Bé Boong từ quê lên tỉnh học lớp một, thấy sợ đủ thứ. Sợ mình chưa biết đọc biết viết, cô la. Sợ chưa biết tên cô, tên bạn, muốn bắt chuyện với ai thì biết làm sao! Lại sợ, ngộ nhỡ cô không coi tên khai sinh, cứ gọi tên ở nhà, Boong, Boong thì mắc cỡ chắc chết! Mà cô có gọi đúng tên khai sinh, mình lại chưa thuộc tên mình, không kịp đứng lên thưa, có sao không?
Boong sợ tới mức không muốn tới lớp một tí nào, cho dù trường chỉ cách nhà có một mặt đường nhựa. Nó ước ao, được chuyển sang trường của má, học luôn lớp năm má đang dạy thì hay quá.
Anh Hai đây nè – Tôi nói – Lúc vào lớp một cũng đã biết đọc biết viết gì đâu. Mỗi lớp chỉ có một cô giáo, không biết tên cô cũng khỏi sợ lẫn, ra đường gặp cô, cứ nói thiệt lớn "Em chào cô ạ" thế là cô vui rồi. Boong yên chí đi, từ giờ tới sáng mai, anh không gọi em là Boong nữa, anh gọi theo tên khai sinh ghi trong sổ điểm để em thuộc tên mình...
Tôi dài dòng đến thế mà vẫn không chuyển được nó, vậy mà đến lớp có một buổi, bé Boong hết sợ liền. Tan trường về nhà, mặt mày Boong sáng rỡ, trên vai lại thêm cây chổi, nghênh ngang như Tề Thiên Đại Thánh vác thiết bổng. Nó đưa cây thiết bổng của mình cho má rồi dặn đi dặn lại:
Má cất kĩ giùm con kẻo mất. Của lớp con đó. Con được phân công giữ chổi. Sáng mai má cho con đi học thiệt sớm để bàn giao chổi cho tổ trực nhật!
Vậy là con giỏi bằng anh Hai rồi
Má nháy mắt nhìn tôi
Anh Hai là cán sự học tập, còn con là cán sự chổi!
Cán sự chổi cũng quan trọng lắm chứ! Trong các phim hoạt hình, người ta có thể cưỡi chổi mà bay lên được.