Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7961 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Rafael Sabatini

Chương 15
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Bầu không khí trong lành sau  cơn bão thoang thoảng vị muối của những đầm nước mặn phía nam hòn đảo.  Trên chỗ trũng dưới chân những cồn cát trắng, bên cạnh chiếc lều bằng vải  buồm của Levasseur, đã diễn ra một màn kịch lạ lùng.
Tên cướp biển người Pháp ngồi trên chiếc thùng rỗng, bận bịu tìm giải  pháp cho một vấn đề quan trọng: hắn đang nghĩ xem phải làm thế nào để tránh được cơn lôi đình của thống đốc Tortuga.
Vòng xung quanh như để bảo vệ hắn là sáu sĩ quan, năm trong số đó là  các tay thợ săn cục mịch mặc áo chẽn bằng da bẩn thỉu và quần da cũng bẩn  thỉu không kém, còn người thứ sáu là Cahusac. Đứng trước mặt Levasseur là  công tử d’Ogeron mặc áo sơ mi, cổ tay đính đăng ten, chiếc quần ngắn bằng  sa tanh và chân đi một đôi giày đẹp bằng da dê thuộc. Áo camisole của chàng  đã bị lột mất, tay bị trói quặt ra sau. Khuôn mặt đẹp của chàng hóp hẳn lại.  Ngay tại đó, cô chị của chàng đang ngồi trên một đụn cát trong tư thế rất thiếu  tự nhiên. Trông cô ta nhợt nhạt, và cố tỏ ra cao ngạo để che giấu những giọt  nước mắt đang chực trào ra.
Levasseur tràng giang đại hải một hồi rồi cuối cùng vờ vịt lễ độ tuyên  bố:
- Thưa ngài, tôi nghĩ rằng bây giờ ngài đã rõ cả rồi, nhưng để tránh hiểu  lầm, tôi xin nhắc lại một lần nữa: số tiền để chuộc mạng ngài đã được ấn định  là 20 nghìn pêxô, và nếu ngài chịu hứa sẽ quay lại đây thì ngài có thể về Tortuga mà lấy. Tôi cho ngài một tháng đi đường và tạo mọi điều kiện để ngài  về được đến nơi. Tiểu thư sẽ được ở lại đây với tư cách con tin. Thân phụ ngài chắc sẽ không nghĩ rằng số tiền ấy là quá lớn bởi vì đó là cái giá để chuộc lại tự do cho con trai cộng với hồi môn của con gái. Quỉ bắt tôi đi. Tôi  thiết tưởng giá như vậy là hơi nhẹ đấy! Nghe nói ngài d’Ogeron giàu có lắm kia mà!
Công tử d’Ogeron kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt tên  cướp không chút sợ sệt.
- Ta không chấp nhận, dứt khoát trước sau như một! Nghe ra chưa?  Ngươi muốn làm gì ta thì làm. Chúa nguyền rủa ngươi, hỡi tên cướp biển bất  lương bất nghĩa kia!
- A, ăn nói hay nhỉ!- Levasseur cười khẩy. - Ngài nóng nảy và hồ đồ quá! Ngài có nghĩ đến việc tôi sẽ làm với ngài nếu ngài cứ khăng khăng từ chối hay không! Tôi đủ sức bắt bất kỳ một kẻ cứng đầu cứng cổ nào khuất  phục. Hơn nữa, tôi khuyên ngài nên nhớ rằng danh dự của chị ngài đang nằm  trong tay tôi như món đặt cọc. Cho nên một khi ngài quên trở lại đây với của  hồi môn thì đừng trách tôi là bất tín nếu tôi quên không cưới chị Madeleine  của ngài.
Trông thấy cậu em của Madeleine thất sắc, Levasseur nhăn nhở nháy  mắt với cậu ta. D’Ogeron điên dại đưa mắt nhìn chị và nhận thấy vẻ tuyệt  vọng trong ánh mắt chị.
Sự ghê tởm và cơn phẫn nộ lại bùng lên trong lòng chàng trai.
- Đừng hòng, đồ chó! Không! Ngàn lần không!
- Ngài ương ngạnh như vậy chỉ vô ích mà thôi, - Levasseur lạnh lùng  nói, không một chút gắt gỏng mà chỉ làm bộ thương hại rất đểu cáng. Trong  tay tên cướp sợi thừng không ngừng uốn éo, tự động buộc thành những nút  dây. Vung sợi dây thừng lên quá đầu, hắn nói: - Ngài biết đây là cái gì chứ?  Là chuỗi hạt hành xác. Sau khi làm quen với nó, nhiều tên dị giáo bướng bỉnh  đã biến thành tín đồ Công giáo đấy. Chuỗi hạt này giúp người ta trở nên biết  điều bởi vì nhờ nó mà mắt người ta trợn ngược lên kia.
- Các người muốn làm gì ta thì làm!
Levasseur quẳng sợi thừng cho một tên da đen. Tên này vươn tay chụp  lấy nó ngay trên không và nhanh như chớp quấn chặt nó vào đầu người tù.  Giữa vòng dây với những nút thắt quấn quanh đầu chàng trai, hắn nhét thêm  một thanh kim loại tròn và nhỏ như cái cán tẩu, đoạn giương mắt nhìn chòng  chọc vào tên thuyền trưởng đợi lệnh bắt đầu tra tấn.
Levasseur liếc nhìn nạn nhân của mình. Mặt d’Ogeron xám ngắt và trên  trán, dưới những vòng dây, rịn ra những giọt mồ hôi to tướng.
Tiểu thư d’Ogeron thét lên và chồm dậy, nhưng bị những tên cướp đứng  canh giữ lại, nàng bật rên và quỵ xuống mặt cát.
- Hãy nghĩ lại đi và đừng để cho chị ngài phải trông thấy cảnh tượng  không lấy gì làm ngoạn mục lắm ấy, - Levasseur chậm rãi nói. - Nói cho cùng  thì số tiền mà tôi định ra kia có đáng gì cơ chứ? Nó có thấm tháp gì với phụ thân của ngài? Xin nhắc lại một lần nữa: tôi đã dễ tính quá rồi đấy! Nhưng  một lời đã nói ra như đinh đóng cột - hai chục ngàn pêxô không hơn không  kém.
- Xin cho phép được hỏi, anh định giá hai chục ngàn pêxô cho cái gì thế?
Câu ấy được hỏi bằng một thứ tiếng Pháp rất tồi, nhưng giọng nói thì  đanh gọn dễ nghe, cũng pha chút âm sắc độc địa, cái độc địa mà Levasseur  đang trưng ra hết cỡ.
Levasseur và các sĩ quan của hắn ngạc nhiên ngoái lại.
Trên đỉnh đụn cát, giữa nền trời xanh sẫm nỗi rõ thân hình duyên dáng  của một người cao dong dỏng, mảnh dẻ, trong chiếc áo camisole đen tuyền  đính những dải bạc. Trên vành mũ rộng che rợp khuôn mặt rám nắng của  thuyền trưởng Blood rực lên một ngù lông đà điểu màu huyết dụ.
Levasseur kinh ngạc chửi đổng và nhổm dậy khỏi chiếc thùng rỗng.  Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại ngay. Thế mà hắn đã tưởng nếu thoát được  cơn bão hôm qua thì lúc này thuyền trưởng Blood đang trên đường về Tortuga mịt mù tít tận chân trời kia rồi.
Nhẹ nhàng bước trên cát lún tận mắt cá với đôi ủng làm bằng da mềm  Tây Ban Nha, thuyền trưởng Blood đi xuống cái hố cạn hình lòng chảo. Theo  sau chàng là Wolverstone cùng mười hai người khác trong thuỷ thủ đoàn của  “Arabella”. Đến trước mặt đám người đang sửng sốt vì sự xuất hiện của  chàng. Blood bỏ mũ cúi chào tiểu thư d’Ogeron, sau đó mới quay sang  Levasseur.
- Chào thuyền trưởng! - chàng nói, giải thích ngay nguyên nhân mình  xuất hiện đột ngột ở đây. - Cơn bão hôm qua đã buộc chúng tôi phải quay lại.  Chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải hạ buồm phó mặc cho trời đất.  Và cơn bão đã đẩy chúng tôi dạt vào đây. Cột buồm của “Santiago” lại bị rạn  và tôi rất mừng là đã may mắn cho nó thả neo ở một vụng nhỏ bên bờ tây hòn  đảo, cách đây chừng hai dặm. Thế rồi chúng tôi quyết định xuyên đảo sang  bên này cho đỡ chồn chân và còn để thăm hỏi các anh luôn thể... Nhưng đây là ai vậy? - Chàng chỉ vào hai người bị bắt.
Levasseur cắn môi, mặt biến sắc, nhưng vẫn trấn tĩnh được, hắn đáp:
- Như anh thấy đấy, đó là các tù binh của tôi.
- Thế cơ à? Vừa mới bị bão đánh dạt lên đảo hôm qua chăng?
- Không! - Tức tối vì lời châm chọc lộ liễu ấy, phải khó khăn lắm  Levasseur mới nén được. - Họ bị bắt trên chiếc brig Hà Lan.
- Sao tôi không nhớ anh nói chuyện này lúc nào nhỉ?
- Nhưng việc gì anh lại phải biết mới được chứ? Đây là các tù binh riêng  của tôi. Họ là người Pháp.
- Người Pháp? - Và đôi mắt màu sáng của thuyền trưởng Blood nhìn  chằm chằm vào Levasseur rồi sau đó quay sang hai người tù.
D’Ogeron rùng mình trước cái nhìn xoi mói nhưng trên mặt cậu ta không  còn vẻ khiếp đảm nữa. Sự can thiệp quá đột ngột đối với kẻ hành hạ cũng như với nạn nhân ấy chợt đem lại cho chàng trai một tia hi vọng. Cô chị của chàng  mở to mắt chăm chăm nhìn ra phía trước.
Thuyền trưởng Blood nhíu mày cau có nói với Levasseur.
- Hôm qua anh đã làm tôi ngạc nhiên bằng cách tấn công vào người Hà  Lan bạn bè. Còn bây giờ thì hoá ra cả đồng bào của anh cũng phải dè chừng  anh nữa.
- Thì tôi đã bảo rằng họ là… đó là việc riêng của tôi kia mà.
- À, ra thế! Nhưng họ là ai? Tên tuổi họ thế nào?
Phong thái bình tĩnh uy nghi và hơi ngạo mạn của Blood đã làm tên  Levasseur nóng nảy không kìm chế được nữa. Mặt hắn từ từ đỏ rần lên, ánh  mắt trở nên ngang ngạnh gần như đe doạ. Hắn định đáp thì người tù đã cướp  lời:
- Tôi là Henri d’Ogeron, còn đây là chị tôi.
- D’Ogeron? - Blood ngạc nhiên. - Có phải các vị là người nhà ông bạn  tốt bụng của tôi, thống đốc Tortuga đó chăng?
- Đấy là cha tôi.
- Lạy các thánh thần che chở chúng con! Anh điên đấy à, Levasseur.  Thoạt tiên thì anh tấn công bạn bè của chúng ta là người Hà Lan, sau đó lại bắt giữ hai người đồng bào của anh, mà lúc đó hỏi lại thì hoá ra hai người là  con của thống đốc đảo Tortuga, nơi ẩn náu duy nhất của chúng ta ở vùng biển  này…
Levasseur cáu tiết cắt ngang:
- Tôi nhắc lại một lần cuối cùng rằng đó là việc riêng của tôi! Tôi sẽ đích  thân chịu trách nhiệm trước thống đốc Tortuga.
- Nhưng hai mươi ngàn pêxô cũng là việc riêng của anh nốt hay sao?
- Phải, việc riêng của tôi.
- Chà, anh biết không, tôi không đồng ý với anh về điểm này đâu. - Và  thuyền trưởng Blood điềm nhiên ngồi xuống chiếc thùng rỗng mà Levasseur  vừa ngồi. - Không nên mất thời gian vô ích nữa! - chàng đanh giọng nói. - Tôi  đã nghe rõ những yêu cầu của anh đối với tiểu thư và công tử đây. Đồng thời,  tôi phải nhắc lại cho anh nhớ rằng chúng ta ràng buộc với nhau bởi một giao  kèo hoàn toàn nghiêm túc. Anh đã định tiền chuộc cho họ là hai chục ngàn  pêxô. Nghĩa là số tiền chuộc ấy thuộc về cả hai đội tàu của chúng ta, mỗi bên  có phần của mình như bản giao kèo đã quy định. Hy vọng rằng anh không bác  bỏ điều ấy. Nhưng điều đáng buồn và khó chịu nhất là việc anh đã giấu giếm  chúng tôi một phần chiến lợi phẩm, theo giao ước của chúng ta một hành  động như vậy nhất thiết phải bị trừng trị và như anh ấy biết đấy, trừng trị khá  nghiêm khắc nữa kia.
- Ô hô! - Levasseur láo xược phá lên cười rồi nói: - Nếu anh không vừa  lòng với kiểu xử sự của tôi thì chúng ta huỷ bỏ giao kèo vậy.
- Chắc chắn tôi sẽ làm như thế, - Blood không chút do dự đáp luôn: -  Nhưng chúng ta huỷ bỏ nó chỉ khi nào và chỉ bằng cách nào mà tôi thấy cần  thiết, và việc ấy sẽ xảy ra lập tức ngay sau khi anh thực hiện các điều khoản  giao ước của mình như chúng ta đã ký kết trước khi lên đường.
- Anh muốn nói gì vậy?
- Tôi sẽ cố nói cho thật ngắn gọn, - thuyền trưởng Blood đáp. - Tôi sẽ không nói đến việc tấn công vào người Hà Lan, bắt các tù binh người Pháp và  gây ra nguy cơ làm thống đốc Tortuga nổi giận có thể dung thứ được hay  không. Tôi chấp nhận tất cả, coi như việc đã rồi. Tự anh đã đặt giá tiền chuộc  những người này là hai mươi ngàn pêxô và như chỗ tôi hiểu, tiểu thư đây sẽ thành vật sở hữu của anh. Nhưng tại sao nàng lại thuộc về anh trong khi nếu theo đúng như chúng ta đã thoả thuận thì món chiến lợi phẩm ấy phải thuộc  về tất cả chúng ta.
Mặt Levasseur tối sầm hơn cả đám mây giông.
- Hơn nữa, - Blood nói tiếp, - tôi không định đoạt nàng nếu anh chịu mua  nàng.
- Mua à?
- Phải, với cái giá mà chính anh đã đặt ra ấy.
Levasseur cố gắng kìm cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong hắn để còn  kè mặc cả với chàng Ailen.
- Đó là tiền chuộc người đàn ông, và người phải nộp là thống đốc  Tortuga kia.
- Không, không được! Anh đã gộp họ vào làm một và phải nói là bằng  cung cách khá lạ đời. Giá tiền chuộc họ là do anh đưa ra và dĩ nhiên anh có  thể mua được họ với cái giá ấy. Anh phải trả 20 ngàn pêxô mua họ và số tiền  đó phải được chia cho hai đội tàu của chúng ta. Lúc đó thì có lẽ chúng tôi sẽ nhân nhượng hơn đối với sự vi phạm giao ước của anh.
Levasseur cười gằn:
- Thế à? Mẹ kiếp! Trò đùa khá đấy!
- Hoàn toàn đồng ý với anh, - thuyền trưởng Blood công nhận.
Đối với Levasseur thì ý nghĩa của trò đùa ấy là thuyền trưởng Blood  cùng với hơn chục người của mình đã dám đến tận đây mà đe doạ hắn mặc dù  hắn chỉ cần hô một tiếng là có thể gọi được ngay cả trăm tên hung đồ của  mình. Tuy nhiên, trong các tính toán của mình, Levasseur đã bỏ qua một điểm  quan trọng mà địch thủ của hắn đã bắt đúng thóp. Và lúc Levasseur vừa cười  vừa quay sang đám sĩ quan của mình để khiến chúng cười theo cho có bạn,  hắn trông thấy một cảnh tượng làm tắt ngấm ngay tiếng cười của hắn. Thuyền  trưởng Blood đã khéo léo đánh vào lòng tham của bọn cướp, vào cái lòng  tham đã đưa chúng theo nghiệp cướp biển. Levasseur đọc thấy trên nét mặt  chúng sự tán thành tuyệt đối với đề nghị của Blood: số tiền chuộc mà thủ lĩnh  của chúng định chiếm làm của riêng phải chia cho tất cả mọi người.
Tên trùm cướp biển suy nghĩ một lát, chửi thầm thói tham lam của bọn  thủ hạ, và hắn đã kịp hiểu ra rằng cần phải hành động thật thận trọng.
- Anh không hiểu ý tôi rồi, - hắn cố nén cơn điên, nói: - Một khi số tiền  chuộc được trả đủ, chúng tôi sẽ lập tức chia ngay. Còn tạm thời thì cô gái này  sẽ ở lại đây với tôi.
- Nếu thế thì lại là chuyện khác, Cahusac lẩm bẩm. - Lúc đó thì mọi việc  sẽ được thu xếp xong xuôi thôi.
- Anh nghĩ thế à? - Blood hỏi lại. - Thế nhỡ thống đốc d’Ogeron không  chịu nộp tiền chuộc? Lúc ấy thì làm thế nào? - Chàng cả cười và thong thả đứng lên. - Không, không! Thuyền trưởng Levasseur định giữ cô gái lại cho  mình ư? Được thôi. Thế cũng xong. Nhưng trước hết, anh ta phải ứng trước  số tiền và đành phải liều chịu lấy một mình nếu như không nhận được món  tiền ấy.
- Chí lí lắm! - Một viên sĩ quan của Levasseur tán thành.
Còn Cahusac thì thầm:
- Thuyền trưởng Blood nói phải đấy. Điều ấy hoàn toàn phù hợp với giao  ước của chúng ta.
- Cái gì phù hợp với giao ước? Đồ bẻm mép! - Levasseur không làm chủ được mình nữa. - Quỷ bắt chúng mày đi! Tao lấy đâu ra hai chục ngàn pêxô  bây giờ? Đến một nửa ngần ấy tao còn chẳng có nữa là. Tôi sẽ khất nợ các  anh cho đến khi nhận được tiền. Các anh đã hài lòng chưa?
Bọn cướp biển nhao nhao đồng tình. Có thể không nghi ngờ gì rằng  chúng sẽ chịu ngay nếu thuyền trưởng Blood không có ý định khác.
- Thế nếu anh chết trước khi có được số tiền ấy thì sao? Nói gì thì nói,  nghề nghiệp của chúng ta đầy những bất ngờ mà, thuyền trưởng thân mến của  tôi ạ.
- Quỉ tha ma bắt anh đi! - Levasseur rống lên, mặt mũi bừng bừng giận  dữ. - Không có gì anh vừa lòng hết!
- Ồ, không đúng đâu. Hai chục ngàn pêxô và chia ngay tại chỗ là xong.
- Tôi không có số tiền ấy.
- Nếu vậy ai có tiền hẵng mua.
- Nhưng tôi không có thì thử hỏi còn ai có nữa chứ? Ai có thể bỏ số tiền  ấy ra đây được?
- Tôi, - thuyền trưởng Blood đáp.
- Anh? - Levasseur sửng sốt. – Anh… anh cần đến cô gái này?
- Sao lại không? Tôi không những hào hoa hơn anh, dám chịu thiệt thòi  để được cô gái ấy mà lại còn hơn hẳn anh về chữ tín, sẵn sàng bỏ ngay tiền ra  mua lấy cái tôi cần kia mà.
Levasseur đứng ngây người như phỗng vì ngạc nhiên, rồi ngơ ngác há  hốc mồm, hắn nhìn viên thuyền trưởng của “Arabella”. Các sĩ quan của “La  Foudre” cũng ngỡ ngàng nhìn chàng. Ung dung ngồi xuống chiếc thùng rỗng,  thuyền trưởng Blood rút từ túi trong của chiếc áo camisole một cái túi nhỏ bằng da.
- Tôi xin vui lòng giải quyết cái vấn đề mà các anh cho là nan giải ấy.
Levasseur và các sĩ quan của hắn không sao rời mắt khỏi cái túi nhỏ mà  Blood đang thong thả tháo dây buộc. Cẩn thận mở túi, chàng dốc ra lòng bàn  tay bốn năm viên ngọc trai, viên nào viên nấy to bằng trứng chim bồ câu một.  Blood đã được chia hai viên như vậy trong lần đánh úp hải đội Tây Ban Nha  đang tìm ngọc trai.
- Trước đây có lần anh đã khoe rằng anh rất thông thạo về ngọc trai mà,  phải không Cahusac? Theo anh thì mấy viên này đáng giá bao nhiêu?
Gã người Breton vội thò bàn tay thô kệch nhón lấy một viên bi óng ánh  bảy sắc cầu vồng dịu mắt và chăm chú ngắm nghía nó một cách thán phục.
- Một ngàn pêxô, - gã đáp, giọng lạc hẳn đi vì hồi hộp.
- Ở Tortuga hay Jamaica người ta sẽ trả hơn một chút, còn ở Châu Âu thì  đắt gấp đôi. Nhưng tôi chấp nhận cái giá của anh đấy, thuyền phó. Anh thấy  không tất cả đều sàn sàn như nhau. Tôi giao cho các anh mười hai hạt, tức là  mười hai ngàn pêxô, ba phần năm tổng giá trị của món chiến lợi phẩm phần  “La Foudre”, đúng như chúng ta đã giao ước với nhau. Còn tám ngàn pêxô  phần “Arabella” tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán với người của mình… Bây  giờ thì Wolverstone, phiền bố đưa vật sở hữu của tôi về tàu “Arabella” giúp. -  Nói đoạn, chàng chỉ tay vào hai người tù và đứng dậy.
- Ồ, không được… ! - Levasseur rống lên, để mặc cho cơn giận cuốn  mình đi. - Anh đừng hòng mà đem cô ta đi đâu!
Và hắn lao đến Blood lúc ấy vẫn còn đang đứng ở thế thủ, nhưng một  người trong số sĩ quan của Levasseur đã bước ra ngăn hắn lại.
- Hãy nghĩ lại đi, thuyền trưởng! Chẳng phải mọi việc đều đã thu xếp ổn thoả rồi đó sao? Chẳng phải tất cả đều vừa lòng rồi sao?
- Tất cả à? - Levasseur rít lên. - Ái chà! Tất cả chúng mày đều thoả mãn  rồi hả, lũ súc sinh?
Nắm những viên ngọc trai trong bàn tay to kệch của mình, Cahusac chạy  đến bảo Levasseur:
- Đừng có mà ngốc, thuyền trưởng! Anh muốn gây chuyện ẩu đả giữa  hai bên à? Blood đông gấp đôi chúng ta kia. Tại sao anh lại cứ bám chằng  chằng lấy con bé ấy làm gì thế? Quỉ tha ma bắt nó đi. Lạy Chúa đừng có dây  vào Blood. Anh ấy đã trả rất hậu và giữ tín với ta.
- Giữ tín à? - tên thuyền trưởng điên cuồng hộc lên. – Mày!... mày!... -  Và không tìm thấy trong vốn từ tục tĩu hết sức phong phú của mình một tiếng  rủa vừa ý, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt gã thuyền phó, suýt nữa làm gã  ngã ngửa. Những viên ngọc trai bắn tung toé xuống cát.
Cahusac cùng cả bọn, như một đám thợ lặn lao xuống nước, nhao vội  theo những hạt ngọc trai, không thèm để ý gì đến những sự kiện quan trọng  đang diễn ra trên đầu chúng.
Mặt tái nhợt đi vì giận dữ, Levasseur chống tay trên đốc kiếm đứng  trước mặt thuyền trưởng Blood lúc này đang định quay gót.
- Chừng nào tao còn sống thì mày đừng hòng đem nàng đi khỏi đây! -  hắn quát lớn.
- Thế thì ta sẽ đưa cô ấy đi sau cái chết của mi, - Blood nói và ánh thép  lưỡi gươm của chàng nhoáng lên trong nắng. - Giao kèo của chúng ta đã qui  định rằng bất cứ một ai trong hai đội tàu, nếu giấu giếm một phần của cải  chiếm được, dù chỉ đáng một pêxô, thì kẻ đó phải bị treo lên giằng buồm. Ta  định xử trí với mi đúng như thế. Nhưng nếu mi không thích dây thừng thì, hỡi  đồ sâu bọ đáng bỉ kia, ta sẽ trị mi bằng cách khác!
Chàng khoát tay ngăn những người định cản trở cuộc tỉ thí lại và đập  mạnh lưỡi gươm của mình vào gươm Levasseur nghe đánh chát một tiếng.
D’Ogeron ngơ ngác theo dõi chàng, hoàn toàn không thể hình dung nổi  cuộc đọ gươm này sẽ dẫn đến đâu. Trong lúc đó, hai người trong đội tàu  “Arabella” đến thay cho hai gã da đen canh giữ tù và gỡ vòng dây thừng quấn  trên đầu chàng trai ra. Cô chị của cậu ta, mặt trắng bệch như vôi, ánh mắt tràn  ngập một nỗi khủng khiếp man dại, lồm cồm đứng dậy và áp chặt hai tay lên ngực dán mắt vào cuộc đọ gươm.
Trận đấu diễn ra rất nhanh. Sức mạnh dã thú mà xưa nay Levasseur vẫn  dương dương tự đắc đã phải chịu thua kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn của  chàng Ailen. Và khi Levasseur bị lưỡi gươm của Blood xuyên qua ngực, ngã  sấp xuống mặt cát trắng, thuyền trưởng Blood đứng bên xác địch thủ và bình  thản nhìn Cahusac.
- Tôi cho rằng cái này sẽ huỷ bỏ giao kèo của chúng ta, - chàng nói.
Cahusac hờ hững và bạc bẽo nhìn cái xác co quắp của tên thủ lĩnh. Rất  có thể mọi việc sẽ không như thế này nếu Levasseur có tính khí khác. Nhưng  lúc ấy chắc Blood sẽ có kiểu chơi khác cho hắn. Còn lúc này thì bọn thủ hạ của Levasseur không mảy may yêu quý hay thương xót gì hắn cả. Điều duy  nhất thôi thúc chúng là lòng tham. Blood đã khéo lợi dụng khía cạnh ấy trong  tính cách của chúng, buộc tên thuyền trưởng “La Foudre” vào tội nặng nhất -  chiếm đoạt cho mình cái đáng lẽ phải được chuyển thành tiền và chia chác  sòng phẳng.
Và khi bọn cướp biển vung tay vung chân đầy vẻ đe doạ kéo ùa xuống  lòng trũng nơi xảy ra màn bi kịch chớp nhoáng kia thì chỉ bằng mấy câu ngắn  ngủi, Cahusac đã can ngăn được chúng.
Thấy chúng vẫn còn ngần ngừ, để mọi việc chóng vánh hơn, Blood nói  thêm:
- Các anh có thể đến chỗ chúng tôi thả neo để lấy phần món hàng đoạt  được trên tàu “Santiago” và muốn làm gì với nó thì làm. Các anh thấy chưa,  bao giờ tôi cũng thủ tín.
Và thế là bọn cướp biển nhao nhao đồng tình. Theo sau Blood, cả bọn  xuyên qua đảo kéo đến chỗ “Arabella” đậu, đưa theo cả hai người tù.
Chiều hôm đó, sau khi chia của xong đáng lẽ họ đã chia tay nhau, nhưng  Cahusac, người vừa được đồng bọn nhất trí chọn làm kẻ kế tục Levasseur, đã  đề nghị Blood chấp nhận cho đội tàu Pháp hợp tác làm ăn.
- Thôi được, tôi đồng ý, - Blood đáp, - nhưng chỉ với một điều kiện bắt  buộc: các anh phải dàn hoà với người Hà Lan và trả lại cho họ chiếc brig cùng  toàn bộ số hàng.
Điều kiện ấy đã được chấp nhận ngay không chút do dự, và thế là thuyền  trưởng Blood đi thăm những vị khách của mình - hai người con của thống đốc Tortuga.
Tiểu thư d’Ogeron và cậu em mới được giải thoát khỏi vòng dây thừng  đang ngồi trong ngăn buồng rộng rãi của “Arabella”.
Benjamin, người hầu kiêm đầu bếp da đen của thuyền trưởng Blood, bày  rượu nho và thức ăn lên bàn rồi khuyên họ nên ăn một tí. Nhưng cả hai đều  không chịu ăn gì hết.
Hai chị em ngồi đó ruột rối như tơ vò, nghĩ rằng họ thoát khỏi hang hùm  để rồi rơi vào hàm sấu. Cuối cùng, kiệt sức vì tình trạng mơ hồ, tiểu thư d’Ogeron phủ phục xuống chân cậu em van xin tha thứ cho tất cả những cực  nhục mà vì nhẹ dạ nàng đã gây ra cho em mình.
Nhưng cậu em vẫn không có ý định khoang dung.
- Hy vọng rằng rốt cuộc chị đã hiểu việc mình làm. Bây giờ môt tên  cướp biển khác đã mua chị và chị đã thuộc về hắn. Chắc chị cũng hiểu rõ điều  đó...
Cậu ta có thể nói thêm nhiều nữa nhưng vừa nghe thấy cửa buồng kẹt  mở liền vội im bặt. Thuyền trưởng Blood đứng trên ngưỡng cửa. Chàng đến  đây ngay lúc thu xếp xong với người của Levasseur và còn kịp nghe rõ câu  nói cuối cùng của d’Ogeron. Vì thế chàng không chút ngạc nhiên khi trông  thấy tiểu thư d’Ogeron giật thót và co rúm người lại khi trông thấy ông chủ mới của mình.
Bỏ chiếc mũ cắm lông chim ra, Blood bước đến bên bàn.
- Xin tiểu thư cứ yên tâm, chàng nói bằng thứ tiếng Pháp rất tồi. - Trên  tàu “Arabella” này tiểu thư sẽ được đối xử với tất cả sự kính trọng xứng đáng  với tiểu thư. Khi nào nhổ neo, tàu chúng tôi sẽ nhằm thẳng hướng Tortuga để đưa tiểu thư về với quan thống đốc. Và xin chớ quên rằng tôi đã mua tiểu thư như công tử đây vừa nói. Vì muốn tránh nguy hiểm cho hai vị, buộc lòng tôi  phải mua chuộc bọn bất lương và xúi giục chúng chống lại một tên khác cầm  đầu chúng bất lương hơn gấp nhiều lần. Nếu hai vị thấy cần, xin coi số tiền tôi  đã bỏ ra để chuộc hai vị là một món vay của bạn bè.
Vẫn chưa dám tin vào tai mình, cô gái bàng hoàng nhìn chàng, cậu em  nàng thậm chí còn nhổm lên vì kinh ngạc.
- Ông nói thật đấy chứ?
- Thật hoàn toàn! Mặc dù những lời như vậy chẳng mấy khi các vị được nghe. Tôi là một tên cướp biển, nhưng tôi không thể hành động như Levasseur được. Tôi cũng có những khái niệm của mình về danh dự và có cả danh dự nữa… hay cứ cho rằng đó là tàn tích của danh dự trước đây còn sót  lại. - Rồi chuyển sang giọng công việc, chàng nói tiếp: - Bữa trưa sẽ được dọn  sau một tiếng nữa. Hy vọng rằng hai vị sẽ không từ chối tôi cái vinh hạnh  được dùng cơm với các vị. Còn bây giờ thì lão Benjamin của tôi sẽ lo quần áo  cho các vị.
Rồi chàng cúi chào và quay mình chực đi ra, nhưng tiểu thư d’Ogeron đã  kêu to ngăn chàng lại:
- Thuyền trưởng!
Blood quay mình lại, còn cô gái thì từ từ bước đến và nhìn chàng với vẻ sợ sệt pha lẫn ngạc nhiên, rồi xúc động nói:
- Ông là một người cao thượng, thưa thuyền trưởng!
- Ồ, tiểu thư khen quá lời đấy, - Blood mỉm cười.
- Không! Không! - Cô gái sôi nổi kêu lên. - Ông là một bậc quân tử, ông  là một hiệp sĩ chân chính. Tôi hết sức có lỗi trong sự việc vừa qua. Tôi phải  kể hết cho ông... ông có quyền được như vậy.
- Madeleine! Cậu em bật kêu lên định ngăn cô chị lại.
Nhưng tiểu thư không đủ sức kìm nổi lòng biết ơn nồng nàn đang tràn  ngập trái tim nàng. Đột nhiên nàng quỳ xuống trước mặt Blood, nắm tay  chàng và, trước khi Blood kịp hiểu, nàng hôn lên bàn tay ấy.
- Tiểu thư làm gì vậy? -Chàng thốt lên.
- Tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi. Trong thâm tâm, tôi đã xúc phạm đến  ông. Tôi đã nghĩ rằng ông cũng là đứa như Levasseur và cuộc quyết đấu giữa  ông với hắn là lang sói cắn xé nhau. Tôi quỳ xuống van xin ông hãy tha thứ cho tôi!
Thuyền trưởng Blood nhìn nàng và một nét cười thoáng qua đã đốt lên  tia lửa trong đôi mắt xanh biếc, chúng như càng sáng rực hơn trên khuôn mặt  rám nắng của chàng.
Chàng nhủ thầm rằng cứu được hai người trẻ tuổi này thoát khỏi cảnh  giam cầm là chàng đã làm được một việc tốt, nhưng liền đó chàng lại thở dài.
Cái tiếng tăm bất hảo của chàng lan nhanh trong vùng biển Caribbean và chắc là đã đến tai Arabella Bishop. Chàng tin rằng nàng khinh bỉ chàng, coi  chàng là một tên đê tiện như tất cả bọn cướp biển khác. Vì vậy chàng mong  mỏi có một hồi âm, dù là mơ hồ, về hành động hôm nay của mình sẽ vọng  đến tai nàng và làm trái tim nàng dịu đi chút ít. Dĩ nhiên, chàng không để tiểu  thư d’Ogeron biết nguyên nhân thực sự trong việc chàng cứu cô ta. Blood  quyết định liều mình, được thôi thúc bởi một ý nghĩ duy nhất là Arabella  Bishop sẽ hài lòng vì chàng nếu như nàng có mặt tại đây hôm nay.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 172

Return to top