Em Boong chuyển về thành phố, đã thành học sinh lớp một. Có người hỏi ông ngoại về trường của Boong, ông ngoại nói: "cháu nó học thêm ở trườngLasan Tabe". Còn ai hỏi Boong, nó lại thưa: "Dạ. Con học thêm ở trường Tương ớt". Đúng vậy, lối vào nơi học thêm của Boong chỉ thấy treo biển đề hai chữ Tương ớt, có gạch dưới bằng một mũi tên chỉ thẳng vào lớp.
Sáng nay Boong đang ngồi trong lớp học thêm thì một bà phốp pháp, tay xách cái can nhựa bước vào lớp. Bà chỉ ngay vào Boong mà nói với cô giáo:
Nó là khách ruột của tôi đó cô. Nhờ cô rèn cặp thêm, biếng ăn lắm. Sáng nào ba nó cũng đưa tới quán tôi. Một tô phở nhỏ, phải ép lên ép xuống mới hết.
Cô giáo cầm cái can nhựa xuống bếp lấy tương ớt cho bà hàng phở. Anh bạn lớp bốn cùng học thêm hỏi Boong:
Phở gì đó mày?
Boong chưa kịp trả lời thì bà hàng phở đã nói với cả lớp:
Cầu Bông, Phở Cầu Bông. Mời các cháu ủng hộ phở nhà bác. Có tương ớt cô giáo các cháu làm, ngon lắm. Ngọt chứ không cay.
Tương ớt mà không cay chắc phải làm bằng ớt kiểng, ăn lấy đẹp. Để thử xem. Là Boong nghĩ ậy, chứ bữa trưa ăn tại lớp học thêm, cô giáo mời: "Có em nào ăn tương ớt?", chẳng đứa nào dám xung phong.
Ăn rồi, nghỉ một lát, Boong được cô cho đi một mình tới học buổi chiều ở trường Hòa Bình. Từ trường Tương ớt tới trường Hòa Bình phải qua đường một lần. Cô căn dặn:
Em không được một mình qua đường. Cô đã nhờ bác thợ khóa chỗ ngã tư. Em nói bác khóa đưa qua.
Tới ngã tư, chẳng thấy bác khóa đâu, Boong toan quay lại thì bên kia đường có người gọi:
Này bé! đợi đấy!
Không phải bác khóa, Boong sợ quá, nhưng chưa kịp chạy thì người ấy đã bế bổng Boong lên, chạy qua đường cho kịp đèn xanh. Người lạ mặt đặt Boong xuống lề đường bên kia rồi nói với nó:
Nhớ nói với ba, chiều nay có báo mới!
A! Boong nhớ rồi. Đây là người quen, sáng nào ba cũng ghé vào mua tờ Sài Gòn Giải Phóng. Đúng lúc ấy có tiếng trống trường, Boong phóng đi, quên cả cám ơn. Tan học. Còn đang ở trong sân trường Boong đã nghe tin tin còi xe Honda của ba. Cứ như là ba đã biết Boong có điểm mười và bóp còi mừng. Nhưng khi gặp ba, cậu bé lớp một không khoe điểm mười của mình mà nhất việc của người khác:
Ba! Chiều nay có báo mới!
Vậy hả! thôi lên xe đi, về gần nhà mình mua.
Không! Báo Nhi Đồng ở sạp này hay hơn!
Boong vừa nói vừa chỉ vào sạp báo của người dẫn nó qua đường. Ba tin liền, nhờ nó giữ xe,chạy lại mua báo.
Vậy là suốt ngày được mọi người giúp đỡ, bây giờ tới lượt Boong làm việc tốt. Bắt đầu bằng việc giữa xe. Rồi sáng mai phải làm hết tô phở. Và tập ăn tương ớt. Em Boong của tôi kể vậy đó.