Lễ 26 tháng 3 trường có cắm trại. Thi đủ thứ.
Bắt đầu là hái hoa dân chủ. Cô hiệu trưởng vừa nhắc tên lớp Bốn Một là Thanh Thanh bước lên liền. Nó lẹ tay hái hoa đưa cô giáo. Cô đọc chưa dứt câu hỏi nó đã nổ máy. Miệng tép nhu chim gõ kiến, thuộc bài như súng liên thanh không sai một dấu phẩy. Thanh Thanh học giỏi, tháng nào cũng hạng nhất, nhờ nó lớp cũng "hái hoa" hạng nhất.
Sang trò kéo co. Chưa thi bọn tôi đã biết là thắng rồi. Đó là nhờ Vũ Bảo đứng lừng lững ở hàng đầu. Vũ Bão cứ đều đều hai năm một lớp, học tới lớp bốn thì nớ đã to con như một anh lớp tám. Chúng tôi nối nhau bám chắc lấy Vũ Baão, quyết kéo cho nó vọt lên lớp năm sớm hơn. Và chúng tôi thắng thiệt. Hóa ra, người học yếu cũng có cái mạnh.
Nhưng nấu cơm thi thì thua đau. Lớp nhất trí cử ánh Ngọc vô bếp vì nghe nó thỏ thẻ:
Thưa cô, tự tay em vẫn lo hai bữa cơm cho gia đình.
Vậy mà vào cuộc, mặt nó tái mét, lúng ta lúng túng để một que diêm chấm phỏng một nốt ở ngón tay trỏ. Nó quẳng bao diêm quẹt, thút thít nói:
Thưa cô em chỉ quen nấu nồi cơm điện, thứ nồi có nhạc hiệu.
Lớp đành bó tay bỏ cuộc. Không lẽ cắm ấm điện Liên Xô, rồi đem mì ăn liền Nhật Bổn ra thi với nhau?