Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20483 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Rafael Sabatini

Chương 23

Đứng bên cây cột hành lang dinh thống đốc, trong lòng đau đớn và giận  dữ, Peter Blood nhìn xuống vụng tàu Port Royal rộng lớn, trông ra những quả đồi xanh rờn cây lá và dãy Núi Xanh xa mờ rung rinh trong làn khí nóng.
Sau khi vào báo cho thống đốc biết thuyền trưởng Blood đã đến, gã  người hầu quay ra, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của chàng. Theo sau gã,  chàng đến chỗ mái hiên rộng nơi đại tá Bishop cùng Lord Julian đang ngồi  tránh cái nóng oi ả.
- A, ông đến rồi đấy! - tên thống đốc chào chàng, kèm theo lời chào là  những tiếng hầm hừ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.
Bishop không thèm đứng dậy, ngay cả sau khi Lord Julian có giáo dục  hơn hẳn đã làm điều đó. Tên cựu chủ đồn điền Barbados nhíu mày nhìn chàng  cựu nô lệ của hắn. Blood đứng đó, một tay cầm mũ, tay kia khẽ tỳ lên cây can  dài trang điểm bằng những dải băng. Bề ngoài trông chàng vẫn bình thường,  không mảy may để lộ cơn giận vì cách tiếp đón trịch thượng của tên thống  đốc.
Sau một lúc im lặng, tên đại tá tuyên bố, vừa nghiệt ngã, đồng thời cũng  không giấu nổi vẻ khoái trá.
- Tôi đã cho gọi ông đấy, thuyền trưởng Blood, vì tôi vừa được biết rằng  hôm sau, tên đồng loã của ông là Wolverstone cùng với một trăm tên cướp  biển trong số trăm rưởi người dưới quyền ông đã rời cảng trên một một chiếc  fregat. Tôi và đức ông đây đang muốn biết căn cứ vào đâu mà ông lại cho  phép chúng ra đi như vậy.
- Cho phép? – Blood hỏi lại. - Tôi đã ra lệnh cho họ phải ra đi đấy.
Câu trả lời ấy đã làm tên đại tá ngây người ra một lúc.
- Ông ra lệnh? - Cuối cùng hắn mới kinh ngạc thốt lên được, còn Lord  Julian thì sửng sốt nhướn mày. - Mẹ khỉ! Có lẽ ông nói rõ hơn một tý chăng? Ông đã phái Wolverstone đi đâu?
- Đến Tortuga. Tôi đã uỷ thác cho ông ta nhân danh tôi thông báo với  thuyền trưởng của bốn tàu còn lại trong hải đội của tôi những việc xảy ra ở đây và vì sao họ không nên chờ đợi tôi nữa.
Blood nhận thấy mặt tên đại tá đỏ tía lên vì điên giận. Mắt hắn vằn máu  và tưởng chừng hắn sắp nổ tung vì tức tối. Tên chủ đồn điền quay phắt lại  phía Lord Julian:
- Ngài nghe thấy đấy chứ, milord? Hắn đã thả Wolverstone, đứa nguy  hiểm nhất sau hắn trong cái đám cướp ấy. Tôi hy vọng đức ông hiểu ra rằng  trao chứng chỉ sĩ quan của hoàng thượng cho một kẻ như hắn là một việc điên  rồ đến mức nào. Đấy là... phiến loạn... là phản nghịch! Thề có Chúa, việc này  phải ra toàn án binh lưu động mới xong!
- Có lẽ ông nên chấm dứt cái chuyện nhảm nhí về phiến loạn, phản  nghịch và toà án binh lưu động ấy đi được chứ? – Blood đội mũ vào và không  đợi mời, chàng ngồi luôn xuống ghế. - Tôi đã phái Wolverstone đi báo cho  Hagthorpe, Christian, Yberville và những người của tôi rằng họ có một tháng  để suy nghĩ. Trong thời gian đó, hoặc là họ sẽ theo gương tôi bỏ nghề cướp  biển và quay về với những công việc bình thường săn bắn hay khai thác gỗ,  hoặc họ sẽ phải cuốn gói khỏi vùng biển Caribbean. Đấy, tôi đã ra lệnh như vậy đấy!
- Thế còn người? - Lord Julian hỏi bình thản, không hề cao giọng. -  Wolverstone mang theo một trăm người làm gì?
- Đó là những người không muốn phục vụ vua James trong số những  người theo tôi - Theo thoả thuận của chúng ta, thưa milord, không một ai  trong bọn phải ép buộc cả.
- Sao tôi không nhớ gì cả nhỉ, - Wade thành thực nói.
Blood ngạc nhiên nhìn ngài và nhún vai:
- Tôi không muốn trách ngài đã chóng quên, mirlord, nhưng đúng là thế đấy, tôi không nói dối đâu. ít ra thì cũng không nên nghĩ rằng tôi chịu chấp  nhận một điều gì khác thế.
Đến đây thì tên thống đốc không thể nhịn thêm được nữa.
- Vậy ra ông đã đánh động cho bọn khốn kiếp trên đảo Tortuga để chúng  kịp cao chạy xa bay! Ra là ông đã sử dụng tờ chiếu chỉ tấn phong mà ông đã nhờ nó mới thoát khỏi giá treo cổ như thế đấy!
Peter Blood nhìn hắn không một chút nao núng.
- Tôi muốn nhắc ông rằng mục đích chuyến công cán của huân tước  Wade là dẹp nạn cướp biển trong vùng Caribbean - chàng nói bình thản, - chứ không để ý đến sở thích của ông, cái sở thích mà ai cũng biết là của một tên  đao phủ. Chính bây giờ là lúc tôi áp dụng những biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện sứ mạng đó. Chỉ nguyên một việc tôi đầu quân cho triều đình tự nó  cũng đã đủ làm tan rã cả hải đội mà mới đây tôi chỉ huy rồi.
- Tôi hiểu! - Tên thống đốc nhạo báng lầu bầu. - Thế nếu việc đó không  xảy ra thì sao?
- Chúng ta còn đủ thời gian để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Lord Julian đã chặn trước cơn thịnh nộ mới của tên đại tá.
- Có thể lord Sunderland sẽ hài lòng, - ngài nói - nếu kết cục được như lời ông hứa.
Đó là những lời hoà giải, Lord Julian cố gắng không đi chệch khỏi  những nguyên tắc hành động xuất phát từ mối thiện cảm của mình đối với  Blood, vì vậy mà lúc này ngài đã thân thiện chìa tay cho chàng để giúp chàng  vượt qua những khó khăn rất lớn do chính chàng gây ra sau khi trao vào tay  Bishop thứ vũ khí chống lại mình. Tiếc rằng ông lớn trẻ tuổi ấy lại chính là  người mà Blood không muốn nhận bất cứ mọi sự giúp đỡ nào, bởi vì giờ đây  chàng đang nhìn ngài bằng cặp mắt mù quáng vì ghen tuông.
- Dù thế nào chăng nữa, - Peter Blood trả lời không chỉ thách thức mà  còn pha chút giễu cợt, - đó là giới hạn tối đa mà ngài có thể chờ đợi và lord  Sunderland có thể nhận được ở tôi.
Lord Julian nhíu mày, hết đưa khăn tay lên thấm môi lại bỏ xuống.
- Tất cả chuyện này không hiểu sao tôi thấy không thú lắm, - ngài than  thở. - Hơn thế, sau khi đã nghĩ kỹ, tôi có thể nói rằng tôi không thích nó một  tý nào.
- Rất lấy làm tiếc là sự thể nó như vậy, - Blood mỉm cười ngạo nghễ nói,  - nhưng không có ý định gượng nhẹ lời lẽ của mình.
Đức ông khẽ nhướn mày, cặp mắt nhạt của ngài hơi giãn ra.
- Ôi - ngài lắc đầu. - Ông thiếu lịch sự quá lắm. Tôi thất vọng về ông đấy, thưa ông. Tôi những tưởng rằng ông vẫn còn có thể trở thành một chính  nhân quân tử cơ đấy.
- Và đó chưa phải là sai lầm duy nhất của ngài đâu, thưa đức ông. -  Bishop xen vào. - Ngài còn phạm sai lầm nghiêm trọng hơn nhiều khi đưa cho  con người này tấm chứng chỉ sĩ quan và đã cứu hắn thoát chết khi thòng lọng  đã được tôi thắt sẵn chờ hắn ở Port Royal.
- Phải đấy, nhưng sai lầm lớn nhất trong toàn bộ cái trò phong chức  phong tước kia, - Blood quay sang nói với Lord Julian, - là việc phong cho lão  chủ nô béo phị này chức thống đốc Jamaica, trong khi đáng ra phải phong ông  ta làm đao phủ mới đúng. Chức vụ đó mới thật thích hợp với ông ta.
- Thuyền trưởng Blood! - Lord Julian kêu lên trách móc. - Xin thề danh  dự là ông đã đi quá xa rồi đấy. Ông...
Nhưng đến đấy thì Bishop đã ngắt lời ngài. Hắn khó nhọc đứng dậy và  để mặc cho cơn điên của mình bùng bổ, tuôn ra một tràng chửi bới tục tĩu.  Thuyền trưởng Blood cũng dậy, lặng lẽ nhìn tên đại tá. Cuối cùng khi hắn đã  dứt hơi, chàng thản nhiên quay sang nói với Lord Julian, như thể chẳng có  chuyện gì xảy ra cả.
- Thưa đức ông, hình như ngài đang định nói gì đó thì phải? - Chàng hỏi  với một vẻ lễ độ đầy thách thức.
Nhưng lord Wade đã lấy được vẻ kiềm chế thường ngày và thói quen  đóng vai trò người dàn hoà của ngài, ngài cất tiếng cười, nhún vai:
- Quả thật chúng ta nóng nảy quá - ngài nói. - Có Chúa mới biết cái khí  hậu chết tiệt của các ông còn đưa chúng ta đến đâu nữa. Có lẽ ông, ông đại tá  ạ, hơi quá cố chấp, còn ông, thưa thuyền trưởng, thì lại dễ nổi nóng. Tôi đã  tuyên bố nhân danh lord Sunderland rằng tôi sẵn sàng chờ đợi kết quả cuộc  thí nghiệm của ông kia mà.
Nhưng cơn điên cuồng của Bishop đã lên đến mức không tài nào kìm lại  được nữa.
- À, ra thế! - Hắn gào tướng lên. - Nhưng tôi không chịu đâu. Đó là vấn  đề mà, xin ngài thứ lỗi, tôi hiểu rõ hơn ngài nhiều. Dù sao đi nữa tôi cũng  dám lãnh trách nhiệm được toàn quyền hành động.
Lord Julian mệt mỏi mỉm cười, nhún vai và bất lực phẩy tay. Tên thống  đốc lại tiếp tục cơn lôi đình:
- Vì Lord Julian đã trao cho ông chứng chỉ nên tôi không có quyền trừng  trị ông cho đáng tội của ông. Nhưng ông sẽ phải ra toàn án binh lưu động vì  những hành vi của ông trong vụ Wolverstone và phải chịu toàn bộ trách  nhiệm về hậu quả của nó.
- Rõ cả rồi, - Blood nói. - Bây giờ chúng ta đã đi vào cốt lõi của sự vụ.  Với tư cách là thống đốc, ông sẽ ngồi ghế chánh án trong phiên toà ấy. Dĩ nhiên ông phải rất mừng trước cơ hội được treo cổ tôi lên và thanh toán cho  xong món nợ cũ. – Chàng phá lên cười và thêm: - Praemonitus praemunitus.
- Điều đó có nghĩa là gì? – Lord Julian hỏi gắt.
- Tôi cứ tưởng đức ông là người có văn hoá chứ, thưa ngài, thế mà đến  cả tiếng la tinh ngài cũng không biết.
Các bạn thấy đấy, rõ ràng là Blood cố tình khiêu khích.
- Tôi không hỏi ngài ý nghĩa chính xác của những từ ấy, thưa ngài, -  Lord Julian cao ngạo nói bằng giọng lạnh băng. - Tôi chỉ muốn biết ngài nói  như vậy là có ý gì.
- Ngài có thể tự đoán lấy, - Blood nói. - Chúc các ngài vạn sự như ý! -  Đoạn chàng vung rộng chiếc mũ đính lông chim của mình và lịch thiệp  nghiêng mình.
- Trước khi ông đi khỏi đây, - Bishop nói, - tôi muốn nói thêm rằng cảng  trưởng và chỉ huy pháo đài đã được giao những mệnh lệnh cần thiết. Ông  không ra khỏi cảng được đâu, đồ chết treo! Nếu ta không lo liệu được cho ông  một bến đậu vĩnh viễn ở đây, ở ngay cầu hành hình này, thì trời tru đất diệt tôi  đi!
Peter Blood cảnh giác nhìn vào bộ mặt chảy xệ của kẻ thù. Chuyển chiếc  can sang tay trái, chàng hờ hững thọc tay phải vào ngực áo camisole và quay  ngoắt lại phía Lord Julian đang nhăn nhó:
- Nếu như trí nhớ tôi không tồi thì đức ông đã hứa cho tôi quyền bất khả xâm phạm.
- Đúng, tôi có hứa, - Lord Julian đáp, - song cách cư xử của ông đã gây  khó khăn cho việc thực hiện lời hứa đó. - Ngài đứng dậy. - Ông đã giúp đỡ tôi, ông thuyền trưởng, và tôi đã hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành bạn  hữu. Nhưng vì ông chọn lối khác... - Và ngài nhún vai, khoát tay chỉ vào tên  thống đốc.
Blood nói nốt hộ ngài.
- Ngài muốn nói rằng ngài không đủ cứng rắn để phản đối những đòi hỏi  của tên khoác lác kia. - Bề ngoài trông chàng vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mỉm  cười. - Được thôi, premonitus praemunitus. Quả tình ngài hơi yếu tiếng La  Tinh đấy, nếu không thì ngài đã biết rằng những từ đó có nghĩa là: ai đã được  báo trước, người ấy đã được vũ trang.
- Báo trước à? Ô hô - Bishop gầm lên - nhưng sự báo trước ấy đã hơi  muộn rồi đấy. Ngươi không ra khỏi ngôi nhà này được đâu! - hắn bước một  bước về phía cửa. – Này, đứa nào ngoài ấy!... - hắn kêu ông ổng.
Đúng lúc ấy hắn đột nhiên đứng sững lại, từ cổ họng phát ra những âm  thanh vô nghĩa. Thuyền trưởng Blood rút tay phải từ ngực áo camisole ra.  Trong tay chàng là khẩu súng lục khảm đầy vàng bạc. Nòng súng đen ngòm  nhắm thẳng vào trán tên thống đốc.
- Và có vũ khí nữa, - Blood nói. - Không được động đậy, thưa milord,  kẻo lại xảy ra tai nạn bây giờ, - chàng lên tiếng cảnh báo Lord Julian lúc ấy  đang định bổ tới cứu Bishop.
Đức ông đứng ngây ra như phỗng. Tên thống đốc bộ mặt bỗng dưng  trắng bệch ra, môi dưới trễ xuống, loạng choạng đứng không vững. Peter  Blood sầm mặt nhìn hắn làm tên đại tá càng sợ già.
- Chính tôi cũng tự ngạc nhiên vì sao tôi chưa kết liễu ông tại chỗ này để khỏi phải lôi thôi dài dòng, - chàng nói bình thản. - Nếu tôi không làm điều đó  thì chỉ bởi cái lý do mà vì nó tôi đã tha chết cho ông một lần, mặc dù ngay cả lần ấy ông cũng không đáng được thế. Tôi tin rằng ông không biết lý do đó  đâu, nhưng xin nói để ông mừng là có nó đấy. Và tôi cũng khuyên ông chớ nên lạm dụng sự kiên nhẫn của tôi. Hiện giờ thì sự kiên nhẫn đó đang nằm  trên ngón tay trỏ của tôi, ngay trên vòng cò. Ông muốn treo cổ tôi... Đó là cái  tệ hại nhất đang chờ đợi tôi, nhưng trước đó, tôi sẽ không ngần ngại bắn vỡ óc  ông ra. - Chàng ném chiếc can bên tay trái đi cho khỏi vướng. - Làm ơn đưa  tay ông đây, đại tá Bishop. Nhanh lên, nào tay đâu!
Bị hối thúc bởi giọng mệnh lệnh, bởi ánh mắt kiên quyết của tôi mắt  xanh và ánh thép nòng súng, Bishop tuân theo không dám ho he gì. Thói lắm  lời của hắn biến sạch, cổ họng hắn tắc tịt không thốt nổi một lời. Thuyền  trưởng Blood tay trái khoác tay Bishop, tay phải cầm súng nhét vào tà áo  camisole.
- Tuy không trông thấy khẩu súng nhưng nòng nó đang chĩa thẳng vào  cái bụng mỡ của ông đấy. Xin hứa danh dự với ông rằng chỉ cần một chút  manh động, bất luận là của ai - của ông hay của người nào khác - là tôi sẽ cho  ông ăn đạn ngay tại chỗ... Còn bây giờ, nào, đồ mặt mẹt, bước mạnh lên, phải  làm như đang có công việc ấy và cười tươi vào, tươi hết mức lên, hãy tỏ ra  biết điều, không thì cứ liệu hồn kẻo lại được tắm suối vàng đấy.
Hai người tay trong tay đi suốt qua toà nhà và xuống dưới vườn, nơi  Arabella đang thấp thỏm chờ Blood trở lại.
Ngẫm nghĩ những lời nói cuối cùng của thuyền trưởng, thoạt tiên nàng  cảm thấy lòng dạ rối bời, nhưng dần dần nàng cũng hình dung được điều gì có  thể là nguyên nhân cái chết của Levasseur. Và nàng chợt hiểu ra rằng cái kết  luận mà nàng vừa mới rút ra cũng hoàn toàn có thể áp dụng cho cả trường hợp  Blood cứu Mary Traill nữa. Khi một người đàn ông liều mình vì một người  đàn bà thì dĩ nhiên là rất dễ giả định rằng anh ta làm việc đó vì lợi ích của  chính mình, bởi vì trên đời chẳng có mấy người đàn ông liều mạng mà không  mong được đền bù gì đó. Nhưng Blood lại là một trong số những người hiếm  có ấy.
Bây giờ thì chắc hẳn Blood không phải mất công chứng minh cho  Arabella thấy cái bất công khủng khiếp của nàng đối với chàng nữa. Nàng sực  nhớ đến những lời nàng đã tình cờ nghe được trên con tàu mang tên mình  cùng những điều chàng đã nói khi nàng đồng tình với quyết định nhận chiếu  phong và cuối cùng là những lời chàng mới nói sáng nay, những lời lúc ấy chỉ làm nàng tức giận. Tất cả cái đó bỗng mang một ý nghĩa mới trong nhận thức  của nàng lúc này đã được giải thoát khỏi những nghi ngờ vô căn cứ.
Chính vì vậy mà nàng đã quyết định đợi Blood trong vườn để xin lỗi  chàng và chấm dứt mọi hiểu lầm giữa hai người. Nàng đợi chàng, nhưng hoá  ra lòng kiên nhẫn của nàng còn phải chịu một thử thách mới nữa. Cuối cùng,  khi Blood xuất hiện thì chàng lại không đi một mình mà đi với ông chú nàng  và lạ lùng hơn nữa là họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau có vẻ rất thân mật.  Nàng bực mình hiểu rằng thế là đành phải lui cuộc giãi bày lại. Nhưng giá  như nàng có thể biết được phải hoãn cuộc giãi bày ấy lâu đến thế nào thì sự bực bội của nàng chắc hẳn đã biến thành tuyệt vọng rồi.
Cùng với kẻ đồng hành của mình, Peter Blood ra khỏi khu vườn ngát  hương và đi vào sân trong pháo đài. Đã nhận nghiêm lệnh luôn luôn sẵn sàng  và phải có một số lính trong tay nếu cần thì bắt giữ Blood, viên chỉ huy pháo đài hết sức ngạc nhiên thấy ngài thống đốc cặp kè với chính kẻ cần phải bắt.  Thái độ của hai người làm anh ta càng sửng sốt bởi vì Blood chuyện trò sôi  nổi và cười đùa thoải mái.
Không bị ai ngăn cản, họ bình yên ra khỏi cổng pháo đài và xuống đến  cầu cảng, nơi chiếc xuồng của “Arabella” đang đợi họ. Vẫn không ngớt huyên  thuyên, hai người ngồi vào đuôi xuồng và chèo về phía con tàu lớn đỏ rực,  nơi Jeremy Pitt đang bồn chồn ngóng tin.
Chẳng phải khó khăn gì mà không hình dung được Pitt kinh ngạc đến  mức nào lúc anh ta trông thấy tên thống đốc có Blood đi kèm vừa thở phì phò  vừa bò lên thang dây.
- Quả nhiên cậu đoán không sai: tôi đã rơi vào bẫy! - Blood lên tiếng  chào anh ta. – Nhưng, cậu thấy đấy, tôi đã thoát ra mà lại còn tóm theo tên  khốn kiếp đã dử tôi vào bẫy nữa chứ. Thằng súc sinh này, như cậu biết đấy,  vẫn ham sống lắm.
Đại tá Bishop đứng trên boong giữa, mặt xám ngoét, môi dưới chảy xệ xuống. Thậm chí hắn còn sợ không dám nhìn lũ hung đồ lực lưỡng đang xúm  xít xung quanh cửa khoang giữa, cạnh hòm đạn pháo.
Quay sang gã thuỷ thủ trưởng đang đứng tựa vào vách boong mũi ngay  cạnh đó, Blood dõng dạc ra lệnh:
- Dòng cho tôi một sợi thòng lọng qua giằng buồm!. Đừng hoảng, ngài  đại tá thân mến. Đó chẳng qua chỉ là biện pháp phòng xa nếu như ngài tỏ ra  khó bảo, mặc dù tôi tin rằng sẽ không có chuyện ấy. Chúng ta sẽ bàn công  việc tại bàn ăn. Hy vọng ngài sẽ cho tôi vinh dự được dùng bữa với ngài.
Chàng đưa tên khoác lác mất hết hồn vía đã trở nên ngoan ngoãn về gian  phòng lớn của mình. Benjamin, người hầu da đen của Blood trong chiếc quần  trắng và chiếc áo vải gai bổ đi chuẩn bị bữa ăn theo lệnh của thuyền trưởng.
Đại tá Bishop buông phịch xuống chiếc rương mặt dưới dãy cửa sổ trông  ra đằng lái, lắp bắp lên tiếng:
- Tô... tô... tôi... tôi mu-u-uốn bi-iết ông định là-àm gì tô... tôi?
- Được, được. Chẳng có gì ghê gớm đâu, ông đại tá. Mặc dù ông rất đáng  bị treo lên giằng buồm, nhưng xin ông hãy tin rằng chúng tôi chỉ dùng đến  cách ấy trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Ông bảo rằng Lord Julian đã phạm  sai lầm khi trao cho tôi chiếu phong do thượng thư ngoại vụ cấp. Có lẽ ông nói đúng. Tôi lại trở về với biển đây. Cras ingens interabímus aequor. Từ giờ đến lúc tôi làm xong việc với ông có lẽ ông sẽ nắm vững tiếng La Tinh đấy.  Tôi sẽ trở lại Tortuga với bọn cướp biển của tôi, với những chàng trai trung  thực và dũng cảm. Ông thì tôi sẽ mang theo làm con tin.
- Lạy Chúa! - tên thống đốc rên rỉ, - Ông... ông định đưa tôi về Tortuga  ư?
- Ồ, không! - Blood bật cười. Không dám phiền ông một việc tệ hại như vậy đâu. Không, không! Tôi chỉ muốn được tự do ra khỏi Port Royal thôi.  Nếu ông biết nghe lời thì lần này thậm chí tôi sẽ không bắt ông phải bơi nữa  kia. Ông vừa cho tôi hay rằng ông đã ra những mệnh lệnh gì đó cho cảng  trưởng và chỉ huy cái pháo đài chết tiệt ấy. Bây giờ ông đành phải gọi họ lên  đây và trước mặt tôi báo cho họ biết rằng chiều nay tàu “Arabella” có công vụ phải ra biển và không ai được cản trở nó lên đường. Các sĩ quan của ông sẽ cùng chúng tôi dạo chơi một chuyến nho nhỏ để tôi có thể tin chắc rằng họ chịu phục tùng. Đó là tất cả những gì tôi cần ở ông. Còn bây giờ thì ông hãy  ngồi xuống bàn và viết đi, tất nhiên nếu ông thích nó hơn sợi thòng lọng treo  trên giằng buồm.
Đại tá Bishop định cãi.
- Ông dùng vũ lực bức bách tôi...- hắn mở mồm.
Thuyền trưởng Blood nhã nhặn ngắt lời hắn:
- Xin lỗi, tôi không muốn bức bách gì ông hết. Ép uổng nhau mà làm gì?  Ông hoàn toàn được tự do lựa chọn giữa cây bút và sợi thừng. Chỉ có ông mới  quyết định được vấn đề ấy mà thôi.
Bishop căm tức nhìn chàng rồi cầm lấy cây bút và ngồi vào bàn. Tay run  lẩy bẩy, hắn viết thư cho các sĩ quan của hắn. Blood gửi thư và mời ông  khách bất đắc dĩ vào bàn:
- Hy vọng rằng ông vẫn ngon miệng như xưa đấy chứ, ông đại tá?
Tên đại tá ủ rũ ngồi vào chiếc ghế Blood chỉ cho, nhưng hoảng quá hắn  chẳng thiết gì đến chuyện ăn. Blood cũng không ép, chàng quay ra đánh chén  một mình rất ngon lành. Chưa kịp ăn xong nửa bữa thì Hayton đến báo cáo  rằng Lord Julian Wade vừa ra tàu. Blood cho mời ngài vào ngay.
- Tôi biết mà, - chàng nói. - Đưa đức ông lại đây.
Lord Julian bước vào với bộ mặt nghiêm trang và cao ngạo. Chỉ cần nhìn qua một cái là ngài đã hiểu ngay tình thế. Thuyền trưởng Blood đứng dậy đón  chào ngài:
- Đây là một cử chỉ hết sức thân thiện, thưa milord, việc ngài quyết định  đến nhập bọn với chúng tôi.
- Thuyền trưởng Blood, - Wade nói giật giọng, - cái khôi hài của ông  không đúng chỗ lắm đâu! Tôi không rõ ý định của ông là thế nào, nhưng tôi  muốn biết ông đã lường hết sự liều lĩnh trong việc ông đang làm chưa?
- Còn tôi thì muốn biết, thưa milord, rằng ngài có lường hết sự liều lĩnh  trong việc ngài đến gặp tôi trên tàu này không?
- Ông nói vậy là thế nào, thưa ông?
Blood ra hiệu cho Benjamin đang đứng đằng sau lưng Bishop:
- Mang ghế cho đức ông... Hayton, anh cho xuồng của đức ông về bờ,  bảo họ rằng ngài còn nán lại đây
- Thế là thế nào? – Lord Julian kêu lên. - Quỷ tha ma bắt! Ông định giữ tôi lại ư? Ông điên mất rồi
- Đợi tý đã, Hayton, nhở ra đức ông lại có ý định chống cự... Benjamin,  anh rõ lệnh rồi chứ? Đi truyền đạt đi.
- Ông có nói xem ông định làm gì không, thưa ông? - đức ông hỏi, toàn  thân run lên vì phẫn nộ.
- Chỉ đơn giản là tôi muốn bảo đảm cho mình và các chàng trai của tôi  khỏi phải lên giá treo cổ của đại tá Bishop. Tôi đã tính đúng rằng là một  người có giáo dục như ngài không cho phép mình bỏ rơi ông ta trong hoạn  nạn và ngài sẽ theo đến đây. Tôi đã gửi thư của đại tá Bishop lên bờ lệnh cho  cảng trưởng và chỉ huy pháo đài phài có mặt ở đây ngay lập tức. Hễ họ đến đủ là tôi sẽ nắm trong tay tất cả các con tin bảo đảm tuyệt đối an tàn cho chúng  tôi.
- Thật là đê tiện! - Lord Julian nói gằn từng tiếng.
- Ồ, cái đó cũng còn tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc nữa, - Blood  bình thản đáp. - Bình sinh tôi không bao giờ cho phép ai lăng nhục tôi mà  không bị trừng trị. Song, chiếu cố đến chuyện ngài đã tình nguyện giúp tôi  một việc, còn bây giờ lại bắt buộc phải giúp tôi một việc khác, nên tôi sẽ bỏ qua sự thô lỗ của ngài.
Đức ông phá lên cười.
- Ông thật ngớ ngẩn quá! - Ngài nói. - chẳng nhẽ ông lại nghĩ rằng tôi lên  đây mà không có những biện pháp phòng bị hay sao? Cảng trưởng và chỉ huy  pháo đài đều đã biết rằng ông buộc đại tá Bishop phải đi theo. Ông thử nghĩ xem họ có chịu đến đây không và có cho phép con tàu của ông ra đi không?
- Rất lấy làm tiếc về điều đó, thưa milord, - Blood nói.
- Tôi biết ông sẽ hối tiếc mà, - Lord Julian đáp.
- Đúng, nhưng tôi tiếc không phải cho mình. Tôi chỉ tiếc cho ngài thống  đốc. Ngài có biết rằng ngài đã làm gì không? Kể như ngài đã treo cổ ông ta  rồi đấy.
- Lạy Chúa - Bishop rên lên, run cầm cập vì sợ hãi.
- Chỉ một phát đạn bắn về phía tàu tôi là chúng tôi sẽ rút ngài thống đốc  lên giằng buồm ngay tắp lự. Hy vọng duy nhất của ông, ông đại tá, là bây giờ tôi sẽ gửi cho họ vài lời về ý định của tôi... Và để ngài, thưa milord, ngài có  thể tự sửa chữa lại những việc tai hại mà ngài đã làm, ngài sẽ đích thân cầm  bức thư đó đi.
- Tôi thà phải xuống địa ngục còn hơn lên bờ, - Wade vẫn chưa nguôi  cơn thịnh nộ.
- Một hành động hết sức thiếu khôn ngoan, thưa milord, - Blood nói, -  Nhưng nếu ngài đã có ý định như thế... Tôi cũng không ép. Đành phải cử ai  đó đi thay vậy. Còn ngài thì sẽ ở lại đây. Cũng chẳng sao, thêm một con tin  nữa! Cái đó chỉ càng củng cố thêm lợi thế của tôi mà thôi.
Lord Julian nhìn chàng, hiểu ra là ngài vừa khước từ cái gì.
- Có thể sau khi được giải thích kỹ như vậy, ngài sẽ xem xét lại quyết  định của mình chứ? - Blood hỏi.
- Hãy nghe theo hắn, vì Chúa, ngài hãy đi đi milord! - Bishop rên rỉ mồm  sùi đầy bọt. Ngài hãy bảo người ta thực hiện lệnh hắn ngay lập tức. Thằng  cướp biển khốn kiếp này đã túm chặt lấy cổ họng tôi...
Đức ông ném cho Bishop cái nhìn còn lâu mới gọi là thán phục.
- Tất nhiên nếu ông yêu cầu... - Ngài lên tiếng, nhưng rồi lại nhún vai  quay sang Blood - Tôi có thể tin được ông rằng ông đại tá Bishop sẽ không bị một tác hại nào nếu người ta cho phép ông ra đi chứ?
- Xin hứa với ngài như vậy, - Blood nói, - đồng thời tôi cũng hứa rằng  đại tá Bishop sẽ được trả lên bờ ngay không chậm trễ.
Lord Julian ngạo mạn nghiêng mình chào tên thống đốc đang đứng im  thin thít.
- Chắc ông hiểu, thưa ông, rằng tôi hành động như vậy hoàn toàn theo  nguyện vọng của ông, - ngài lạnh lùng giải thích.
- Vâng... vâng, tất nhiên! - Bishop hấp tấp đồng ý.
- Rất tốt! - Lord Julian lại nghiêng mình và bước ra mạn.
Blood tiễn ngài ra tận thang dây, nơi chiếc xuồng của “Arabella” vẫn  đang dập dềnh trên mặt nước bên dưới.
- Tạm biệt milord, - Blood nói. - À, suýt nữa tôi quên! - Chàng rút tờ giấy trong túi ra và chìa cho Wade: - Đây là chiếu tấn phong của ngài, Bishop  có lý khi nói rằng nó được trao cho tôi là sai lầm.
Lord Julian chăm chú nhìn Blood và vẻ mặt ngài dịu lại.
- Tôi rất tiếc, - ngài nói thành thật.
- Giá như vào lúc khác, thưa milord... - Blood định nói nhưng rồi lại thôi.  - Chà, bây giờ thì nói làm gì! Chắc ngài hiểu... Kìa, xuồng đang đợi ngài.
Đã đặt chân lên gióng thang đầu tiên, bỗng Lord Julian do dự:
- Tôi thật đáng nguyền rủa nhưng thật không hiểu nổi! Tại sao ông  không thể phái một người nào khác lên bờ và giữ tôi lại dưới tàu như một con  tin?
Đôi mắt xanh ngời của Blood nhìn thẳng vào cặp mắt chân thành trong  sáng của Wade. Chàng cười buồn rầu. Tưởng chừng như Blood ngần ngại,  nhưng rồi chàng quả quyết nói thật ý nghĩa của mình:
- Ừ nhỉ, trước khi chia tay cũng nên nói cho ngài rõ mới phải. Vẫn là lý  do đó thôi, milord. Nó đã đẩy tôi đến chỗ xích mích với ngài để có cái thú  được xuyên lưỡi gươm này qua người ngài. Nhận tờ chiếu phong của ngài, tôi  đã hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi chuộc lại lỗi lầm của quá khứ trong con mắt  tiểu thư Bishop. Chính vì nàng, chắc ngài đã đoán ra, mà tôi đồng ý nhận nó.  Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng tất cả đều uổng công. Niềm hi vọng của tôi  chẳng khác gì những cơn mê sảng của người ốm. Đồng thời tôi cũng hiểu  rằng nếu gữa hai chúng ta Arabella Bishop chọn ngài thì, theo ý tôi, nàng đã chọn đúng. Đó chính là lý do vì sao tôi không muốn để ngài lại trên tàu trong  vòng nguy hiểm; mối nguy hiểm có thật: người ta có thể sẽ bắn vào chúng tôi  và chúng tôi sẽ tự vệ. Sự tình cờ có thể sẽ giết chết người...
Lord Julian hết sức bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Blood, bộ mặt nhẵn  nhụi của ngài tái nhợt đi.
- Lạy Chúa! - ngài thì thầm. - Và ông... ông nói ra điều đó với tôi!
- Tôi nói với ngài điều đó bởi vì... A, mẹ khỉ, để buộc nàng phải hiểu  rằng tên đầu trộm đuôi cướp này, như nàng vẫn coi tôi như vậy, vẫn còn giữ lại được chút ít gì đó từ cái thời mà hắn còn là một bậc hào hoa phong nhã.  Đối với tôi hạnh phúc của nàng quý hơn mọi thứ trên thế gian này. Biết được  như vậy, có thể nàng... đôi khi sẽ nhớ đến tôi một cách ấm áp hơn, dù chỉ là  trong những lời cầu nguyện. Có thế thôi, milord!
Lord Julian nhìn chàng cướp biển hơi lâu, sau đó ngài lặng lẽ chìa tay  cho chàng. Blood cũng lặng lẽ nắm lấy.
- Tôi không tin rằng ông nói đúng. - Lord Julian nói, - Rất có thể giữa  hai ta đối với nàng, ông tốt hơn tôi.
- Đó chẳng qua chỉ là ý kiến của riêng ngài, thưa milord. Còn về Arabella, xin ngài hãy làm sao để những lời tôi nói là đúng. Vĩnh biệt ngài!
Lord Julian nhìn chàng cướp biển hơi lâu, sau đó ngài lặng lẽ chìa tay  cho chàng. Blood cũng lặng lẽ nắm lấy.
- Tôi không tin rằng ông nói đúng. – Lord Julian nói. - Rất có thế giữa  hai ta đối với nàng, ông tốt hơn tôi.
- Đó chẳng qua chỉ là ý kiến của riêng ngài, thưa milord. Còn về Arabella, xin ngài hãy làm sao để những lời tôi nói là đúng. Vĩnh biệt ngài!
Lord Julian siết chặt tay Blood. Sau đó ngài xuống xuồng và vào bờ. Đi  được một đoạn, ngài quay lại vẫy Blood lúc đó đang chống khuỷu tay trên  mạn tàu nhìn theo chiếc xuồng đi xa dần.
Một giờ sau, nương theo gió nhẹ, “Arabella” rời cảng. Pháo đài đứng im  lìm. Không một tàu nào của hải đội Jamaica có hành động gì ngăn cản. Lord  Julian đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và rõ ràng là ngài đã bổ sung thêm vào đó  những mệnh lệnh của chính mình. 

<< Chương 22 | Chương 24 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 150

Return to top