"Loan?" Jimmy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. "Nhưng chị ấy ở xa quá mà mình không có tiền để đi xe đò."
"Mình đi bộ." Tôi bảo nó.
Jimmy nhìn tôi không tin:
"Anh có chắc là anh đi bộ nổi không?"
"Nổi." Tôi gật đầu. "Mình không còn cách nào khác. Anh không muốn chết ở đây. Để anh nghỉ một lát và nếu em có thể ẳm con Bé Tí thì anh có thể đi với em được."
"Không sao. Em sẽ cõng nó, anh Kiên."
Chúng tôi bước ra khỏi cổng nhà vào khoảng mười giờ sáng. Một vài người trong gia đình dì tôi từ cửa sổ nhìn ra theo dỏi. Phần dưới thân thể tôi đã bớt tê, thay vào đó là những cơn đau như những móng tay nhọn đâm vào sống lưng theo mỗi bước chân. Jimmy cõng em gái tôi trên lưng lê từng bước phía trước tôi chừng một thước, bên cạnh nó là con Loụ Thỉnh thoảng, em tôi và con chó Lou quay đầu lại trông chừng tôi bằng những cặp mắt nâu đầy lo lắng.
Jimmy dừng lại khi chúng tôi đến ngã rẽ đầu tiên. Mặt nó đầy băn khoăn.
"Anh biết đường đến đó không?" Nó hỏi.
"Anh nhớ đường." Tôi trấn an nó. "Không có gì khó đâu. Khi chúng ta ra tới đường lớn, và tiếp tục đi nữa thì sẽ đến chợ. Nhớ không? Từ đó đến nhà chị Loan cũng không xa lắm."
"Nhà đó không phải là nhà của mình sao?" Nó hỏi.
"Bây giờ thành nhà của chị rồi." Tôi chỉnh nó. "Nhớ đừng bao giờ nói như vậy trước mặt chị Loan. Chị sẽ giận."
Càng về trưa trời càng nóng. Khi chúng tôi ra tới đường lớn, nhựa đường chảy ra bốc thành hơi, dính lấy dép chúng tôi như keo. Cảnh vật trước mắt nhảy múa trong màn sương hơi nóng. Hai bên đường ruộng đồng mênh mông. Con đường chạy dài mất hút vào cuối chân trời. Một mùi gì như mùi cao su bị đốt cháy bốc lên trong cái tĩnh lặng của mùa hè phủ kín lên toàn khu vực.
Jimmy hỏi nhỏ:
"Anh có chắc là mình phải đi tới đó không? Có xa lắm không anh Kiên?"
"Anh không biết, chắc chừng năm sáu cây số. Chúng ta phải tìm chị Loan nếu muốn có gì để ăn. Trừ trường hợp em có cách gì khác." Tôi rán lết đi, biết chắc Jimmy sẽ đi theo. Tôi không nhớ đã đi được bao xa hoặc bao lâu, chỉ biết rằng chúng tôi đã đi khá xa để không còn có thể quay trở lại được nữa. Cuộc hành trình có vẻ như sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi tiếp tục lết đi vì sợ rằng nếu ngồi xuống nghỉ thì sẽ không còn đủ can đảm đế tiếp tục đi nữa.
Tôi bắt đầu nhận ra lưỡi mình khô rát nhảy lung tung như một con cá trong miệng. Bên cạnh tôi, Jimmy cõng Bé Tí trên lưng cố lê từng bước trên mặt nhựa cứng, cái gối dơ bẩn quen thuộc của em tôi kéo lê lết phía sau. Môi chúng nó bắt đầu khô nứt. Cuối cùng Jimmy dừng lại giữa đường. Tôi nhìn quanh, mơ hồ nhận ra chúng tôi đang đứng trơ vơ một mình giữa con đường vắng lặng. Không một chiếc xe, không một bóng người; chỉ ba chúng tôi giữa cánh đồng lúa mênh mông. Cách vài bước phía trước, con chó của Jimmy quay đầu lại nhìn, cái lưỡi đỏ lòm của nó lè ra một bên mép, nước giải nhỏ từng giọt. Jimmy đặt Bé Tí xuống mặt đường. Con bé ngó chúng tôi rồi bắt đầu khóc, người nó hôi một mùi cá chết.
"Anh Kiên, em không đi nỗi nữa." Em tôi lắc đầu. "Em phải kiếm cái gì để uống."
"Đi tiếp đị" Tôi lớn tiếng với nó. "Tới nơi rồi uống. Em không dừng lại ở đây được."
Nó không đếm xỉa gì đến lời tôi nói, ngó quanh tìm một bóng cây để nghỉ. Em gái tôi khóc to hơn, hai chân giảy giụa.
"Ngậm miệng lại." Tôi hét lên, nắm lấy cái thân thể nhỏ xíu của nó. "Sao mày không chiu. nín hả? Để cho tao yên. Tao không có bổn phận phải lo cho mày. Tao không có bổn phận phải nuôi mày. Tao không có bổn phận phải săn sóc cho mày. Tao không làm gì hết. Mày có nghe không hả?" Tôi không kềm được tiếng hét. Mặt tôi cách mặt nó chừng vài phân, và tôi đưa tay nắm lấy cổ nó. "Để tao cho mày chết, cho mày hết đau khổ."
Tôi thoi nó, tát vào mặt nó, kéo tóc nó, lôi nó vòng vòng trên mặt đường, cuối cùng xô nó nằm sấp xuống mặt đường.
"Mày nói gì, tao không nghe được? Mày muốn chết không?" Giọng tôi khàn đi khi tôi thò tay nắm lấy chiếc cổ nhỏ xíu của nó. Bé Tí chớp chớp mắt.
"Đừng, đừng." Nó nói, giọng bị nghẻn, rán kéo tay tôi ra khỏi cổ nó với cái gối vẫn dính trong tay.
"Bây giờ mày có chịu đi chưa? Hay là muốn tao bỏ lại đây cho xe cán?"
Mắt nó vẫn tiếp tục nhìn tôi với cái nhìn trống vắng. Tôi thả tay, lùi lài mấy bước. Bé Tí vẫn nằm giữa đường. Nỗi oán hận em tôi đặc kín, tràn ngập trong lòng tưởng như có thể sờ mó được. Trong thâm tâm, tôi thầm mong cho nó bị xe cán chết. Nó chết đi tôi mới được thảnh thơi.
Trên con đường vắng, em tôi bò về phía tôi trên đôi tay khẳng khiu. Mặt nó lấm đầy bụi cát và nước mắt, nó năn nỉ tôi ôm lấy nó. Tôi lã người ngồi bệt xuống mặt đường thở dốc bên cạnh Jimmy.
Cuối cùng, Jimmy đề nghị tiếp tục lên đường. Chúng tôi mệt mỏi đứng lên, miễn cưỡng rời bỏ cái bóng mát êm ả. Chúng tôi cùng tiến về phía trước, cùng với em gái tôi khập khểnh theo sau.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi bảo Jimmy:
"Xuống ruộng kiếm nước. Người ta trồng lúa thì phải tưới nước. Đị"
Jimmy không để ý đến đề nghị của tôi. Nó nghiêng đầu lắng tai nghe, rồi quay sang tôi:
"Anh nghe gì không?"
"Nghe gì?" Tôi hỏi.
Nó đặt một ngón tay lên môi ra dấu cho tôi im lặng, rồi nói:
"Lắng tai nghe coi."
Thình lình tôi cũng nghe được. Từ bên kia đồi, một thứ âm thanh rù rì của đám đông người tụ tập vang lên trong bầu trời thanh vắng. Chúng tôi nhìn nhau không nói một lời. Hình ảnh một ngôi chợ hiện lên trong đầu. Và chúng tôi cùng hét lên cắm đầu chạy lên đồi. Khu chợ mà chúng tôi đang mong mỏi hiện ra trước mắt chạy dài đến tận chân đồi như trong một truyện thần tiên. Phía sau ngôi chợ là thành phố lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời màu vàng cam như một chuyện hoang đường.