Trong khi chúng tôi nhặt que kem đếm làm que tính thì thằng Hoàng cộng trừ trong phạm vi 10 bằng cái máy tính điện tử bỏ túi có gắn đàn. Nó kém toán và mẹ nó giúp nó bằng cách mua cái máy ấy. Cái máy mắc tiền lắm, ba tôi bảo, học trò lớp một chưa đủ số để đếm số tiền lớn ấy.
Mẹ thằng Hoàng vẫn chiều nó như vậy. Bà mua cho nó từ con dế mua đi. Tay Hoàng không tự bắt con dế, nó không thương dế, nó cho dế ăn chả lụa có rắc muối tiêu và con dế đã chết khi chưa vào trận đá nào. Chính mẹ Hoàng nhờ tôi làm cho Hoàng con diều rồi bà sẽ trả tiền, tôi không lấy tiền ấy, nhưng vẫn làm diều cho Hoàng. Con diều ấy cũng không chịu ở với Hoàng, nó vụng buộc dây lèo, mới thả khỏi mái nhà, con diều đã bứt dây băng luôn.
Thật may cho Hoàng, nó có cái máy tính được mấy bữa thì tới kỳ kiểm tra toán cuối học kỳ I. Không biết cái máy tính thấy thế nào chứ với tôi, bài toán kiểm tra thật dễ:
Nam có 7 con gà, Bắc cho Nam thêm ba con. Hỏi Nam có tất cả mấy con?
Thằng Hoàng ỉ có cái máy cứ ngồi đấy chưa chịu làm ngay. Đột nhiên khi cô giáo nhìn ra cửa sổ, nó quay xuống hỏi tôi:
Cộng hay trừ? Mày bảo tao, tao cho mượn cái máy mà đàn
Quá mê tiếng đàn có cả nhịp trống kèm theo tôi nói khẽ:
Cộng.
Thằng Hoàng bấm máy ba lần rồi nhìn lên máy, hí hoái viết vào giấy.
Hôm trả bài, điểm của nó vẫn thấp hơn điểm của tôi. Theo cái máy nó chỉ ghi 7 + 3 = 10 mà không ghi chữ con gà.
Buồn thiệt, dế, diều, rồi gà đã bỏ thằng Hoàng mà đi.