Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20473 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Rafael Sabatini

Chương 20

Trên boong lái thượng, trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn lồng lớn  ba ngọn, thuyền trưởng Blood đi đi lại lại, một mình một bóng. Im lặng trùm  lên con tàu. Cả hai boong tàu được cọ bằng chổi túp đến bóng lộn. Không còn  một dấu vết gì của trận đánh nữa. Một nhóm thuỷ thủ ngồi xổm quanh cửa  khoang chính đang mơ màng ngân nga một bài hát êm đềm. Vẻ thanh bình và  cảnh đẹp của đêm nhiệt đới đã làm dịu được trái tim khô cằn của những con  người thô lỗ ấy - những tên cướp đang trực canh bên mạn trái tàu. Chúng  đang chờ chuông điểm bốn giờ.
Thuyền trưởng Blood không nghe thấy tiếng hát, chàng không nghe thấy  gì ngoài những từ tàn nhẫn mà người ta gán cho chàng.
Đầu trộm đuôi cướp!
Một trong những khía cạnh của bản chất con người là dù người ta đã có  một ấn tượng không lay chuyển về một điều gì đó nhưng họ vẫn kinh hoàng  khi được chứng kiến tận mắt cái ấn tượng của mình trùng khớp với thực tế.  Ba năm trước trên đảo Tortuga, lúc mọi người thuyết phục Peter Blood chọn  cuộc đời giang hồ lãng tử, chàng vẫn chưa rõ Arabella sẽ nghĩ thế nào về mình. Chỉ lòng tin vững chắc rằng chàng đã vĩnh viễn mất nàng mới làm lòng  chàng rắn lại và cuối cùng, sự tuyệt vọng đã xui khiến chàng chọn con đường  ấy.
Thậm chí Blood không hề nghĩ có một lúc nào đó chàng sẽ gặp lại  Arabella, mà chỉ một lòng tâm niệm rằng họ đã vĩnh viễn chia lìa. Những suy  nghĩ triền miên về chuyện ấy là nguồn gốc mọi day dứt của chàng. Tuy vậy,  dù chàng đã tin chắc rằng những đau khổ ấy không thể gợi nổi nơi nàng một  sự thương hại nào dù là nhỏ nhất, nhưng suốt trong những năm tháng sóng gió  kia chàng vẫn mang theo hình ảnh yêu kiều của nàng trong trái tim mình. Ý  nghĩ về nàng đã giúp chàng không những kìm giữ mình mà còn kìm giữ những người theo chàng nữa. Chưa bao giờ trong lịch sử cướp biển, bọn hải tặc lại phải tuân theo một kỷ luật sắt thép như vậy và chưa bao giờ có một bàn  tay cứng rắn như vậy điều khiển chúng, chưa bao giờ những cuộc cướp bóc và  cưỡng bức thông thường bị ngăn chặn một cách kiên quyết như trong toán  cướp cùng đi biển với Blood. Như bạn đọc còn nhớ, trong các giao kèo chàng  ký đã nêu rõ ràng, trong tất cả mọi vấn đề chúng phải tuân lời chàng vô điều  kiện. Và vì vận may luôn luôn theo chàng nên chàng đã thiết lập được một kỷ luật xưa nay chưa từng thấy trong đám cướp. Bọn cướp biển sẽ cười vào mũi  chàng thế nào nếu chàng bảo chúng rằng tất cả những việc ấy được chàng  thực hiện vì lòng sùng mộ đối với một người con gái mà chàng yêu đến mềm  lòng! Chúng sẽ khoái chí một cách đầy ác ý như thế nào khi biết rằng cô gái  kia đã khinh bỉ ném vào mặt chàng cái câu: “Trong số người quen của tôi  không có bọn đầu trộm đuôi cướp!”.
Đầu trộm đuôi cướp!
Những lời mới rát buốt làm sao, chúng thiêu đốt chàng ghê gớm!
Hoàn toàn chẳng hiểu những uẩn khúc rắc rối của tâm hồn người đàn bà,  thậm chí chàng không hề nghĩ tại sao nàng lại đón chàng bằng những lời sỉ nhục tàn tệ như vậy. Tại sao nàng lại bực tức đến thế? Chàng không thể lý  giải nổi, mà chàng cũng không muốn lý giải một việc hiển nhiên như thế. Nếu  không thì chàng đã phải hiểu rằng, một khi thay vì lòng biết ơn mà chàng  đáng được hưởng nhờ đã giải thoát cho nàng khỏi cảnh giam cầm, nàng lại tỏ ra khinh bỉ, thì đó là bởi vì chính nàng cũng bị xúc phạm, sự xúc phạm ấy gắn  liền với tên tuổi chàng và đã có từ trước cả lòng biết ơn hiện giờ. Nếu chàng  chịu khó nghiền ngẫm về điều đó thì có thể tia hy vọng ngời sáng đã xua tan  niềm tuyệt vọng u uất và đáng sợ của chàng, và rốt cuột, chàng có thể hiểu ra  rằng chỉ có sự xúc phạm đối với cô gái, hoặc thậm chí chỉ là nỗi đau khổ, mà  nguyên nhân lại chính là chàng, cũng đủ dẫn tới vẻ khinh bỉ ấy.
Các bạn chắc đã suy luận như vậy. Nhưng thuyền trưởng Blood thì  không. Hơn nữa, đêm hôm ấy chàng chẳng suy nghĩ gì hết. Trong lòng chàng  chỉ có hai cảm xúc xâu xé nhau: mối tình thiêng liêng với nàng mà chàng ấp ủ bấy lâu và niềm căm hận mới bùng lên trong lòng chàng. Những tình cảm trái  ngược dồn nén và xáo trộn quay cuồng đến nỗi khó mà tách bạch chúng ra  được. Thế là đêm nay, yêu và hận quyện vào nhau, biến thành một niềm đam  mê quái gở duy nhất trong lòng chàng.
Đầu trộm đuôi cướp!
Nàng đã nói thẳng vào mặt chàng, không thèm quanh co, nỡ quên rằng  chàng đã bị kết tội oan một cánh tàn nhẫn và bất công. Nàng không biết tình  thế tuyệt vọng của chàng sau khi trốn khỏi Barbados và không thèm đếm xỉa  đến những hoàn cảnh đã biến chàng thành một tên cướp biển. Những gì chàng  làm, dưới lốt cướp biển nhưng không như bọn cướp biển, mà như một quân tử chân chính, cũng không hề làm nàng động tâm và tim nàng không chút đồng  cảm với tim chàng. Chỉ với bốn chữ ấy Arabella đã giáng xuống chàng lời  tuyên án tối hậu. Dưới mắt nàng, chàng chỉ là một kẻ đầu trộm đuôi cướp.
Thì được thôi! Nếu nàng đã gọi chàng là đầu trộm đuôi cướp thì bây giờ chàng sẽ là đầu trộm đuôi cướp, sẽ là một kẻ tàn bạo không biết thương tình  như tất cả bọn cướp biển. Chàng sẽ chấm dứt cuộc vật lộn ngu ngốc với chính  mình ấy, chàng thôi không còn muốn tồn tại một lúc trong hai thế giới - vừa  là cướp biển vừa là chính nhân quân tử. Nàng đã chỉ rõ chàng thuộc về thế giới nào. Và bây giờ nàng sẽ được chứng minh rằng nàng nói đúng. Nàng  đang ở trên tàu của chàng, nàng đang nằm trong tay chàng và chàng muốn  làm gì nàng thì làm.
Blood bật cười nhạo báng.
Nhưng tiếng cười của chàng vụt tắt, từ cổ họng chàng bật ra một âm  thanh giống như tiếng nức nở. Blood đưa tay ôm đầu và chợt thấy trán mình  đổ mồ hôi lạnh.
Thông thạo hơn Blood ít nhiều về nửa kia của nhân loại, đêm hôm ấy  lord Julian cũng mải bận bịu giải đáp câu đố kỳ lạ mà chàng cướp biển không  sao giải thích nổi kia. Tôi ngờ rằng việc làm ấy của đức ông được khêu gợi  bởi một cảm giác ghen tuông mơ hồ. Thái độ của Arabella Bishop trong  những thử thách mà họ vừa phải trải qua đã buộc ngài rốt cuộc hiểu ra rằng  một cô gái dù không có dáng dấp yểu điệu và nữ tính bẩm sinh vẫn có thể có  sức quyến rũ mạnh hơn nhiều so với những cô gái khác. Ngài rất quan tâm  đến quan hệ trước đây giữa Arabella và thuyền trưởng Blood, và ngài cảm  thấy có gì đó hơi vương vướng trong ngực cùng với nỗi bất an thúc giục ngài  phải tìm hiểu ngay vấn đề này.
Cặp mắt màu nhạt của đức ông có khả năng tóm được rất nhanh những  sự vật lọt khỏi sự chú ý của người khác, còn trí tuệ của ngài thì, như tôi đã  nói, cũng khá là sắc sảo.
Lord Wade nguyền rủa mình vì trước đó đã không nhận thấy nhiều điều, hay ít ra là đã không xem xét mọi cái cho thật kỹ càng. Còn bây giờ thì ngài  đang tập trung so sánh tất cả những gì ngài đã nhận ra từ trước với những  quan sát ngài vừa mới thu nhận được trong ngày hôm nay.
Chẳng hạn ngài đã nhận thấy con tàu của Blood mang tên tiểu thư Bishop và điều đó chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Đồng thời ngài còn nhận  thấy những chi tiết kỳ quặc trong cuộc gặp gỡ giữa Blood và Arabella cùng  với những đổi thay đã xảy ra với mỗi người sau cuộc gặp gỡ ấy.
Tại sao nàng lại sỉ nhục thuyền trưởng tàn tệ như vậy? Xử sự như thế với  người đã cứu mình là một việc làm ngu ngốc, mà lord Julian thì không hề cho  rằng Arabella là người ngu ngốc. Và mặc dù vậy, bất chấp sự gay gắt của  nàng, bất chấp nàng là cháu gái kẻ thù không đội trời chung của Blood, nàng  và lord Julian vẫn được mọi người hết sức quan tâm. Mỗi người được dành  riêng hẳn một buồng và được tự do đi lại khắp tàu. Hai người ăn cùng bàn với  hoa tiêu Pitt và thuyền phó Wolverstone, và họ đối xử với hai người đặc biệt  lịch sự. Nhưng đồng thời cũng thấy rõ rằng bản thân Blood thì hết sức tránh  giáp mặt họ.
Tiếp tục theo dõi, lord Julian gắn những chi tiết rời rạc lại với nhau, chú  ý lựa chọn trong óc tất cả những hiện tượng mà ngài nắm được. Không đi đến  một kết luận cụ thể nào, ngài quyết định khai thác những tin tức bổ sung ở ngay bản thân Arabella Bishop bên bàn ăn. Muốn thế, cần phải chờ cho Pitt  và Wolverstone đi khỏi đã. Wade không phải chờ đợi lâu những tin tức bổ sung ấy. Khi Pitt vừa nhổm dậy định bước theo lão Wolverstone vừa mới đi  khỏi, Arabella Bishop bỗng giữ anh lại bằng một câu hỏi:
- Thưa ông Pitt, - nàng nói, - có phải ông là một trong số những người  cùng trốn khỏi Barbados với thuyền trưởng Blood không?
- Vâng, thưa tiểu thư. Tôi cũng là một trong số các nô lệ của ông chú tiểu  thư đấy.
- Rồi sau đó ông lại liên tục đi biển với thuyền trưởng Blood?
- Vâng, thưa tiểu thư, tôi là hoa tiêu của anh ấy từ đầu đến giờ.
Arabella gật đầu. Nàng nói từ tốn nhưng lord Julian vẫn nhận thấy vẻ nhợt nhạt khác thường của nàng, mặc dù trong chuyện đó không có gì là lạ nếu lưu ý đến tất cả những điều nàng vừa phải chịu đựng.
- Có bao giờ ông đi biển cùng với một người Pháp nào tên là Cahusac không?
- Cahusac? - Pitt mỉm cười bởi vì cái tên đó gợi ra trong óc anh những kỷ niệm buồn cười. - Vâng, anh ta có đi cùng với chúng tôi đến Maracaybo.
- Thế còn một người Pháp khác tên là Levasseur? - nàng hỏi gặn, và lord  Julian lấy làm lạ không hiểu tại sao nàng lại có thể nhớ được những cái tên  ấy.
- Có, Cahusac trước đây là thuyền phó trên tàu của Levasseur cho đến  khi tay này chết.
- Cho đến khi ai chết?
- Tay Levasseur ấy mà. Hắn bị giết cách đây chừng hai năm trên một  hòn đảo trong quần đảo Virgin.
Một thoáng im lặng ngắn ngủi; sau đó, bằng một giọng hết sức bình  thản, Arabella Bishop lại hỏi:
- Ai giết anh ta thế?
Hãnh diện bởi những câu hỏi liên tiếp ấy, Pitt sẵn lòng trả lời vì anh ấy  chẳng có gì phải giấu giếm cả.
- Thuyền trưởng Blood đã giết hắn.
- Vì lẽ gì?
Pitt bối rối, nghĩ rằng những chuyện bẩn thỉu của Levasseur không phải  dành cho đôi tai thiếu nữ.
- Họ có chuyện xích mích với nhau, anh đáp cho qua chuyện.
- Chuyện xích mích ấy xảy ra vì.. vì một người đàn bà? - Arabella vẫn  riết róng.
- Có thể cho là thế..
- Còn người đàn bà kia tên là gì?
Pitt ngạc nhiên nhướn mày, tuy vậy anh ta vẫn đáp.
- Tiểu thư d Ogeron, con gái thống đốc Tortuga. Cô ta chạy theo tay  Levasseur kia... và... Blood đã cướp lại cô ấy từ bàn tay bẩn thỉu của hắn.  Levasseur là một đứa rất tệ hại và xin tiểu thư hãy tin rằng hắn đã lãnh đủ vì  Peter Blood.
- Tôi hiểu rồi, và... thế mà thuyền trưởng Blood vẫn chưa cưới cô ta ư?
- Lúc này thì chưa, - Pitt bật cười vì biết rõ cái vô căn cứ của những  chuyện đồn nhảm ở Tortuga rằng tiểu thư d Ogeron là vợ chưa cưới của  thuyền trưởng Pitt Blood.
Arabella lặng lẽ gật đầu, và Jeremy Pitt, cảm thấy mừng vì cuộc lục vấn  đã kết thúc, bèn quay đi. Nhưng không muốn chấm dứt câu chuyện lạ lùng,  thực chất là một cuộc hỏi cung như thế, anh dừng lại ở ngưỡng cửa và thông  báo cho hai vị khách một tin sốt dẻo:
- Có lẽ các vị sẽ hài lòng được biết rằng thuyền trưởng đã thay đổi  hướng đi vì các vị. Anh ấy định thả các vị xuống Jamaica, càng gần Port  Royal càng tốt. Chúng tôi đã chuyển hướng và nếu gió vẫn tiếp tục giữ được  thế này thì các vị đã gần về đến nhà.
- Chúng tôi rất cảm ơn thuyền trưởng... - lord Julian ngần ngừ vì thấy  Arabella không có ý định đáp lại. Nàng ngồi đăm chiêu, buồn rầu nhìn ra phía  trước.
- Vâng... các vị nên cảm ơn anh ấy. Pitt gật đầu. - Thuyền trưởng đã phải  mạo hiểm nhiều. Không chắc có ai ở vào địa vị anh ấy lại dám mạo hiểm như thế. Nhưng anh ấy thì cứ vậy đấy...
Pitt đi ra, bỏ lord Julian lại trong suy tư. Ngài tiếp tục quan sát nét mặt  Arabella, mỗi lúc một thêm lo, mặc dù đôi mắt nhàn nhạt của ngài vẫn giữ nguyên vẻ ngái ngủ. Cuối cùng Arabella đưa mắt nhìn sang ngài và nói.
- Xem ra thì anh chàng Cahusac của ngài đã nói đúng sự thật.
- Tôi thấy tiểu thư đã kiểm tra điều ấy rồi, - lord Julian nói, - và tôi đang  phải đau đầu nghĩ xem tiểu thư cần biết chuyện đó làm gì.
Không nhận được câu trả lời, ngài lặng lẽ quan sát nàng, mấy ngón tay  mâm mê món tóc giả vàng óng khuôn lấy gương mặt ngài.
Arabella đăm chiêu ngồi bên bàn và dường như đang chăm chú ngắm  nghía những hoa văn đăng ten Tây Ban Nha tuyệt mỹ trên tấm khăn trải bàn.  lord Julian lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Con người ấy làm tôi kinh ngạc, - ngài chậm rãi nói bằng một giọng uể oải. - Đổi hướng đi vì chúng ta? Lạ thật! Nhưng lạ hơn nữa là vì chúng ta mà  ông ấy đã đâm đầu vào một mối nguy hiểm lớn lao khi quyết định đi vào vùng  biển Jamaica. Không quả thực con người ấy làm tôi rất sửng sốt!
Arabella Bishop lơ đãng ngó đức ông. Rồi môi nàng run lên rất lạ, gần  như là khinh bỉ. Những ngón tay nàng gõ xuống mặt bàn theo một nhịp điệu  nào đó.
- Tôi ngạc nhiên hơn vì điều khác kia. - Nàng nói. - Đó là ông ta không coi  chúng ta như những người có thể dùng để đổi được món tiền chuộc kha khá.
- Mặc dù tiểu thư rất đáng phải thế.
- Thật à? Tại sao vậy?
- Vì tiểu thư đã lăng nhục ông ta.
- Tôi đã quen gọi sự vật bằng chính tên của chúng. Đến đó thì lord Julian  không nhịn được nữa.
- Tiểu thư đã quen rồi? Nhưng mà tôi, xin cứ giết phăng ngay tôi đi, tôi  thì tôi không dám khoác lác thế đâu! Cái đó chứng tỏ hoặc là sự non nớt thái  quá hoặc sự ngu ngốc thái quá. - Ngài im lặng một lát để lấy lại vẻ ung dung  thường lệ và nói tiếp. - Cái đó còn là biểu hiện của sự vô ơn. Tất nhiên vô ơn  là một đặc tính của con người, nhưng thể hiện nó ra... thì thật là trẻ con.
Đôi má Arabella hơi ửng đỏ.
- Thưa đức ông, ngài thấy thất vọng với cách cư xử của tôi... Nhưng tôi...  tôi không hiểu nổi ngài đấy. Tôi đã tỏ ra vô ơn với ai? Và ở đâu? Lúc nào?
- Với thuyền trưởng Blood. Chẳng phải ông ta đã đến cứu chúng ta đó  sao?
- Đến cứu ư? - Arabella lạnh lùng hỏi lại. - Tôi không nghĩ rằng ông ta  biết chúng ta có mặt trên “Milagrosa” đâu.
lord Julian cho phép mình để lộ đôi chút nóng nảy.
- Dù thế nào đi nữa thì chính ông ấy đã giải thoát chúng ta khỏi tay tên  Tây Ban Nha đê tiện kia, - lord Julian nói. - Chẳng lẽ ở phần hoang dã này  của trái đất, cho đến bây giờ người ta vẫn chưa nhận thấy những gì mà ngay  cả ở nước Anh cũng đã rõ rồi hay sao? Thực ra thì thuyền trưởng Peter Blood  chỉ đánh vào bọn Tây Ban Nha mà thôi. Và gọi ông ta là đầu trộm đuôi cướp  như tiểu thư đã gọi, thì điều đó ít nhất cũng là thiếu khôn ngoan và không  thận trọng.
- Ông cho là không thận trọng à? - nàng khinh bỉ hỏi lại. - Nhưng việc gì tôi phải thận trọng kia chứ?
- Quả thật là chẳng việc gì. Nhưng nếu vậy ít ra tiểu thư cũng hãy nghĩ đến cảm giác biết ơn sơ đẳng nhất. Tôi phải thành thật nói với tiểu thư rằng,  nếu ở vào địa vị Blood tôi đã không xử sự được như ông ta đâu. Nói sai thì tôi  cứ chết chìm! Tiểu thư hãy nghĩ xem, ông ta đã phải chịu bao nhiêu cực nhục  vì đồng bào của mình rồi, và tiểu thư cũng như tôi vẫn kinh ngạc thấy ông ta  còn phân biệt nổi người Anh với người Tây Ban Nha. - Bị bán làm nô lệ! Hừ!  – và ngài rùng mình - Mà bán cho ai kia chứ? Cho một tên chủ đồn điền khốn  nạn - Ngài bỗng sực nhớ. - Xin lỗi, thưa tiểu thư...
- Hình như ngài đã quá sốt sắng biện bạch... cho tên cướp biển ấy đấy! -  Sự khinh bỉ của Arabella đã gần như độc địa.
lord Julian chăm chú nhìn nàng rồi nheo cặp mắt to màu nhạt và khẽ nghiêng đầu, ngài nhẹ nhàng hỏi:
- Tôi muốn biết vì đâu tiểu thư căm ghét ông ta như vậy?
- Căm ghét ông ta ư? Ô, lạy Chúa tôi! Sao ngài lại nghĩ thế được nhỉ?  Chỉ đơn giản là tôi không nhìn nhận ông ta mà thôi.
- Vô ích! Tiểu thư nên nhìn nhận ông ta thì hơn, tiểu thư Bishop ạ! - Đức  ông thẳng thắn nói ra điều ngài đang nghĩ. - Ông ta xứng đáng được thế.  Người có thể hành động như ông ta đã hành động để chống lại tên đô đốc kia  là một báu vật cho hạm đội của chúng ta. Ông ta đã không uổng công phục vụ dưới quyền chỉ huy của de Ruyter. Ruyter là một thuỷ soái thiên tài, và nói sai  tôi chết, thầy nào trò ấy, theo chỗ tôi hiểu được! Tôi dám ngờ rằng trong hải  quân Anh không có ai sánh được với ông ta. Thật tài tình! Cố tình len vào  giữa hai tàu Tây Ban Nha ở cự ly tầm bắn thẳng và bằng cách đó thay vì bất  lợi đã chiếm được thượng phong! Muốn thế cần phải táo bạo, linh hoạt và  thông minh mới được! bằng cách ấy, ông ta không chỉ lừa được tôi, một thuỷ thủ tồi. Tên đô đốc Tây Ban Nha đoán ra ý đồ của ông ta quá muộn, khi  Blood đã làm chủ tình thế rồi. Đó là một vĩ nhân! Là một người đáng để ta  phải nhìn nhận!
Arabella không thể nhịn được nữa, nàng châm chọc:
- Vậy thì ngài hãy lợi dụng ảnh hưởng của mình với lord Sunderland,  bảo ông ta xui đức vua phong hàm sĩ quan cho Blood đi.
lord Julian khoái trá bật cười:
- Ồ, việc ấy đã đâu vào đấy rồi! Chứng chỉ sĩ quan của ông ta đang nằm  trong túi tôi đây - Và ngài kể tóm tắt cho nàng nghe mục đích chuyến công du  của mình.
Để lại một mình nàng trong nỗi kinh ngạc, Wade đi tìm thuyền trưởng,  lòng vẫn áy náy vì chưa xác minh rõ được quan hệ của Arabella đối với  Blood. Nếu nàng tỏ ra độ lượng hơn với Blood thì đức ông đã thấy mình sung  sướng hơn rồi.
Ngài tìm thấy thuyền trưởng Blood đang đi đi lại lại trên đài chỉ huy.  Thuyền trưởng đã hoàn toàn kiệt sức vì cuộc vật lộn với quỷ dữ, mặc dù đức  ông không thể nào ngờ nổi chuyện ấy. Với thái độ thân tình vốn có, lord  Julian nắm tay thuyền trưởng và sóng đôi đi bên chàng.
- Ngài cần gì? Có chuyện gì thế? - Blood cáu kỉnh gắt, tâm trạng chàng  đang hết sức tồi tệ.
Những lời ấy không làm đức ông phật ý.
- Thưa ông, tôi muốn chúng ta kết bạn với nhau, - ngài nói ngắn gọn.
- Hết sức hân hạnh! - Blood trả lời nhát gừng - Ngài đã hạ mình quá đấy.
lord Julian không để ý đến vẻ giễu cợt rõ rệt trong câu nói.
- Rất lạ lùng là số phận đã cho chúng ta gặp nhau. Chả là tôi được biệt  phái đến Tây Ấn chỉ để gặp ông mà thôi.
- Ngài không phải là người đầu tiên làm được điều đó đâu, - Blood giễu  cợt đáp. - Tuy vậy, những người kia chủ yếu là bọn Tây Ban Nha và chúng  không được may mắn như ngài.
- Ông không hiểu ý tôi, - lord Julian nói và ngài bắt đầu trình bày sứ mệnh của mình bằng một giọng nghiêm túc.
Thuyền trưởng Pitt Blood ngạc nhiên lắng nghe ngài, và khi ngài vừa dứt  lời, chàng lên tiếng:
- Trên tàu này ngài là khách của tôi, mà tôi thì vẫn còn giữ được ít nhiều  những khái niệm về cách cư xử đúng đắn đối với khách, sót lại từ ngày xưa,  mặc dù bây giờ tôi có thể tự coi mình là tên đầu trộm đuôi cướp. Vì vậy, tôi sẽ không nói tôi nghĩ thế nào về ngài. Tôi cũng không nói tôi nghĩ thế nào về lord Sunderland bởi vì ông ta là bà con của ngài, cũng như đề nghị trơ tráo mà  ngài vừa đưa ra với tôi. Nhưng tất nhiên tôi chẳng lấy làm lạ rằng một trong các đại thần của James Stuart coi việc dùng hối lộ mua chuộc ai đó để anh ta  phản bội những người tin cậy mình là việc có thể chấp nhận được. Và chàng  khoát tay chỉ ra boong giữa, nơi đang vọng lên tiếng hát buồn buồn của bọn  cướp biển.
- Ông lại không hiểu tôi rồi! - lord Julian kêu lên, cố nén bực mình.  Những người của ông cũng sẽ đầu quân cho đức vua.
- Và ngài cho rằng họ sẽ cùng với tôi đi săn bạn bè trong “hải hồ huynh  đệ” chăng? Xin thề rằng ngài không hiểu gì hết, lord Julian! Chẳng lẽ ở nước  Anh không còn một chút liêm sỉ nào nữa hay sao? Nhưng thôi, không nói  chuyện ấy nữa. Ta sẽ nói chuyện khác. Tại sao ngài lại nghĩ rằng tôi chịu  nhận hàm sĩ quan của vua James? Tôi thậm chí không muốn bẩn tay vì cái  chiếu chỉ của ngài, dù đây đã là bàn tay của một tên đầu trộm đuôi cướp. Hôm  này chính ngài đã nghe tiểu thư Bishop gọi tôi là đầu trộm đuôi cướp rồi, tức  là một kẻ đáng khinh, một kẻ bị đào thải. Nhưng ai đã làm tôi thành một kẻ như vậy? Ai đã biến tôi thành đầu trộm đuôi cướp?
- Nếu ông là một người nổi loạn... - lord Julian lên tiếng.
Nhưng thuyền trưởng Peter Blood đã ngắt lời ngài.
- Ngài thì ngài phải biết rằng tôi không phải là người nổi loạn và hoàn  toàn không dự gì vào cuộc bạo loạn. Nếu đúng là tôi có tham dự vào cuộc nổi  loạn, hoặc nếu là các quan toà đã nhầm, thì tôi còn có thể tha thứ cho sự bất  công ấy đối với mình, nhưng mà chẳng có nhầm lẫn gì hết. Người ta đã kết án  tôi đúng là vì những việc tôi đã làm, không hơn không kém. Con quỷ hút máu  Jeffreys đáng nguyền rủa ấy đã khép tôi vào tội chết, còn tên chủ James Stuart  xứng đáng của hắn thì biến tôi thành nô lệ. Mà vì lẽ gì nào? Vì tôi đã thực  hiện bổn phận của mình, vì lòng nhân ái bất kể quan điểm và chính kiến, tôi  đã cố làm vợi đau khổ cho một người sau này bị kết tội phản nghịch. Đó là tất  cả tội lỗi của tôi đấy. Điều này có thể dễ dàng kiểm tra lại theo các tài liệu. Và  vì thế mà tôi bị bán làm nô lệ! Ngài đã bao giờ thấy mình là nô lệ, dù chỉ trong mơ thôi hay không?
Blood đột nhiên nín bặt, và thấy rõ là chàng đang cố gắng đấu tranh với  chính mình. Rồi chàng mệt nhọc cất tiếng cười.
Tiếng cười ấy làm lord Julian ớn lạnh sống lưng.
- Thôi, đủ rồi, - thuyền trưởng Blood nói. - Dường như tôi đang cố biện  bạch cho mình, nhưng mọi người đều biết rằng tôi không có thói quen ấy.
Cảm ơn ngài, lord Julian, vì những ý định tốt đẹp của ngài. Phải, phải! Có thể ngài sẽ hiểu được tôi. Tôi thấy ngài là người có thể hiểu tôi được đấy.
lord Julian đứng ngây như phỗng. Ngài hết sức xúc động trước lời nói và  cơn giận bột phát của Blood. Chỉ trong vài câu ngắn gọn và rõ ràng. Blood đã  trình bày một cách thuyết phục nguyên nhân của mối hận thù và lòng căm  ghét của mình cũng như những lý do để biện hộ và thanh minh. Wade nhìn  khuôn mặt cương nghị và quả cảm của thuyền trưởng được rọi sáng bởi ngọn  đèn đuôi tàu rồi thở dài nặng nề và chậm rãi lên tiếng:
- Tiếc quá, rất tiếc! - Rồi bị thôi thúc bởi một tình cảm tốt đẹp, ngài chìa  tay cho Blood. - Hy vọng rằng dù sao ông cũng không giận tôi, đúng chứ,  thưa thuyền trưởng Blood?
- Không đâu, milord. Bởi vì tôi là... tên đầu trộm đuôi cướp mà. - Chàng  cười buồn bã và bỏ đi, không nhìn đến bàn tay đang chìa ra cho mình.
lord Julian đứng lặng, dõi theo thân hình dong dỏng của Blood đang từ từ đi dọc lan can, mỗi lúc một xa dần. Sau đó ngài rầu rĩ lắc đầu và bỏ vào  buồng.
Ở lối vào hành lang đức ông suýt nữa đụng phải Arabella Bishop, nàng  đang đi cùng một hướng với ngài. Wade bước theo nàng, mải nghĩ về thuyền  trưởng Blood đến nỗi không hỏi nàng đi đâu lúc này.
Vào đến buồng, ngài ngồi phịch xuống ghế bành và thốt lên với vẻ nóng  nảy ít thấy ở ngài:
- Quỷ tha ma bắt tôi đi, nếu đã bao giờ tôi gặp một người tôi mến như vậy! Tuy nhiên, với ông ta thì không thể làm được gì nữa.
- Vâng, tôi đã nghe hết rồi. - Arabella thú nhận với một giọng yếu ớt, đầu  nàng cúi gằm, mắt trân trân nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối.
lord Julian ngạc nhiên liếc nhìn nàng, rồi im lặng một lúc, ngài đăm  chiêu nói:
- Tôi thì tôi nghĩ là thế này... Không biết có phải tiểu thư là người có lỗi  trong những việc xảy ra với thuyền trưởng hay không? Lời tiểu thư nói tác  động lên ông ta rất mạnh, không làm sao gỡ ra được. Ông ta từ chối quy phục  đức vua và thậm chí còn không thèm bắt tay tôi nữa. Nhưng biết làm thế nào  với một người như vậy được? Phải, hạnh phúc, thành công, may mắn sẽ còn  đến với ông ta, nhưng ông ta sẽ phải kết thúc cuộc đời mình trên thanh giằng buồm. Còn bây giờ thì tay hiệp sĩ nửa mùa này đang vì chúng ta mà đùa bỡn  với cái chết đấy!
- Thế nào? Tại sao vậy? - Nàng lo sợ kêu lên.
- Thế nào ấy à? Chẳng nhẽ tiểu thư quên rằng chúng ta đang trên đường  đến Jamaica, nơi đóng bản doanh của hạm đội Anh quốc? Tuy rằng chỉ huy  hạm đội ấy là ông chú của tiểu thư...
Arabella ngẩng phắt đầu ngắt lời ngài, và đức ông nhận thấy hơi thở nàng gấp gấp, còn đôi mắt mở to của nàng thì hốt hoảng nhìn ngài.
- Lạy Chúa! - nàng thốt lên. Cái đó không giúp gì cho ông ấy cả. Ngài  đừng nghĩ thế. Trên thế gian này ông ta không còn kẻ thù nào ác độc hơn chú  tôi đâu. Không đời nào chú tôi lại chịu buông tha ông ấy. Tôi tin chắc rằng chỉ có hy vọng bắt được và treo cổ thuyền trưởng Blood mới buộc chú tôi rời bỏ các đồn điền của mình ở Barbados để nhận chức thống đốc Jamaica mà thôi.  Thuyền trưởng Blood chắc chắn là không thể biết điều đó. - Nàng im bặt và  bất lực giang tay.
- Tôi không nghĩ rằng Blood sẽ thay đổi ý định dù có biết trước chuyện  đó, - lord Julian buồn rầu kết luận. - Không thể xét đoán con người đã có thể tha thứ cho một kẻ thù như don Miguel và kiên quyết khước từ đề nghị của tôi  theo những nguyên tắc thông thường được. Ông ta là một hiệp sĩ trọng nghĩa  đến mức gàn dở.
- Nhưng dù vậy trong ba năm qua ông ta đã là ông ta trên thực tế và làm  những gì ông ta đã làm. - Arabella buồn bã nói, không còn chút gì là khinh bỉ.
Lord Julian, như tôi nghĩ, thích lên lớp đạo đức và ưa nói những câu  châm ngôn.
- Cuộc đời phức tạp kinh khủng - ngài thở dài kết luận. 

<< Chương 19 | Chương 21 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 128

Return to top