Từ sáng sớm, các cô trong trường đã bắt chúng tôi sơn xanh, sơn đỏ lên mặt. Bọn con gái thì khoái cái việc gọi là hóa trang này lắm. Cánh con trai chúng tôi thì không, mắc cỡ muốn chết. Nhưng cứ phải ngửa mặt ra mà lãnh phần son phấn thì mới được đi thu hình.
Hóa ra, việc thu hình cứ làm hoài thì thành cực hình. Nào là phơi nắng ngoại cảnh. Nào là đứng đèn trường quay. Đèn ấy, nắng ấy gọi cả triệu con rôm con xảy bò lên mình mà đốt. Ngứa cũng không ai được đưa tay gãy. Đến khi thu tiếng lại còn cực hình gấp bội. Buồn ngủ không được ngáp. Khịt mũi cũng cấm chứ đừng nói gì tới chuyện hắt xì hơi một cái cho đã.
Cũng may, thu đi, thu lại tới lần thứ ba thì xong chứ không chúng tôi chết đói mất. Biết chúng tôi nản quá rồi, cô giáo tập hợp lại động viên.
Để mọi người rồi đây được coi hát coi múa, sáng nay các em đã có cố gắng rất lớn. Cô đặc biệt tuyên dương các em đứng hàng sau đã đổi quốc dép đẹp cho các em hàng trước. Cô cũng đề nghị các em vỗ tay khen ngợi bạn Hằng. Vì lý do đặc biệt Hằng không thu hình được (cô không muốn nói nó đang bị một cái đinh râu làm cho méo miệng) đã đổi chiếc váy đang mặc cho em Thu...
Tôi định đề nghị cô tuyên dương thằng Hùng vì nhờ nó mà cả lớp được về sớm nhưng lại thôi. Tôi đã hứa với nó giữ kín chuyện này. Số là ở lần thu tiếng cuối cùng, thằng Hùng bỗng mắc ho. Nó đã há miệng, gân cổ thì trông thấy chú nhạc trưởng hốt hoảng đưa tay ra dấu xin nó đừng ho, đừng ghi âm một tràng liên thanh khụ khụ vào băng nhạc. Thằng Hùng lên gân, ngậm miệng, bạnh cổ, nước mắt giàn ggiụa nhưng nhất định không ho. Và kết quả là bây giờ, khi cả lớp ùa ra về thì nó khép nép ngồi lại góc vườn hoa đài truyền hình, xin phép cô cho ở lại chờ bắt bướm. Hùng không chơi bướm đâu, tôi biết, nó xin ngồi lại chờ cho khô cái quần din đang mặc, bị ướt chút xíu dưới đáy vì nhịn họ. Chỉ riêng tôi biết chuyện này và tôi không làm om sòm lên đâu.