Tôi được theo ba đi tàu đò về ngoại. Tàu ra khỏ vàm Sa Đéc trôi vào sông Tiền. Tàu đò Sa Đéc - Cao Lãnh cũng chậm như xe búyt Sài Gòn – Chợ Lớn vậy. Nó cà rịch cà tang ghé bên này, bên kia sông rước khách.
Đi tàu, ai cũng kiếm việc gì làm cho đỡ sốt ruột. Ba coi báo. Chú bộ đội bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Bà cụ tóc bạc kế chú bộ đội ngoáy trầu. Mờy anh với một chị bán kem ngồi đánh bài tứ sắc ngay dưới sàn tàu bên caạnh những cái thùng móp dùng đựng kem. Người thắng quẹt lọ ống khói tàu bôi râu người thua...
Cũng chậm rãi như con tàu, cụ bà tóc bạc đứng lên, mỉm miệng gửi tôi cái ống ngoái rồi đi ra phía đuôi con tàu.
Tôi vừa khẽ gõ cái ống ngoáy bằng đồng vừa đưa mắt ngắm một con bói cá đậu trên cọc đáy giữa sông. Bỗng ai la hoảng:
Té sông! Bà cụ té sông
Ba vứt tờ báo.
Chú bộ đội đứng phắt lên. Chú đặt cái mũ cối vào chỗ ngồi của bà cụ, cứ nguyên quần áo bộ đội lao qua cửa sổ xuống sông.
Một cái thùng móp rồi một cái nữa bay theo chú bộ đội.
Thì ra bà cụ tóc bạc ra sau nhổ huyết trầu, rồi ngã, té xuống sông.
Mãi tới khi chú bộ đội cùng hai cái thùng móp đưa được bà cụ lên tàu thì mọi người mới ngửa thấy mùi sầu riêng thơm nức, bốc lên từ cái nón lá đựng đầy kem cây. Đấy là kem đổ ra từ hai cái thùng móp vừa được dùng làm phao cứu đuối. Kem sắp đem bán cho con nít các xóm nghèo ven sông. Những cây kem đã ươn ướt...
Không để chị bán kem áo vá, mặt bôi đầy râu, kịp nhìn thấy kem của mình sắp chảy, ba tôi ôm cái nón kem bằng cả hai tay, vừa đi từ đầu tới cuối khoang tàu vừa rao lớn tiếng.
Cà rêm sầu riêng, đường cát, nước cốt dừa đ...ơi..
Mọi người chen nhau mua. Chị bán kem cười vểnh mấy cái râu nhọ, theo chân ba thu tiền. Người ta chen nhau mua. Một nón không đủ phải lấy kem nón chứ không chịu mua kem thùng. Cứ như là ai cũng biết chẳng mấy khi gặp được kem nón sầu riêng ngon như thế.
Chưa bao giờ tôi thấy người lớn khoái ăn kem như vậy. Có người hai tay cầm tới bốn cây. Mấy chú, mấy bác ăn như bọn lớp một chúng mình ăn để ngày hôm sau có đủ mười que tính nộp cho cô giáo.