Khác với lệ thường, sáng nay anh Thu tới trường không mang cặp sách. Anh Thu mang theo cái nồi hấp với bó củi.
Cả xóm thấy lạ nhưng chỉ hỏi bác Ba bán ốc luộc đầu hẻm là kịp hỏi:
Hôm nay con nghỉ học sao Thu?
Dạ! con đi thi
Lạ chưa! Đi thi sao mang nồi? Bộ tính quẹt lọ làm văn, làm toán sao? Hay là lớp anh Thu bày trò chơi nhà chòi? Chơi nhà chòi với nồi thiệt, củi thiệt thì thế nào cũng ra đồ ăn thiệt! Nhưng anh Thu lớn rồi, người lớn không biết chơi nhà chòi không lẽ anh Thu nói dóc chuyện đi thi? Không, anh Thu có đeo khăn đỏ mà. Đeo khăn đỏ thì không nói dóc!
Cho đến tối thì rõ hết mọi chuyện. Vào giờ Bông hoa nhỏ, ông Tư Thùng mở rộng cửa, nói lớn với lối xóm:
Vào coi. Vào coi thằng Thu Bánh Bò lên ti vi!
Trong xóm chỉ mình ông Tư Thùng có ti vi, lại ti vi màu, cho nên, ông nói dứt lời trong nhà nhà đã chật cứng.
Kia rồi, trên ti vi anh Thu được tô màu đẹp lên nhiều lắm. Anh đang lúi húi nhúm lửa, bắc nồi bên nhiều anh chị khác xào nấu bận rộn. Tất cả các bếp đều đỏ lửa. Lửa hắt lên đỏ rực tấm băng dán hàng chữ Thi khéo tay kỹ thuật. Thế rồi nồi hấp của anh Thu được mở ra. Hơi bốc mù mịt. Tôi chưa kịp hít lấy mùi thơm thì đĩa bánh bò đã hiện lên trắng tinh trên màn ảnh nhỏ. Các thầy cô chấm thi tiến tới, dùng nĩa chấm vào đĩa bài thi. Bài thi ngon đến độ, màn ảnh nhỏ tức thì như cái miệng lớn háu đói nuốt trọn, rồi nhả ra cảnh phát thưởng cúi xuống ôm hôn anh Thu thì dưới này ông Tư Thùng quay xuống nói với cả xóm:
Xóm mình cũng phải có phần thưởng cho có chứ. Nó là người đầu tiên trong xóm bước lên tivi. Bà Năm Bánh Bò đâu cho tôi gởi...
Bác Năm không ngồi đấy, cả anh Thu cũng không. Hai mẹ con, mỗi người mỗi ngả, khay bánh bò trên tay, đang đi sâu vào hang cùng ngõ hẻm, tìm tới người đói bụng.