Tôi ngồi ngay sau lưng Thanh Hà. Sẵn giấy bút tôi nhìn nó mà vẽ.
Cái áo đầm vải bông của Thanh Hà thật đẹp. Tôi vẽ nguyên cái lưng áo. Nhưng khuôn mặt Thanh Hà còn đẹp hơn mái tóc nó. Tôi lại vẽ, chẳng cần kêu Thanh Hà quay đầu lại.
Trên bức tranh hiện lên một Thanh Hà với đủ cả lưng áo rực rỡ và khuôn mặt có hai con mắt lớn.
Nếu cứ để vậy mà nhìn ngắm riêng mình thôi thì chẳng có chuyện gì. Đằng này tôi lại ghi và góc tranh dòng chữ: "Bạn Thanh Hà của tôi". Và chuyện không vui đã xảy ra.
Trống ra chơi vừa gõ, Thanh Hà quay xuống giật bức tranh. Nó coi rất nhanh rồi sa sầm nét mặt.
Tôi không phải con nhỏ xấu hoắc này. Đây là vặn cổ người ta chứ không phải vẽ. Vẽ mà không viễn cận, không phối cảnh thì đừng vẽ.
Tôi chưa biết viễn cận, phối cảnh là gì nhưng chắc Thanh Hà nói đúng vì nó đã theo học các họa sĩ ba năm nay. Và nó bật khóc vì cái sai của tôi.
Tôi cũng khóc chưa kịp nuốt hết nước mắt. Vởy mà, bức vẽ bị ghét bỏ vẫn lung linh như được nhìn qua những giọt nước mắt. Trong tranh, bạn Thanh Hà của tôi vẫn cười.
Sa Đéc mùa thả diều 1991