Khi cỗ xe đi tới Hồ Quan của nước Tần, thì từ phía xa xa bỗng thấy cát bụi tung lên mù mịt, rồi thấy một toán xe ngựa chạy ngược chiều sắp tới nơi. Phạm Thư là người luôn cảnh giác, thấy vậy vội vàng hỏi : - Số người sắp đến đó là ai ? Vương Kê nhận ra số người đi đầu, nên suy nghĩ một lúc, đáp : - Đó là Thừa tướng đương triều của nước Tần, Nhượng Hầu Ngụy Nhiễm. Xem ra, có lẽ đi về phía Đông để thị sát tình hình các huyện. Nhượng Hầu Ngụy Nhiễm là em trai của Tuyên thái hậu, là cậu của Tần Chiêu Vương, đang nắm quyền triều chính, điều hành quốc gia đại sự, thế lực không ai bằng. Tuy Tần Chiêu Vương có lòng bất mãn, nhưng vì sợ Thái hậu nên đành phải để ông ta muốn làm gì thì làm. Nhượng Hầu Ngụy Nhiễm cùng với Hoa Dương Quân, Kinh Dương Quân, Cao Lăng Quân được mọi người gọi là "Tứ quý của nước Tần". Riêng Nhượng Hầu Ngụy Nhiễm là người có địa vị cao nhất, lại được Thái hậu đỡ đầu, nên đã trở thành người cầm đầu trong “Tứ quý", quyền lực không ai sánh bằng, mọi người đều phải nể mặt. Hằng năm, ông ta kéo đại đội binh mã, thay mặt cho vua Tần đi du hành khắp cả nước để thị sát quan lại, xem xét thành trì, duyệt qua binh mã, phủ dụ bá tánh, dương oai tác phúc đủ điều. Phạm Thư tuy là người có địa vị thấp kém, nhưng đối với tình thế của các nước thì ông rất quan tâm. Một nhân vật quyền uy tột đỉnh như Nhượng Hầu Ngụy Nhiễm, tất nhiên là ông đã có nghe danh, và cũng biết rõ nhân cách, nên quay sang Vương Kê nói : - Nghe đâu Nhượng Hầu là người chuyên quyền và lộng hành trong nước, lại là người ganh ghét kẻ hiền tài, nhất là rất ghét việc chiêu nạp các tân khách từ các nước chư hầu đến. Nếu tôi gặp mặt ông ấy, e rằng sẽ bị nhục. Vậy chi bằng tôi tạm thời trốn vào ra thùng xe, để tránh khỏi chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Vương Kê đồng ý để cho Phạm Thư làm theo ý mình. Chỉ trong chốc lát đoàn xe ngựa của Nhượng Hầu chạy tới nơi. Vương Kê vội vàng xuống xe nghênh bái. Nhượng Hầu cũng xuống xe để gặp Vương Kê. Sau vài lời khuyến khích và an ủi, Nhượng Hầu bèn hỏi: - Tình hình ở Quan Đông như thế nào ? Trong các chư hầu có chuyện gì xảy ra không ? Vương Kê vòng tay thi lễ, đáp: - Bẩm không ! Nhượng Hầu liếc mắt nhìn vào cỗ xe, lại quan sát kỹ số người tùy tùng, rồi nói : - Lần này ngài đi sứ nước Ngụy, có mang về những vị tân khách ở các nước chư hầu không ? Những người để chỉ dựa vào lời nói suông của mình để làm rối loạn quốc gia của người khác, với mục đích là tìm lấy phú quý vinh hoa, toàn là những người nói suông vô ích cả! Vương Kê phụ họa theo, đáp : - Lời nói của Thừa tướng rất đúng. Nhượng Hầu thấy không có gì khả nghi, bèn ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục đi về phía Đông. Qua cơn sợ hãi, Vương Kê đang định thúc ngựa đi tiếp, thì Phạm Thư từ trong thùng xe chui ra, nói : - Nhượng Hầu là người tuy có mưu trí, nhưng làm việc trì trệ, vừa rồi ông ấy có liếc mắt nhìn vào xe, và có vẻ nghi ngờ. Lúc bấy giờ tuy ông ấy không cho lục soát, nhưng chỉ trong chốc lát nữa đây, ông ấy có thể đổi ý, quay lại lục soát cũng nên. Do vậy, tôi cần phải xuống xe để tránh mặt mới được. Vương Kê thấy vừa rồi Phạm Thư phán đoán rất đúng, nên qua mấy lời phân tích ngắn gọn nhưng rất chính xác của ông về Nhượng Hầu, cũng cho rằng Nhượng Hầu rất có thể quay trở lại. Do vậy, ông bèn để Phạm Thư và Trịnh An Bình xuống xe men theo đường mòn tiếp tục đi tới. Chẳng mấy chốc, Vương Kê bỗng nghe ở phía sau lưng mình có tiếng lục lạc ngựa. Khi quay lại, quả nhiên thấy có hơn hai mươi kỵ sĩ từ hướng Đông chạy bay đến, bảo phụng mệnh Thừa tướng trở lại để lục soát. Số người này bèn lục tìm trong thùng xe, mục đích xem có giấu những người từ Quan Đông đi vào nước Tần hay không. Họ thấy không có gì, mới chịu lên ngựa bỏ đi. Vương Kê thầm vui mừng vì đã thoát nạn, bèn lên tiếng khen : - Trương tiên sinh đúng là một nhà trí sĩ, ta không làm sao bằng ! Dứt lời, Vương Kê thúc ngựa đi tới. Chẳng mấy chốc thì gặp Trương Lộc và Trịnh An Bình, bèn mời lên xe, rồi nhắm hướng Hàm Dương, kinh đô của nước Tần tiếp tục đi tới.