Đội văn nghệ giỏi có tám người. Chỉ mình tôi là con trai.
Chúng tôi ngồi gọn hơ trong cái xe mười bốn chỗ đi chơi biển Vũng Tàu.
Mình tôi ngồi sau chót bên một đống nón mũ, áo mưa, áo gió, túi xách, giỏ đệm... Tôi trở thành người giữ đồ lúc nào không hay. Rồi thành người đứng lên mở cửa kính để gió ùa vào tung bay bảy mái tóc dài. Thành người cúi xuống lượm những chiếc kẹp tóc. Thành người phóng khỏi xe mua báo Mực Tím, báo áo Trắng...
Tay chân đã không nghỉ, đến cái miệng cũng vất vả theo cánh con gái. Bánh sữa Mỹ Thuận. Nem chua Thủ Đức. Táo, bưởi, Biên Hòa. Khô nai, khô bò Long Thành... Cho tới món ghẹ luộc ăn ngay tại bãi tắm Vũng Tàu thì tôi hết đứng dậy nổi.
Tối hôm ấy tôi đòi nằm nhà và ôm bụng nhăn nhó. Lập tức, bảy bạn gái với đồ đầm dạo phố, và ve dầu các loại trên tay, xúm cả lạ, thay phiên nhau đè tôi ra mà cạo gió. Bạn nào cạo cũng nhẹ và đúng chỗ như đã từng làm mẹ vậy.
Tôi khỏi liền và nghĩ bụng, lần này đề thi mà cắc cớ bắt kể chuyện một chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết thì tôi chiếm giải nhất là cái chắc.
Và chú lùn theo bảy nàng Bạch Tuyết xuống phố với những vết gió trên cần cổ.