Kể từ hôm ấy ngày nào Arabela Bisốp cũng ra thăm lán trại ngoài bến. Thoạt đầu nàng đem đến cho các tù binh Tây Ban Nha bánh trái, sau đó cả tiền bạc và quần áo nữa. Nàng chọn những giờ giấc mà nàng nghĩ sẽ không gặp Blood ở đó. Vả lại chàng bác sĩ trẻ ngày càng thưa đến đó hơn, theo đà các bệnh nhân của chàng lần lượt ngồi dậy được, trong khi những thương binh được các bác sĩ địa phương - Vakơ và Brônxơn - điều trị thì cứ theo nhau mà chuyển từ lán ra nghĩa địa. Việc này đã làm danh tiếng Blood tăng lên không ít trong dân chúng Britgiơtao. Có thể họ cũng phóng đại tài nghệ chữa bệnh của chàng. Từ sự việc đó, dân chúng thành phố đã rút ra được một kết luận thích đáng, vì thế công việc trị bệnh của Vakơ và Brônxơn giảm đi trông thấy, trong khi Blood thì ngược laị, mỗi ngày một thêm bận bịu và đồng thời thu nhập của tên chủ nô của chàng càng tăng vọt. Hậu quả của tình trạng trên là một kế hoạch đã được Vakơ và Brônxơn vạch ra sau khi cân nhắc kỹ càng, mà tới đây sẽ kéo theo hàng loạt sự kiện quan trọng... Nhưng ta cũng không nên đốt cháy giai đoạn làm gì.
Một lần, ra bến sớm hơn nửa tiếng so với lệ thường, Blood đã giáp mặt Arabela Bisốp, lúc đó cũng vừa từ trong lán bước ra. Chàng bỏ mũ đứng ra sang nhường đường cho nàng, nhưng cô gái kiêu kì ngẩng cao đầu đi qua không thèm nhìn chàng.
- Tiểu thư Arabela!- Blood gọi với theo, giọng nài nỉ.
Arabela Bisốp làm bộ như đến tận lúc này mới trông thấy chàng bác sĩ. Cười cợt nhìn chàng, nàng nói:
- A, ra là ông đấy, thưa quí ông có giáo dục!
- Chẳng nhẽ không bao giờ tôi được tha thứ hay sao? Tôi van cô, thưa tiểu thư, hãy bớt giận làm lành!
- Ồ, ông tự hạ mình quá đấy!
- Tiểu thư chế nhạo tôi, - chàng nói với vẻ cam chịu rõ rệt. - Tôi chẳng qua chỉ là một tên nô lệ thật... nhưng, tiểu thư cũng có lúc ốm đau chứ.
- Thế ra chỉ có mình ông là thầy thuốc ở Britgiơtao thôi chăng?
- Nhưng tôi là người vô hại nhất trong số họ!
Arabela đã nhận thấy vẻ giễu cợt trong giọng nói của Blood. Kiêu kỳ nhìn chàng, nàng bực tức nhận xét.
- Ông không thấy rằng ông xử sự quá phóng túng sao?
- Có lẽ - Blood công nhận. - Nhưng thầy thuốc thì cũng phải có quyền được như vậy chứ.
Câu trả lời bình thản của chàng làm Arabela càng thêm tức tối.
- Nhưng tôi không phải là con bệnh của ông - nàng giận dữ kêu lên. - Xin ông từ nay về sau hãy nhớ cho như thế!.
Ðoạn, không thèm chào hỏi, Arabela quay ngoắt đi và bước nhanh dọc theo bờ cảng.
Blood nhìn theo hút bóng nàng rồi chán ngán dang tay thốt lên:
- Có chuyện gì thế nhỉ?! Hoặc nàng là một kẻ thù dai, hoặc mình là một thằng dở hơi! Có lẽ, cả hai điều ấy đều đúng...
Sau khi đã đi đến một kết luận như vậy, chàng bước vào lán. Số trời đã định cho buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng đầy biến động. Chừng một giờ sau khi Arabela bỏ về Blood đang định rời lán, thì Vakơ - chắc độc giả còn nhớ đó là một trong hai bác sĩ khác ở Bitgiơtao - bước lại phía chàng.
Blood hết sức ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới nay hai bác sĩ kia vẫn một mực không nhìn nhận chàng, mà chỉ đôi khi hạ cố chào một cách lạnh nhạt từ mãi đằng xa mà thôi.
- Nếu anh đến chỗ đại tá Bisốp thì cho phép tôi đưa chân anh một quãng - Vakơ nhã nhặn nói. Ðó là một người thấp đậm, vai rộng, chừng bốn lăm tuổi, với cặp má chảy xệ và đôi mắt đờ đẫn.
Lời đề nghị của Vakơ càng làm Blood kinh ngạc hơn, nhưng bề ngoài chàng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
- Tôi đến nhà quan thống đốc - chàng đáp.
- Thế à! Ðúng hơn phải nói là đến nhà phu nhân quan thống đốc chứ? - Vakơ cười hề hề đầy ngụ ý - Tôi nghe nói bà ta làm anh mất khối thời gian. Biết làm sao được, tuổi trẻ cộng với ngoại hình hấp dẫn mà, bác sĩ Blood! Tuổi trẻ và sắc đẹp! Cái đó cho người thầy thuốc một lợi thế lớn lao, nhất là khi anh ta chữa bệnh cho các bà các cô!
Pitơ chăm chú nhìn Vakơ:
- Hình như tôi đã đoán ra ý ông. Xin ông đừng thổ lộ nó ra với tôi mà hãy thổ lộ với thống đốc Xtiđơ thì hơn. Có lẽ cái đó sẽ làm ông ta thú lắm.
- Anh hiểu tôi không đúng rồi, anh bạn! - Vakơ vội vàng cải chính những lời nói thiếu thận trọng của mình. - Tôi không hề có ý muốn nói như vậy đâu.
- Tôi cũng hy vọng thế! - Blood cười khẩy.
- Ðừng nóng, anh bạn, - Vakơ nói lấy lòng và tin cậy nắm tay Pitơ. - Tôi muốn giúp anh. - Viên bác sĩ hạ giọng gần như thì thào. - Thân phận nô lệ chắc phải rất khó chịu đối với một người tài năng như anh.
- Thật là con mắt tinh đời! - Blood giễu cợt thốt lên.
Tuy nhiên viên bác sĩ đã không nhận thấy vẻ giễu cợt ấy, hoặc cho là không nên nhận thấy nó.
- Tôi không phải thằng ngốc, anh bạn đồng nghiệp thân mến, - ông ta tiếp. - Tôi đi guốc trong bụng người ta và thậm chí còn có thể nói chắc người khác đang nghĩ gì.
- Ông sẽ làm tôi tin nếu ông cho biết tôi đang nghĩ gì - Blood nói.
Bác sĩ Vakơ nhìn một lượt bờ cảng vắng ngắt nơi họ đang đi, rồi sán lại gần Blood hơn nữa, ông ta ngọt nhạt.
- Tôi đã theo dõi thấy nhiều lần anh buồn rầu ngắm biển. Thế mà anh còn cho rằng tôi không biết được ý nghĩ anh sao? Nếu thoát khỏi cái địa ngục này thì, như một người tự do, anh có thể hiến mình cho cái nghề nghiệp vừa thích thú vừa được lợi mà lúc này chỉ là một thứ trang trí. Thế giới này rộng lắm, ngoài nước Anh còn biết bao nước khác, nơi mà một người như anh chắc chắn sẽ được đón tiếp nồng nhiệt. Ngoài các thuộc địa Anh còn có các thuộc địa khác, Vakơ nhìn quanh và hạ giọng nói tiếp đầy vẻ âm mưu: - Từ đây đến thuộc địa Hà Lan Curaxao nào có xa xôi gì. Mùa này thậm chí có thể đến đó bằng thuyền con. Thế giới ấy sẽ mở ra trước mắt anh một khi anh thoát khỏi xiềng xích. Bác sĩ Vakơ ngừng lời chờ đợi nhìn người đồng hành thản nhiên của mình. Nhưng Blood vẫn làm thinh.
- Anh nghĩ thế nào về chuỵện ấy? - Vakơ sốt ruột hỏi.
Blood không vội đáp ngay. Chàng cần phải có thời gian suy xét một cách thật tỉnh táo tất cả những ý nghĩ đang ồ ạt ùa vào đầu vì cái đề nghị bất ngờ ấy. Ngẫm nghĩ một lúc, chàng mở đầu từ chỗ mà giá là người khác thì đó sẽ là đoạn kết:
- Tôi không có tiền, mà một chuyến đi xa như thế này tốn khá nhiều tiền.
- Chẳng lẽ tôi chưa nói rằng tôi muốn là bạn của anh đó ư? - Vakơ kêu lên.
- Nhưng tại sao mới được? - Blood hỏi vặn, mặc dù chàng không cần nghe lời đáp.
Bác sĩ Vakơ bắt đầu dài dòng giải thích rằng trái tim ông ta ứa máu mỗi khi trông thấy người đồng nghiệp rên xiết trong cảnh nô lệ và bị tước đoạt mất khả năng đem tay nghề tuyệt vời của mình ra thi thố. Nhưng Blood lập tức hiểu ngay nguyên nhân đích thực: các bác sĩ ở đây đang tìm mọi cách đẩy đi chỗ khác kẻ cạnh tranh đã làm họ phá sản.
Sự chậm chạp trong các quyết định không phải là nhược điểm của Blood. Ngay cả lúc này chàng cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn, chàng hiểu rằng mọi ý đồ tẩu thoát mà thiếu sự giúp đỡ của người ngoài chắc chắn sẽ thất bại. Còn bây giờ, khi chàng đã có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Vakơ và ông bạn Brôxơn của ông ta - Blood không chút nghi ngờ điều ấy - thì việc chạy trốn không còn là một ý đồ vô vọng nữa. Và trong thâm tâm, chàng đã thầm trả lời Vakơ: “Ðược!”.
Nghe xong những lời giãi bày tràng giang đại hải của Vakơ, Blood làm như thành thực tin những động cơ thân thiện ông bạn đồng nghiệp.
- Thế thì thật quí hoá quá, thưa ông đồng nghiệp. - chàng nói. - ở vào địa vị ông tôi cũng sẽ làm như vậy, nếu có dịp.
Niềm vui loé lên trong ánh mắt Vakơ, và ông ta vội vã, thậm chí có phần quá vội, hỏi:
- Nghĩa là anh đồng ý?
- Ðồng ý à? - Blood mỉm cười - Nhưng nhỡ ra tôi bị bắt và bị đưa về thì trán tôi sẽ bị đóng dấu suốt đời!
- Sự mạo hiểm tất nhiên là lớn, - Vakơ tán thành - Nhưng anh hãy nghĩ mà xem, nếu thành công thì tự do sẽ chờ đón anh, cả thế giới sẽ mở rộng cửa đón anh!
Blood gật đầu:
- Ðúng thế. Tuy nhiên muốn trốn được, ngoài lòng dũng cảm ra còn cần có tiền. Một chiếc xuồng có lẽ phải mất đến hai chục pound chứ không phải ít.
- Tiền thì anh sẽ có! - Vakơ vội hứa - Coi như một món vay mà sau này anh sẽ trả lại cho chúng tôi... cho tôi, lúc nào có thể.
Hai tiếng “chúng tôi” phản trắc ấy và lời cải chính vội vàng chỗ nói nhịu kia, một lần nữa đã khẳng định dự đoán của Blood là đúng đắn. Bây giờ chàng không còn nghi ngờ gì rằng Vakơ và Brôxơn đồng mưu với nhau.
Lúc đó có nhiều người đi ngược lại phía họ nên hai người đành phải chấm dứt câu chuyện. Blood bày tỏ với Vakơ lòng biết ơn của mình mặc dù chàng hiểu rằng thực ra chẳng việc vì phải biết ơn ông ta cả.
- Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp, - chàng nói - Ông đã mở cho tôi cánh cửa hy vọng, thưa ông bạn đồng nghiệp!
Blood đã nói đúng sự thật: chàng cảm thấy mình như một tù nhân cầm cố mà cánh cửa ngục tối bỗng nhiên hé mở trước mặt.
Sau khi chia tay với Vakơ, việc đầu tiên là Blood quyết định bàn bạc với Jêrêmy Pit. Khó có thể nghĩ rằng Pit từ chối chia sẻ cùng chàng những nguy hiểm của chuyến chạy trốn sắp tới. Hơn nữa Pit lại là hoa tiêu, mà lao vào một chuyến đi biển liều lĩnh nếu không có một hoa tiêu giàu kinh nghiệm thì không được khôn ngoan cho lắm.
Còn lâu trời mới tối nhưng Blood đã có mặt tại khoảnh đất được quây kín bằng một hàng rào cao bao quanh những túp lều của nô lệ và ngôi nhà lớn trắng tuyền của tên giám thị.
- Lúc nào mọi người đi ngủ cả, cậu hãy sang chỗ mình. - Blood nói nhỏ với Pit. Mình có chuyện muốn nói với cậu...
Chàng trai ngạc nhiên nhìn Blood. Lời chàng nói dường như đã làm Pit thức tỉnh khỏi cơn mê muội mà cuộc sống rất ít giống cuộc sống con người đã dồn anh vào. Pit gật đầu và hai người chia tay nhau.
Nửa năm sống trong các đồn điền Bácbađôt đã đẩy chàng thuỷ thủ trẻ vào tình cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không còn là người điềm tĩnh, cương nghị và tự tin như trước nữa, mà lúc nào cũng rụt rè như con chó bị đòn. Khuôn mặt anh đã mất đi màu sắc xưa kia và trở nên đờ đẫn với cặp mắt không hồn. Anh còn sống sót mặc dù thường xuyên chịu đói, phải làm lụng dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời nhiệt đới và dưới roi đòn của bọn giám thị. Sự tuyệt vọng đã làm cùn mòn mọi tình cảm trong con người anh và dần dần biến anh thành con vật. Duy có cảm giác kiêu hãnh của con người là chưa hoàn toàn mất hẳn trong Pit. Tối hôm ấy, khi nghe Blood trình bày kế hoạch chạy trốn chàng trai như thể phát điên.
- Chạy trốn! Lạy Chúa tôi! - anh nghẹn ngào ôm đầu nức nở như trẻ con.
- Im nào! - Blood thì thầm. Bàn tay chàng bóp nhẹ tay Pit. - Hãy biết kiềm chế chứ. Chúng sẽ đánh hai đứa mình đến chết nếu nghe được chuyện chúng ta nói với nhau.
Một trong những đặc quyền mà Blood được hưởng là bây giờ chàng ở riêng trong một túp lều. Nó được đan bằng các nhánh cây nhỏ để lọt bất kỳ một tiếng động nào. Và mặc dù xóm liều của các tù nhân từ lâu đã chìm sâu trong giấc ngủ nhưng rất có thể quanh quất đâu đó một tên giám thị nào đó quá ư cẩn thận và nếu đúng thế thì tai hoạ chắc chắn không tránh khỏi, Pit cố hết sức trấn tĩnh.
Suốt một giờ trong túp lều chỉ nghe thấy tiếng thì thào rất khẽ. Hy vọng tự do đã trả lại cho Pit sự nhậy bén trước đây. Hai người quyết định chỉ nên lôi kéo vào công cuộc mạo hiểm này chừng tám chín người thôi, không hơn. Trong số hai chục tù nhân đại tá Bisốp mua về còn sống sót đến nay, cần phải chọn lấy những người thích hợp nhất. Thật là hay nếu như bọn họ đều biết qua nghề biển. Nhưng những người như thế chỉ vẻn vẹn có hai - Hagthopơ, người đã từng phục vụ trong hải quân hoàng gia, và viên sĩ quan sơ cấp Nicôlat Ðaikơ. Còn một người nữa - một pháo thủ tên là Oglơ, ít nhiều quen biết với biển, - cũng có thể là bạn đồng hành có ích. Sau khi thoả thuận rằng Pit sẽ bắt đầu từ những người ấy, sau đó chọn thêm khoảng sáu bảy người nữa, Blood dặn Pit phải hành động thật thận trọng: trước hết hãy thăm dò thái độ của họ đã, rồi sau đó mới có thể để lộ cho họ biết ít nhiều.
- Cậu nhớ đấy, - Blood nói, - cậu mà lộ tức là hỏng việc bởi vì cậu là hoa tiêu duy nhất trong chúng ta và thiếu cậu thì cuộc chạy trốn sẽ không thành.
Cam đoan với Blood rằng mình đã hiểu cả, Pit mò mẫm về lều và chui vội vào ổ rơm lót thay giường. Sáng hôm sau Blood gặp bác sĩ Vakơ trên cầu cảng. Viên bác sĩ đồng ý cho vay 30 pound sterling để mua xuồng. Blood lễ phép cảm ơn và nói:
- Tôi không cần tiền mà cần xuồng kia. Nhưng tôi không biết còn ai dám bán xuồng cho tôi sau khi đã có lệnh của thống đốc Xtidơ doạ trừng trị thẳng tay. Chắc ông đã biết chuyện đó?
Bác sĩ Vakơ trâm ngâm xoa cằm:
- Ðúng, tôi đã đọc tờ yết thị... Tuy vậy chắc anh cũng đồng ý rằng tôi không thể tìm kiếm thuyền cho anh được! Việc ấy rồi mọi người sẽ biết. Tôi mà dính dáng vào đó thì nếu vỡ lở, tôi sẽ bị tống giam và nộp hai trăm bảy tiền chuộc... anh hiểu chứ?
Niềm hy vọng đang cháy rực trong lòng Blood đã hơi mờ đi và bóng đen tuyệt vọng thoáng hiện trên mặt chàng.
- Vâng, nhưng nếu thế thì... - chàng lẩm bẩm - thì tôi cầm tiền của ông làm gì?
- Ðừng vội thất vọng, - Vakơ nói và một nụ cười vụt hiện lên trên đôi môi mỏng dính của ông ta. - Tôi đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Người đứng tên mua thuyền sẽ cùng đi luôn với các anh. ở đây phải không còn lại một người nào có thể bị qui trách nhiệm cả.
- Nhưng còn ai chịu trốn khỏi đây, ngoài những người đang phải chịu số phận như tôi? - Blood nghi ngại hỏi.
- Trên đảo không phải chỉ có những tù nhân, mà còn những người bị đày nữa, - Vakơ giải thích. - Nhưng người bị đày vì thiếu nợ sẽ rất mừng được dang rộng cánh. Tôi biết một người thợ mộc chuyên đóng tàu tên là Natthan, và tôi cũng biết rằng anh ta sẽ rất sung sướng nếu có dịp ra đi.
- Nhưng nếu anh ta đến mua thuyền của ai đó thì tất nhiên người ta phải nảy ra câu hỏi là anh ta lấy tiền ở đâu ra.
- Dĩ nhiên câu hỏi như vậy có thể nảy ra, nhưng cần phải làm sao để người ta không biết hỏi ai câu ấy nữa.
Blood gật đầu tỏ ý đã hiểu, và thế là Vakơ trình bày tỉ mỉ kế hoạch của mình:
- Anh hãy cầm tiền và quên ngay rằng tôi đã đưa nó cho anh. Nếu người ta hỏi anh về số tiền ấy thì anh nói rằng bạn bè họ hàng anh ở nước Anh gửi về qua tay một trong số các bệnh nhân của anh, mà vì giữ chữ tín anh không thể nói tên người ấy ra trong bất kỳ trường hợp nào.
- Nếu hành động cho thận trọng thì sẽ không có ai hỏi gì đâu. Anh nên thoả thuận với Natthan, bởi vì một thợ mộc có thể sẽ rất có ích cho các anh đấy. Anh ta sẽ tìm một cái thuyền thích hợp và sẽ mua nó. Mọi việc chuẩn bị cho cuộc vượt biển phải được hoàn tất trước khi sắm được thuyền; rồi không để lỡ một phút, phải chuồn ngay lập tức. Anh hiểu rồi chứ?
Blood hiểu ông ta rất rõ, đến nỗi chỉ một giờ sau anh đã gặp ngay Natthan và đã xác minh được quả thực anh ta đồng ý tham gia cuộc chạy trốn. Họ thoả thuận với nhau rằng anh chàng thợ mộc phải lập tức bắt tay vào tìm thuyền, và khi đã tìm được thì Blood sẽ đưa ngay cho anh ta số tiền cần thiết.
Việc tìm kiếm hoá ra kéo dài hơn Blood tưởng nhiều. Mãi ba tuần lễ sau, Natthan, người mà bây giờ hầu như hôm nào Blood cũng tìm gặp, mới cho biết rằng đã tìm được một chiếc thuyền thích hợp và người ta đồng ý bán nó với giá 22 pound. Ngay chiều hôm ấy, chọn chỗ kín đáo, Blood đã giao tiền cho anh ta. Natthan trở về và cuối ngày hôm sau thì mua được thuyền. Anh ta phải đưa thuyền ra bến và Blood sẽ cùng các bạn chàng lợi dụng bóng đêm để lên đường đi tìm tự do.
Cuối cùng thì việc chuẩn bị chạy trốn đã hoàn tất. Trong gian lán trống mà cách đây ít lâu còn là nơi chữa bệnh cho các tù binh bị thương, Natthan đã giấu một tạ bánh mì, mấy tảng phomát, một thùng nước, chục chai rượu vang, la bàn, thước đo góc, đồng hồ cát, hải đồ, và đèn nến.
ở xóm lều của các tội nhân bên trong hàng rào, mọi cái cũng đã sẵn sàng. Hagthopơ, Ðaikơ và Oglơ đã đồng ý chạy trốn, cùng với tám người nữa được chọn lựa kĩ càng trong các cựu loạn quân. Trong túp lều của Blood, nơi mà anh ở cùng năm người tù cũng đồng lòng tham gia mưu đồ táo bạo của Blood, suốt mấy đêm chờ đợi ấy họ đã bện xong cái thang dùng để leo qua hàng rào.
Vừa lo âu vừa sốt ruột, những người tham gia cuộc chạy trốn chờ đợi ngày hôm sau, ngày cuối cùng của cuộc đời khủng khiếp mà họ phải sống ở Bacbađôt.
Chiều hôm ấy, trước lúc mặt trời lặn, sau khi nhìn thấy Natthan đã đi lấy thuyền, Blood thong thả trở lại xóm lều, nơi bọn giám thị đang lùa đám tù nhân đi làm về. Chàng lặng lẽ đứng bên cổng nhìn những con người mệt mỏi đến cùng kiệt ấy lê bước đi qua, nhưng những ai biết chuyện đều hiểu được cái đốm lửa hi vọng đang cháy trong mắt chàng. Theo sau những tù nhân đang tản ra lều, Blood bước qua cổng trại và trông thấy đại tá Bisốp. Tay cầm roi, hắn đang đứng nói chuyện với tên giám thị Kent bên dãy để phạt các nô lệ phải tội.
Trông thấy Blood, hắn cau có nhìn chàng.
- Mày mất mặt ở đâu cả ngày? - hắn quát lên và mặc dù cái kiểu nói sừng sộ của tên đại tá chàng đã quen rồi, nhưng Blood vẫn thấy tim mình thắt lại.
- Tôi ở ngoài phố, - chàng đáp- Bà Path bị sốt, còn ông Deckơ thì bị sái khớp chân.
- Người ta đã đến tìm mày đằng nhà Ðéckơ nhưng không thấy. Chắc có lẽ tao phải dùng cách nào đó để bắt mày bỏ cái thói chơi rông và đừng có lạm dụng sự tự do tao dành cho mày mới được. Chớ quên rằng mày là thằng phản loạn đang mang án!
- Tôi vẫn được nhắc nhở luôn đấy chứ, - Blood đáp. Mãi bây giờ chàng vẫn chưa học được cách giữ mồm miệng.
- Mẹ kiếp! - Bisốp điên tiếp hộc lên - Mày lại còn hỗn láo với tao nữa hả?
Sực nhớ rằng chàng đã đặt rất nhiều vào canh bạc tối nay và hình dung thấy nỗi hốt hoảng trên nét mặt các bạn chàng trong những túp lều gần đó khi nghe chàng đối đáp với Bisốp, Blood bèn nói bằng một giọng ngoan ngoãn ít thấy:
- ồ, không thưa ngài! Tôi đâu dám nghĩ đến chuyện hỗn láo với ngài. Tôi... rất hối hận vì đã bắt ngài phải đi tìm.
Bisốp bỗng dịu ngay lại:
- Thế à? Thôi được rồi, bây giờ thì mày sẽ thấy hối hận hơn. Ngài thống đốc đang lên cơn thống phong. Ông ta đang gào rống như con lợn bị thiến sót ấy, thế mà không làm sao tìm được mày. Mày phải đến ngay dinh thống đốc. Người ta đang chờ mày đến đấy... Kent đâu, đưa nó con ngựa chứ không thì thằng thộn này hết đêm vẫn chưa đến nơi.
Blood không còn thời gian đâu mà nghĩ nữa. Chàng cảm nhận hết sự bất lực của mình trong việc gạt bỏ cái trở ngại bất ngờ đó. Nhưng cuộc chạy trốn được ấn định vào lúc nửa đêm kia. Hi vọng về kịp lúc ấy, Blood nhảy phắt lên lưng con ngựa mà Kent vừa đưa cho chàng.
- Nhưng làm sao tôi quay về được? - chàng hỏi - Lúc đó trại đã đóng cửa rồi kia mà.
- Chuyện ấy mày khỏi lo. Từ giờ đến sáng mày khỏi phải về đây nữa, - Bisốp đáp - Người ta sẽ tìm cho mày một xó nào đấy trong dinh thống đốc để ngủ.
Tim Blood thót lại.
- Nhưng mà... - chàng định phân bua.
- Không nói lôi thôi nữa! Mày lại định ba hoa đến tối phỏng. Ngài thống đốc đang đợi! - Và Bisốp dùng roi quất cho con ngựa của Blood một cái mạnh đến nỗi nó phải lồng lên, suýt nữa thì hất chàng kị sĩ ra khỏi yên.
Blood ra đi với nỗi lòng gần như tuyệt vọng. Cuộc chạy trốn đành phải hoãn đến hôm sau, mà như vậy sẽ phức tạp hơn nhiều: Việc mua bán của Natthan có thể bại lộ, anh ta có thể bị hỏi han lôi thôi, rất khó trả lời cho xuôi lọt mà không gây nghi ngờ.
Blood tính rằng sau khi chữa bệnh cho viên thống đốc về, chàng có thể lợi dụng bóng tối đến gần hàng rào để báo cho Pit và những người khác biết rằng mình đã về. Nếu vậy thì cuộc chạy trốn vẫn còn có cơ thực hiện được. Thế nhưng những tính toán ấy đã bị thất bại bởi cơn thống phong dữ dội của viên thống đốc và cơn giận dữ không kém do sự chậm trễ quá lâu của Blood.
Viên thống đốc giữ chàng bác sĩ lại mãi tận khuya. Blood hi vọng về được sau khi làm đỡ cơn đau đang hành hạ thống đốc bằng cách trích huyết, nhưng Xtidơ một mực không chịu để chàng đi. Blood đành phải ở lại qua đêm tại đó, ngay trong phòng ngủ của thống đốc. Dường như số phận muốn trêu chọc Blood. Thế là cuộc chạy trốn trong đêm hôm ấy phải huỷ bỏ hẳn.
Mãi đến sáng sớm, viện cớ phải ra hiệu thuốc, Blood mới ra khỏi dinh thống đốc được.
Chàng vội đến gặp Natthan và thấy anh ta đang trong tình trạng hoảng loạn. Anh chàng thợ mộc phải đợi suốt đêm ngoài bến, chắc mẩm rằng mọi việc đã bị phát giác và anh ta thế là đi đứt. Blood ra sức vỗ về anh ta.
- Ðêm nay chúng ta sẽ trốn, - chàng nói với một sự vững tin mà thực ra chàng không cảm thấy. - Chúng ta sẽ trốn dù tôi có phải rút hết máu của quan thống đốc. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.
- Thế nhỡ hôm nay người ta đến đây hỏi tôi lấy tiền ở đâu ra thì sao? - Natthan rên rỉ. Ðó là một người ốm yếu có bộ mặt với những đường nét đứt đoạn và cặp mắt màu nhạt chớp lia lịa.
- Anh hãy bịa ra một chuyện gì đó. Có điều không nên hốt hoảng. Hãy tỏ ra thật tự tin. Tôi không thể chần chừ ở đây lâu hơn được nữa. - Nói đoạn, Blood chia tay anh chàng thợ mộc ra về.
Một giờ sau khi Blood đi khỏi, một viên thư lại trong dinh thống đốc đã xuất hiện trước ngôi nhà của Natthan. Từ ngày các loạn quân mang án bị đưa đến đảo, quan thống đốc đã đặt ra một điều luật buộc tất cả những người bán thuyền phải báo cho nhà chức trách biết, sau đó mới được nhận lại số tiền mười pound mà mỗi chủ thuyền đều phải đặt trước. Thế nhưng dinh thống đốc chưa trả tiền đặt cọc cho người đã bán thuyền cho Natthan, còn để kiểm tra lại xem quả thực có chuyện buôn bán như vậy hay không.
- Chúng tôi được biết rằng anh vừa mới mua một chiếc thuyền của Rôbơt Faren, - viên thư lại nói.
- Bẩm, đúng thế đấy ạ, - Natthan đáp, tin chắc rằng thế là anh ta đi đứt.
- Anh có nghĩ rằng anh không được nhanh nhẩu cho lắm trong việc thông báo với dinh quan thống đốc về chuyện mua bán ấy hay không? - Câu ấy được nói ra bằng một giọng mà nghe thấy cặp mắt nhạt màu của Natthan càng chớp nhanh hơn.
- Bá... báo về chuyện ấy ạ?
- Anh biết luật là phải thế mà.
- Bẩm, xin quan coi lại... con ... con không biết ạ!
- Nhưng lệnh này đã được yết thị từ tháng giêng kia mà.
- Con... con... con không biết đọc ạ.
Viên thư lại nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ không giấu giếm.
- Bây giờ thì anh đã biết rồi đấy. Mời anh chịu khó từ giờ đến mười hai giờ trưa đem tiền đặt cọc tới dinh thống đốc - 10 pound sterling.
Viên thư lại bỏ đi, để lại một mình Natthan toát mồ hôi hột đến lạnh người mặc dù lúc đó trời đang nắng gắt. Anh chàng thợ mộc khốn khổ lấy làm mừng là người ta đã không hỏi câu khó chịu nhất: một người bị đày đến đảo vì thiếu nợ thì lấy đâu ra tiền để mua thuyền. Tất nhiên anh ta cũng hiểu rằng đó chỉ là sự trì hoãn nhất thời, rồi trước sau người ta cũng hỏi câu ấy và lúc ấy mới thật là chết.
Natthan nguyền rủa cái giờ phút mà anh ta nhận lời tham gia cuộc chạy trốn. Anh ta cảm thấy rằng mọi kế hoạch của họ đều bị phát giác, rằng phen này ắt hẳn anh ta sẽ bị treo cổ hay ít nhất cũng bị đóng dấu bằng sắt nung và bị bán làm nô lệ như các tội nhân mà anh ta đã dại dột dính vào. Giá như anh ta có trong tay 10 pound báo hại kia để nộp cọc thì bây giờ anh ta đã làm xong mọi thủ tục và có thể kéo dài sự cần thiết phải trả lời các câu hỏi đó thêm ít lâu nữa. Chả là viên thư lại đã không để ý gì đến việc Natthan là tù thiếu nợ. Từ đó có thể suy ra rằng các đồng sự của ông ta cũng là những người đãng trí như vậy, ít ra là trong một, hai hôm. Trong thời gian ấy, Natthan hy vọng rằng sẽ không còn ai với tới mình được nữa.
Cần phải làm ngay cái gì đó và bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được số tiền kia trước 12 giờ.
Vớ vội chiếc mũ, Natthan lên đường đi tìm Blood. Nhưng biết tìm anh thầy thuốc ở đâu được? Ði đâu bây giờ? Anh ta liều hỏi bừa mấy người đi đường xem họ có trông thấy bác sĩ Blood ở đâu không, làm ra vẻ như đang khó ở, một điều không xa sự thật là bao nhiêu. Nhưng không ai có thể trả lời anh ta câu hỏi đó, và vì không bao giờ Blood nói hở với anh chàng thợ mộc về vai trò của Vakơ trong cuộc vượt biển sắp tới nên Natthan đã đi qua ngôi nhà của con người duy nhất ở Bacbađốt sẵn sàng giúp anh ta tìm kiếm Blood.
Rốt cuộc, Natthan mò đến đồn điền của đại tá Bisôp, định bụng nếu không thấy Blood ở đó thì anh ta sẽ gặp Pit - về việc Pit có dự vào cuộc chạy trốn thì anh ta đã biết, - và qua Pit báo lại cho Blood tất cả câu chuyện đã xảy ra với anh ta.
Lòng dạ rối bời, bất chấp trời đang nắng như đổ lửa, Natthan ra khỏi thành phố và vội vã rảo bước về hướng những ngọn đồi phía bắc, nơi có những đồn điền của Bisôp.
Ðúng lúc ấy, sau khi đã để lại cho quan thống đốc các thứ thuốc, Blood được phép đi lo những công việc của mình. Chàng phóng ngựa ra khỏi dinh thống đốc, định trở về đồn điền và chắc là đã đến nơi trước Natthan nhiều nếu không vì một trì hoãn bất ngờ, kéo theo sau nó một lô sự kiện không hay mà nguyên nhân của nó lại là Arabela Bisốp.
Hai người gặp nhau ở cổng khu vườn rực rỡ bao quanh dinh thống đốc.
Lần này Blood đang lúc phấn chấn. Sức khoẻ con bệnh quý phái của chàng đã khá lên mức cuối cùng Blood đã được tự do đi lại, và điều đó làm cho chàng lập tức thoát khỏi trạng thái trầm mặc u ám mà chàng đã trải qua trong suốt mười hai tiếng đồng hồ vừa rồi. Cột thuỷ ngân trong nhiệt kế tinh thần của chàng đã vọt lên cao. Chàng đã lại nhìn tương lai một cách lạc quan: thì có sao nào, đêm qua không được thì đêm nay sẽ được, nói cho cùng thì một ngày đã là cái gì? Tất nhiên dinh thống đốc mà hỏi đến thì chẳng hay ho lắm, nhưng họ cũng chỉ phải hưởng sự quan tâm của nó trong một vài hôm là cùng, còn sau đó thì thuyền của họ đã đi xa rồi.
Niềm tin tưởng ở thành công là nguyên nhân đầu tiên của cái bất hạnh sắp tới. Nguyên nhân thứ hai là vì hôm ấy Arabela cũng đang vui vẻ và nàng không có tí ác cảm nào với Blood. Hai sự việc ấy là nguyên nhân khiến Blood nấn ná và vì thế đã dẫn đến những hậu quả đáng buồn.
Trông thấy Blood, Arabela mỉm cười chào và nói:
- Hình như chúng ta gặp nhau lần cuối cùng dễ có đến một tháng rồi đấy nhỉ?
- Chính xác là 21 ngày. Tôi đã đếm từng ngày một.
- Thế mà tôi tưởng ông đã chết rồi chứ.
- Nếu vậy thì xin cảm ơn tiểu thư vì cái vòng hoa.
- Vòng hoa nào?
- Vòng hoa trên mộ tôi!
- Tại sao lúc nào ông cũng đùa được thế? - Arabela Bisốp hỏi, nhớ laị rằng chính cái kiểu giễu cợt của chàng trong lần gặp gỡ trước đã làm nàng xa lánh Blood.
- Người ta phải biết thỉnh thoảng tự cười mình, nếu không thì phát điên lên mất, - Blood đáp - Tiếc rằng chẳng mấy người phát biểu được điều đó và vì vậy mà trên đời vẫn còn lắm kẻ điên đến thế.
- Cười mình thì xin ông cứ cười bằng thích, nhưng tôi cảm thấy rằng ông cười tôi, mà nếu thế thật thì quá lắm.
- Xin thề là tiểu thư đã nhầm. Tôi chỉ cười cái gì đáng cười, mà tiểu thư thì không đáng cười chút nào.
- Thế thì tôi là người thế nào?- Arabela Bisốp mỉm cười.
Chàng nhìn nàng thán phục - thật là quyến rũ, hồn nhiên và chân thật biết bao!
- Tiểu thư là cháu gái của người mà tôi bị bán làm nô lệ, - chàng nói dịu dàng, không một chút ác ý.
- Không, không, đó không phải là câu trả lời! - nàng không chiụ - Hôm nay ông phải trả lời tôi cho thật lòng.
- Thật lòng? - Blood hỏi lại. - Những câu hỏi của tiểu thư nói chung rất khó trả lời, còn trả lời thật lòng thì... thôi được. Xin nói thật rằng người nào sẽ được làm bạn với tiểu thư có thể coi mình được hưởng diễm phúc... - Có lẽ chàng muốn nói gì thêm nữa nhưng lại thôi.
- Thế này thì còn hơn là lịch sự nữa kia! - Arabela bật cười. - Thì ra ông cũng biết tâng bốc đấy chứ! Nếu ở địa vị ông thì người khác...
- Tiểu thư nghĩ tôi không biết người khác sẽ nói thế nào nếu ở vào địa vị tôi ư? - Blood ngắt lời - Chắc tiểu thư cho rằng tôi không biết gì đám đàn ông cả chăng?
- Có lẽ đàn ông thì ông biết, nhưng đàn bà thì tuyệt nhiên chẳng hiểu một tí nào, và lần xích mích trong lán thương binh chỉ khẳng định thêm điều đó.
- Chẳng lẽ tiểu thư không bao giờ quên lần đó?
- Không bao giờ!
- Nhớ dai thật đấy! Lẽ nào tôi không còn đức tính gì hay ho đáng nói hay sao?
- Sao laị không? Ông cũng có một vài điểm.
- Chẳng hạn như điểm gì? - Blood vội vàng hỏi.
- Ông rất thạo tiếng Tây Ban Nha.
- Chỉ có thế thôi à? - Blood dài giọng chán nản.
Nhưng cô gái dường như không nhận thấy vẻ thất vọng của chàng.
- Ông đã học tiếng ấy ở đâu thế? Ông đã ở Tây Ban Nha rồi à? - nàng hỏi.
- Vâng, tôi đã phải ngồi hai năm trong nhà tù Tây Ban Nha.
- Trong tù - Arabela hỏi lại và trong giọng nàng có vẻ lúng túng không lọt qua được mắt Blood.
- Là một tù binh, - chàng giải thích. - Tôi bị bắt làm tù binh khi chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Pháp.
- Nhưng ông là bác sĩ cơ mà?
- Tôi cho rằng dù sao đó cũng là nghề tay trái mà thôi. Tôi là người lính chuyên nghiệp. ít ra thì tôi đã hiến cho nó mười năm trời. Nghề ấy không làm cho tôi giàu có hơn bao nhiêu, nhưng nó đã phụng sự cho tôi tốt hơn nghề y, cái nghề mà vì nó, như tiểu thư thấy đấy, tôi đã phải thành nô lệ. Chắc hẳn Chúa Trời muốn người ta giết nhau hơn là chữa bệnh cho nhau.
- Nhưng tại sao ông lại đi lính và có mặt trong quân đội Pháp?
- Tôi là người Ailen và đã theo học nghề y, nhưng người Ailen chúng tôi là một dân tộc khác người... ồ chuyện này dài lắm, mà đại tá thì đang chờ tôi.
Nhưng Arabela Bisốp không muốn bỏ qua cơ hội được nghe câu chuyện li kì. Nếu Blood chờ nàng một tí, sau khi nàng đến vấn an sức khoẻ quan thống đốc theo yêu cầu của ông chú xong, họ sẽ cùng về một thể. Dĩ nhiên Blood đồng ý đợi, và lát sau, buông lỏng cương, hai người sóng ngựa trở về ngôi nhà của đại tá Bisốp. Mấy người gặp họ đã không dấu nổi ngạc nhiên khi thấy chàng thầy thuốc nô lệ đang nói chuyện thoải mái với cô cháu gái của chủ mình. Thậm chí có kẻ đã tự nhủ sẽ báo chuyện này cho lão đại tá hay. Nhưng Blood và Arabela sáng hôm ấy hoàn toàn chẳng để ý gì xung quanh nữa. Chàng kể laị cho nàng nghe tuổi trẻ sôi nổi của mình và thuật lại kỹ hơn về chuyện chàng đã bị bắt như thế nào và phải ra toà ra sao.
Chàng kể xong câu chuyện lúc họ xuống ngựa trước cửa nhà nàng và còn nán thêm vài phút nữa ở đây khi nghe lão grum cho biết đại tá còn ở ngoài đồn điền chưa về. Rõ ràng Arabela không muốn buông Blood ra chút nào.
- Rất tiếc là trước đây tôi không biết tất cả những chuyện đó - Arabela nói, và đôi mắt nâu của nàng ngân ngấn nước. Lúc từ biệt, nàng thân mật chìa tay cho Blood.
- Tiếc làm gì? Liệu có thay đổi được điều gì đâu? - chàng hỏi.
- Tôi nghĩ là có đấy. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với ông.
- Có khi còn tệ hơn thế nữa ấy chứ, - chàng nói và nhìn nàng hết sức nồng nàn đến nỗi đôi má Arabela đỏ ửng và nàng vội cụp mắt xuống.
Blood hôn tay nàng từ biệt. Sau đó chàng thong thả đi về phía hàng rào cách toà nhà nửa dặm. Mắt chàng vẫn còn thấy rõ khuôn mặt nàng với đôi gò má ửng hồng bối rối và vẻ e lệ rất ít thấy ở nàng. Lúc ấy chàng đã không còn nhớ mình là nô lệ mang án khổ sai mười năm và trong đêm vừa qua một mối hiểm hoạ đã đe doạ kế hoạch chạy trốn của chàng.