Cuối cùng ba cũng mượn được chiếc xe tải nhỏ để dọn nhà về thành phố. Cái xe bị lèn kín từ sàn tới nóc, mang lên thành phố từ thanh củi tới cái tủ gỗ lát ba buồng. Lèn vừa xong thì bé Boong nói:
Ba nhớ dành chỗ cho mấy con cá của con.
Trời đất. Còn chỗ nào nữa. Con đã phải ngồi trong lòng má con. Đổ hết đi. Cá cá cái con khỉ.
Không có khỉ. Chỉ có cá thôi.
Cá cũng không được. Đổ hết đi.
Đổ đi lên thành phố con chơi với ai?
Ba đã có bạn còn con thì chưa – Nó bắt đầu khóc – Với lại cá của con đang có bầu
Ba mủi lòng xuống thang:
Thôi được. Có mấy cái nồi còn trống đó. Bỏ vào đấy, đổ ít nước rồi đậy lại. Rõ khổ. Đã bao nhiên thứ lại còn chất thêm cái nhà bảo sanh cá.
Ba nhớ cho má hay trên xe có nhà bảo sanh kẻo lên thành phố má đặt nồi lên bếp điện, cá của con thành cá kho.
Ba bật cười về loài cá kiểng kho. Tôi thừa dịp tấn công:
Còn chỗ cho hai giò phong lan của con nữa. Phong lan thì không bỏ vô nồi được.
Thì bỏ vô rừng! Nhà bằng cái hộp quẹt mà rước về những rừng với biển.
Nhưng rồi rừng và biển vẫn được lên xe tải về thành phố với chúng tôi.
Thành phố Hồ Chí Minh 1992