Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Huyền Thoại Biển

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25089 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Huyền Thoại Biển
Trúc Chi

Chuyện kể bắt đầu từ miếu ông Cọp

Cha tôi kể chuyện lại cho tôi nghe... Hồi ấy, tôi mới lên năm sáu tuối, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ... Lúc mười lăm tuổi, mỗi lần theo ông nội ra biển, cha tôi theo ngón tay chỉ của ông nội, kia là Gành Bà Roong nằm dưới chân núi Hòn Bù. Bà Roong ở hang cú biển về, ghé lại gành để vá cánh buồm đánh cú biển bị rách. Từ đó gành đá mang tên Bà Roong. Từ bãi cát làng đến một thung lũng cát. Cát xung quanh trắng, nhưng trong thung lũng thì cát màu xám tro.

Ngày rằm tháng Giêng, nhà nhà vào thung lũng lấy cát cho vào lư hương cắm nhang. Cát trong lư hương người la gọi là cát của thung lũng giàn thiêu. Khi tôi lớn lên vào đội du kích thì mắt thấy, động cát cứ sau mùa lụt để lại một ao nước trong biếc, đêm lấp lánh ánh bạc. Dân làng gọi đó là Vũng Ngọc, nơi mà Tài Ngọc tìm được ngọc trai.

Lũ trẻ chúng tôi chiều chiều ra bãi đi theo dấu chân còng láu lỉnh không biết mệt. Trong khi đi, nhiều đứa cho biết đó là dấu chân thần Còng. Những vết tích thần Linh Ngư đánh roi, thần bắt bạch tuộc cuốn cát, ông Khù moi cát trở về thì chỉ là cái tên chứ không thấy đâu.

Đời ông cố thì tên làng có trong giấy tờ gọi là làng Tiên Châu, không còn gọi làng Cọp Râu Trắng nữa. Ông cố tôi nói với các già làng, làng ta nhất định còn miếu Ông Cọp Râu Trắng mặc dù chưa thấy miếu đâu. Ông cố tôi tin vì còn thấy trên mỗi tảng đá bên gành biển in từng dấu khoanh tròn như chân cọp. Hay đến mùa tế thần, già làng vái gọi thần Cọp Râu trắng của làng. Những đêm động biển, trên ngọn cây gió hú, cát chạy rì rầm, già làng nói đó là thần Cọp Râu Trắng gẩy đàn bầu...

Nhưng đến thời ông nội, bất ngờ làng tìm thấy được miếu Ông Cọp Râu Trắng.

Chuyện như sau

Năm ấy, giặc Pháp nửa đêm từ biển đổ quân vào làng không một ai biết. Vừa hừng đông súng giặc nổ. Giặc vây kín làng. Đội du kích ông tôi rút theo đường bí mật lên đò Bình Bá. Qua khỏi lòng sông cạn nước, thấy dưới chân mình vô số dấu chân cọp khoanh tròn. Cả đội du kích như bị thôi miên cứ đạp lên theo dấu "ngài" mà đi. Đi mãi, còn đường như có cây hai bên che kín, sương khói trước mờ ảo.

Đi mãi, bỗng bất ngờ trước mặt hiện ra rõ ràng một ngôi miếu. Mọi người nhìn vào trong, tuy không có đèn nhưng sao phản chiếu trên vách bóng "ngài" Cọp Râu Trắng chập chờn. Rồi cả đội du kích theo mùi hương vòng ra phía sau miếu, cũng đi theo dấu chân "ngài" thì không mấy chốc thoát ra được bên kia núi Mỹ Dự. Liền sau đó, một tốp giặc Pháp cũng đi theo con đường mà du kích đã đi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tốp giặc Pháp trở ra.

Trời xuống chiều. Giặc Pháp lần lượt rút xuống tàu ra biển. Bà con làng theo dấu chân "ngài" vào miếu, thấy một tốp giặc Pháp nằm chòng queo chết cứng.

Từ đó thành tên Miếu Cọp Râu Trắng.

<< Lời vào truyện | Làng Cọp Râu Trắng >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 696

Return to top