Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Võ Thần Ngủ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44265 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Võ Thần Ngủ
aaaaaaa

Tập 4- Đế Đô Kích Tình Chương 5: Thầy Trò
"Nhị tỷ, Đế Mông lão sư muốn tới nhà chúng ta."

Ba Lạc mười chín năm ngày hai mươi sáu, hoàng hôn, Tham Tiềm Nhi sau khi trở về từ phủ Đông Sư, nhìn thấy Tham Lan, liền hoan hô nói ra tin tức kia. Lúc đó, ba người Phong Trường Minh vừa lúc ở đây, Doanh Cách Mễ nói: "Tiềm nhi, ngươi nói là Lạp Sa Đế Mông?"

Tham Tiềm Nhi cao hứng trở lại, nói: "Đúng nha, Cách Mễ ca ca, ngươi cũng biết sư phụ của ta sao?"

"Nghe nói qua, đáng tiếc chưa từng thấy."

"Ngươi có thể nhìn thấy nàng, hôm nay Tiềm nhi van xin nàng, nàng đáp ứng ngày mai tới nhà chúng ta, ha ha, thật ra thì Đế Mông lão sư cũng là rất thương Tiềm nhi, cho tới bây giờ đều không bắt buộc Tiềm nhi luyện công, để cho Tiềm nhi cùng Nhân Nhân chơi."

Phong Trường Minh nói: "Tiểu Tiềm nhi, ngươi thật không có tiến bộ, không luyện công chỉ lo chơi."

Tham Tiềm Nhi không để ý tới Phong Trường Minh, mỗi khi Phong Trường Minh muốn cùng nàng nói chuyện, nàng đều tránh mà không nói, giờ phút này cũng không ngoại lệ.

Phong Trường Minh đến gầnv, ánh mắt nàng trong suốt lộ ra kinh hoảng nhìn Phong Trường Minh. . .

"Vì sao sợ ta như vậy, hả? " Phong Trường Minh dừng bước, không tiến tới gần nàng, nàng ngửa đầu nhìn hắn, lại nhìn một chút Tham Lan bên người nàng, phảng phất hiểu rõ Tham Lan không thể bảo vệ nàng, mà Cách Mễ ca ca nàng yêu thích cũng sẽ không ngăn cản Phong Trường Minh, nàng cúi đầu nói: "Nhị tỷ, cha ở nhà sao?"

Tham Lan cũng cảm giác được Tham Tiềm Nhi sợ hãi, đem nàng kéo lại, vuốt ve mái tóc của nàng, nói: "Cha không có ở đây, Nhị tỷ ở đây, hắn sẽ không dám khi dễ Tiềm nhi, ngoan, không phải sợ."

"Tiềm nhi phải sợ hắn. . ."

Phong Trường Minh nói: "Doanh Cách Mễ, xem ra sau này nơi nào có nàng, ta đều phải tránh xa, nếu không, rất nhiều người cho là ta có ý đồ bất lương. Đúng thế, ta lớn lên có chút dọa người, Tham Tiềm Nhi liền giao cho ngươi, giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng."

Doanh Cách Mễ nói: "Tại sao là ta chiếu cố nàng? Ta cũng không phải là bảo mẫu?"

Phong Trường Minh đưa tay phải theo tư thế bắt, khi hắn nâng trảo lên đột nhiên hiện ra một khối băng tuyết, Tham gia tỷ muội kinh hô, không ngờ được cự hán này nháy mắt có thể tạo ra băng tuyết!

Tham Tiềm Nhi ngoài dự tính lớn mật nói: "Không cho phép ngươi hại Cách Mễ ca ca!"

"Ngươi nếu dám thương tổn tiểu xử nữ thuần khiết của ta, ngươi nhất định phải nhận lực lượng băng tuyết của ta! " hắn nhìn Tham Tiềm Nhi, băng tuyết trên tay đột nhiên biến mất, xoay người mãnh liệt đem Đảng Phương ôm ngang , đi ra đại môn Tham tướng phủ, "Đảng Phương, theo ta ngắm cảnh đêm đi!"

"Buông ta xuống, muốn ôm thì ôm tiểu xử nữ thuần khiết của ngươi!"

"Ngươi cũng là xử nữ thuần khiết, chỉ là tuổi của ngươi không nhỏ rồi."

"Ta. . . Ghét ngươi. . ."

Doanh Cách Mễ hướng về phía bóng lưng của hắn nói: "Ngươi tỉnh lại đi, ta Doanh Cách Mễ đã cùng xử nữ cách biệt, lúc hai mươi lăm tuổi đã thề tuyệt không đụng xử nữ! Uy, các ngươi chờ ta một chút, ta cũng phải nhìn đế đô về đêm, ha hả, hai vị muội muội, chúng ta xin lỗi không tiếp được rồi."

Hắn đuổi theo hướng Phong Trường Minh. . .

"Ta đi nhìn Đế Mông, ngươi có đi hay không? " Doanh Cách Mễ đá tỉnh Phong Trường Minh rồi nói.

Phong Trường Minh miễn cưỡng nói: "Ta không có hứng thú."

"Nghe nói là mỹ nữ hiếm thấy nha?"

"So với ngủ còn đẹp hơn chắc?"

Doanh Cách Mễ khinh thường, nói: "Ngủ có cái gì đẹp?"

"Đẹp khó có thể tưởng tượng đấy. " Phong Trường Minh duỗi người, "Doanh Cách Mễ, ngươi nếu đối với Đế Mông cảm thấy hứng thú như thế, thì để cho ta ngủ ở chỗ này thêm một ngày, ngươi khi nào trở về thì đá tỉnh ta, như thế nào?"

Doanh Cách Mễ nói: "Đáp án của ta chính là: đi với ta gặp Đế Mông! Ngươi đừng quên lời cha ngươi nói, một trong những mục đích ngươi tới đế đô, chính là mang Đế Mông lên giường."

"Ta đây không phải là đã dậy sao? Cha vì sao phiền như vậy? Đầu tiên là để cho ta đi cua vị hôn thê của ngươi, sau lại là đưa một nữ nhân chưa từng gặp mặt lên giường, còn nói nữ nhân kia là nữ nhân của ta. Phiền muốn chết! Lần này bất kể Đế Mông nàng là nữ nhân của ai, lão tử cũng muốn đem nàng lên giường, giấc ngủ của ta tuyệt không thể lãng phí thêm nữa."

Phong Trường Minh không tình nguyện rời giường, theo Doanh Cách Mễ đi vào phòng khách Tham tướng phủ, lúc đó, rất nhiều người đã đến, nữ nhân lẳng lơ phóng đãng Tham Phiêu cũng ở trong đó, trừ nàng ra, còn có Tham Bưu - Tham Lan - Tham Khải, còn có một hán tử vô cùng cao lớn nổi bật khác, mặt chữ quốc nghiêm chỉnh, thân cao một mét tám mươi bốn, hai vai rộng, ngồi ở bên cạnh Tham Bưu, mặc dù không có thô to như Tham Bưu, khí thế lại so với Tham Bưu mạnh hơn.

Tham Tán trên ghế chủ vị, hai bên trước mặt hắn là hai hàng bàn ghế, Điền Bằng, Tham Bưu, Tham Lan, Tham Khải ở bên trái, bên phải lúc này chỉ có một mình Tham Phiêu ngồi. . . Cách Tham Tán gần nhất hai bên trái phải cũng chưa có người ngồi.

Tham Tán thấy bọn họ đi tới, cười nói: "Cách Mễ, ngươi mang bằng hữu của ngươi đến gặp lão sư Tiềm nhi sao, nàng từ sớm đã đánh thức ta, thẳng chờ tới bây giờ, ha hả, đã hai canh giờ rồi, còn không có thấy lão sư nàng tới đây. Ngươi nhìn xem, chính nàng đang ở cửa nhìn quanh hai canh giờ rồi."

Tham Phiêu hướng bọn họ ngoắt ngoắt tay, Doanh Cách Mễ cùng Đảng Phương liền cùng nàng ngồi, Phong Trường Minh lại nói: "Tham tướng quân, ta ra xem Tiềm nhi."

Tham Tán cũng không phản đối, chẳng qua là nói: "Không nên làm nàng sợ, nàng rất sợ ngươi."

Phong Trường Minh lộ ra nụ cười sáng rỡ trên khuôn mặt tục tằng, nói: "Ta cũng không phải là cố ý hù dọa nàng."

"Ta biết. " Tham Tán phất tay một cái, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài.

Phong Trường Minh đi ra ngoài, Tham Bưu nói: "Cha, ngươi vì sao để cho hắn đến gần Tam muội?"

"Hắn sẽ không thương tổn Tiềm nhi."

Tham Bưu tiếp tục nói: "Hắn rõ ràng đối Tam muội có ý đồ bất lương."

"Đúng vậy, thân hình của hắn cùng Tam muội không tương xứng. " Tham Phiêu cũng nói lên ý kiến của nàng.

Tham Lan cũng muốn nói lại bị Tham Tán thủ thế ngăn trở, Tham Tán nói: "Nam nhân và nữ nhân, hình thể vốn chính là không cùng cấp bậc, ý đồ của hắn, ai cũng biết được nhất thanh nhị sở, chính vì hắn thẳng thắng cùng với can đảm, nên ta không ngăn cản hắn đến gần Tiềm nhi, chỉ cần hắn không làm chuyện gì quá xa với Tiềm nhi, ta cũng không làm khó hắn. Sau này trong chuyện này, các ngươi cũng không cần quản nhiều!"

Phong Trường Minh nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Tham Tiềm Nhi, lúc này nàng đang đứng ở cửa nhìn quanh, bởi vì chuyên tâm, không có cảm thấy hắn đã tới phía sau của nàng, hắn rất muốn trêu chọc nàng, cho nên âm thầm dùng tới "Băng Chung Cực? Băng Biến ".

"Băng Chung Cực? Băng biến " cũng không thể công kích, chỉ là một loại ma kỹ, có thể tùy ý biến đổi bộ dáng bên ngoài cùng với khí chất. Nguyên lý đến từ băng, băng có biến chuyển thành nước, mà nước có thể biến thành bất kỳ hình thái, nhưng tuyệt không thể thay đổi thân cao. Song, muốn thi triển "Băng biến ", cần nửa tháng cùng tám phần lực lượng băng hệ mới có thể làm được, bề ngoài Phong Trường Minh bây giờ chính là dùng "Băng biến ".

"Băng Chung Cực? Băng Biến " cần hao tổn đi đại lượng năng lượng, vì vậy, Phong Trường Minh cũng chỉ có thể biến hai bộ dáng, một người là Bạch Minh bây giờ, một người khác là nguyên trạng. Bởi vì hai hình dáng ngoài của hắn liên thông nhau, vì vậy trong lúc tiến hành thay đổi , cũng không cần bao nhiêu lực lượng, có thể ở trong nháy mắt thay đổi, nhưng nếu phải đổi hình dạng khác, thì còn cần hao tổn năng lượng cùng với thời gian rất dài.

Nhưng là có một điểm rất được Phong Trường Minh yêu thích, chính là lấy "Băng biến " đi biến hóa thanh âm của mình, hắn lúc này cũng là dùng "Băng biến " đem thanh âm của mình biến thành Doanh Cách Mễ, hắn nói: "Tiềm nhi, ta thích ngươi, Đế Mông lão sư ngươi còn chưa tới sao?"

Tham Tiềm Nhi nghe được câu này, cho là Doanh Cách Mễ đang nói thích nàng, thân thể của nàng cứng còng một hồi, đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn gió xoay người, đầu chui vào trong ngực Phong Trường Minh . . .

"Cách Mễ ca ca, Tiềm nhi cũng thật thích ngươi -- a nha, ngươi không phải là Cách Mễ ca ca, ngươi là tên bại hoại! " Tham Tiềm Nhi phát hiện người nói chuyện không phải là Doanh Cách Mễ, thì đã đến trong ngực Phong Trường Minh, nàng bị Phong Trường Minh ôm thật chặt .

Phong Trường Minh nói: "Lần này ngươi không thể trách ta, là ngươi chui vào ngực ta, ta trừ ôm chặt ngươi vẫn là ôm chặt ngươi."

Tham Tiềm Nhi bị Phong Trường Minh ôm hai chân rời mặt đất, nàng loạn đá chân nhỏ, nói: "Ngươi không phải là Cách Mễ ca ca, ta không chui vào ngực của ngươi. . ."

"Nhưng ngươi chui vào, ha ha. . . " Phong Trường Minh đắc ý cười, ôm nàng đi tới cửa, hắn nhìn quanh bốn phía, nói: "Tiềm nhi, Đế Mông lão sư ngươi còn chưa tới sao?"

Tham Tiềm Nhi nghe hắn nhắc tới Đế Mông, liền tính phản xạ mà đáp: "Còn không có thấy tới -- nha, ta vì sao phải nói chuyện với ngươi?"

Phong Trường Minh cười nói: "Bởi vì ta đang hỏi ngươi nha, theo lễ phép, ngươi phải trả lời ta. Tiềm nhi thật đúng là một cô bé xinh đẹp khả ái và có lễ phép!"

"Đương nhiên rồi. " Tham Tiềm Nhi cảm thấy Phong Trường Minh nói rất có đạo lý, ngược lại vừa nghĩ, lại nói: "Nhưng là, ngươi còn ôm ta nữa, ta cùng ngươi nói chuyện."

Phong Trường Minh cảm thấy trêu chọc nàng cũng đủ rồi, để nàng xuống đất, cúi đầu cười nói: "Tiềm nhi, đợi gặp Đế Mông lão sư ngươi, ngươi giúp ta giới thiệu nhé?"

"Ta không, ngươi là Đại Bổn Tượng xấu xa."

"Nghe nói Đế Mông lão sư ngươi là rất lợi hại nga, ta cũng đánh không lại lão sư của ngươi, nếu là ta đối với nàng hư, sẽ bị nàng đánh, ngươi không phải là rất hi vọng có người dạy dỗ ta sao? Ngươi để cho ta biết Đế Mông lão sư ngươi, nàng sẽ giúp Tiềm nhi hết giận đánh người xấu rồi."

Tham Tiềm Nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Ta không để cho ngươi biết Đế Mông lão sư. . . Ngươi vì sao phải biết Đế Mông lão sư của ta?"

Phong Trường Minh nói: "Nghe nói Đế Mông lão sư ngươi cũng rất khả ái, ta nghĩ theo đuổi lão sư xinh đẹp của Tiềm nhi giống như ta theo đuổi Tiềm nhi."

Tham Tiềm Nhi ngửa đầu quan sát mặt hắn, kiên định mà nói: "Không được."

"Vì sao không được?"

"Bên cạnh ngươi đã có Đảng Phương, vừa muốn theo đuổi Cơ Nhã tỷ tỷ, còn đối Tiềm nhi làm chuyện xấu, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi biết Đế Mông lão sư, ngươi người này thấy một cái thích một cái, không giống Tiềm nhi chỉ thích Cách Mễ ca ca."

Phong Trường Minh cười to, nói: "Cha ngươi không phải là cũng có rất nhiều nữ đày tớ sao?"

Tham Tiềm Nhi rất tức giận, "Đế Mông lão sư không phải là nữ đày tớ!"

"Ta đã cho nàng là ai. " Phong Trường Minh sờ sờ đầu, động tác trẻ con này chọc cho Tham Tiềm Nhi nở nụ cười, Phong Trường Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vì hắn mà cười.

"Ta cùng ngươi ở nơi này đợi lão sư của ngươi nhé?"

"Không được, ngươi đánh chú ý lão sư, ta muốn ngươi đi chơi. " Tham Tiềm Nhi cự tuyệt nói.

Phong Trường Minh nói: "Nếu như ngươi cùng ta đi thảo nguyên, ta liền nghe lời ngươi."

Tham Tiềm Nhi mặt đỏ thẫm, không dám cùng hắn nói chuyện, tiếp tục nhìn quanh. . .

Phong Trường Minh tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, lặng yên nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài nói: "Đã quên nói cho ngươi biết, bất luận kẻ nào ta đều sẽ thương tổn, chỉ là sẽ không thương tổn ngươi!"

"YAA.A.A.. Nha, lão sư tới, Đại Bổn Tượng không cho phép ngươi đi theo! " nàng nhìn thấy ba nữ nhân từ xa xa đi tới, Phong Trường Minh cũng nhận ra hai người trong đó: Mạc Nhân cùng Ninh Hinh.

Lòng hắn cả kinh: Ninh Hinh làm sao cũng đến đế đô? Còn cùng đi với các nàng? Một mỹ nữ khác hẳn là Đế Mông rồi.

Tham Tiềm Nhi ôm lấy Đế Mông, cao hứng nói: "Lão sư, Tiềm nhi chờ ngươi đã lâu rồi."

"Thật xin lỗi, lão sư đến muộn."

Ninh Hinh cũng nhìn thấy Phong Trường Minh, cả kinh nói: "Hắn tại sao lại ở chỗ này?"

Phong Trường Minh xa xa hướng nàng cười một tiếng. . .

Tham Tiềm Nhi nói: "Ninh Hinh tỷ tỷ, ngươi nói người nào?"

Mạc Nhân nói: "Nói chắc là cái tên đứng ở bên cạnh cửa cười khúc khích gọi Bạch Minh nha."

Tham Tiềm Nhi buông ra Đế Mông, dẫn các nàng đi vào trong, nói: "Hắn là bằng hữu Cách Mễ ca ca, hắn rất xấu , Đế Mông lão sư, ngươi không nên cùng hắn nói chuyện."

"Nga? " Đế Mông quay mặt đối Ninh Hinh nói: "Tiềm nhi nói là sự thật?"

Mặt Ninh Hinh hiện hồng, nói: "Ta không biết."

Bốn nàng đi tới trước cửa Tham tướng phủ, Phong Trường Minh nói: "Tiềm nhi, ngươi mới vừa nói phải giúp ta cùng Đế Mông lão sư dắt hồng tiền, Đế Mông lão sư ngươi đáp ứng gả cho ta không vậy?"

"Ta không nói gì. . . " Tham Tiềm Nhi giận đến mặt trướng tím!

Đế Mông bình tĩnh nói: "Ngươi kêu Bạch Minh?"

Phong Trường Minh nói: "Thì ra là ngươi cũng biết ta."

"Ninh Hinh nói."

Phong Trường Minh kinh ngạc mà nhìn Ninh Hinh, nói: "Ngươi sẽ không đem chuyện giữa ngươi và ta nói chứ?"

Ninh Hinh mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nói: "Lạp Sa có rất nhiều người biết sự kiện kia."

Phong Trường Minh nói: "Mất thể diện, sớm biết không đi Lạp Sa rồi."

Ninh Hinh lập tức biểu hiện ra tức giận, lần này là mặt nàng đỏ lên rồi, nàng cả giận nói: "Ngươi mất thể diện, ta so với ngươi mất thể diện hơn. " nàng phẫn hận tùy thời có thể thấy được lệ quang trong hai mắt, cuối cùng lại dễ dàng mà chảy ra giọt lệ?

Tham Tiềm Nhi cùng Mạc Nhân đều không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết là bọn họ tựa hồ rất quen thuộc, Tham Tiềm Nhi nói: "Ninh Hinh tỷ tỷ, không cần để ý hắn, hắn rất hư, luôn khi dễ nhân gia khóc ."

Đế Mông nói: "Ninh Hinh, ngươi lau lệ, chúng ta đi vào, đừng để ý tới loại người nhàm chán này."

Tham Tiềm Nhi nhưng lại đứng ở trước người Phong Trường Minh, kiễng hai chân, giận giữ nhìn chằm chằm hắn, nói: "Ta muốn ngươi hướng Ninh Hinh tỷ tỷ nói xin lỗi!"

"Nên nói xin lỗi chính là nàng! " Phong Trường Minh nhún nhún vai, xoay người đi vào Tham tướng phủ, chân Mạc Nhân đột nhiên vung lên đá cái mông của hắn, hắn giật mình xoay người, quát hô: "Người nào? Ai dám khi ra tỉnh đá cái mông ta?"

Lại thấy bốn nàng đã đi rất xa, không có người nào đứng ra thừa nhận, hắn liền đứng ở tại chỗ nhìn bốn nàng vừa nói vừa cười, sau đó hắn thì thào lẩm bẩm: "Rõ ràng ta có cảm giác là có người dùng chân đá mà? Ta cuối cùng sẽ tìm ra tiểu nữ nhân đá cái mông ta, mẹ kiếp , cái mông của ta khi ta tỉnh là tuyệt đối có tôn nghiêm đấy!"

Mọi người trong phòng khách nhìn thấy bốn nàng đi tới, ánh mắt đều phát sáng, trong tất cả nữ nhân ở nơi này, bốn đi tới có thể xưng là tuyệt sắc, hai nữ nhân ngồi ở đại sảnh, so với bốn người trước mặt kém sắc rất nhiều, Tham Phiêu đã gặp các nàng, trong mắt bắn ra đố kỵ nồng đậm.

Bốn cô bé đều là hình dáng uyển chuyển, cũng đồng dạng tuyệt mỹ, cho dù là cường giả Đế Mông, bên ngoài thoạt nhìn cũng là phi thường uyển chuyển, Tham Tiềm Nhi thuần khiết, Mạc Nhân điêu ngoa, Ninh Hinh nhu hòa.

Chỉ có một điểm giống nhau giữa các nàng: chính là xinh đẹp.

Tham Tán đứng lên đầu tiên, những người khác cũng đứng lên theo, Tham Tán cười nói: "Đế Mông lão sư, hoan nghênh đi tới hàn xá."

Đế Mông đáp lễ nói: "Tham Đại tướng quân đa lễ, tiểu nữ tử không dám nhận."

"Ha hả. . . Lão sư, mời ngồi!"

Đế Mông đi tới ghế bên trái đầu tiên ngồi, Tham Tiềm Nhi nghĩ ngồi cùng Điền Bằng, bị phụ thân của nàng trừng mắt, nàng liền ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế bên phải, ở bên tai Mạc Nhân nói: "Nhân Nhân, cha ta vì sao không để cho ta ngồi bên cạnh Đế Mông lão sư?"

"Hình như đợi Ba Lạc Tủng tới ."

Điền Bằng nói: "Lão sư tốt."

Lúc này, Phong Trường Minh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy chỗ trống giữa Đế Mông cùng Điền Bằng, cực kỳ hưng phấn, hướng Tham Tán nói: "Tham tướng quân, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ."

Mọi người kỳ quái, người này vào lúc này nói yêu cầu gì?

Tham Tán nói: "Yêu cầu gì?"

"Ta muốn cùng nữ nhân của ta chung đụng, chẳng biết có được không?"

"Ha hả, dĩ nhiên có thể, ta không bắt buộc ngươi. " Tham Tán hào phóng nói.

Phong Trường Minh đi lên trước mấy bước, ôm quyền nói: "Cảm ơn Tham tướng quân! " hắn xoay người đi đến giữa Đế Mông cùng Điền Bằng ngồi xuống, ở bên tai Đế Mông nhẹ giọng nói: "Ta đã quên nói cho các nàng biết, ngươi là nữ nhân của ta."

Trong đại sảnh đột nhiên nổi lên sóng gió, đều hướng về phía Phong Trường Minh mà đến, Điền Bằng cùng Tham Bưu trước hết đứng lên, Điền Bằng quát lên: "Cút!"

"Nữ nhân của ngươi là Đế Mông lão sư? Không phải là Đảng Phương sao? " Tham Tán nghi hoặc nói.

Tham Tiềm Nhi chạy tới lôi Phong Trường Minh, dùng sức mà kéo, nhưng kéo bất động hắn, nàng nói: "Ngươi đứng lên cho ta, Đế Mông lão sư không phải là nữ nhân của ngươi, ngươi không thể ngồi bên cạnh nàng."

Điền Bằng lạnh lùng thốt: "Xem ra ngươi chán sống."

Phong Trường Minh quay đầu đối Tham Tán nói: "Tham tướng quân, ta muốn hỏi tiểu nam nhân bên cạnh ta là người nào? Hắn làm cho ta khó chịu!"

Tham Tán nói: "Bạch Minh, ngươi chọc không nổi Điền Bằng, trở lại chỗ ngồi thuộc về ngươi đi."

Doanh Cách Mễ đứng lên, đi tới trước mặt Tham Tán, cười nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi có phải là đại nhi tử Điền quốc sư ?"

"Đúng vậy. " Điền Bằng nói.

Doanh Cách Mễ xoay mặt đối Tham Tán nói: "Tham bá bá, thật xin lỗi, tiểu chất muốn chọc ngươi mất hứng."

Đột nhiên, hắn quay đầu quát lên: "Điền Bằng, đừng ở trước mặt bá chủ chúng ta sủa loạn, nếu không, đừng trách Doanh Cách Mễ ta vô tình! Đừng nói là Điền Bằng ngươi, cho dù là cha ngươi Điền Kỷ ở trước mặt bá chủ ta, cũng không dám lớn lối như thế, ta cảnh cáo ngươi, nếu không có cha ngươi chống, con mẹ nó ngươi nghĩ ngươi là cái gì !"

"Cách Mễ. . . " Tham Tán nghĩ nói ra, lại không nói cho hết lời, hắn cũng rõ ràng chuyện Tây đại lục, Doanh Cách Mễ cùng Hà Vũ liên minh, thống nhất Hà Các tộc cũng chinh phục Lật tộc, nhưng không ngờ Phong Trường Minh lại là thủ lĩnh.

Điền Bằng có chút lúng túng nói: " Bá chủ các ngươi? Buồn cười!"

"Một chút cũng không buồn cười, hôm nay liền nói luôn, bá chủ chúng ta tuyệt đối có tư cách ngồi ở trên ngươi, ngươi nếu có gan, liền ở cường giả tranh tài đánh ngã chúng ta, hoặc là suất lĩnh đại quân cha ngươi xoá tên chúng ta tại Con Mắt Đại Dương, đáng tiếc, chỉ điểm này, cho dù là cha ngươi tự thân xuất mã, cũng không thể dễ dàng mà làm được, huống chi tiểu mao đầu ngươi?"

Điền Bằng hai mắt tức giận, quả đấm nắm chặt kêu " răng rắc", khí thế cường đại áp hướng Doanh Cách Mễ. . .

Phong Trường Minh đột nhiên đứng lên, tay phải ôm ấp lấy Tham Tiềm Nhi, thân thể siêu cao thoáng cái đem Điền Bằng thấp xuống, hắn nói: "Doanh Cách Mễ, đừng quá phát khí, tiểu tử này rất lớn lối, ngày tranh tài, ta định đem hắn dẫm ở dưới chân, nơi đó mới có công bình, nơi này không có ."

Hắn ôm Tham Tiềm Nhi đi ra ngoài, đột nhiên xoay người, ngón trỏ tay trái cùng ngón giữa khép lại, một đạo băng trụ từ ngón giữa bắn ra, trong lúc vội vàng, Điền Bằng hét lớn một tiếng, phất tay ngăn chặn, thân thể lay nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị.

"Ngươi chọc giận ta! " Phong Trường Minh lạnh lùng thốt.

Đế Mông nhìn thấy từ trong ngón tay hắn bắn ra băng trụ, sắc mặt khẽ biến, hai mắt nhìn bóng lưng của hắn, lâm vào trầm tư. . .

"Đại Bổn Tượng, thả ta xuống."

"Ngươi theo ta ra ngoài, ta liền không ngồi ở bên cạnh lão sư của ngươi."

Doanh Cách Mễ nhìn Tham Tán bị chọc giận, hơi có chút áy náy nói: "Tham bá bá, có nhiều quấy rầy, thật không có ý tứ, chúng ta sẽ ra ngoài tìm chỗ ở, nhiều ngày qua, cám ơn sự chiếu cố của ngươi."

Tham Tán nhìn bọn hắn đi ra ngoài, hắn thế nhưng một câu không nói, chờ bọn hắn biến mất ở trong mắt mọi người, Tham Tán mới than ra một hơi, nói: "Nguyên lai tới nhà của ta ở chính là thủ lĩnh chiếm cứ quân mạnh nhất Tây đại lục hôm nay."

Trong ngữ khí của hắn có sự kinh ngạc, cũng có khủng hoảng nói không ra lời.

Tham Bưu cười nói: "Thủ lĩnh chiếm cứ quân Tây đại lục thì như thế nào?"

Tham Phiêu nói: "Tam đệ, ngươi còn non nớt, chiếm cứ quân kia gọi Kim Tà Kỳ, đến từ Hà Các tộc, đạp bằng Lật tộc, cùng Lạp Sa Na Tịch Lý minh ước không rõ, là đoạn thời gian gần đây danh tiếng nổi nhất , kỳ chủ bọn họ hình như gọi Bạch Kim Tà, Bạch Minh này nhất định là nhi tử Bạch Kim Tà, giết chết Lương Sĩ Lật tộc nhất định là hắn không sai."

Ninh Hinh nghe được kinh tâm táng đởm, ánh mắt nhìn Đế Mông, Đế Mông ý bảo nàng không lên tiếng, nàng an tĩnh mà ngồi ở trên ghế, nàng thật sợ Tham Phiêu sẽ biết chuyện giữa nàng cùng Phong Trường Minh, đáng tiếc chính là, Tham Phiêu cũng không rõ ràng lời thề của nàng.

Điền Bằng nói: "Không trách được hắn lớn lối như thế!"

Tham Phiêu nói: "Hắn có tiền vốn!"

"Người nào có tiền vốn nha, Tham Phiêu tỷ tỷ? " Thanh âm Ba Lạc Ảnh từ bên ngoài truyền đến, mọi người nhìn thấy Ba Lạc Tủng, Ba Lạc Miểu, Ba Lạc Ảnh đi vào.

"Điện hạ, công chúa!"

Ba Lạc Miểu nói: "Tham tướng quân, không cần đa lễ."

Ba Lạc Tủng nói: "Tham tướng quân, mới vừa rồi nam nhân ôm Tiềm nhi đi ra ngoài cùng phủ các ngươi có quan hệ thế nào?"

Hắn vừa nói, vừa ngồi xuống giữa Đế Mông cùng Điền Bằng, Điền Bằng nhướng mày, nhưng không có lên tiếng.

Tham Tán đem chuyện nơi đây nói ra, Ba Lạc Ảnh nói: "Tên cự trâu kia lại hoa tâm như thế? Thấy Cơ Nhã muốn đánh chủ ý Cơ Nhã, thấy ta liền muốn theo đuổi ta, bây giờ lại ôm Tiềm nhi. . ."

Tham Lan nói: "Hắn mới vừa rồi còn nói Đế Mông lão sư là nữ nhân của hắn đấy!"

Ba Lạc Tủng giận dữ hét: "Tiểu tử hắn chán sống!"

Đảng Phương vừa lúc từ bên ngoài đi vào, nghe đến mấy lời nói này, nói nhanh: "Ta đi nhầm địa phương!"

"Nàng là ai? " Ba Lạc Tủng nói.

Tham Bưu nói: "Hẳn là nữ nhân của Bạch Minh."

Đế Mông nhíu mày, vẻ mặt Ninh Hinh cũng không tốt hơn.

Tham Phiêu sâu kín thở dai: "Có nhiều hơn nữa mấy người phụ nhân, đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng bình thường, bởi vì hắn có tiền vốn kia?"

Tham Bưu nói: "Tỷ, ngươi vì sao luôn nói hắn có tiền vốn? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn cũng đã làm?"

"Ta chính là cùng hắn đã làm, hơn nữa bị hắn làm bất tỉnh. " Tham Phiêu lớn mật nói.

Tham Tán trách mắng: "Phiêu, chớ nói lung tung!"

Ba Lạc Miểu nói: "Mọi người có nhất quyết phải thảo luận những vấn đề này không? Lão sư của chúng ta ở chỗ này đấy!"

Tham Tán lúng túng nói: "Đại công chúa nói đúng, ha hả, lão tướng hồ đồ!"

"Người, dâng trà."

Khi tất cả mọi người trở về, Mạc Nhân, Đế Mông cùng Ninh Hinh còn ở lại Tham tướng phủ, đợi một canh giờ, không thấy Tham Tiềm Nhi trở lại, tam nữ cũng cáo từ.

Đi ra đại môn Tham tướng phủ, Đế Mông nói: "Nhân Nhân, Ninh Hinh, các ngươi đi về trước."

Mạc Nhân nói: "Đế Mông a di, ngươi tại sao không đi về?"

Đế Mông nói: "Ta ở chỗ này chờ Tiềm nhi."

"Ta cũng cùng ngươi đợi tốt rồi."

"Không cần, ngươi theo Ninh Hinh đi về trước, ta có chút lời muốn hỏi Bạch Minh, cho nên mới ở nơi này chờ."

Ninh Hinh kéo tay Mạc Nhân nói: "Nhân Nhân, Đế Mông a di ngươi có việc trong người, chúng ta liền trở về đi thôi."

Mạc Nhân lưu luyến theo sát Ninh Hinh đi trở về, Đế Mông nhìn bóng lưng của các nàng , trầm tư . . .

Có lẽ là nàng may mắn, Mạc Nhân cùng Ninh Hinh đi không lâu sau, Phong Trường Minh liền ôm ngang Tham Tiềm Nhi trở lại, về phần Tham Tiềm Nhi là thế nào ở trong ***g ngực của hắn ngủ, nàng liền không biết được.

"Ngươi ở đây chờ ta? " Phong Trường Minh đi tới trước mặt Đế Mông, hỏi.

"Đúng, ta chờ ngươi, có một số việc ta muốn biết rõ ràng."

Phong Trường Minh nói: "Ngươi chờ một lát, ta đi vào rồi ra. " hắn ôm Tham Tiềm Nhi đi vào, rất nhanh lại đi ra, nói: "Có thể, đây có lẽ là một lần cuối cùng ta ôm nàng lên giường rồi, sau này có thể cũng không vào Tham tướng phủ này nữa."

Đế Mông nói: "Ngươi đối với Tiềm nhi làm cái gì?"

Phong Trường Minh nói: "Cái gì cũng không làm, chẳng qua là nàng có thói quen ta ôm nàng ngủ, ta vẫn thường cho nàng ở trong ngực ta ngủ, ta nghĩ, sau này không có cơ hội ôm nàng nữa, hôm nay liền ôm lâu một chút."

"Ngươi sẽ đi đâu? " Đế Mông thắc mắc.

"Chúng ta ở trong khách sạn thuê hai gian phòng。 -- "

"Các ngươi không phải là có ba người sao?"

Lúc này, hai người vừa nói vừa đi, đã rời rất xa Tham tướng phủ, Phong Trường Minh nói: "Ta cùng Doanh Cách Mễ ở một gian."

Đế Mông phảng phất thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ lộ ra nụ cười, nói: "Ta nghĩ đến ngươi cùng nữ hài tử kia ở chung."

"Ngươi ghen?"

Đế Mông cười khẩy nói: "Ngươi cho là có thể sao?"

Phong Trường Minh tự đại mà nói: "Không phải là có thể có hay không, mà đúng là như thế."

"Ngươi rất cuồng vọng, rất giống một đứa bé trong trí nhớ ta trước kia ! " Đế Mông cúi mặt, hơi có vẻ buồn rầu, Phong Trường Minh đưa tay gạt tóc trên mặt nàng, thân ảnh của nàng đột nhiên chợt lóe, kinh sợ mà nhìn hắn, sau đó lại than ra một hơi, nói: "Ngươi mới vừa rồi dùng vũ kỹ đóng băng là ai truyền thụ cho ngươi?"

"Phụ thân ta."

"Bạch Kim Tà?"

"Không sai, hơn nữa, cũng là phụ thân ta nói ngươi là nữ nhân của ta ."

Đế Mông kinh hãi chấn động, ngửa đầu nhìn kỹ Phong Trường Minh, nói: "Ngươi nhớ được chuyện trước khi ngươi mười lăm tuổi chứ?"

Lần này đến phiên Phong Trường Minh kinh hãi, hắn nói: "Ta không nhớ, ta khi...tỉnh lại, phụ thân chỉ nói đầu của ta bị hỏng, trí nhớ trước mười lăm tuổi không có, ta khi nhìn thấy phụ thân, cũng là lúc ban đầu ta tỉnh lại, tất cả trí nhớ bắt đầu từ một khắc đó. Chuyện này đều khiến ta thống khổ! Uy, nữ nhân, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật theo như lời phụ thân ta nói, ngươi là nữ nhân của ta? Chỉ là ta không nhớ?"

Đế Mông rốt cục có thể khẳng định phỏng đoán trong lòng, sâu kín thở dài: "Ngươi ngủ thời điểm có phải hay không phải có người đá cái mông của ngươi thì ngươi mới tỉnh?"

"Di, ngay cả điểm này ngươi cũng biết? Thần a!"

Đế Mông đột nhiên cố nén nước mắt, nức nở nói: "Ta là nữ nhân của ngươi, Đế Mông ta cả đời này chỉ có một nam nhân, chính là ngươi! Phụ thân ngươi không có nói sai."

Phong Trường Minh vỗ vỗ cái trán, cúi đầu bước đi, đến trước mặt Đế Mông nói: "Có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra không? Ngươi và phụ thân ta đều làm cho ta hồ đồ."

"Chúng ta đi tìm một quán trọ, Trường Minh."

"Oa nha! " Phong Trường Minh lại một lần nữa sợ hãi kêu to!

Đế Mông nhìn lên Phong Trường Minh trước mặt, nàng cùng hắn tìm một gian khách sạn không tệ gần đó, giờ phút này nàng cùng hắn đang ở trong một gian phòng, Phong Trường Minh ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt của nàng đều là nước mắt cùng tình cảm ẩn sâu, nàng không có ngờ tới đại nam hài trước kia chính là đại hán hào sảng hôm nay, chẳng qua là Phong Trường Minh vô luận làm sao biến đổi, cuối cùng vẫn là nam nhân Đế Mông thời khắc tưởng niệm.

Có lẽ nàng rất hận Phong Trường Minh, nhưng nàng cũng rất yêu Phong Trường Minh, ở trong yêu hận trộn lẫn, nàng thừa nhận Phong Trường Minh là nam nhân của nàng, thật sự rõ ràng, nam nhân duy nhất của Đế Mông nàng.

Nàng nhào tới trong ngực Phong Trường Minh, vừa khóc vừa đánh, Phong Trường Minh ôm nàng thật chặt , nói: "Ngươi phải nói cho ta hiểu chứ?"

Đế Mông ở trong ngực Phong Trường Minh khóc hồi lâu, mới ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, nói: "Phụ thân ngươi đối với ngươi tốt chứ?"

"Ừ, phụ thân dĩ nhiên đối với nhi tử của hắn phải tốt, mọi chuyện đều suy nghĩ cho ta."

Đế Mông trầm mặc, nàng nhớ lúc Bạch Kim Gia mang Phong Trường Minh đi có nói, khi gặp Phong Trường Minh không thể nói cho hắn quá khứ, nàng cũng nghĩ không thể cho hắn biết vội, bởi vì hắn biết càng nhiều, ở trong lòng hắn sẽ tạo thành bí ẩn càng nhiều, có lẽ đúng như Bạch Kim Gia nói, Phong Trường Minh chính là hảo nhi tử của hắn, hắn thật tâm đối đãi Phong Trường Minh như nhi tử hắn, thì sẽ không thương hại Phong Trường Minh rồi.

Trước đây, nàng lựa chọn cùng trận tuyến với Bạch Kim Gia, nàng chỉ có thể mong đợi Phong Trường Minh có thể mau sớm mà khôi phục trí nhớ, nếu không, rất nhiều chuyện, nàng nói chỉ tăng thêm phiền não cho Phong Trường Minh.

Lẽ ra Phong Trường Minh mất đi trí nhớ, hẳn là cái gì cũng không nhớ rõ, lại có thể nhớ rõ tên của hăn, cái này làm nàng cảm thấy kỳ quái? Thật ra thì đây vốn là điều không thể giải thích, rất nhiều khi mất đi trí nhớ mọi người vẫn có thể nhớ một chút, Phong Trường Minh hết lần này tới lần khác lựa chọn nhớ tên của hắn, có lẽ là hắn đắc ý nhất cái tên này sao. Trường mệnh? Không muốn chết nha!

Nàng nói: "Phụ thân ngươi không nói gì, ta cũng sẽ không nói, rất nhiều chuyện, ngươi sau này có thể từ từ hiểu được. Trường Minh, khôi phục ngươi nguyên trạng, để cho lão sư xem một chút!"

"Ngươi không phải là nữ nhân của ta sao? Làm sao biến thành lão sư của ta rồi? " Phong Trường Minh nghi hoặc nói.

Đế Mông làm nũng nói: "Ta là nữ nhân của ngươi, cũng là lão sư của ngươi, ngươi rốt cuộc có cho ta xem hay không?"

Phong Trường Minh không thể làm gì khác hơn là dùng "Băng biến " khôi phục hình dáng cũ, khuôn mặt anh tuấn kỳ vĩ, trong ánh mắt lóe ra phong lưu trêu chọc lòng người, mang theo nụ cười mỉm mê mê hoặc lòng người yên lặng nhìn nàng, nàng bỗng cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, tự đáy lòng thở dài nói: "Trường Minh, ngươi lớn lên nhìn đẹp như vậy, nhưng vẫn cùng ấn tượng trong lão sư là giống nhau, chỉ không nghĩ tới ngươi sẽ cao lớn cường tráng như vậy!"

Phong Trường Minh nói: "Cha ta không để cho ta bày ra nguyên trạng, trừ rất ít người biết diện mạo của ta cùng nguyên danh, thật sự rất ít người biết đến."

Đế Mông nói: "Trường Minh, bỏ y phục của ngươi, lão sư muốn nhìn thân thể của ngươi, thân thể của ngươi có địa phương rất đặc biệt."

"Ngươi nói là bảy viên thịt nhỏ?"

"Ừ."

Phong Trường Minh cười nói: "Xem ra ngươi thật là nữ nhân của ta, bởi vì chỉ có nữ nhân của ta mới biết được nơi đó, ha ha, Đế Mông, mỹ nhân ngạc nhiên làm người ta, đem xiêm y của ngươi cũng cởi ra, ta muốn trong tình yêu tìm kiếm trí nhớ có liên quan đến ngươi, ta không thể nào không nhớ được nữ nhân của ta ."

"Ngươi lần này nên ôn nhu một chút, nếu không, lão sư sẽ hận ngươi!"
<< Tập 4- Đế Đô Kích Tình Chương 4: Thân Thể Nữ Tướng | Tập 4- Đế Đô Kích Tình Chương 6: Đêm Khuya Cuồng Dã >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 563

Return to top