Trời đêm thật mát. Dượng tôi vừa tưới vườn xong, hơi nước làm không khí ẩm ướt. Trên các cành cây, tiếng chim đập cánh vì bị phá giấc ngủ. Đối với Jimmy và tôi thì những tiếng động đó nghe như tiếng thở của các hung thần núp sau những lùm cây. Chúng tôi níu tay nhau tiến về phía trước. Chiếc đèn dầu cháy leo lét trước mặt tôi, chỉ đủ soi sáng chừng vài bước. Tôi có thể nghe tiếng đám anh em con dì tôi cãi nhau chí chóe nơi bàn ăn và tiếng dì tôi la rầy chúng.
Khi chúng tôi đến bên cạnh đống lá mục, tôi mò tìm thân thể con Lulu trong khi Jimmy đứng cạnh cầm chiếc đèn dầu bằng cả hai taỵ Chẳng mấy chốc tôi tìm ra ngay thân thể con Lulu, một nửa thân bị vùi dưới đống lá. Qua ánh sáng nhập nhòe, tôi thấy con Lulu nằm nghiêng một bên, miệng há ra. Dù đã chết rồi, trên mặt nó vẫn có cái vẻ ngạc nhiên sửng sốt. Một con mắt của nó bị đập lõm vào, dính đầy máu. Tai miệng nó cũng dính đầy máu, chảy thành vệt trên thân thể trông giống như những vết sơn đen. Bàn chân có tật che ngang mũi, trông giống như nó đang cố gắng tự che chở lấy mình. Phần còn lại trên mình nó dính đầy một thứ nước gì đó, có lẽ là nước tiểu, hoặc do nó mữa ra, hoặc cũng có thể do nước tưới vườn của dượng tôi.
Tôi bồng nó lên bằng hai tay, không ngại những chất nhờn dính vào người. Nó chết đã lâu và thân thể đã cứng lại. Tôi ôm Lulu vào lòng, hy vọng hơi ấm thân thể tôi sẽ làm nó sống lại. Tôi khóc thảm thiết, không để ý gì đến Jimmy đang đứng bên cạnh. Tôi bồng con Lulu trên tay tiến về phía sân trước. Tôi đã chọn được một chỗ để chôn nó, một khoảnh đất nhỏ dưới hàng cây anh đào nhìn ra đường.
Thằng em trai tôi lẳng lặng đi theo không nói một lời. Ngay khi tôi cầm chiếc xẻng bắt đầu xúc đất, nó cũng dùng cái mai đào giúp tôi. Một tiếng động bất ngờ làm anh em tôi giật mình.
"Ai đó?" Tôi hoảng hốt la lên.
Một thằng con trai chừng bằng tuổi tôi hiện ra sau bức tường ngăn chia nhà chúng tôi với nhà hàng xóm, hai tay giấu trong túi áo. Khuôn mặt nó lờ mờ trong bóng đêm, nhìn chúng tôi với vẻ tò mò.
"Không có ai." Nó bước ra khỏi vũng tối và tôi thấy nó rõ hơn. Khuôn mặt nó gần như bị che lấp bằng những lọn tóc dài. Nó mặt một chiếc áo thun rộng thùng thình che một thân thể gầy nhom, và phủ xuống đến chân, đi chân trần. Nó nghiêng đầu, hỏi: "Hai đứa mày đang làm gì vậy?"
"Chôn con chó của anh Kiên." Em tôi đáp.
"Thiệt hả? Tao giúp được không?"
Jimmy nhìn tôi và tôi gật đầu. Đã lâu tôi chưa gặp một người có vẻ thân thiện như nó, và tôi sốt sắng nhận lời mong được kết bạn với nó.
"Mở cổng đị" Tôi bảo Jimmy.
Thằng nhỏ ra dấu không cần, nói: "Không cần mở. Tao nhảy qua tường được." Nó nói tiếp một cách tự nhiên. "Tao nhảy qua nhảy lại bức tường này hàng triệu lần để ăn trộm ổi của dượng mày trước khi gia đình mày dọn tới đây."
Nó đu lên bức tường như khỉ, nhảy qua mấy sợi kẻm gai trên nóc, rồi nhảy xuống bên tôi.
"Sao mày biết ổng là dượng tao?" Tôi hỏi khi nó đứng dậy, phủi mấy cọng rác dính trên áo.
"Ở đây chuyện gì mọi người cũng đều biết cả. Ngoài ra, tao còn theo dỏi. Tao thấy mấy thằng mất dạy đó giết con chó của mày."
Nước mắt tôi lại trào ra làm mờ mắt. Tôi không nói gì về những lời phê bình của thằng nhỏ, cúi xuống tiếp tục đào đất. Thằng bé cầm lấy chiếc mai của em tôi và bắt đầu xắn xuống cỏ. Nó đào đất cũng nhanh như trèo tường, nhanh hơn tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận được tia nhìn kín đáo của nó quan sát hai anh em tôi. Cặp mắt hình quả hạnh của nó giống như hai chấm lữa đỏ lấp lánh trên khuôn mặt.
"Mày tên gì?" Tôi hỏi.
"Người ta thường gọi tao là Duỵ Mày là Kiên, phải không? Tao nghe cô giáo San gọi tên mày trong lớp. Tao không biết mày có nhớ thấy tao trong lớp không, nhưng chúng ta học cùng lớp. Tao ngồi gần cửa sổ. Nhân tiện, thơ mày đọc hay lắm." Tôi vẫn không có ý kiến gì. Nó tiếp. "Dầu sao, gặp được mày cũng vui."
"Tao cũng vậy. Đây là Jimmy, em tao." Jimmy ngước nhìn lên nhe răng cười.
Duy chồm đến sát bên tôi thì thầm. "Mày là con nhà tư bản mà thuộc thơ cộng sản nhiều quá há. Mày học cái mớ lời dạy của bác Hồ ở đâu vậy? Khoan, đừng nói vội. Tao không muốn biết." Nó dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ cảm thông. "Đừng bận tâm về cái đám anh em bạn dì của mày. Chúng nó là một đám ngu ngốc. Chung quanh đây chẳng ai thích gia đình dì mày. Ba tao nói họ là đám hạ cấp. Một ngày nào đó tao và anh tao sẽ tìm cách cho chúng một trận. Mày khác xa với bọn đó, nên tao thích. Nếu mày muốn, mày và em mày có thể sang nhà tao chơi. Tao có một con chó. Con chó đó vui lắm, mày chơi với nó rồi sẽ biết."
"Con chó tên gì?" Em tôi hỏi.
"Goofỵ"
"Goofỷ" Em tôi cười lập lại. "Cái tên tức cười."
"Tên tức cười cho con chó tức cười." Duy trả lời.
Đến lúc đó thì cái lỗ chúng tôi đào đã đủ sâu vừa cho con Lulụ Tôi bỏ chiếc xẻng, ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh Lulụ Tôi chậm rải sờ nó lần cuối cùng trước khi đặt nó vào lòng đất. Chúng tôi lặng lẽ nhìn những nắm đất bắt đầu phủ lên thân thể con chó nhỏ, từng nắm một, cho đến khi không còn trông thấy nữa. Duy xếp lên trên mặt nấm mộ một lớp cỏ.
"Cảm ơn nhiều." Tôi nói nhỏ với nó.
Duy có vẻ bồn chồn: "Tao phải về, sắp tới giờ giới nghiêm rồi."
"Không muốn hái ít ổi trước khi về à?" Tôi hỏi.
"Không. Tối nay thì không. Có người đang canh chừng chúng tạ Tao phải về. Chào mày, Kiên, sẽ gặp lại trong lớp ngày mai. Ồ, Kiên, bây giờ mày biết tao học cùng lớp với mày rồi, thì đi chơi chung với tao chớ đừng lang thang một mình trong sân trường nữa, nhớ nghẻ" Nó nói vội vàng, và trước khi tôi kịp trả lời thì nó đã nhảy qua khỏi bức tường biến mất trong đêm tối.
Khi hai anh em tồi về gần đến cửa sau, một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên từ chân tường nhà dượng tôi làm chúng tôi dừng lại. Một cái bóng bên cạnh chiếc cột ra dấu cho tôi lại gần. Tôi nhận ra cái thân hình mảnh dẻ của chị Nguyệt, con gái lớn của dì tôi. Những kinh nghiệm của tôi với đám anh em của chị trước đây làm tôi định bỏ đi, nhưng tính tò mò giữ tôi lại. Tôi quay sang Jimmy:
"Jimmy, em về trước đi. Anh sẽ về ngaỵ" Tôi ra lệnh, và trước khi nó kịp phản đối, tôi đẩy nó về phía cửa sau rồi chạy lại với chị Nguyệt. Chị ngồi xỗm, cằm tựa lên hai đầu gối. Chút ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ chỉ vừa đủ để thân hình chị khỏi chìm vào bóng đêm. Chị ho khúc khắc, dùng bàn tay che miệng với một điệu bộ rất lịch sự.
Tôi tiến lại trước mặt chị:
"Chị muốn gì?" Tôi hỏi, cố ra vẻ khiêu khích.
"Không có gì." Chị đáp. Môi chị run run khi nói với tôi. "Chị theo dõi em từ chiều, Kiên. Chị thấy em chôn con chó. Chị biết là em đau lòng lắm về những chuyện đã xảy ra. Chị thay mặt các em của chi, xin lỗi em. Tụi nó đối xử không tốt với em hồi chiều, phải vậy không?"
Tôi không biết trả lời sao. Chị lấy tay vổ xuống mặt đất bên cạnh rồi nói: "Ngồi xuống đây."
Tôi làm theo ý chị.
"Em biết tên chị không, Kiên?" Chị hỏi.
"Tôi gật đầu: "Ánh Nguyệt."
"Đúng rồi. Nhưng em biết tiếng Mỹ gọi là gì không?"
Tôi lắc đầu. Chị cười, vò đầu tôi:
"Moonlight. Tên nghe có đẹp không em?"
"Đẹp! Đẹp lắm." Tôi gật đầu đồng ý.
"Từ bây giờ chị muốn em gọi chị là Moonlight, giống như các bạn vẫn thường gọi chị trong trường học." Chị nói. Chị lại lấy hai tay che phần dưới khuôn mặt, bịt lấy miệng thành ra chị nói như lúc đang ăn. "Chị thấy thằng bé trai với em lúc nãy. Nó đâu rồi?"
"Nó đã về nhà." Tôi đáp.
"Nó có nói tại sao không hái trộm ổi hôm nay không?"
Tôi lắc đầu. "Nó nói có người đang canh chừng nó. Có lẽ nó ám chỉ chị."
"Moonlight." Chị nhắc.
"Moonlight." Tôi lập lại.
"Nó có nói gì về các anh em của nó với em không?"
Tôi quyết định nói thẳng với chị: "Nó nói một ngày nào đó anh em nó sẽ đánh mấy đứa em của chị vì ai cũng nói là đám em của chị là một lũ du côn."
Chị cười và vò đầu tôi. "Em không nói giởn chớ? Nó nói như vậy thật à? Nhưng chị nghĩ là chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Gia đình đó là hàng xóm của chị nhiều năm rồi, và chị chưa từng thấy mấy anh em nó gây chuyện đánh nhau."
"Tại sao không?" Tôi hỏi.
"Bởi vì... Ồ, thôi bỏ qua đi. Em còn nhỏ, không hiểu được đâu."
Cái giọng kẻ cả của chị làm tôi bất mãn:
"Nói thử đi. Em hiểu nhiều chuyện lắm đó." Tôi nói với vẻ hãnh diện.
"Vậy hả? Có lẽ em hiểu được, nhưng em có giữ kín được không?" Chị hỏi.
Tôi gật đầu nôn nóng chờ.
"Em nhớ đây" Ánh Nguyệt cảnh cáo tôi. "Nếu em nói cho bất cứ ai nghe chuyện chị sắp sửa cho em biết thì mấy đứa em của chị sẽ kiếm em, và chị bảo đảm là em sẽ đi gặp Lulu sớm."
"Moonlight, em sẽ không nói lại với bất cứ ai, kể cả Jimmỵ Em hứa." Tôi trả lời chị.
"Vậy thì được. Chuyện thế này." Chị bắt đầu kể. "Chuyện này có liên quan đến chị và anh của thằng nhỏ đó. Chị và anh ấy quen biết nhau đã lâu lắm. Tên của ảnh là Tý Tòng." Đầu chị hơi chồm tới tựa trên hai đầu gối và đôi tay ôm vòng lấy hai mắt cá chân. Chị ngước mắt nhìn lên bầu trời và tiếp tục thì thầm. "Chị và anh ấy cùng lớn lên và bảy năm trước anh ấy tỏ tình với chị. Việc này bí mật. Gia đình chị nhất định không thể biết chuyện này, em hiểu không?"
"Tại sao không? Gia đình chị không muốn chị quen với ảnh?" Tôi hỏi.
"Không. Nhưng sự việc có hơi phức tạp hơn một chút." Chị nói. "Trước khi Sài Gòn sụp đổ, gia đình anh ấy không muốn cho anh ấy lấy chị vì gia đình anh ấy giàu còn gia đình chị nghèo. Anh Tý Tòng lại là con trai trưởng nên gia đình muốn anh ấy lấy một người vợ khỏe mạnh và có thể có con. Thêm một lý do nữa là chị bị bệnh lao, nên gia đình anh ấy không chịu. Bây giờ, sau khi Cộng Sản tướt đoạt hết tất cả những gì họ có thì đến lượt gia đình chị coi khinh gia đình anh ấy." Chị dừng lại, chìm trong sự suy tư.
"Có thể cứu vãn được gì không?" Tôi hỏi.
"Chị không biết. Vấn đề là ba anh ấy là một sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ai cũng nghĩ là họ có một lý lịch không tốt, giống như gia đình em vậy. Ba chị không muốn chị dính líu đến những người có lý lịch xấu như anh ấy. Cả xóm biết gia đình chị có liên hệ với gia đình em đã là một chuyện mệt rồi. Vì vậy mà chị bị cấm không cho quen anh ấy cũng phải." Chị nói, chùi mặt vào ống quần lụa.
"Gia đình em bị tội gì?" Tôi hỏi.
"Không có tội gì." Chị trả lời ngay, rồi thêm, "ngoại trừ việc nhìn em người ta nhớ đến quá khứ. Cái bề ngoài đặc biệt của em và em em, và việc mẹ em trở thành giàu có nhờ giao thiệp với những người ngoại quốc. Mọi người trong gia đình em đều là tư bản."
"Thì ba chị cũng chiến đấu trong quân lực VNCH vậy." Tôi cãi.
"Đúng, nhưng chính quyền biết là ba chị bị bắt quân dịch và chỉ là một cấp thấp làm việc văn phòng. Ông chưa từng giết ai trong trận mạc. Thành ra nó không giống. So với nhiều người khác trong xóm thì gia đình chị thuộc giai cấp công nhân thấp nhất của miền Nam."
Chị nhìn tôi qua hàng mị "Này, chị không đặt ra những thứ luật lệ đó cho nên đừng phí công cãi với chị. Nhưng tại sao phải gây gổ làm gì. Nếu tình hình đổi ngược lại thì em cũng đối xữ với chị y như vậy. Đời sống là vậy đó Kiên. Chúng ta hãy làm bạn với nhau; chị cần em giúp một việc."
"Giúp chị? Giúp thế nào?"
"Em biết Duy Tòng. Nếu em chơi với nó thì em sẽ có cơ hội gặp anh nó dễ dàng. Em có thể chuyển dùm tin cho chị, được không? Nếu chị có thể nhờ đám anh em của chị thì chị đã không làm phiền em. Chị biết là chúng không chịu làm đâu."
"Tin gì?" Tôi hỏi với vẻ lo âu.
"Ngay lúc này thì chị chưa biết. Có thể là cái thư, một món quà, đại khái những việc như vậy. Chị chưa biết. Nhưng nếu khi chị cần, em đưa giúp được không?"
Chị nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng. Tôi cũng nhìn thấy trên khuôn mặt chị vẻ lo lắng bị tôi từ chối. Thế là tôi hứa làm giúp chị những chuyện chị muốn.
"Tốt lắm." Chị chồm sang ôm lấy tôi, những lọn tóc dài của chị phủ lên mặt tôi. "Cảm ơn em lắm. Em là con chim xanh yêu quý của chị. Chị sẽ cố gắng cản cái đám em côn đồ của chị không cho chúng theo phá em và Jimmỵ"
Tôi đứng nhìn chị biến mất sau khung cửa chính trước khi quay trở về nhà. Trên sàn nhà, bên cạnh cây đèn dầu, bà ngoại tôi để dành cho tôi một phần ăn nhỏ. Mẹ tôi khép kín mình trong phòng riêng, tuy bà chưa ngủ. Tôi nghe tiếng bà nhảy mũi phía sau cánh cửa đóng kín có vẻ như bị cảm lạnh. Jimmy nằm trên giường giương mắt nhìn tôi. Tôi chun vào giường, kéo mền phủ lấy người không thiết đến chuyện ăn uống. Một lát sau tôi ngủ thiếp đi.