Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20460 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Rafael Sabatini

Chương 9

Đến khi màn đêm tím ngắt miền xích đạo buông xuống mặt biển Caribbean, trên tầu “Cinco Llagas” chỉ còn lại không quá mười tên lính canh: bọn Tây Ban Nha đã chắc mẩm - và không phải không có cơ sở - rằng quân đồn trú trên đảo đã bị đánh tan tác rồi. Bảo rằng trên tàu có lính canh, tôi muốn nói mục đích chúng ở lại tàu chứ không phải là việc chúng làm trên thực tế. Trong khi hầu hết bọn lính của tàu đang say sưa và phá phách trên bờ, thì ở tàu tên pháo thủ cùng các phụ tá cũng nhận được rượu vang và thịt tươi trong bờ đưa ra và đang chè chén trên boong pháo. Bọn trực canh – một trên trước mũi, một tên sau lái - đang đứng gác. Nhưng tinh thần cảnh giác của chúng chỉ hết sức tương đối thôi, nếu không thì chúng đã nhận thấy hai chiếc xuồng lớn rời khỏi bến và nhẹ nhàng cập vào phía dưới đuôi tàu.
Từ lan can đuôi tàu vẫn còn treo toòng teng chiếc thang dây mà lúc sáng don Diego đã trèo xuống để lên bờ. Tên lính gác đang đi đi lại lại dọc theo lan can chợt trống thấy một bóng đen ở nấc trên cùng của chiếc thang dây.
- Ai đấy? - hắn hờ hững hỏi, nghĩ rằng đó là một tên đồng bọn.
- Tớ đây, anh bạn. - Blood đáp khẽ bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tên lính gác đến gần.
- Mày đấy hở, Pedro?
- Phải rồi, tên tao cũng na ná như thế, có điều chưa chắc tao đã là thằng Peter mày quen đâu.
- Sao, sao? - tên Tây Ban Nha dừng lại hỏi.
- Thế này chứ sao nữa, - Blood đáp.
Bị đánh phủ đầu, tên Tây Ban Nha không kịp kêu một tiếng đã bay qua chót đuôi tàu và rơi tõm xuống nước như một hòn cuội, suýt nữa thì rơi phải một trong hai chiếc xuồng phía dưới. Mình mặc áo giáp nặng và đầu đội mũ sắt, hắn lập tức chìm nghỉm ngay, tránh cho người của Blood những phiền toái vô ích.
- Suỵt!... - Blood thì thào với những người đang chờ chàng bên dưới.
Năm phút sau, hai mươi loạn quân bị lưu đày đã lên hết trên tàu. Luồn qua hàng lan can hẹp, họ nằm sấp ở đuôi tàu. Phía trước có ánh đèn. Một chiếc đèn lồng lớn treo ở mũi tàu soi rõ bóng tên lính gác đang đi đi lại lại trên boong mũi. Từ dưới boong pháo vọng lên những tiếng hò hét man dại của đám người đang nhậu nhẹt.
Một giọng nam ngọt lịm bắt vào một bài hát vui nhộn, và bọn còn lại đồng thanh hoà theo:
Phong tục xứ Castilian tuyệt vời thế đấy!
- Sau những việc hôm nay có thể tin chuyện ấy được. Phong tục đến là ghê! - Blood nhận xét và khẽ ra lệnh: - Theo tôi, tiến lên!
Lặng lẽ như những cái bóng, những người bị đày lom khom đi dọc theo tay vịn từ boong sau lên boong giữa. Một vài người trong bọn họ được trang bị súng hoả mai. Họ đã kiếm được chúng trong nhà tên giám thị, số khác thì được lôi từ nhà hầm bí mật, nơi họ cất để dùng cho cuộc chạy trốn. Những người khác cũng đều có dao hoặc gươm cong.
Từ boong giữa có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ mặt boong từ lái đến mũi, nơi tên lính gác - thật không may cho hắn - vẫn đứng lù lù. Blood đành phải ra tay lo liệu hắn. Cùng với hai người bạn, chàng bò về phía tên lính gác, để những người khác ở lại dưới quyền chỉ huy của chính anh chàng Nathaniel Hagthorpe, người trước đây đã từng là sĩ quan hải quân hoàng gia.
Blood vắng mặt không lâu lắm. Lúc chàng quay trở lại với các bạn thì trên boong chiếc tàu chiến Tây Ban Nha đã không còn một tên lính gác nào nữa.
Bọn Tây Ban Nha vẫn thả sức vui chơi bên dưới, nghĩ rằng ở đây chúng tuyệt đối an toàn. Mà có gì phải sợ cơ chứ? Đội quân đồn trú của chúng trên bờ đã thành chủ nhân tuyệt đối của thành phố và lúc này đang tận hưởng thành quả của chiến thắng dễ dàng kia. Bọn Tây Ban Nha không dám tin ở mắt mình khi thấy một bầy man rợ mặc dù trước đó không lâu đã là những người Âu, bất thần nhảy ra bao vây chúng.
Lời hát, tiếng cười lập tức đứt ngang, bọn Tây Ban Nha chuếnh choáng hơi men hoảng sợ và lúng túng giương mắt lên nhìn những họng súng đang chĩa thẳng vào chúng.
Từ giữa bầy mọi rợ bước ra một người cao dong dỏng cân đối, nước da rám nắng với cặp mắt xanh nhạt phát ra những tia sáng giễu cợt lành ít dữ nhiều cất giọng nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
- Các anh sẽ đỡ gặp nhiều chuyện lôi thôi nếu nhận mình là tù binh tại trận và cho phép chúng tôi đưa các anh vào nơi an toàn không được kháng cự.
- Lạy Chúa tôi! - Tên pháo thủ lẩm bẩm, tuy rằng lời cảm thán ấy chưa thấm vào đâu so với sự bàng hoàng đang chế ngự hắn lúc này.
- Nào, xin mời các anh, - Blood nói.
Sau đó bọn Tây Ban Nha không đợi phải giục thêm, nếu không kể vài cú huých nhẹ bằng súng hoả mai, lục tục chui vào cửa khoang xuống hầm tầu.
Rồi đám người chiếm tàu ngồi vào thưởng thức những món ăn ngon lành mà bọn Tây Ban Nha phải bỏ lại. Sau nhiều tháng trời đằng đẵng ăn cá muốn mặn chát với bánh ngô mà Bishop đã dùng để nuôi các nô lệ của mình thì thịt rán, rau tươi và bánh mì đối với họ quả là cao lương mĩ vị. Nhưng Blood không cho phép một sự quá mức nào, và để làm việc ấy, chàng đã phải dốc hết chất cứng rắn mà mình có.
Nói cho cùng thì họ chỉ mới thắng được trận đầu. Còn phải giữ bằng được cái chìa khoá mở cửa tự do và củng cố thắng lợi. Cần chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới và việc chuẩn bị ấy đã chiếm gần trọn đêm. Nhưng mọi việc cũng đã hoàn tất trước khi mặt trời lên khỏi đỉnh ngọn Hilibay để rọi sáng cho một ngày đầy những bất ngờ.
Mặt trời vừa lên khỏi chân trời thì người gác của Blood, mặc áo giáp và mũ trụ, tay cầm súng trường Tây Ban Nha đi đi lại lại trên boong, báo rằng có một chiếc xuồng đang đến gần. Don Diego de Espinosa y Valdez trở về tầu với bốn chiếc rương lớn. Mỗi rương đựng 25 nghìn pêxô tiền chuộc mà thống đốc Steed vừa đưa đến cho hắn lúc rạng sáng. Đi theo don Diego còn có con trai hắn là don Esteban cùng sáu tay chèo.
Trên chiếc frigate, tất cả có vẻ vẫn như thường lệ. Con tàu quay mạn trái vào bờ và đang chao nhẹ trên xích neo. Chiếc xuồng chở don Diego cùng với số của cải của hắn cập vào mạn phải, nơi chiếc thang dây được dòng xuống. Blood đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đón tiếp này bởi vì chàng đã phục vụ dười quyền de Ruyter không phải uổng công: các pa-lăng dòng xuống bên mạn các trụ tời tất cả đã sẵn sàng, còn bên dưới thì các pháo thủ của anh chàng Ogle quả cảm đang nhăm nhăm chờ lệnh. Chỉ cần nhìn thoáng anh ta là đã đủ tin cậy rồi.
Don Diego không mảy may ngờ vực phấn chấn bước lên boong. Mà lý gì hắn lại phải ngờ vực kia chứ?
Một cú đánh do Hagthorpe khéo léo bổ xuống, lập tức đưa don Diego đi vào giấc ngủ say sưa. Quan lớn bất hạnh còn chưa kịp nhìn đến đội danh dự được xếp hàng ngay ngắn để đón ngài.
Quan lớn Tây Ban Nha được đưa ngay vào buồng thuyền trưởng, còn các hòm của thì được kéo lên tàu. Sau khi đã đưa các báu vật lên xong, don Esteban và các tay chèo lần lượt theo thang dây leo lên boong, nơi người ta ra tay với chúng cũng nhanh nhẹn và khéo léo hệt như với ngài thuyền trưởng vậy. Những việc như thế này Blood làm xuất sắc đến kì lạ và, tôi rất ngờ, không khỏi có chút ít kịch tính. Chắc chắn màng kịch đang diễn ra lúc này trên con tàu Tây Ban Nha rất có thể đem lại vinh quang cho sân khấu của bất kì nhà hát nào.
Rất tiếc là vì khoảng cách quá xa nên các khán giả đông đảo trên bờ không thể mục kích được màn kịch vừa kể. Dân chúng Bridgetown, đứng đầu là đại tá Bishop và quan thống đốc đang bị chứng thống phong hành hạ ngồi ủ ê trên những đống đổ nát của cầu cảng thì không nhìn ra con tàu mà nhìn tám chiếc xuồng chở bọn đầu trâu mặt ngựa Tây Ban Nha, mệt mỏi vì hiếp tróc và thoả thuê vì chém giết.
Dân Barbados nhìn theo những chiếc xuồng đang rời bến với cảm giác vui mừng pha lẫn tuyệt vọng. Họ mừng vì bọn tử thù không biết thương xót đã rút đi và tuyệt vọng vì những tàn phá khủng khiếp mà ít ra trong một thời gian đã phá hoại hạnh phúc và phồn vinh của một thuộc địa nhỏ bé.
Cuối cùng thì những chiếc xuồng đã rời bờ. Bọn Tây Ban Nha cười hô hố, ra mặt nhục hạ các nạn nhân khốn khổ cuả chúng. Khi những chiếc xuồng đã đi được nửa đường, từ bến đến tàu thì bỗng không gian rung lên trong tiếng nổ.
Viên đạn pháo rơi xuống nước phía sau chiếc xuồng đi đầu làm nước biển bắn tung toé lên mấy tay chèo ngồi trên đó. Chúng ngừng chèo, lặng người vì sửng sốt một lát, sau đó nhao nhao hết lượt chửi mắng sự bất cẩn chết người của tay pháo thủ, không hiểu sao lại giở chứng chào chúng bằng khẩu súng đã nạp sẵn đạn thế này. Chúng còn đang to tiếng chửi bới thì một viên đạn thứ hai nhằm rất trúng đích đã đập vụn chiếc xuồng ra từng mảnh. Tất cả bọn ngồi bên trong - cả đứa sống lẫn đứa chết - đều rơi xuống nước.
Tuy nhiên, nếu cuộc tắm mát có làm bọn hung đồ này chịu im mồm thì những tiếng chửi bới và nguyền rủa trên bảy chiếc xuồng còn lại chỉ càng tăng thêm. Vung vẩy mái chèo và đứng nhổm cả dậy, bọn Tây Ban Nha nguyền rủa thậm tệ, cầu trời khấn đất và tất cả các thứ quỉ sứ ma tà hãy chỉ cho chúng biết tên thằng ngốc say rượu nào lại dám mó máy vào súng ống trên tàu như vậy.
Nhưng đúng lúc ấy viên đạn thứ ba đã biến một chiếc xuồng nữa thành gỗ vụn, nhận chìm tất cả những gì chứa bên trong. Sau một phút im lặng rợn người, tiếp đến là một đợt chửi bới và những tiếng la hét thất thanh náo loạn kèm theo tiếng mái chèo khua nước. Bọn cướp biển Tây Ban Nha sững sờ: bọn thì vội vã quay vào bờ, bọn thì muốn ra thẳng tàu xem có chuyện quỉ quái gì ở đó. Về việc trên tàu đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Điều ấy càng được chứng thực bởi hai viên đạn nữa đã đánh chìm chiếc xuồng thứ ba trong khi chúng đang chửi bới, cãi cọ và ném lên trời xanh những lời nguyền rủa.
Ogle quả cảm đã có cơ hội tuyệt vời để thử tài và đã chứng minh một cách xuất sắc những lời cam đoan rằng anh ta có ít nhiều hiểu biết về pháo binh. Sự lúng túng của bọn Tây Ban Nha càng làm cho nhiệm vụ của anh ta thêm dễ dàng, bởi vì tất cả thuyền của chúng đều cụm lại thành một đám.
Một phát đạn khác đã chấm dứt sự bất đồng ý kiến của bọn cướp biển. Không đứa nào bảo đứa nào, chúng vội vàng quay xuồng, hay đúng hơn là định quay xuồng. Nhưng trước khi chúng làm việc đó, hai chiếc xuồng nữa đã bị vùi xuống đáy biển.
Ba chiếc còn lại không muốn nhọc xác cứu đồng bọn đang chết chìm, vội vàng lao thẳng vào bờ.
Nếu bọn Tây Ban Nha không thể hiểu nổi có chuyện gì xảy ra trên tàu thì dân chúng khốn khổ trên đảo lại càng mù tịt trước khi họ trông thấy trên cột buồm của “Cinco Llagas” lá cờ Tây Ban Nha tụt xuống và thay vào đó là lá cờ Anh phấp phới bay trên cột. Nhưng ngay cả sau đấy họ vẫn lúng túng và lo ngại trông thấy các kẻ thù của mình quay vào, bởi chắc chắn chúng sẽ sẵn sàng trút cơn điên giận bởi những việc rắc rối ấy xuống đầu dân Barbados. Tuy nhiên Ogle vẫn tiếp tục chứng minh rằng những kiến thức về pháo binh của anh ta chưa hề lạc hậu một tí nào, và mấy viên đạn nữa đã đuổi theo bọn Tây Ban Nha đang tháo chạy. Chiếc xuồng cuối cùng đã bay tung từng mảnh trước khi nó kịp cập bến.
Số phận của đám cướp biển đã kết thúc như thế đấy. Chưa đến mười phút trước chúng còn cười nói, đếm những đồng pêxô chia nhau để thưởng cho những việc bỉ ổi mà chúng đã tham dự. Nhưng cũng có chừng sáu mươi tên ngoi ngóp vào được đến bờ. Tuy vậy có cơ sở nào cho chúng tự chúc mừng mình đã thoát chết hay không thì tôi không dám nói chắc, bởi vì không còn một tài liệu gì cho phép chúng ta theo dõi số phận tiếp theo của chúng cả. Sự khiếm khuyết các tài liệu đó tự nó cũng đã đủ hùng hồn rồi. Chúng tôi được biết rằng vừa ngoi vào bờ, chúng lập tức bị trói nghiến ngay lại, còn nếu tính tới sự mới mẻ và mức độ trầm trọng của những tội ác của chúng vừa gây ra thì có thể không phải nghi ngờ gì rằng chúng có những lí do xác đáng để hối tiếc về việc đã cố gắng thoát chết sau khi xuồng của chúng bị đánh chìm.
Những ân nhân bí ẩn vào phút cuối cùng đã ra tay trả thù bọn Tây Ban Nha, giữ được nguyên vẹn một trăm nghìn pêxô tiền chuộc mà chúng đã cưỡng đoạt của dân chúng trên đảo là ai? Câu đố ấy còn phải đoán xem. Về việc “Cinco Llagas” đang nằm trong tay bè bạn thì bây giờ, sau một loạt các bằng chứng tai nghe mắt thấy vừa rồi, không một ai còn nghi ngờ gì nữa. “Nhưng họ là ai nhỉ? - dân Bridgetown hỏi nhau. - Họ ở đâu ra thế không biết?” Một giả thuyết duy nhất gần đúng sự thật của họ là: chắc chắn đêm qua đã có một nhóm người táo bạo trên đảo lọt lên tàu và chiếm được nó. Chỉ còn phải xác minh tên tuổi của những ân nhân bí ẩn ấy và dành cho họ những vinh dự xứng đáng.
Chính với sự uỷ thác ấy mà đại tá Bishop, với danh nghĩa là đại diện toàn quyền của quan thống đốc (thống đốc Steed vì lý do sức khoẻ không thể đích thân làm việc đó) đã ra tàu cùng hai viên sĩ quan.
Theo thang dây leo lên tàu, đại tá thấy ngay bốn hòm tiền đặt ngay bên cạnh cửa khoang chính. Đó là một cảnh tượng kỳ diệu và cặp mắt tên đại tá ngời lên sung sướng, hơn nữa, những món chứa trong một hòm ở đó hầu như là do hắn tự tay nộp vào.
Hai bên những chiếc hòm có hai hàng lính canh chừng hai chục người mặc áo giáp, đội mũ Tây Ban Nha, cầm súng trường đứng cắt ngang boong tàu.
Không nên đòi hỏi đại tá Bishop chỉ nhìn qua mà nhận ra ngay những người lính có kỉ luật ấy chính là cái bọn khố rách áo ôm dơ dáy mới hôm qua đây còn làm việc trên các đồn điền của hắn.
Còn để nhận ra ngay con người đang bước đến chào hắn thì lại khó trông chờ hơn nữa. Đó là một bậc quân tử cao gầy với những cử chỉ lịch thiệp, ăn mặc tuyền một màu đen với những dải bạc theo kiểu Tây Ban Nha. Trên cái dây lưng thêu kim tuyến đeo một thanh gươm cán mạ vàng, còn bên dưới chiếc mũ đen rộng vành là những búp loăn xoăn của bộ tóc giả màu đen.
- Chúc mừng ngài đặt chân lên tàu “Cinco Llagas” thưa ngài đại tá thân mến! - Giọng nói có vẻ hơi quen quen. - Nhân dịp ngài đến, chúng tôi đành phải lợi dụng cơ hội may mắn này mà dùng trang phục Tây Ban Nha vậy, tuy nhiên xin thú thực rằng chúng tôi thậm chí không dám mơ ước được đón chính ngài. Ngài đang đứng giữa các bạn hữu, giữa các bạn cũ của ngài đấy!
Tên đại tá điếng người vì bàng hoàng: trước mặt hắn là Blood - râu ria nhẵn nhụi và có vẻ trẻ ra, mặc dù với tuổi ba mươi ba trông chàng như thế là thích hợp.
- Blood! - Bishop kinh ngạc kêu lên - ra là anh đấy...
- Ngài đã không nhầm. Còn đây là các bạn của tôi và cũng là của ngài. - Đoạn Blood ngạo nghễ phất tay áo đăng ten mỏng chỉ vào hàng quân đứng im phăng phắc.
Tên đại tá chăm chú nhìn kỹ.
- Quỉ cứ bắt tao đi! - Hắn khoái chí kêu lên - Cùng những đưa như thế này mà mày đã chiếm được chiếc tàu Tây Ban Nha và thay chỗ chúng! Đáng phục! Anh hùng lắm!
- Anh hùng? Không, đó là một chiến công huyền thoại. Hình như ngài đã bắt đầu công nhận tài năng của tôi thì phải, ngài đại tá?
Ngồi xuống nắp cửa khoang. Bishop bỏ chiếc mũ rộng vành của mình ra và lau mồ hôi trên trán.
- Mày làm tao ngạc nhiên quá đấy! - vẫn chưa hết bàng hoàng hắn tiếp. – Thề có sự cứu rỗi linh hồn, thật là một chuyện lạ lùng! Lấy lại tất cả tiền nong, chiếm được một chuyếc tàu tuyệt vời như thế này cùng toàn bộ của cải chứa trên đó! Cái ấy có thể bù đắp một phần những thiệt hại khác của chúng ta. Quỷ cứ bắt tao đi, mày rất xứng đáng được thưởng công kha khá vì việc này.
- Hoàn toàn đồng ý với ngài, thưa đại tá.
- Nói sai thì trời tru đất diệt tao đi! Tất cả chúng mày đều xứng đáng được khen thưởng và tao sẽ ban khen.
- Tất nhiên rồi, - Blood nói. - Vấn đề là ở chỗ theo ngài thì chúng tôi đáng được thưởng như thế nào và sự ban khen của ngài cụ thể là gì?
Đại tá Bishop ngạc nhiên nhìn chàng.
- Nhưng chuyện đó thì rõ quá rồi còn gì. Đức ngài thống đốc Steed sẽ báo về nước Anh chiến công của chúng mày và không chừng người ta giảm án cho cũng nên.
- Ôi, lòng khoan dung của đức vua thì chúng tôi đã biết thừa rồi! - Nathanien Hagthorpe đứng bên cạnh giễu cợt buông một câu, và trong hàng quân bật lên tiếng cười.
Đại tá Bishop hơi rụt cổ, lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lo. Hắn chợt hiểu ra rằng mọi việc có thể sẽ không trôi chảy như vậy.
- Ngoài ra còn còn một vấn đề nữa, - Blood nói tiếp. - Đó là về lời ngài hứa đánh đòn tôi. Trong những việc kiểu ấy thì ngài rất biết giữ lời, ngài đại tá, còn về những việc khác thì không thể nói như vậy được. Theo chỗ tôi nhớ, ngài tuyên bố rằng sẽ không để một mẩu da lưng nào của tôi lành lặn thì phải.
Tên chủ đồn điền yếu ớt phẩy tay như thể lời Blood đã xúc phạm đến hắn.
- Ai lại đi nhớ những chuyện vặt vãnh như vậy sau cái việc anh vừa làm, bác sĩ thân mến!
- Rất mừng là ngài đã có lòng từ tâm đến thế. Nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi đã hết sức gặp may. Vì nếu bọn Tây Ban Nha đến đây không phải hôm qua mà là hôm nay thì bây giờ tôi đang ở trong tình trạng giống hệt như anh bạn Jeremiah Pitt bất hạnh...
- Ồ, lúc này mà nói những chuyện ấy làm gì?
- Đành phải thế thôi, đại tá thân mến. Ngài đã gây bao tai ương và tai hại cho mọi người, bởi vậy, vì những người có thể đến đây sau chúng tôi, tôi muốn ngài học được một bài học hay mà ngài sẽ nhớ đời. Jeremiah Pitt hiện còn nằm trong buồng sau lái nhờ ngài đã có nhã ý trang điểm cho anh ta một cái lưng với đủ bảy sắc cầu vồng. Anh chàng khốn khổ sẽ còn nằm liệt ít nhất một tháng nữa. Và nếu không có bọn Tây Ban Nha thì bây giờ có lẽ anh ta đang ở thế giới bên kia. Và cả tôi nữa cũng rất có thể đã ở đó...
Nhưng đến đây thì Hagthorpe, một người to lớn, vai rộng, khuôn mặt dễ coi với những đường nét sắc cạnh, bước lên phía trước.
- Việc gì anh phải mất thời gian với con lợn béo quay này thế? - tay cựu sĩ quan hải quân hoàng gia ngạc nhiên hỏi. - Cứ quẳng nó xuống biển là xong.
Hai con mắt của tên đại tá như bật khỏi tròng
- Mày nói nhảm cái gì thế?! – hắn rống lên.
- Xin báo cho ngài biết, thưa ngài đại tá - Blood ngắt lời hắn – ngài là một người rất may mắn, mặc dù thậm chí ngài không đoán nổi ngài phải chịu ơn điều gì vì cái may mắn ấy đâu.
Một người nữa xen vào - đó là lão Wolverstone một mắt, sạm nắng, hung hăng hơn bạn mình nhiều.
- Treo cổ nó lên giằng buồm! - lão tức tối hét lên, một số cựu nô lệ đứng trong hàng lập tức đồng tình hưởng ứng.
Đại tá Bishop run lẩy bẩy. Blood quay lại hàng quân. Vẻ mặt chàng vẫn trơ như đá.
- Xin lỗi, Wolverstone, dù sao thì cũng không phải ông chỉ huy con tàu mà là tôi và tôi sẽ hành động theo cách tôi thấy là cần thiết. Chúng ta đã thống nhất với nhau như thế rồi và tôi yêu cầu không được quên điều đó, - chàng cao giọng như nói với toàn đội. - Tôi muốn giữ mạng sống cho đại tá Bishop. Chúng ta cần hắn như một con tin. Nếu các anh khăng khăng đòi treo cổ hắn thì phải treo cổ cả tôi nữa.
Không một ai đáp lời chàng. Hagthorpe nhún vai và nhăn nhó cười. Blood nói tiếp:
- Các bạn hãy nhớ rằng trên tàu chỉ có một thuyền trưởng mà thôi.- Rồi quay lại tên đại tá, chàng nói: - Mặc dù đã hứa giữ mạng sống cho ông, nhưng đến khi chúng tôi ra đến ngoài khơi tôi buộc phải giữ ông trên tàu như một con tin để đảm bảo ông thống đốc và những người còn lại trong pháo đài sẽ không làm điều gì thất thố.
- Tới khi các ông ra... - Nỗi sợ hãi chế ngự tên đại tá không cho hắn nói hết câu.
- Đúng thế, - Blood nói và quay sang các sĩ quan đi theo Bishop. - Các ngài đã nghe tôi nói rồi đấy. Xin các ngài chuyển điều đó cho ông thống đốc cùng với những lời chúc chân thành nhất của tôi.
- Nhưng, thưa ngài... - một trong hai sĩ quan mở miệng.
- Chẳng còn gì để nói nữa, thưa các ngài. Tên tôi là Blood, tôi là thuyền trưởng của “Cinco Llagas”, chiếc tàu mà tôi đã chiếm được của don Diego de Espinosa y Vendet, người hiện nay đang có mặt với tư cách là tù binh. Thang đây, thưa các ngài sĩ quan. Tôi cho rằng dùng nó các ngài sẽ thấy thuận tiện hơn là bị ném qua mạn, điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu các ngài còn lần chần.
Bất chấp những tiếng gào rống điên cuồng của đại tá Bishop, các sĩ quan nghĩ rằng hay hơn cả là nên rút lui. Của đáng tội, họ chỉ chịu làm thế sau dăm ba báng súng nhè nhẹ. Tuy nhiên, cơn điên của tên đại tá càng tăng thêm khi hắn còn lại một mình trong tay các nô lệ cũ của hắn mà họ thì có đầy đủ lý do để thù hắn thấu xương.
Trong nhóm cựu loạn quân chỉ có sáu người là biết đôi chút kiến thức về nghề đi biển. Dĩ nhiên phải kể cả Jeremiah Pitt. Nhưng anh ta lúc này có cũng như không.
Hagthorpe trước đây đã ở trên tàu không ít, nhưng nghề hàng hải thì anh ta lại chưa học bao giờ. Dù vậy anh ta cũng có một vài khái niệm về điều khiển con tàu, và dưới sự chỉ huy của viên cựu sĩ quan hải quân hoàng gia, những người mới đây còn là nô lệ đã bắt đầu chuẩn bị để rời bến.
Nhổ neo và giương buồm trên cột giữa, con tàu nương theo gió nhẹ hướng ra khơi. Pháo đài đứng im lìm. Thái độ của quan thống đốc không có gì đáng chê trách.
Blood bước lại phía tên đại tá đang ngồi ỉu xìu trên nắp cửa khoang. Con tàu đang đi qua mũi đất ở phần phía bắc vịnh, cách bờ không xa.
- Thế nào, đại tá, ông có biết bơi không đấy?
Bishop hốt hoảng nhìn lại Blood. Bộ mặt của hắn vàng khè, cặp mắt ti hí bé hơn lúc bình thường.
- Là thầy thuốc tôi chỉ định cho ông phương pháp tắm mát để làm nguội máu ông đi, - Blood nhã nhặn mỉm cười nói: và không được câu trả lời, chàng nói tiếp: - Rất may cho ông là tính tôi không khát máu như ông và như một số bạn bè của tôi. Tôi đã phải vất vả kinh khủng để khuyên họ hãy quên chuyện báo thù mà thực ra ông hoàn toàn đáng nhận. Và tôi ngờ rằng chưa chắc mạng ông đã đáng những cố gắng mà tôi đã phải bỏ ra vì ông.
Quả thực Blood chẳng ngờ gì hết. Lúc này chàng phải nói dối bởi vì nếu chàng hành động như bản năng và lý trí nhắc nhở, thì tên đại tá đã lủng lẳng trên giằng buồm từ lâu, mà Blood cho đó là một sự báo thù chính đáng.
Nhưng ý nghĩ về Arabella Bishop đã bắt chàng nương tay với tên đao phủ, buộc chàng không chỉ chống lại lương tâm mình mà còn đi ngược lại khát vọng trả thù hoàn toàn tự nhiên của các nô lệ bạn chàng. Chỉ vì tên đại tá là chú của Arabella nên hắn mới được khoan hồng mặc dù hắn chẳng hay biết gì chuyện ấy.
- Ông phải bơi một tí đấy, - Blood nói tiếp - từ đây vào đến doi dất còn không dầy một phần tư dặm, và nếu dọc đường không có chuyện gì trắc trở thì ông sẽ dễ dàng vào được đến nơi. Hơn nữa thân thể của ông đường bệ thế này thì giữ nổi trên mặt nước cũng không khó. Nhanh lên nào! Đừng lề mề nữa! Nếu không thì ông phải theo chúng tôi đi xa đấy, và chỉ có quỷ mới biết được cái gì sẽ xảy ra với ông ngày mai, hay ngày kia. Ở đây người ta yêu quý ông không hơn cái mức ông đáng được hưởng đâu.
Đại tá Bishop trấn tĩnh lại và đứng lên. Một hung thần không biết xót thương, chưa bao giờ kìm mình trong bất kỳ việc gì, lúc này lại tỏ ra ngoan ngoãn như chú cừu non.
Blood ra lệnh, và thế là một tấm ván dài được buộc nối vào cầu ngang thò ra ngoài.
- Nào, mời ngài đại tá, - Blood nói và bằng một cử chỉ rất duyên dáng đưa tay về phía tấm ván.
Tên đại tá tức tối nhưng lại vội vã xua đi ngay cái vẻ hằn học bất lợi ấy trên mặt. Hắn vội vàng cởi giày, vứt lại trên boong chiếc camisole rất đẹp may bằng vải láng màu nâu nhạt và trèo lên tấm ván.
Tay nắm chặt những sợi dây lèo, hắn khiếp hãi ngó xuống mặt nước đang vỗ ì oạp bên dưới cách đó hai mươi lăm bộ.
- Nào, một bước nữa, ngài đại tá thân mến, - sau lưng hắn lại vang lên giọng nói bình thản, giễu cợt.
Vẫn nắm chặt dây lèo, Bishop liếc mắt nhìn những khuôn mặt sạm nắng nhô lên trên mạn trên. Mới hôm qua chúng còn tái nhợt đi vì sợ hãi chỉ cần hắn khẽ nhíu mày, thế mà bây giờ đã nhăn nhở một cách độc địa.
Trong một thoáng, cơn điên đã làm hắn quên mất sợ hãi và dè chừng. Hắn ông ổng cất tiếng chửi rủa, chẳng câu nào ra câu nào, rồi buông tay, bước đi trên tấm ván. Được ba bước, Bishop mất thăng bằng lộn một vòng trong không trung rồi rơi tõm xuống vực nước xanh.
Lúc hắn ngóc lên được và há mồm hớp vội không khí thì “Cinco Llagas” đã ở cách đó vài trăm yard về phía cuối gió, nhưng tiếng hò hét chế nhạo mà các nô lệ bị lưu đày ném lại vẫn vọng đến tai hắn, và cơn giận lại bốc lên trong lòng tên chủ đồn điền.
 

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 125

Return to top