứa bé."
Y Chi cả kinh nói: "Ngươi. . ."
Ba Lạc Kim ngăn cản nàng nói tiếp, nói: "Chớ nói, ta nếu đánh hạ Lư Trạch, ta cũng cần người thừa kế , chờ các ngươi mang thai hài tử xong, ta liền đem phụ thân của đứa trẻ giết chết."
"Con của các ngươi liền là hài tử của ta! " Ba Lạc Kim ở bên tai Y Chi mềm nhẹ một câu, Y Chi cũng hiểu được hắn đã quyết định chuyện này.
Ba Lạc Kim quyết định chuyện gì từ trước đến giờ cũng là không thể dao động .