Con hẻm sâu trong đêm bỗng à lên như những khi đang cúp điện, điện mất bất ngờ sáng bừng. Đó là đêm 14.12.1995 khi trên ti vi, Chiến với cái đầu gối băng bó trắng toát, vẫn nghiên người sút thủng lưới Myanmar, dẫn đội nhà tới vòng chung kết. Vào cái phút cả thành phố cùng thét lên ấy, nhà tôi thuộc loại to mồm nhất. Ba má, anh em đã cùng hòa một giọng V..ô..,lại thêm, xoaảng một cái, bé Boong nhảy cẫng rồi đạp phải cái đĩa sắt thắp nhang mũi. Vòng nhang đang cháy nghi ngút bắn tung rồi rớt trúng lưng con chó đẹt Đen Ta đang nằm chầu rìa khiến nó nhảy dựng lên, ăng ẳng góp vui.
Bé Boong, cổ động viên tích cực của đội nhà ngay từ khi ta gỡ hòa một – một đã cầm cầm cái khăn đỏ phất lên phất xuống. Nó tính từ con hẻm bên bờ kênh Nhiêu Lộc hò reo khích lệ đội nhà mãi bên Chiềng Mai- Thái Lan! Lúc này Boong không thể đứng yên một chỗ. Nó đưa cao cái khăn đỏ, chạy từ phòng coi ti vi xuống bếp, rồi lại chạy lên, khiến con Đen Ta quên phứt cái vết phỏng nhang muỗi, chạy như ngựa tế bên chân Boong. Cái đuôi chưa đầy một tấc của Đen Ta cuống quít ra dấu như muốn nói với cả nhà rằng nó cũng biết đêm nay là một đêm ội. Đám rước đêm hội của bé Boong và Đen Ta sẽ nối dài thêm đám ước bắt đầu từ những con hẻm sâu, đang mỗi ngày mỗi lớn hơn ngoài phố.
Bé Boong lôi kéo cả ba vào đám rước ấy. Ba rồ máy xe Honda, để bé Boong ngồi sau, đặt Đen Ta nằm gọn trong giỏ hàng phía trước, tính phòng vút đi thì má chặn lại:
Mai Boong thi học kỳ! Suốt tối đá banh giờ này lại kéo nó đi thì học vào lúc nào!
Nó còn học cả đời. Tôi cá với má nó, đêm nay rần rần thế này, mai dứt khoát hoãn thi. Cả nước vừa mới thi quốc tế, cũng phải cho con nịt nó nghỉ với chứ! Tôi cá...
Tôi cũng muốn theo ba nhưng không lẽ để má ở nhà một mình, đành ở lại để hôm sau coi đêm hội hoa đăng mừng thắng lợi trên tivi.
Trên tivi, đèn sáng sao sa trên phố. Mọi người đổ ra đường đưa tay chào nhau. Cầm cái gì trên tay cũng vẫy. Có anh cởi áo làm cờ. Có chị đập hộp bánh ngọt làm trống. Xe nối nhau như dòng ánh sáng cuồn cuộn. Giữa dòng sông vui đó thấy cả đôi mắt ngơ ngác của Đen Ta, thấy ba hớn hở chạy xe quên rằng mình đang diện có một nửa bộ đồ ngủ. Đứng trên xe, ngay sau lưng ba, bé Boong đưa cao dải khăn đỏ, góp thêm một lá cờ út vào rừng cờ đỏ vừa thức giấc giữa một đêm trắng thành phố Hồ Chí Minh.
Mọi người vui thắng lớn, chỉ có ba thua má vụ cá độ đêm trước. Bé Boong vẫn thi môn Tiếng vui như thường. Nó kể...
Tên con nằm đầu sổ, mới vào lớp thầy gọi lên thi liền. Thầy hỏi có ôn thi không. Con trả lời không, nhưng sáng nay tự nhiên con mất tiếng, khản đặc, thầy không nghe ra, lại hỏi tiếp làm sao mất tiếng, rồi ghé tai nghe. Thầy gật gù nói với con mà cả lớp đều nghe:
Thế chứ! Dường như đêm qua thầy có gặp em! Vừa chạy vừa gõ thùng thiếc phải không? Thầy đứng phất cờ chỗ bùng binh đồng hồ bốn mặt chợ hoa Nguyễn Huệ. Đêm qua hò hét gì mà mất tiếng?
Thưa, Việt Nam vô địch!
Con vừa trả lời xong, thầy nhận xét liền:
Thôi! đúng rồi! đó là một câu đơn giản có đủ thành phần chủ vị. Về chỗ, Mười điểm!
Má nghe đến đó thở hắt ra nhẹ nhõm hệt như đêm qua, lúc má thấy bóng rót thẳng vào khung thành, thủ môn Cường đã bó tay, bỗng xuất hiện đúng lúc một cái đầu Việt Nam đội bóng dội trở ra, cứu nguy cho đội nhà.