Có một năm giặc Chân Lạp từ ngoài biển khơi vào. Gá gáy lần thứ nhất, cung ná chúng phóng ra. Làng Cọp Râu Trắng bất ngờ bị vây, giặc hốt gọn. Trong những người đánh trả, có bé Khù nổi tiếng dạn đòn, mưu mẹo.
Cha Khù là người lái ghe thuê thường ra vào trên biển phía Nam. Năm năm trước, giặc Chân Lạp bắt được cha Khù, lục thấy trong người có giấu hình đầu Cọp Râu Trắng. Giặc giật lấy nhưng người cha quyết giữ không cho.
Giặc đào hố trước sân nhà chôn sống cha Khù. Ông Hai Sắn mù hai mắt, hai tay sờ soạng ôm đứa cháu nội, nằm phục trên đống đất để nghe hơi thở của con, và nghe lại tiếng kêu của con "cha ơi", khi bọn giặc vừa lấp đất.
Tứ đó, ông Hai Sắn nuôi cháu. Lên năm tuổi, bé Khù biết bơi trên biển. Bảy tuổi bé chịu xăm hình đầu Cọp Râu Trắng trên cánh tay. Lên chín tuổi, bé theo các chú lặn xuống biển đâm tôm hùm.
Bắt được bé Khù, có kẻ gian mách cha của bé trước đã bị chôn sống. Bọn giặc quyết định chôn thằng Khù y như chôn cha của nó vậy. Bé Khù hai mắt bị bịt kín, đứng bên hố chôn đợi lệnh.
Giặc vừa lấp đất hố chôn, vừa rút thuyền mũi én ra biển. Bà con có người sống sót chạy về báo cho ông Hai Sắn biết. Ông Hai Sắn đứng lặng trước mộ cháu, rồi vào đóng cửa ngồi khóc cho đứa cháu nội của mình.
Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi tiếp theo tiếng gọi "nội", làm ông Hai Sắn hoảng sợ không dám bước tới cửa định mở.
Tiếng gọi giục, rồi cánh liếp bật ra. Bé Khù chạy vào ôm cứng lấy nội.
Ngửi cái đầu tóc khét nắng, ông Hai Sắn mới tin là Khù, Khù còn sống thật.
Sau đó Khù nói, nội mới bọn giặc vừa xô xuống hố cát còn hơi nóng, thì nó cũng vừa kịp kéo chiếc khăn bịt mắt xuống che hết mũi, vừa kịp lấy hơi thở để rồi sau đó moi cát trở về với nội.
Chuyện bé Khù thành chuyện kể từ đời này đến đời kia của làng Cọp Râu Trắng.