Tủng Thiên Cổ Tộc, đối với nhân thế mà nói là thần bí, ở cuộc sống của Ba Ti thì Tủng Thiên Cổ Tộc chỉ đơn thuần là dã nhân.
Sau ba người Lư Ti xuất cốc đã trôi qua rất nhiều năm, Bột Hồi nơi Tủng Thiên Cổ Tộc sống từ đó đến nay mười tám người đã chết còn dư lại hiện tại mười ba người -- có lẽ phải nói là mười hai người, bởi vì A Cường kể từ khi chạy ra sơn cốc cũng chưa có trở về .
Dã nhân Tủng Thiên Cổ Tộc cho là hắn phải đi biến nữ nhân, chờ hắn biến nữ nhân tự nhiên sẽ chạy về cùng bọn họ chơi trò chơi mà Ba Ti cũng hiểu được A Cường sẽ không trở về rồi, bởi vì bị thương nặng như vậy cho dù không có bị bất kỳ dã thú tập kích thì cũng không cách nào sinh tồn , huống chi Bột Hồi Sâm Lâm là địa phương mãnh thú phong phú?
Dã nhân cũng không có bởi vì Ba Ti mà thay đổi cuộc sống của bọn họ, bọn họ vẫn là kiếm thức ăn mà hối hả ngược xuôi , bất đồng duy nhất chính là, bọn họ ở thời điểm có rảnh rỗi tìm Ba Ti chơi trò chơi mà thôi. Những dã nhân này bất kể là lão già hay là trẻ tuổi có lẽ là lâu không gần nữ sắc rồi, bọn họ ở phương diện này đều đồng dạng cường thịnh.
Ba Ti cũng là bị bọn họ thay đổi rất nhiều, ăn sống hoa cỏ trái cây không nói, còn học của bọn hắn xé động vật ăn tươi, hơn nữa đem máu động vật trở thành đồ uống khó có được.
Nàng cùng bọn họ trong lúc không chung tiếng nói để trao đổi, lại có không cách nào nói rõ ý định.
Chỉ có một thứ là Ba Ti không cách nào nhịn được , đó chính là bẩn. Nàng có thể chịu được dã nhân bẩn trên người lại không thể nhìn thấy mình cũng là đồng dạng bẩn. Vì vậy, thường cách một đoạn thời gian nàng cũng muốn xuất ngoại một chuyến.
Rừng rậm này cũng không phải là không có nước, chẳng qua là địa phương có nước cách sơn cốc rất xa, ít nhất cũng phải đi hồi lâu mới có thể thấy một hai thác nước còn nếu muốn tìm một dòng suối nhỏ trong rừng thì cần phải tìm một thời gian ngắn rồi. Dã nhân biết nơi có dòng suối nhỏ nhưng cách sơn cốc quá xa, lộ trình phải mất ba bốn ngày bọn họ không muốn đi quá xa.
Ở đoạn đường này thường xuyên gặp được một chút mãnh thú như rắn rết nhưng là cũng bị dã nhân cưỡng chế di dời hoặc bắt giết. Ba Ti từ đó nhận ra những dã nhân này mặc dù trí lực chưa đầy, nhưng ở võ lực lại hơn hẳn cường giả trên Con Mắt Đại Dương.
Trong đó có một chút chiêu thức nàng rất quen thuộc, nàng nhớ Lư Ti huynh đệ cùng với Ba Lạc Kim đều sử dụng qua, chẳng qua là nàng không cách nào đem ba người này cùng những dã nhân Tủng Thiên Cổ Tộc tìm được đặc điểm chung bởi vì ba người bọn họ ở trí lực phát triển hơn hẳn những dã nhân, nếu ba người bọn họ cũng tới từ Tủng Thiên Cổ Tộc, như thế nào trở thành cường giả Con Mắt Đại Dương được chứ?
Ba Ti cảm thấy ba người bọn họ cùng những người này chỗ tương tự chỉ là một loại trùng hợp; nàng tin tưởng là trùng hợp bởi vì nàng cùng bọn họ gặp nhau đến chung đụng thật ra thì cũng là một loại trùng hợp.
Trùng hợp tạo ra Ba Ti hiện tại, mà Ba Ti liền kiên định từng đã là trùng hợp.
Dã nhân cơ hồ mỗi ngày đều cùng Ba Ti tiến hành giao hợp hỗn loạn, Ba Ti đã không chán ác những người này, cũng không chán ghét cùng bọn họ tiến hành bất kỳ phương thức giao hợp nào, ngược lại ở trong giao hợp dạy bọn họ kỹ xảo làm tình, nàng thích bọn họ vì bọn họ hồn nhiên gần như ngu muội, nàng thích bọn họ mang cho nàng xúc cảm cuồng dã mà cao trào.
Bọn họ làm cho nàng cùng hài tử sống sót đồng thời cũng cho nàng vô tận sung sướng, nàng hẳn là cảm tạ bọn họ .
Những người vô tri này luôn luôn bảo vệmột nữ nhân, giống như bảo vệ tất cả niềm sung sướng của bọn họ.
Trong lúc Ba Ti cùng bọn họ giao hợp, thai nhi thời gian dần vẫn luôn qua đem nguyên khí bọn họ trộm đi. Bọn họ không thể cảm giác những thứ này, cho dù bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà để cho hài tử đem nguyên khí cường đại cổ xưa bên trong cơ thể của bọn họ lấy đi . Bọn họ chỉ vì sinh tồn mà sinh tồn, không hiểu được suy tư khi nào chết đi, cùng với sợ chết sớm. Không hiểu sự sống cùng cái chết, đem sinh tử trở thành một hình thức tự nhiên, bọn họ chẳng qua là vô tình mà hoàn thành cái hình thức này cũng không có ý đồ đi thay đổi.
Mã Lạc muốn Lư Ti hoàn thành sứ mạng cuối cùng của hắn là ở trong bụng Ba Ti gieo xuống mầm mống hy vọng duy nhất của Tủng Thiên Cổ Tộc, mà tộc nhân Tủng Thiên Cổ Tộc còn sót lại bất tri bất giác trong lúc vô tình đem hi vọng nhỏ bé bồi dưỡng lớn mạnh, đây có lẽ là thiên mệnh.
Từng dã nhân Tủng Thiên Cổ Tộc bất kể là cố ý hay là vô tình, bọn họ đều làm vì hi vọng duy nhất này mà phục vụ, cho dù Ba Lạc Kim cũng không ngoại lệ.
Cái bụng thời gian dần qua phồng lên . . .
Dã nhân có quá nhiều không hiểu nhưng bọn hắn ít nhất hiểu được nữ nhân muốn sanh con rồi cái bụng tất nhiên sẽ lớn lên, A Tổ cả ngày giắt trong miệng câu nói đầu tiên là: "Mã Lạc trưởng giả, tâm nguyện của ngươi chúng ta đã hoàn thành rồi, chúng ta để cho nữ nhân sanh con rồi, ha ha, là chúng ta để cho nữ nhân này sanh con rồi.
Bọn họ vì thế mở ra một cuộc hội nghị rất lâu nhất trí cho rằng bọn họ là người thông minh nhất và vĩ đại nhất Tủng Thiên Cổ Tộc. Bọn họ đã làm cho một nữ nhân mang thai? Cho dù là Mã Lạc đã qua đời cũng không so sánh được với bọn họ rồi. Bọn họ gọi lần hội nghị này là "Sự kiện quan trọng nhất của nam nhân vĩ đại đã làm nữ nhân sanh con"!
Từ đó trong khi giao hợp bọn họ hết sức ôn nhu không tưởng được không như trước kia cuồng bạo cùng lỗ mãng. . . Kể từ khi bọn họ điên cuồng thô bạo cho đến hiện tại ôn nhu thì nguyên khí bẩm sinh của họ đều bị thai nhi trong bụng Ba Ti từ từ mà hấp thu khiến thai nhi thành tựu nguyên khí bẩm sinh cùng tiềm lực vô hạn.
Hi vọng duy nhất của Tủng Thiên Cổ Tộc sẽ phải từ trong thân thể Ba Ti chui ra rồi. . .
Ba Lạc hai năm, tháng năm, muôn hoa đua nở.
Cái bụng Ba Ti đã phình to đến cực điểm. . . Song, mười một tháng đều đã qua, thai nhi vẫn không có ý định chào đời khiến Ba Ti bắt đầu có chút lo lắng rồi.
Từ ba tháng trước nhóm dã nhân đã không cùng nàng tiến hành giao hợp nữa mà là dốc lòng mà chiếu cố nàng. Bọn họ giống như mười hai trượng phu vì hài tử mà vô oán vô hối làm tất cả. . . Thật ra thì mười hai trượng phu đến hiện tại chỉ còn có tám người.
Bởi vì thai nhi hấp thu hết lực lượng của bọn họ khiến bọn họ phải đi săn thực theo nhóm, mặc dù bằng thân thể cường tráng cao lớn cùng dã thú chiến đấu khi không có nguyên khí sử dụng võ kĩ thì bọn họ không thể tránh khỏi mất mạng. Năm tháng trước A Tổ đụng phải sư tử núi mà chết trận, hiện tại làm lãnh tụ chính là một trăm lẻ ba tuổi A Nhiên.
Giờ phút này Ba Ti mạng theo bụng to khẩn trương mà nhìn cốc khẩu. . .
Bọn họ đồng loạt đi ra ngoài tìm thức ăn đến hiện tại vẫn chưa về khiến trong lòng Ba Ti cực độ lo lắng. Tình cảm con người luôn ở trong khổ nạn thành lập kể cả bọn hắn từng đối với Ba Ti đã làm chuyện không hợp đạo lý, nàng cũng đều tha thứ bọn họ bởi vì bọn họ chẳng những không phải là có chủ tâm lăng nhục nàng mà bởi vì bọn hắn đối với nàng đã giao ra tất cả.
Nhóm người đơn thuần này có lẽ là trừ hài tử trong bụng Ba Ti thì nàng là người mà trong lòng bọn họ quan tâm nhất.
Thời gian trôi qua như cô đọng. . .
Ba dã nhân máu chảy đầm đìa từ ngoài cốc đi vào, mỗi người trên vai đều khiêng hai con dã lang. Ba Ti biết đã xảy ra chuyện, nàng hướng bọn họ trong miệng hô: "Bọn họ đâu hết rồi?"
Nhóm dã nhân vẫn là nghe không hiểu Ba Ti nói gì, bọn họ chỉ thấy Ba Ti chuyển động nhanh, lên e sợ kinh động thai nhi. Bọn họ trong miệng hô hoán lọt vào tai Ba Ti nhưng nàng nghe không hiểu: "Không nên lộn xộn, chú ý con của chúng ta a ", đồng thời đem thi thể dã lang trên vai vứt bỏ, đón lấy Ba Ti chạy tới, vỗ về nàng, để cho nàng ngồi xuống cỏ khô trên mặt đất.
Ba Ti đã hiểu, bọn họ lần này đi ra ngoài, gặp đàn dã lang hung ác, sau khi cùng đàn sói hoang chiến một cuộc thì cũng chỉ có ba người này trở về được. Lãnh tụ A Nhiên đã ở trong cuộc chiến này mà chết đi. . .
Nhóm dã nhân thấy Ba Ti an tĩnh lại mới bắt đầu khiêng thi thể dã lang trên mặt đất đi tiến hành xử lý thức ăn. Ba Ti từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy giọt lệ trong suốt. . .
Ban đêm, một tiếng sét đánh kinh thiên bỗng nhiên nổi lên!
Trong cốc Trường Minh dấy lên ngọn lửa rừng rực vài trăm năm trước, loại lửa đột nhiện hiện ra này phảng phất như từ dưới đất chui lên bốc cháy, ba dã nhân trong miệng kinh hô: "Mã Lạc Thánh Giả nói đây là địa hỏa. . . A. . . Thiêu đốt. . . Đáng sợ địa hỏa. . ."
Hai người trong ba dã nhân cầm lấy da dã lang đập xuống ngọn lửa đỏ rừng rực, tên còn lại ôm Ba Ti đi theo hai người trước đang đập lửa mở đường chạy trốn. Chỉ là bọn hắn tốc độ chạy trốn đã xa không bằng trước đây, bọn họ dùng da sói cũng không thể làm ngọn lửa suy yếu đi chút nào.
Lửa, càng ngày càng cháy to lên. . .
Tủng Thiên Cổ Tộc trước đây có nhiều người có thể từ trong cốc chạy trốn là bởi vì bọn hắn còn có vũ kỹ thượng cổ mà ba người hiện tại nhưng là không thể thi triển bất kỳ vũ kỹ gì. Bọn họ làm sao có thể chạy thoát được đột nhiên sơn cốc bị thiêu đốt?
Ba Ti ý nghĩ đã lâm vào trống rỗng, thân thể bốn người cũng bị ngọn lửa làm bỏng nặng nề,
Rốt cục, người nào cũng vô lực đi về phía trước, ba dã nhân đồng thời bi khóc: "Đất, cũng muốn huỷ Tủng Thiên ta?"
Ba Ti thân thể rơi xuống trên mặt đất, nàng lăn lộn gào thét. . .
Địa hỏa thiêu đốt gần nửa canh giờ, đột nhiên lui trở về dưới lòng đất.
Trên mặt đất hết thảy đều thiêu thành tro tàn. . . Không, trên mặt đất mười viên Dạ Minh Châu lớn nhỏ vẫn lóe ra quang mang chói mắt nằm lăn lóc, còn có -- đúng vậy, còn có Ba Ti thi thể bành trướng, mặc dù đã bị đốt thành than nhưng vẫn còn nguyên hình dáng con người nằm ngang ở trên mặt đất. Ba dã nhân vốn ở bên cạnh nàng đã bị thiêu ngay cả xương cũng biến mất rồi.
Ba Ti vì sao không có bị lửa đốt thành tro bụi?
Đây là một câu đố!
Cách cởi bỏ câu đố là thông qua thời gian tìm hiểu.
Ba Lạc hai năm, tháng năm ngày thứ bảy, cũng chính là ngày thứ hai sau khi địa hỏa thiêu đốt cốc.
Ánh bình minh vừa loé, Bột Hồi Sâm Lâm nơi bách hoa héo tàn.
Trường Minh cốc, tràn ngập màu bảy sắc di động lấp lánh ở bên trong, tại mặt đất chui ra rất nhiều chồi xanh, rất nhanh liền biến thành chiếc đũa dài mảnh màu xanh lục. Từ trên đầu mầm xanh vừa nảy mầm ra hai mảnh lá cây trong suốt, tiếp theo, hai mảnh lá cây lại nở ra một đóa bông hoa bảy cánh, mỗi một cánh hoa đều có được màu sắc bất đồng, chính là theo lời Mã Lạc nói"Vô Căn Hoa Bảy Sắc."
Ánh sáng bảy sắc dần dần biến mất, toàn bộ cả cái sơn cốc khắp nơi đều là Vô Căn Hoa kỳ dị.
Có thể tưởng tượng, lúc ấy Tủng Thiên Cổ Tộc chạy trốn đi ra ngoài, sau đó mọi người trở lại trong cốc nhìn thấy loại hoa có hình dạng kinh dị, chính là bông hoa mỹ lệ này đã khiến cho cả tộc bọn hắn lâm vào cảnh diệt vong. . .
Toàn bộ cả cái sơn cốc tản ra hương thơm Vô Căn Hoa xua đi mùi khét của trận hoả hoạn bao trùm trong cốc.
Đột nhiên, một giọng nói xa xưa êm dịu mang theo oán hận ở trong sơn cốc quanh quẩn:
"Để cho hết thảy tất cả đều bị địa hỏa đốt sạch, để cho linh hồn của ta tại thổ địa sạch sẽ đạt được Trọng sinh! Để cho tất cả nữ nhân nhìn thấy vẻ đẹp của ta đố kỵ mà chết, để cho hết thảy nam nhân sinh cơ cũng bị vẻ đẹp của ta hấp dẫn. Ta là thê tử Thần Vương Con Mắt Đại Dương Khách Sa Hoàng Hậu, là nữ thần xinh đẹp, hiền hòa, lương thiện nhất. . ."
Thì ra đúng như Mã Lạc nói Vô Căn Hoa là linh hồn nữ thần thời viễn cổ hóa thân, chẳng qua là hắn cũng không xác định được truyền thuyết thần thoại bởi vì thần thoại khoảng cách đến hiện nay quá xa, mọi người tìm không được bất kì thứ gì có liên quan đến tung tích thần ma, vì vậy mọi người chỉ đem truyền thuyết lâu như vậy làm như một chút chuyện thần thoại xa xưa nhàm chán.
Vô Căn Hoa hiện ra tại Trường Minh cốc chứng minh hết thảy lời nói trong thần thoại ở Con Mắt Đại Dương xác thực tồn tại.
"đúng, ta vốn là rất thiện lương, chẳng qua là La Thống phản bội ta, hắn đã tìm kiếm tình yêu trong vòng tay một nữ nhân khác, người đàn bà đã nhân được địa vị của ta còn muốn mưu đồ hạ độc ta. . . Ta uống xong thuốc độc nhưng ta không có lập tức chết đi, thuốc độc của ả cũng không thể làm thần lực vô tận của ta trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Cuối cùng nàng vẫn bị ta giết. Ta cũng không tha thứ cho trượng phu La Thống Thần Vương của ta, khi hắn không biết chuyện đó, ta cắt nhục bổng của hắn, ta muốn hắn không cách nào ngủ cùng nữ nhân khác làm cho hắn từ đó không có con cái. . . Ta nhẫn tâm như vậy rồi a!"
" La Tây đệ đệ La Thống biết Thần Triều suy tàn liền dẫn quân đội của hắn chạy tới diệt sạch Thần Triều mà mọi người từng sùng kính. . . Thần lực của ta đang dần dần biến mất, tánh mạng cũng đang dần dần biến mất, linh hồn cuối cùng phải về bên người đất mẹ, nhưng là, đất mẹ không chịu chứa chấp ta, bởi vì ta giết chết tỷ tỷ của ta đồng thời cũng thương tổn nhi tử La Thống của nàng. . ."
"Ta hận bọn hắn, nữ nhân cùng nam nhân, tất cả đều hận! Ta muốn trước khi chết dùng lực lượng của thần sử dụng linh hồn nguyền rủa, để cho thần hồn thoát khỏi thân thể sau đó hóa thành bông hoa bảy sắc, phàm là ta đến địa phương nào, nữ nhân gặp phải đều phải chết, nam nhân gặp phải không thể sinh sản. . ."
"Thân thể của ta tử vong rồi tan thành mây khói, mà linh hồn của ta theo như nguyền rủa hóa thành bông hoa bảy sắc. . . Hậu nhân xưng là Vô Căn Hoa."
"Sau khi ta chết, La Thống va La Tây chiến đấu cơ hồ khiến cho Con Mắt Đại Dương trầm vào trong hải dương, đất mẹ không thể nhẫn nhịn được bọn họ chiến tranh, đem bọn họ cùng với linh hồn của ta mạnh mẽ bắt giữ trở lại, từ đó, Con Mắt Đại Dương cũng chỉ còn con dân của thần --chiến tranh loài người. . ."
"Đất mẹ không cho bông hoa linh hồn của ta tự do, nàng đem ta cưỡng chế ở phía ngoài cung điện của nàng, không cho phép ta đi vào, cũng không cho ta lên mặt đất . . . Cứ như vậy, ta bị cưỡng chế hơn bảy nghìn năm, đất mẹ rốt cục già rồi, cho dù là thần thì thân thể cũng không thể nào cùng trời đất đồng thọ , lực lượng của nàng đang nhanh chóng yếu bớt, có hai lần lực lượng của nàng không cách nào áp chế linh hồn của ta phía ngoài cung điện. . ."
"Linh hồn của ta nhận được cơ hội, nguyền rủa liền có hiệu lực cho nên đi lên mặt đất. Ở lần trước, ta mang đến tai nạn cho thủ hạ của La Thống Thần Vương là chủng tộc nhân loại cường đại nhất. . . Hôm nay, ta lại một lần nữa thoát khỏi đất mẹ khống chế hiện ra ở chỗ này. A, đã không có bất luận kẻ nào sao?"
"Đất mẹ vì sao còn không có đem ta áp chế trở về? Chẳng lẽ nàng thật không còn lực lượng sao? Đúng vậy, nàng đã không có lực lượng, nàng sắp tử vong, Thần Linh Ma Vương bị vây ở cung điện của nàng cũng sắp giải thoát rồi. Con Mắt Đại Dương, thời đại thần ma lại sắp tái hiện, Hải Tâm Tộc chung quanh Con Mắt Đại Dương cũng sẽ bị đánh thức. Loài người lại một lần nữa bị bọn họ đàn áp. . ."
"Chỉ có ta, khó có thể tìm được cơ hội sống lại. . . Di? thi thể nữ nhân này làm sao trải qua được địa hỏa thiêu đốt? Bụng của nàng đang động? Này. . . Tại sao?"
Bảy sắc quang mang của Vô Căn Hoa bao phủ thi thể Ba Ti nhanh chóng biến mất, chỉ thấy cái bụng Ba Ti bị thiêu đen dần dần qua bành trướng, mở ra. . . Ngọn lửa từ cái bụng chui ra, ở trong ngọn lửa, một tiểu nam hài từ trong bụng bò đi ra ngoài. . . Đây chính là hy vọng cuối cùng của Tủng Thiên Cổ Tộc, kết tinh của Ba Ti và Lư Ti cùng trí tuệ Mã Lạc tạo ra.
Ngọn lửa hừng hực bao quanh đứa trẻ trần truồng.....
"Điều này sao có thể? Hắn thế nhưng không cùng mẹ của hắn cùng nhau bị địa hỏa chết cháy thành tro? Chẳng lẽ mẹ của hắn sở dĩ có thể bảo tồn thi thể, là bởi vì lực lượng của hắn thủ hộ? Nhưng là, lực lượng của hắn mặc dù rất cường đại, nhưng không cách nào chống đở được với ngọn lửa nguyền rủa nha?"
Thì ra là trẻ nít trong cơ thể Ba Ti bị địa hỏa thiêu đốt, lực lượng của hắn nhờ hấp thu Lư Ti và dã nhân đã tự nhiên mà tiến hành hộ thể. Ở trong cơ thể hắn tạo thành kết giới lực lượng khổng lồ ngăn cản địa hỏa thiêu đốt. . . Có lẽ, đúng như Khách Sa kinh ngạc, trẻ nít lực lượng tịnh không đủ để chống cự địa hỏa thiêu đốt, nhưng trong thân thể của hắn đặc tính hấp thu đã tạo cho hắn Vô Hạn Không Gian, năng lượng địa hoả cũng bị hắn hấp thu vì vậy địa hỏa đối với hắn cùng với thân thể Ba Ti cũng không thể bị thương tổn quá nhiều, ngược lại khiến cho hắn chiếm được linh hồn địa hỏa -- hỏa nguyên tố. Cho nên khi hắn mới từ trong bụng leo ra thân thể của hắn tự động mà đốt lên ngọn lửa khổng lồ.
Ngọn lửa vây quanh thân thể nho nhỏ của hắn từ từ lui trở về rồi dập tắt. . .
Trẻ nít từ đầu đến cuối không có mở mắt, cũng không có bất kỳ tiếng khóc, hắn lại an tĩnh mà nằm ở trên Vô Căn Hoa ; quang thải Vô Căn Hoa bao dung lấy hắn phảng phất như đang du hắn ngủ.
"Hắn thế nhưng không khóc? Đứa nhỏ này lúc ra đời thế nhưng không khóc? Đúng vậy, không khóc đấy. . . Lời nguyền rủa. . ."
Quang thải vô căn hoa đột nhiên biến mất, hình như là linh hồn Khách Sa nữ thần đang trầm tư. Nàng nhớ lại nàng mấy câu cuối cùng khi lập lời nguyền: nếu như hài tử mới sinh không khóc thì hãy để cho hận ý của ta đều biến mất, ta nguyện ý lại một lần nữa mà Trọng sinh, để cho hài tử hồn nhiên rửa sạch linh hồn của ta, để cho linh hồn thuần khiết của ta một lần nữa nhận được thân thể xinh đẹp thuần khiết.
"Hài tử, ta cảm tạ ngươi, ngươi không khóc đã làm lời nguyền rủa biến mất, tất cả thần lực của ta đều sẽ giấu ở trong thân thể của ngươi. . ."
Bảy sắc quang mang đại phóng, tập trung hướng thân thể trẻ nhỏ chui vào. . .
"Di? Đứa nhỏ này, trong thân thể của hắn phảng phất có được vô hạn không gian, trong không gian tựa như nước xoáy mà hấp lực, đem lực lượng linh hồn của ta toàn bộ hấp thu? Xem ra ta có thể đem lực lượng của ta nhanh chóng mà rót vào thân thể của hắn, chỉ đợi có người bước vào sơn cốc này nữa thôi. . . Có lẽ, không cần trôi qua một ngàn năm, ta lại được Trọng sinh, khi đó, ta sẽ là nữ thần xinh đẹp nhất Con Mắt Đại Dương !"
Bảy sắc quang mang càng tăng lên giống như đám mây bảy sắc xâm nhập trong thân thể trẻ nít, mà thân thể hắn giống như là bầu trời bao la, đem đám mây toàn bộ dung nạp. . .