Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Võ Thần Ngủ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44306 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Võ Thần Ngủ
aaaaaaa

Chương 2: Tu Luyện Đặc Thù
Ba Lạc bảy năm sau.

Phong Yêu tức giận đá văng cửa gian phòng của Phong Trường Minh, đi theo phía sau hắn là hai tỷ muội Phong Tranh-Phong Trí. Hắn đi tới trước giường, nhìn thấy Phong Trường Minh đang ngủ say, hắn giơ chân lên liền hướng cái mông của hắn đá một cái, hai đạo thải mang ở trong phòng chợt lóe lên, Phong Trường Minh nở nụ cười mà nhìn Phong Yêu trước giường đang căm phẫn nổi giận đùng đùng . . .

"Tiểu tử lười biếng, mấy giờ rồi mà còn ngủ?"

Phong Trường Minh dùng thanh âm non nớt nói: "Trí tỷ tỷ, mấy giờ?"

"Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi hỏi nàng để làm chi? " Phong Yêu cơ hồ giận đến bệnh tim phát tác, tiểu tử này, rõ ràng đang cùng hắn nói chuyện, hắn thế nhưng ngược lại chú ý cái khác? Nghĩ dời đi lực chú ý sao? Không có cửa đâu cưng!

Phong Trường Minh rất vô tội mà nói: "Thật sự ta không biết nha, cho nên muốn lên tiếng hỏi để trả lời vấn đề của phụ thân. Trí tỷ tỷ, nói nha, mấy giờ?"

Phong Yêu lặp lại lời hắn, tiếp theo chợt đem hắn vứt trên mặt đất, lại dùng chân đạp mấy cái: "mấy giờ?"

"Hình như là khoảng 10h sáng ."

"Ta nói rồi, ngươi chừng nào mới chịu dậy ?"

Phong Trường Minh từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người, suy nghĩ một chút, nói: "Hình như là sớm hơn bảy giờ sao, có phải hay không?"

"Ngươi. . . " Phong Yêu nhắc lên chân lại muốn đạp một phát, cuối cùng vẫn là nhịn được.

"Đi với ta luyện công, còn tiếp tục như vậy, mặt mũi Phong Yêu ta bị ngươi làm mất hết rồi. " Phong Yêu căm phẫn mắng đi ra ngoài, Phong Trường Minh theo ở phía sau, lúc đi qua hai tỷ muội, hắn nói: "Các ngươi tại sao không gọi ta dậy?"

Phong Tranh cả giận: "Chúng ta đá cái mông ngươi hai phát, hai lần sau khi tỉnh lại, ngươi lại ngủ tiếp, chúng ta chỉ còn cách gọi cha tới đây -- "

Kể từ khi Phong Yêu quyết định cho các nàng đi theo Phong Trường Minh, Phong Yêu liền đối đãi các nàng như con dâu, cho nên cũng để cho các nàng theo Phong Trường Minh gọi hắn là cha.

Phong Trường Minh nói: "Phong Tranh, ngươi không thể không mật báo sao? Tối nay ta đá ngươi xuống giường đi -- "

"Trường Minh, ngươi hậm hực lải nhải cái gì? Có phải hay không lại muốn ta cho ngươi mấy đá?"

Phong Trường Minh chạy ra ngoài, Phong Tranh ở sau lưng của hắn lẩm bẩm nói: "Người nào đá người nào xuống giường còn không biết đấy, muội muội, ngươi vì sao luôn nghe lời của hắn như vậy?"

Phong Trí nói: "Hắn là tiểu chủ nhân của chúng ta."

"Chủ nhân thì thế nào? Hắn là ta nhìn lớn lên , ta trông nom hắn không được? Tại sao phải sợ hắn?"

"Ngươi không sợ ta sao? Ta gọi ngươi sợ -- " Phong Trường Minh xa xa nghe được tiếng nói chuyện, xoay người muốn chạy trở lại, bị Phong Yêu tóm cổ áo lôi lại, hắn liền hét lớn: "Cha, ngươi thả ta, ta muốn kéo nàng đi cùng mẹ lý luận, để cho mẹ đem nàng đuổi đi -- "

Phong Tranh chạy ra, không có vài giây liền nước mắt lưng tròng, khóc nói: "Ngươi đi nha, đi nha, đi gọi mẹ đem ta đuổi đi, ngươi là tiểu hỗn đản, ngươi không có lương tâm. . . Ngươi không phải là người tốt!"

"Cha, nhìn Trường Minh lợi hại không? Hai câu liền khiến nàng chuẩn bị khóc, nàng còn nói không sợ ta? " Phong Trường Minh đắc ý cực kỳ, không quên ở trước mặt phụ thân khoe khoang năng lực thuần phục nữ nhân của hắn.

Phong Yêu cũng cười nói: "Không tệ -- " tiếp theo mặt liền biến sắc, một tay gõ lên đầu hắn, quát: "Lôi thôi dài dòng, nói ít, ngâm thuốc đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn làm bộ đau khổ, nói: "Không cần chứ, cha?"

"Không có chỗ thương lượng! " Phong Yêu dẫn hắn tới trước một cái thùng gỗ lớn trong căn nhà, nói: "Cỡi quần áo."

"Cha, ban ngày ban mặt, còn có cô bé ở chỗ này, không cỡi được không?"

"Cái gì? Ngươi dám ngày ngày cùng ta nói lời như vậy? Trên người của ngươi có điểm nào mà các nàng chưa quen thuộc?"

Phong Tranh ở một bên nói: "Đúng đấy, toàn bộ cũng bị chúng ta nhìn thấy quen rồi."

Phong Trường Minh tiêu sái nói: "Ngươi cũng không mắc cở!"

Phong Tranh mặt cũng không đỏ khí cũng không thở gấp, nàng đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, còn sợ mấy câu nói của tiểu mao đầu năm tuổi này? Nàng đi tới trước người hắn muốn cỡi y phục của hắn, hắn dắt y phục không để cho nàng được như ý. . .

"Không cần ngươi tới -- "

"Vậy là ngươi muốn tự mình cởi? " Phong Tranh buông hắn ra, hắn nhưng lại hướng Phong Trí nói: "Trí tỷ tỷ, ngươi giúp Trường Minh cỡi quần áo."

"Thật không dậy nổi , mỗi lần đều là như vậy! " Phong Tranh hai tay khoanh ở ngực ngọc, tức giận nói.

Phong Trí thay Phong Trường Minh cởi áo ra xong, Phong Yêu nhấc hắn lên liền ném hắn vào trong thùng gỗ. Thùng gỗ so với Phong Trường Minh cao hơn, bên trong còn chứa đầy chất lỏng máu đỏ, Phong Trường Minh cả người bị ngâm ở trong chất lỏng, hắn ngẩng đầu lên nhìn từ trong chất lỏng, hai đạo quang mang bảy màu lại từ hai mắt của hắn bắn ra. . .

"Nhìn tiểu tử ngươi còn có ngủ hay không? Ngoan ngoãn theo như công pháp Phong Yêu ta dạy luyện đi, chắc chắn sẽ khiến ngươi mạnh khỏe, nếu không ngươi chết ở bên trong. " Phong Yêu dứt lời, rời đi.

"Hai người tỷ muội các ngươi trông coi hắn, không đủ ba canh giờ, đừng cho hắn đi ra ngoài! " đây là câu nói sau cùng trước khi hắn đi, cũng là hắn mỗi ngày từ nơi này đi ra câu nói sau cùng.

Hắn sở dĩ đem Phong Trường Minh thả vào trong thùng dược thuỷ rộng một thước năm sâu một thước sáu này, có hai nguyên nhân, một là tu luyện Phong thị bế khí đại pháp, bởi vì Phong thị thương pháp rất chú trọng quán tính theo hơi thở, muốn đánh ra thương pháp bá đạo liên miên không ngừng, tất phải có khí nội liên miên không dứt, thương pháp lợi hại nhất chính là lúc lựa ra phát thương đầu tiên bắt đầu liền một hơi liên tục tiếp nữa cho đến một khắc đem thương đâm vào địch nhân kia, cho nên Phong Yêu từ nhỏ liền huấn luyện Phong Trường Minh bế khí đại pháp.

Trong quá trình Phong Trường Minh tu luyện có thể không ngừng nổi lên mặt nước, nhưng ở trong ba canh giờ này, hắn phải ngâm trong nước, bất kể hắn lộ ra mặt nước hay là chìm ở trong nước.

Thật ra thì, ngay cả Phong Yêu cũng không cách nào ở trong nước bế khí ba canh giờ, huống chi là Phong Trường Minh?

Phong Trường Minh từ trong nước trồi lên, đối Phong Trí nói: "Trí tỷ tỷ, cha ta đi rồi?"

"Ừ."

"Thiệt là, ta vốn là không muốn học bơi lội, cũng không biết sao liền học xong? Trí tỷ tỷ, ta có thể hay không đi ra ngoài? Thuốc này thật đúng là thối!"

Dược thuỷ Phong Trường Minh đang ngâm là từ máu và dương cụ động vật dương cương cùng với dược vật trân quý tăng trưởng một chút sức chịu đựng dung hợp mà thành, mùi vị kia tự nhiên là thối vô cùng, nhưng là một khi hắn hấp thu được thì không sai biệt lắm lúc rửa sạch xong, thân thể của hắn sẽ tản mát ra mùi thơm hoa lan nhàn nhạt.

Thân thể Phong Yêu cũng có mùi thơm hoa lan nhàn nhạt, nhưng phải lúc hắn thân mật cùng người khác mới biết được; bởi vì loại mùi thơm này chỉ ở lúc ân ái mới phát ra.

Một nguyên nhân khác Phong Yêu bắt Phong Trường Minh ngâm thùng dược thuỷ này chính là muốn Phong Trường Minh hấp thu đặc tính dương cương của dược thuỷ cùng với bồi dưỡng sự chịu đựng của hắn -- hai phương diện thể lực cùng tính năng đều cùng lúc cần nhận được đề cao. Phong Yêu hắn trước kia sở dĩ có thể chinh chiến mười nữ nhân không ngã, nguyên nhân chính là hắn từ nhỏ ngâm trong thùng thuốc. Cái khác như phương diện kỹ xảo, đều phải lấy điều kiện này làm điều kiện tiên quyết.

Đây chính là phương thức tu luyện cơ bản nhất của thương pháp Phong thị.

"Không được. " Phong Trí mặc dù tính tình rất mềm yếu, nhưng ở điểm này, cũng là rất kiên trì.

Nhưng Phong Tranh một tay đặt ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời hô: "Ngươi đi xuống cho ta!"

Nàng vừa buông tay ra, Phong Trường Minh liền trồi lên, nói: "Ngươi dám ấn đầu ta nữa, ta liền bỏ ngươi!"

"Đệ, ngươi cần bỏ ai?"

Phong Cơ Nhã thân ảnh nhỏ bé đập vào trong mắt Phong Trường Minh, trên vai của nàng khiêng một cái chuỳ gỗ sở trường, nói: "Phong Tranh tỷ tỷ, ngươi ôm ta lên."

Trong ánh mắt Phong Trường Minh lộ ra một chút ý nghĩ sợ hãi, nói: "Tỷ tỷ, chào tỷ."

Bị Phong Tranh ôm lên, Phong Cơ Nhã nói: "Nhưng là ngươi cũng rất không còn sớm -- " hai tay nàng vung chuỳ gỗ liền hướng đầu Phong Trường Minh đánh xuống, Phong Trường Minh không kịp rụt đầu, bị đòn nghiêm trọng rơi vào nước, thật lâu không dám di động .

Phong Tranh để Phong Cơ Nhã xuống, Phong Cơ Nhã đem chuỳ gỗ đưa cho Phong Trí, nói: "Phong Trí, ngươi cầm lấy nó, nếu thấy em của ta di động, ngươi đem hắn đánh đè xuống. Phong Tranh, ngươi theo ta luyện công chứ?"

Phong Tranh khiếp vía thốt: "Tiểu thư, ngươi mình luyện đi."

"Ngươi là không muốn theo ta rồi?"

"Không phải thế, không phải thế."

"Thách ngươi cũng không dám."

"Tiểu thư, lần này ngươi phải nhẹ chút ít, ta không muốn sau khi trở về lại phải thoa thuốc -- "

"Cái gì? " Phong Cơ Nhã nhảy lên cũng chỉ đến bộ ngực Phong Tranh, nàng nói: "Phong Tranh, lần đó không phải là ta giúp ngươi thoa thuốc sao? Ngươi đừng đem ta nói giống như người xấu, ta mỗi lần đánh đau ngươi, đều sẽ giúp ngươi thoa thuốc, ngươi dám nói không phải sao?"

Phong Tranh chỉ đành phải bất đắc dĩ đi theo nàng, thật ra thì cũng không phải là nàng đánh không lại Phong Cơ Nhã, mà là Phong Cơ Nhã này đặc biệt hiếu thắng, môt khi bị người khác đánh bại sẽ khóc lớn. Vì vậy, nàng mỗi lần cũng là để cho Phong Cơ Nhã đánh. Tuy nói Phong Cơ Nhã không đủ để đánh bại nàng, nhưng cũng có thể làm nàng đau khổ một trận. Nàng nhiều khi cũng muốn trốn, chẳng qua là nàng có hết sức né tránh thì cũng chỉ có thể trốn một lần không thể trốn nhiều lần. Dĩ nhiên là nàng luôn bị đánh . Nàng không sợ Phong Trường Minh, nhưng sợ tiểu tỷ tỷ của Phong Trường Minh có khuynh hướng bạo lực.

Nói cũng kỳ quái, Phong Trường Minh đất không sợ, trời không sợ, cũng chỉ sợ cô bé gọi Phong Cơ Nhã này.

Ở trong dược thủy, Phong Trường Minh xác định Phong Cơ Nhã đã rời đi, lại từ trong nước trồi lên, nói: "Trí tỷ tỷ, tỷ ta đi rồi?"

Phong Trí giơ lên chuỳ gỗ, nhẹ giọng nói: "Ngươi không luyện công, ta cũng sẽ dữ tợn giống như tỷ tỷ của ngươi."

Phong Trường Minh nói: "Ta biết Trí tỷ tỷ sẽ không đánh ta, nhưng ta cũng không muốn chọc cho Trí tỷ tỷ sinh khí, Trí tỷ tỷ là tốt nhất, cho tới bây giờ luôn phản đối hung ác với Trường Minh, cho nên Trường Minh cũng nghe Trí tỷ tỷ nói nhất, ta đây liền luyện công, ai, thối quá!"

Hắn vừa chìm xuống dưới, Phong Trí trên mặt đẹp tinh xảo lộ ra nụ cười, để xuống chuỳ gỗ, yên lặng ngồi trên mặt đất.

Nàng biết, Phong Trường Minh lần này là thật luyện công. . .

Nàng cũng ngồi dưới đất tu luyện võ học của nàng, vũ kỹ của nàng cùng Phong Tranh và Phong Cơ Nhã tu luyện không giống nhau, Phong Yêu từ tính cách của nàng xác định nàng hẳn là nên tu luyện Linh Động Chi Thương, cho nên ở Ba Lạc bốn năm đã trở về vu tộc một chuyến và tìm cách lấy được vũ kỹ cổ xưa này. Loại thương pháp này là thương pháp đứng đầu vu tộc dành cho phái nữ tu luyện, dùng tâm linh lặng yên nghĩ đến lực lượng tạo thành thương lực lượng hữu hình, tu luyện trình độ càng cao biến hoá ra thương càng nhiều. Vì thế đến hiện tại, nàng cũng chỉ có thể biến ra ba cái thương lực lượng.

Loại thương pháp này thuần túy lấy lực lượng làm vũ kỹ công kích, cần định lực rất lớn để tu luyện. Ở trong lịch sử vu tộc, đã có một trăm năm chưa từng có người tu luyện thành loại vũ kỹ này. Khi hắn xác định Phong Trí bề ngoài nhu nhược bên trong tâm lại kiên định, hắn liền trở lại vu tộc, lấy " Tộc trưởng đời trước Vu tộc " cùng " Công thần cứu tộc Vu tộc " hai thân phận cầu được « Linh Động Thương Pháp » , cũng đem loại thương pháp này dạy cho Phong Trí.

Vu tộc đem bí quyết cho hắn, nhưng có một cái điều kiện: chính là muốn thương pháp này ở Con Mắt Đại Dương đại triển hùng uy.

Phong Yêu tự nhiên cũng tin chắc Phong Trí có thể luyện thành, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng vu tộc Tam đại trưởng lão so chiêu. Hắn dùng tất cả năng lực đón lấy ba mươi chiêu của bọn họ mới có thể vượt qua kiểm tra, cuối cùng đem thương pháp cường đại của vu tộc dành cho phái nữ van xin tới tay.

Phong Cơ Nhã không tìm Phong Trí so chiêu cũng là có nguyên nhân, một khi Phong Trí lặng yên vận tâm pháp, cho dù không làm ra bất kì công kích gì, lá chắn thủ hộ bản thân nàng cũng có tác dụng bảo vệ, Phong Cơ Nhã căn bản không cách nào đến gần người nàng công kích, mà nếu như Phong Trí không vận công, thì nàng hẳn phải chết ở trong tay Phong Cơ Nhã. Vì vậy, xui xẻo chính là Phong Tranh.

Nàng hai mắt nhắm lại, quang thải máu đỏ dần dần quay chung quanh toàn thân của nàng. Phía ngoài thân thể của nàng tạo thành một vòng bình chướng máu đỏ. Tại trước và sau thân thể của nàng theo năng lượng màu đỏ ngưng kết, thời gian dần qua tạo thành hai cây thương màu đỏ dựng đứng ở trước ngực của nàng cùng phía sau lưng. Ngoài ra, bầu trời trên đỉnh đầu của nàng cũng đứng vững một thanh thương ảnh màu đỏ. . .

Nửa canh giờ đi qua, Phong Trường Minh lặng lẽ nổi lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên trong màu máu, lẩm bẩm nói: "Trí tỷ tỷ, thật ra thì ngươi không cần khổ cực như vậy mà tu luyện, mặc dù cha nói ngươi phải bảo vệ ta, nhưng là, Trường Minh sẽ lớn lên , khi đó Trường Minh liền bảo vệ ngươi, ngươi là hiểu rõ Trường Minh nhất . . ."

Hai mắt của hắn bỗng nhiên trợn lên, hai đạo quang mang bảy màu bắn vào trong vòng sáng màu máu, kiều thể nàng nhẹ chấn động một chút, hắn tựa hồ không có chú ý tới những thứ này. Sau một khắc, hắn vừa chìm vào dược thủy.

Phong Trí hai mắt hé mở, nhìn thuốc thùng cao lớn, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa làm Trí Trí tẩu hỏa nhập ma, những lời ngươi nói, Trí Trí đều ghi tạc trong lòng, Trí Trí nguyện ý làm nô tì cả đời của chủ nhân, lúc chủ nhân không thể bảo vệ mình, liền do Trí Trí bảo vệ chủ nhân, bởi vì chủ nhân còn nhỏ. . ."

Nàng hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện, cùng lúc đó, trong thùng thuốc lao ra hai đạo hào quang bảy màu mãnh liệt xông thẳng lên trời cao, lọt vào trong mây trắng trên trời xanh!
<< Chương 1: Cổ Tâm Nữ Vương | Chương 3: Ngược Đãi Thú Vị >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 352

Return to top