Đến ngày thứ năm từ hôm mẹ tôi vắng mặt, tôi dắt hai đứa em ra bến xe đón mẹ trở về. Chúng tôi lo lắng vì xe đến nhưng không thấy bóng dáng mẹ tôi và bà Đặng đâu cả. Chúng tôi đứng trước cổng, ngóng tìm cái khuôn mặt quen thuộc của mẹ tôi giữa những người xa lạ, cho đến khi người khách cuối cùng ra khỏi xe. Cuối cùng tôi đi tìm người tài xế hỏi thăm xem mẹ tôi có nhắn gởi gì không. Ông ta lắc đầu rồi bỏ đi.
Đêm dó, lần đầu tiên trong mười một năm tôi không chợp mắt được. Nằm trằn trọc trên giường, tôi lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra cho mẹ tôi. Tôi khóc lặng lẽ trong đêm tối, không phải khóc như một người con mất mẹ, nhưng khóc vì lo lắng cho tương lai bất định và cái trách nhiệm cho cả gia đình tôi sắp phải gánh lấy. Đến sáng tôi lại chạy ra bến xe. Để rồi chiều đến, lần nữa lại trở về nhà một mình.
Cả nhà rơi vào tình trạng khủng hoảng. Số tiền mẹ tôi đưa cho đã xài hết. Bệnh tình của bà ngoại tôi trở nặng phải mang vào nhà thương. Ông tôi phải ở lại trong nhà thương thành ra tôi phải lãnh nhiệm vụ săn sóc các em. Dì tôi chỉ đưa ra hai giả thuyết về sự mất dạng của mẹ tôi: một là chết hai là bỏ trốn. Dì dự tính sẽ thông báo cho công an về tình trạng gia đình tôi. Bà rêu rao với hàng xóm là mẹ tôi bỏ bê con cái và bà không cảm thấy có trách nhiệm phải nuôi dưỡng chúng tôi.
Đến hết ngày thứ tám, chúng tôi đã ăn tới hạt gạo cuối cùng trong nhà. Tôi và các em đi ngủ với cái bụng trống và không biết phải làm sao. Trong bóng đêm, tôi và Jimmy nằm thao thức, lắng nghe tiếng đứa em gái nhỏ rên rỉ suốt đêm như tiếng than của ma quỷ. Tiếng khóc vì đói của nó là điều xót xa, bi thảm nhất mà tôi đã chiu. đựng. Cách đó không xa, chúng tôi có thể nghe được tiếng đám con dì tôi đang ăn uống ồn ào.
Sáng hôm sau, tôi cõng đứa em gái trên lưng, tay dắt Jimmy đến trước cửa nhà dì tôi. Trong bếp, Hồng đang luột nồi khoai để mang ra chợ bán kiếm thêm chút tiền sau giờ học. Mùi khoai luột thơm nồng trong không khí kích thích cơn đói làm em gái tôi lại đòi ăn. Tôi nhét chiếc gối quen thuộc vào tay nó rồi lấy hết can đảm bước vào nhà trên.
Trong phòng khách, dì tôi đang ngồi nhai trầu trên chiếc đi văng. Nước cốt trầu khi pha trộn với vôi sẽ biến thành một loại thuốc nhuộm rất tốt mà dì tôi dùng để nhuộm cho răng mình đen bóng lên, một thói quen vốn rất được ưa chuộng của những người đàn bà cùng lứa tuổi với dì. Đám con dì tôi tản ra chung quanh, nhìn chúng tôi với vẻ khoái trá.
"Thưa dì, xin dì cho con mượn đỡ ít tiền." Tôi nói lắp bắp với một giọng run rẩy. "Mẹ con chưa về mà tụi con hết không còn hột gạo nào."
"Chờ tới ngày mai đã." Dì nói.
"Con năn nỉ dì." Tôi van xin.
"Đợi tới mai đã." Bà trả lời tôi với cái miệng đầy nước trầu đỏ ối. "Nếu tới mai mà mẹ chúng mày chưa về, tao sẽ tính." Bên cạnh bà, Ánh Nguyệt nằm gát đầu trên gối và ho nho nhỏ vào chiếc khăn tay.
"Chắc con không đợi được nữa." Tôi đáp. "Hai ngày rồi tụi con chưa được ăn chút gì. Con xin dì cho con vay ít tiền."
Trên chiếc giường gần cửa sổ, Tín lớn tiếng nói:
"Bả nói đợi tới mai. Bộ mày điếc không nghe hả, thằng ngủ"
"Mượn?" Dì tôi cười khẩy. "Rồi mày làm cách nào ra tiền để trả lại?"
"Ít hôm nữa mẹ con sẽ về. Mẹ con sẽ trả lại cho dì."
Dì tôi nhướng mày:
"Mày có chắc không? Lở mẹ mày không về thì sao?" Dì nhổ vào cái ống nhổ bên cạnh, chùi miệng bằng mấy đầu ngón tay, rồi tiếp: "Đừng hòng!"
Jimmy kéo tay tôi:
"Mình về, Kiên!"
Chúng tôi bước trở ra, băng ngang bếp lần nữa. Mùi khoai lại kích thích mấy cái bao tử đói của chúng tôi. Cửa để trống và chẳng có ai trong bếp.
Jimmy nhìn tôi, cái bụng lép kẹp của nó sôi lên như tiếng còi vỡ. "Em đói quá anh Kiên à. Lấy đại một ít đị" Nó nói với một giọng khổ sở.
Tôi đặt con em gái xuống đất, rón rén bước vào bếp. Bên cạnh nồi khoai, Hồng để cuốn sổ ghi món tiền nợ của khách. Tôi chọn một trang trắng ghi nghệch ngoặc mấy hàng: "Chị Hồng. Em lấy ba củ khai trong nồi của chị vì tụi em đói quá. Em hứa sẻ trả tiền chị khi mẹ em về. Cảm ơn chị. Kiên."
Tôi gài tờ giấy bên cạnh nồi khoai cho dễ thấy. Dùng đủa gắp ba củ khoai nóng bỏ vào một cái chén rồi tôi cầm chạy ra khỏi bếp. Nhưng trước khi về đến cửa nhà sau, tôi đụng đầu ngay với Hồng. Cô ta la ré lên đầy vẻ thịnh nộ, giận giữ.
"Má ơi, thằng con lai ăn cắp khoai của con nè." Cô ta la to.
"Đừng, đừng, chị Hồng." Tôi che miệng cô ta bằng bàn tay còn lại, rán phân trần: "Em sẽ mua số khoai này. Em có ghi trong sổ của chị, chớ không ăn cắp. Chị đừng la nữa."
Nhưng đã trễ. Cả gia đình chị từ phòng khách ùa vào bếp. Tín hùng hổ như con cọp rừng nhào tới trước mặt tôi giật lấy cái chén đựng mấy củ khoai. Mấy củ khoai rơi xuống nền xi măng vở ra từng mảnh, càng làm cho nó nổi điên.
Nó nắm tay thành nắm đấm, lấy hết sức tống mạnh vào cằm tôi. Cái đấm hất tung đầu tôi vào vách tường cách đó gần một thước. Trước khi bất tỉnh, tôi kịp nhận ra được mùi mặn của máu chảy ra từ chiếc lưỡi bị rách, tiếng khóc của đứa em gái, tiếng sủa của con chó nhỏ của Jimmỵ Tín nhào đến lôi tôi dậy. Tôi tỉnh dần ra nhưng không nhìn thấy rõ ràng mọi vật. Tín nắm cổ áo giữ cho tôi đứng thẳng rồi tiếp tục thoi vào mặt tôi. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, tôi chụp lấy cánh tay nó cắn mạnh. Nó la lên đầy vẻ ngạc nhiên và xô tôi ra. Tôi lại ngã xuống đất trong khi cả nhà dì tôi đứng im lặng nhìn.
Tín chạy trở vào nhà một lát rồi chạy trở ra. Tay nó cong lại thành nắm đấm, cái búa lòi ra giữa mấy ngón taỵ Dì tôi nhắc chừng:
"Coi chừng, đừng đánh vào mặt nó."
Từ phòng khách, Ánh Nguyệt kêu vọng ra yếu ớt:
"Dừng tay lại. Mày định làm gì đó? Tụi nó là anh em bà con của mày mà." Những tiếng cuối cùng của chị chìm vào cơn ho.
"Ngậm miệng lại." Tín nhổ nước miếng về phía Ánh Nguyệt. "Bà theo phía nào đây?" Rồi quay sang mẹ: "Má đừng lọ Hôm nay con sẽ dạy cho thằng con lai này một bài học để nó đừng ăn cắp của em con nữa."
Tôi nhìn thấy nó lao đến, cái búa nhắm vào mặt tôi. Tôi không biết làm gì khác hơn là che mặt bằng hai bàn tay của mình. Jimmy nhào đến ôm chân Tín, rán kéo nó ra. Tôi nhận ra con chó của em tôi táp vào một bên hông Tín. Tín la lên thảng thốt, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi. Nó giật người ra khỏi con chó rồi đá vào háng Jimmỵ Jimmy bật ngữa ra, đau đớn ôm lấy hạ bộ. Nhưng con chó không chiu. thuạ Nó nhe răng gầm gừ rồi nhào vào cắn tiếp. Lần này thì Tín đã chuẩn bị. Nó quơ ngang cái búa, đập thẳng vào mặt con Loụ Con chó văng ra xa, nằm tru thảm thiết. Tín lại chồm lên người tôi, đập liên hồi lên lưng tôi bằng chiếc búa đang nắm trong taỵ Tôi không còn biết gì nữa, nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Mãi sau, tôi mơ màng nhận ra ai đó thúc vào hông mình. Ánh nắng mặt trời làm mắt tôi loà đi khi tôi mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt dì tôi nằm giữa các khuôn mặt các con bà lờ mờ hiện ra.
Dì tôi hỏi, trong khi một người con bà đá vào tôi:
"Nó chết rồi hả? Đứa nào coi lại coi. Tín, mày gây phiền phức rồi. Mày đánh nó nặng tay quá."
Tôi quay mặt đi hướng khác. Giọng Tín vang lên phía sau với vẻ chế giễu:
"Thằng con lai đần độn này viết chữ "khoai" không đúng chính tả. Ngu quá thì đừng nên viết"
"Sao mày không nói là mày có để giấy lại cho con Hồng?" Dì tôi hỏi.
Tôi đứng dậy, xương sống đau nhói lên như bị điện giựt. Đầu gối tôi run rẩy rồi tôi quỵ xuống mặt đất. Tôi lại rán đứng lên, mặc họ nhìn soi mói. Lần theo bức vách, tôi lê từng bước ngắn về nhà. Một cơn tê kỳ lạ lan dần từ thắt lưng trở xuống.
Hồng chạy theo, đẩy chén khoai vào tay tôi, mặt nghiêm nghị:
"Cầm lấy cái này. Lấy đị" Chị nói. "Của chị đó."
Tôi tiếp tục bước qua mặt cô tạ Tôi chỉ muốn đi cho khỏi chỗ đó.
Cái giọng chanh chua của dì tôi đuổi theo phía sau:
"Mọi chuyện cũng do mày gây ra. Tao đã nói với mày hồi nãy là chờ cho đến khi mẹ mày về. Mày lúc nào cũng cứng đầu. Mày biết thằng con tao nóng tánh còn chọc tức nó."
Tín chen vào:
"Má phí công phân trần với nó làm gì? Con không giết nó là may cho nó đó. Má không thấy nó và con chó cắn con à?" Nó nói vói theo sau tôi: "Đồ súc vật! Cho cả đám mày xuống địa ngục."
Tôi lê từng bước vào nhà có Jimmy theo giúp. "Em có sao không?" Tôi hỏi nó. "Chỗ nó đá em còn đau không?"
"Còn chút chút." Jimmy trả lời tôi. Bên cạnh nó, con Lou đang rán liếm những vết máu quanh cổ. Nó dùng chân sau cào vào vết thương với vẻ khó nhọc. Máu tuôn ra từ những sợi lông tơ nhỏ từng giọt xuống đất rồi khô đi vì sức nóng.
Tôi khó nhọc gieo mình xuống ghế, nói với Jimmy:
"Chờ anh nghỉ một chút cho đỡ đỡ rồi mình đị"
"Mình đi đâu anh Kiên?"
"Đi tìm chị Loan."