Ba kẹt trong phim trường. Má ở nhà đợi tới giờ cho ông ngoại uống thuốc. Ngày chủ nhật, tôi được giao việc đưa bé Boong đi chơi sở thú.
Tôi đã mười một tuổi, quá rành cái sở này. Má đưa một ngàn đồng, đủ mua hai vé vào cửa, tôi chỉ mua một. Tôi làm bộ người lớn kèm đứa con nít là em tôi. Còn năm trăm đồng, tôi mua cho voi một khúc mía hai trăm. Voi gật gật đầu cảm ơn rối rít rồi mới đưa vòi ra nhận. Bé Boong cũng gật đầu, tủm tỉm cười. Tôi lại mua một bịch đậu phộng hai trăm chia đều cho bầy khỉ. Những con khỉ mẹ được hạt nào là đút hết cho khỉ con. Thấy vậy, bé Boong hết sợ liền, tự tay nó đặt một hạt đậu vào tay khỉ mẹ, chìa ra từ song sắt. Còn lại một trăm tôi mua bắp rang thả xuống hồ cho cá vàng. Những con cá vàng lớn cả kí lô, tròn miệng dớp đớp. Bé Boong tròn mắt nhìn, rồi tròn miệng lớn hơn, lớn tiếng đánh vần như hát:
o...nờ...ăn...
Vào cho cá ăn tôi mới hay, phía trong hồ có sân khấu múa rối. Thứ này thì tôi chưa coi lần nào. Hay thiệt. Chú Tiểu úp cá, bắt vịt dưới nước thì cũng là thường. Đá banh, múa lân dưới nước mới ký lạ. Kìa. Ông Địa bụng bự, cười rộng tới hai mang tai, tay phe phẩy cái quạt mo, lượt trên mặt nước như đi trên đất bằng.
Tôi cứ tiến mãi về phía những con rối cho tới khi mặt nước ngăn lại mới chịu ngồi bó gối mà nhìn. Thế rồi ông Địa dắt con lân vén tấm mành biến mất, buổi diễn kết thúc. Tôi ngồn nán lại cho tới khi chỉ còn tôi và hàng ghế trống tôi mới nhớ tới Boong. Nó đâu rồi?
Tôi chạy. Tôi kêu tên em. Tôi sắp bật khóc thì gặp nó đang ngồi bên một xe bánh mì ngay lối đi, tay cầm khúc bánh mếu máo. Hai anh em ôm chầm như lâu lắm mới gặp. Chị bán bánh mì vừa lèn thịt vào bánh cho khách vừa nói:
Chị thấy nó vừa khóc vừa kêu anh Hai là biết liền. Dỗ mãi nó mới chịu ngồi đây chờ em. Đừng để lạc em nữa nghe. Thôi, vào nhà cười mà cười một trận xả xui đi.
Tôi mừng quên hỏi tên để cảm ơn chị bánh mì. May quá, Boong lạc bên xe bánh mì chứ lạc trong nhà cười này thì biết làm sao. Nhìn đâu cũng thấy Boong, đứa mập ù, đứa ốm nhách, đứ ngỏng, đứa lùn. Bằng ấy đứa trong gương, tôi biết lao vào tấm gương nào mà tìm kiếm?
Về nhà, bé Boong bi bô kể hết mọi chuyện với má rồi nó hỏi:
Má ơi, trong hở thú má hích nhất con gì?
Má vừa cười vừa nói mà mắt má thì ươn ướt:
Má thích nhất con nhỏ bán bánh mì!