Tên đô đốc bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Huân tước Julian quay sang Arabella gắng gượng cười. Ngài cảm thấy đã hành động không đến nỗi tồi trước mặt nàng và vì thế ngài thấy khoái chí gần như một đứa trẻ
- Chắc tiểu thư phải đồng ý với tôi rằng, lời cuối cùng là thuộc về tôi! - ngài tự mãn hất những món tóc giả vàng óng của mình và nhận xét.
Arabella Bishop ngước lên nhìn ngài:
- Ai đã nói lời cuối cùng thì có gì khác nhau? Tôi nghĩ đến những kẻ bất hạnh trên chiếc “Royal Mary” kia. Trong bọn họ nhiều người quả thực đã nói lời cuối cùng. Mà vì lẽ gì họ phải chết? Vì lẽ gì con tàu đẹp đẽ kia lại bị đánh chìm?
- Tiểu thư quá xúc động đấy, tiểu thư Bishop ạ. Tôi...
- Xúc động ư? - nàng cười gượng. - Xin cam đoan với ngài rằng tôi vẫn bình tĩnh, thưa ngài. Chỉ đơn giản là tôi muốn được biết tại sao bọn Tây Ban Nha lại làm như vậy? Để làm gì mới được chứ?
- Tiểu thư đã nghe hắn nói rồi đấy! - Wade bực tức nhún vai, sau đó ngài cộc lốc thêm: - Vì khát máu!
- Khát máu? - nàng ngạc nhiên hỏi lại. - Nhưng như thế thì man rợ và khủng khiếp quá!
- Vâng, tiểu thư nói đúng, - lord Julian tán thành.
- Tôi chịu không sao hiểu nổi. Ba năm trước, bọn Tây Ban Nha đã tấn công Bridgetown. Chúng hoành hành dã man tàn bạo đến mức khó có thể tin nổi. Và bây giờ, mỗi khi nhớ đến chuyện ấy tôi cứ ngỡ đó là cơn ác mộng. Chẳng nhẽ người ta đều là giống súc vật như vậy cả sao?
- Người ta ư? - lord Julian ngạc nhiên hỏi lại. - Nếu tiểu thư nói là bọn Tây Ban Nha thì tôi đồng ý với tiểu thư ngay. Xin thề rằng tất cả chuyện đó có thể biện minh cho hành động của những người như Blood được đấy.
Arabella rùng mình như lên cơn co giật. Chống tay lên bàn, nàng tì cằm vào lòng bàn tay và chăm chăm nhìn ra phía trước.
Quan sát cô gái, huân tước Julian nhận thấy nàng đã héo hắt và nhợt nhạt hơn. Thiếu gì nguyên nhân. Nhưng chưa một người đàn bà nào ngài biết lại có thể giữ được vẻ tự chủ như thế trong một thử thách khó khăn ngần này. Nếu nói sợ hãi thì trong suốt thời gian vừa qua nàng không mảy may tỏ ra một dấu hiệu nào. Wade thực sự thán phục sự kiên nghị của nàng.
Một anh hầu người Tây Ban Nha bước vào buồng với một tách chocolate và một hộp đồ ngọt Pêru trên chiếc khay bạc. Anh ta đặt khay trước mặt Arabella.
- Đô đốc mời các vị dùng tạm, - anh hầu nói rồi cúi chào đi ra.
Arabella đang đắm chìm trong những suy tư, không để ý gì đến người đầy tớ lẫn những thứ anh ta mang đến. Nàng ngồi nguyên một chỗ, mắt nhìn thẳng. lord Julian đi đi lại lại trong ngăn buồng vừa dài vừa hẹp, ánh sáng bên ngoài lọt vào qua những cửa khoang trên trần và những ô cửa sổ vuông vắn rộng rãi trông ra phía đuôi tàu. Ngăn buồng bày biện rất xa hoa: dưới sàn là những tấm thảm phương đông sang trọng, những giá sách kê sát tường còn chiếc tủ buýp - phê bằng gỗ dẻ chạm thì oằn xuống bởi các thứ đồ dùng bằng bạc. Bên dưới một cửa sổ có cây đàn ghi ta trang trí bằng những tua vải đặt trên một chiếc rương thấp. lord Julian cầm ghi ta, cáu kỉnh lướt ngón tay trên các phím đàn rồi đặt lại xuống mặt rương.
Im lặng trùm lên gian buồng, nhưng một lát sau Wade lại lên tiếng. Quay sang Arabella, ngài nói:
Tôi được cử đến đây để dẹp nạn cướp biển. Nhưng mẹ kiếp, xin lỗi tiểu thư, bây giờ tôi lại nghĩ rằng người Pháp có lý khi họ muốn giữ nó để làm phương tiện răn đe bọn khốn kiếp Tây Ban Nha ấy...
Lời nhận định đó chẳng mấy nữa đã được chứng minh. Nhưng lúc này don Miguel vẫn đối xử với các tù binh khá quan tâm và lịch sự. Điều đó hoàn toàn phù hợp với ý kiến mà Arabella đã khinh bỉ nói ra rằng vì đang bị giữ để chờ lấy tiền chuộc nên họ không phải lo lắng gì cho tính mạng của mình. Arabella và cô hầu gái lai của nàng được dành hẳn một buồng riêng, huân tước Julian được xếp vào buồng khác. Họ có thể tự do đi lại trên tàu và tên đô đốc còn mời họ cùng ăn. Tuy nhiên, hắn vẫn không nói rõ ý định sắp tới của mình.
“Milagrosa” có “Hidalga” không rời nửa bước theo hộ tống giong buồm đi về hướng tây, sau đó chúng vòng qua mũi Tiburon và ngoặt xuống tây - nam. Ra đến biển cả, khi đất liền chỉ còn là một dải mờ mờ phía cuối chân trời, “Milagrosa” bẻ lái sang hướng đông và lao thẳng vào vòng tay thuyền trưởng Blood mà lúc này, như chúng ta đã biết, đang đi về phía quần đảo Đầu Gió. Sự kiện ấy xảy ra vào lúc sáng sớm ngày hôm sau. Những cuộc tìm kiếm vô vọng của don Miguel trong suốt một năm trời đã kết thúc bằng một cuộc tao ngộ oái oăm. Những con đường của số phận trớ trêu làm vậy.
Nhưng cái trớ trêu của số phận còn ở chỗ don Miguel đã gặp chiếc tàu “Arabella” đúng vào lúc nó bị tách rời khỏi hải đội của mình và đang ở trong tình thế rõ ràng là bất lợi.
Arabella vừa mới dậy và ra boong thở hít không khí trong lành. Bên cạnh nàng là đức ông hào hoa phong nhã - huân tước Julian. Đúng lúc ấy hai người trông thấy một chiếc tàu đỏ tuyền đồ sộ một thời đã từng là “Cinco Llagas”. Khối buồm trắng tinh khổng lồ chúi về phía trước, chiếc tàu đang nhằm thẳng hướng họ. Trên cột buồm giữa của nó là một lá cờ đuôi nheo dài mang hình chữ thập thánh George phấp phới trong làn gió sớm. Những lỗ châu mai thếp vàng trên mạn tàu sơn đỏ và pho tượng gỗ thếp vàng trên mũi tàu sáng loé dưới những tia mặt trời mới rạng.
Dĩ nhiên Arabella Bishop không thể nhận ra con tàu khổng lồ ấy chính là chiếc “Cinco Llagas” mà có lần nàng đã trông thấy trong một ngày cũng tươi sáng như vậy của miền nhiệt đới ba năm về trước ở đảo Barbados. Nhìn qua lá cờ thì đó là tàu Anh, nó đang hiên ngang hùng dũng tiến thẳng về phía họ. Vừa trông thấy nó, trong lòng nàng chợt trỗi dậy một niềm kiêu hãnh vì đất nước mình, thậm chí không nghĩ gì đến cái nguy hiểm có thể đe doạ nàng khi xảy ra đụng độ giữa hai bên.
Arabella và huân tước Julian leo lên boong lái thượng. Bị thu hút bởi cảnh tượng mở ra trước mắt, hai người chăm chăm nhìn con tàu đang đến mỗi lúc một gần. Tuy nhiên, huân tước Julian không chia sẻ nỗi vui mừng của Arabella, bởi vì mới trải qua trận hải chiến đầu tiên trong đời hôm qua, ngài cảm thấy ấn tượng của nó còn quá mới mẻ đối với mình. Nhưng một lần nữa tôi lại phải nhấn mạnh rằng tôi nói như vậy không hề có ý bôi nhọ đức ông.
- Ngài nhìn kìa! - Arabella Bishop kêu lên, tay trỏ vào con tàu.
Và huân tước Julian hết sức ngạc nhiên nhận thấymắt nàng cháy rực. “Không biết nàng có hiểu chuyện gì sắp xảy ra không nhỉ?” - ngài nghĩ thầm.
Nhưng Arabella đã hào hứng kêu lên, xua tan ngay những ngờ vực của ngài:
- Một chiếc tàu Anh! Nó đang tiến lại đây! Thuyền trưởng của nó chắc là muốn giao chiến!
- Nếu vậy thì phải cầu Chúa phù hộ cho ông ta, - lord Julian rầu rĩ lẩm bẩm, - nhưng ông ta hẳn là điên mất rồi. Khiêu chiến với những chiếc tàu mạnh như hai chiếc này ư?! Nếu chúng đã đánh chìm “Royal Mary” một cách dễ dàng như vậy thì chiếc tàu này mùi mẽ gì cơ chứ. Tiểu thư hãy nhìn con quỉ dữ don Miguel kia! Cái vẻ hiểm độc của hắn mới đáng ghê tởm chứ!
Tên đô đốc hùng hục đi đi lại lại trên mặt boong, nơi bọn Tây Ban Nha đang hối hả chuẩn bị chiến đấu. Trông thấy hai người tù, hắn vung tay chỉ về con tàu Anh và hào hứng hét lên mấy câu bằng tiếng Tây Ban Nha. Không tài nào nghe rõ là hắn nói gì trong tiếng ồn ào trên boong.
Hai người bước lại lan can boong lái thượng xem cảnh nhốn nháo. Don Miguel sốt ruột nhảy chồm chồm trên boong giữa, luôn mồm sai phái, tay vung vẩy chiếc ống nhòm. Bọn pháo thủ của hắn đang thổi bùi nhùi, mấy tên thuỷ thủ thoăn thoắt leo dây, vội vã cuốn buồm, số khác thì chăng bên trên boong giữa một tấm lưới chắc chắn để đề phòng những thiết bị buồm dây đổ xuống. Trong lúc đó, theo tín hiệu của “Milagrosa”, “Hidalga” tiến lên chiếm lĩnh vị trí hàng ngang, cách “Milagrosa” nửa liên bên mạn phải. Từ boong lái thượng, lord Julian và Arabella Bishop trông thấy cảnh lăng xăng bên “Hidalga”, đồng thời cũng nhận thấy rằng trên chiếc tàu Anh đang tiến lại người ta cũng đang chuẩn bị chiến đấu: tàu đã cuốn hết buồm trừ buồm thượng trên cột buồm đuôi và buồm chính mũi. Không ai bảo ai, không hề khiêu chiến hay trao đổi bất kỳ một tín hiệu gì, hai địch thủ dường như đã định sẵn từ trước rằng cuộc đụng độ là không thể tránh khỏi.
Sau khi thu buồm, “Arabella” hơi đi chậm lại, tuy vậy nó vẫn không ngừng tiếp cận và đã lọt vào tầm hoả lực của những khẩu pháo nhỏ trên các tàu Tây Ban Nha. Bọn Tây Ban Nha đã trông rõ những hình người trên mũi tàu và ánh đồng của những khẩu đại bác. Giở nắp hộp ngòi nổ, bọn pháo thủ tàu “Milagrosa” vừa thổi bùi nhùi vừa sốt ruột nhìn tên đô đốc.
Nhưng đô đốc lắc đầu.
- Đừng nóng vội! - hắn gào lớn. Khi nào chắc ăn hãy bắn. Hắn đang đi đón cái chết kìa rồi. Hắn đến tìm sợi thừng từ lâu đang chờ hắn trên giằng buồm đấy!
- Xin Chúa cứ trừng phạt tôi đi. - lord Julian kêu lên. - Anh chàng người Anh này quả thực là một kẻ dũng cảm một khi dám giao chiến với lực lượng chênh lệch như vậy. Tuy nhiên, tính thận trọng đôi khi lại là đức tính đáng quí hơn lòng dũng cảm.
- Nhưng lòng dũng cảm mới thường bẻ gãy được sức mạnh. - Arabella cãi.
Liếc nhìn nàng, đức ông nhận thấy trên nét mặt cô gái chỉ có niềm phấn khích chứ tuyệt nhiên không một dấu hiệu sợ sệt nào. lord Julian bây giờ đã không còn ngạc nhiên nữa. Đúng thế, nàng không phải như những người đàn bà mà cuộc đời đã xô đẩy đến với ngài.
- Còn bây giờ, - ngài nói, - tôi buộc lòng phải đưa tiểu thư xuống nơi an toàn.
- Ở đây tôi trông rõ hơn, - nàng đáp và nhỏ nhẹ nói thêm: - Tôi cầu nguyện cho người Anh ấy. Quả thực ông ta hết sức gan dạ!
Lord Julian thầm rủa sự gan dạ của người đồng bào không quen biết.
Lúc này “Arabella” đang nhằm thẳng vào giữa hai tàu Tây Ban Nha. lord Julion ôm đầu kêu ầm lên:
- Trang anh hùng của tiểu thư điên thật rồi! Không dưng lại lao đầu vào bẫy. Khi anh ta lọt vào giữa hai tàu Tây Ban Nha thì chúng sẽ đập nát anh ta thành từng mảnh vụn. Các ngài quý tộc Tây Ban Nha đen nhẻm kia không bắn vội là phải. Ở vào địa vị hắn, tôi cũng sẽ làm đúng như vậy.
Ngay lúc ấy, tên đô đốc vung tay. Ở boong giữa nổi lên một hiệu kèn và liền đó tên pháo thủ trên mũi tàu lập tức phát hoả. Tiếng nổ vừa dứt, lord Julian đã trông thấy phía sau đuôi và sát bên mạn trái chiếc tàu Anh dựng lên những cột nước. Gần như ngay lúc đó, từ những họng súng đồng trên mũi “Arabella” vọt ra hai luồng lửa. Một viên đạn rơi xuống biển làm nước bắn tung toé lên mấy tên lính trực canh ở đuôi tàu, nhưng viên thứ hai thì lao sầm vào phần mũi “Milagrosa” làm con tàu rung lên bần bật. Những mẩu gỗ vụn bắn tung toé. Đáp lại, mấy khẩu pháo mũi của “Hidalga” cũng bắn vào “Arabella” nhưng ngày cả ở khoảng cách gần như vậy - chỉ chừng hai ba trăm yard - mà không một viên nào trúng mục tiêu.
Lập tức những khẩu pháo mũi của “Arabella” nhằm thẳng vào “Milagrosa” nổ một loạt. Lần này những viên đạn đã biến phần mũi chiếc tàu thành đống dăm gỗ và con tàu bị mất điều khiển chúi sang bên trái. Don Miguel chửi tục ầm ĩ. Đánh hết lái, tên đô đốc Tây Ban Nha vừa mới đưa tàu trở về hướng cũ là lập tức những khẩu pháo mũi của “Milagrosa” lại nhảy ngay vào cuộc chiến. Nhưng đường đạn của chúng đi quá cao: một viên đạn bay ngang qua dây dợ trên “Arabella” và quệt phải cột buồm giữa của nó, còn viên thứ hai thì rơi xuống nước. Lúc khói trên những họng pháo đã tan mới thấy rõ là chiếc tàu Anh vẫn đi theo hướng cũ mà theo lord Julian thì chắc chắn sẽ đưa nó vào cạm bẫy. Lúc này con tàu gần như đã lọt vào giữa hai chiếc tàu Tây Ban Nha.
lord Julian đứng chết lặng, Arabella Bishop nắm chặt tay vịn, thở gấp gáp. Trước mắt nàng thấp thoáng bộ mặt tự tin của don Miguel và những cái nhếch mép của bọn pháo thủ đứng bên pháo. Rốt cuộc, “Arabella” đã lọt hẳn vào giữa hai chiếc tàu Tây Ban Nha. Miguel hét lên cái gì đó với tên lính thổi kèn lúc này đã leo lên boong sau và đứng cạnh tên đô đốc. Tên lính thổi kèn đưa chiếc sừng bạc lên mồm để phát lệnh nổ pháo mạn. Nhưng hắn chưa kịp thổi thì tên đô đốc đã vội giật tay hắn ra. Mãi bây giờ đô đốc mới hiểu rằng hắn đã trì hoãn quá lâu và thuyền trưởng Blood đã lợi dụng sự chậm chạp ấy. Nếu bây giờ bắn vào “Arabella” thì hoá ra “Milagrosa” và “Hidalga” sẽ bắn lẫn nhau. Don Miguel ra lệnh cho tên lái tàu ngoặt gấp sang trái để chiếm lĩnh một vị trí thuận lợi hơn. Nhưng đến cả mệnh lệnh ấy cũng chậm nốt. Đang chạy xuyên qua giữa hai chiếc tàu Tây Ban Nha, dường như “Arabella” tự nhiên bùng nổ: tất cả ba mươi sáu khẩu pháo mạn của nó nhằm thẳng vào thân tàu “Milagrosa” và “Hidalga” đồng loạt phát hoả.
Chiếc tàu của don Miguel rung lên từ mũi đến lái, từ đáy lên đến đỉnh cột buồm giữa. Choáng óc và mất thăng bằng, chắc chắn Arabella đã bị xô ngã nếu không có đức ông giúp nàng, một sự giúp đỡ tuy chỉ là thụ động nhưng lại hữu hiệu: lord Julian đã kịp bám chặt vào lan can, còn cô gái thì bám được vào vai ngài và nhờ vậy nên không bị ngã. Boong tàu chìm trong những bựng khói dày đặc làm cho tất cả mọi người trên tàu ngạt thở hắt hơi.
Những tiếng gào tuyệt vọng từ phía dưới dội lên mặt boong, những lời chửi rủa bằng tiếng Tây Ban Nha xen lẫn với tiếng rên rỉ của bọn bị thương. Chòng chành trên mặt sóng, “Milagrosa” chậm chạp tiến lên phía trước, mạn tàu toác ra những lỗ thủng rộng hoác, cột buồm mũi gẫy gục, tấm lưới giăng bên trên mặt boong thì ngổn ngang những mẩu xà ngang. Mũi tàu đã bị đập nát. Một viên đạn đã nổ tung bên trong khoang mũi rộng biến nó thành những mảnh gỗ vụn.
Don Miguel hối hả ra những mệnh lệnh gì đó, lo lắng nhìn chòng chọc vào đám khói thuốc súng đang chậm chạp bò xuống phía đuôi tàu. Hắn đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra với “Hidalga”.
Trong màn khói đã loãng dần hiện lên những đường nét mờ nhạt của một chiếc tàu. Càng đến gần, vách mạn màu đỏ của nó càng thêm rõ nét. Đó là tàu của thuyền trưởng Blood. Các cột buồm của nó đã hiện ra. Chỉ mỗi một lá buồm trắng thấp thoáng ở mũi tàu.
Don Miguel tin chắc rằng “Arabella” tiếp tục giữa hướng cũ, nhưng không ngờ, lợi dụng màn khói súng, nó đã quay ngược chiều gió và nhanh chóng tiến lại gần “Milagrosa”. Và trước khi don Miguel đang thất thần kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng gỗ gãy răng rắc và tiếng xoang xoảng của những móc bấu bập vào mạn, vào boong “Milagrosa” như những móng thép.
Cuối cùng màn khói đã tan và tên đô đốc Tây Ban Nha trông thấy “Hidalga” nghiêng hẳn sang mạn trái rồi chìm nhanh xuống nước. Chỉ vài giây nữa là nó chìm hẳn. Thuỷ thủ đoàn đang hối hả thả xuồng.
Bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, don Miguel chưa kịp đưa mắt từ “Hidalga” sang “Milagrosa” thì mặt boong của tàu hắn đã sầm sập tiếng chân bọn cướp biển vũ trang đầy người của thuyền trưởng Blood. Chưa bao giờ niềm tự tin lại nhanh chóng biến thành tuyệt vọng như bây giờ, chưa bao giờ người thợ săn lại nhanh chóng biến thành con mồi như bây giờ. Mà bọn Tây Ban Nha đúng là đang ở trong tình trạng như vậy. Cuộc áp mạn chớp nhoáng tiếp ngay sau loạt pháo mạn mãnh liệt đã làm chúng không kịp trở tay. Một số ít sĩ quan của don Miguel liều mạng đánh trả. Nhưng bọn Tây Ban Nha, xưa nay vốn không gan liều trong cận chiến cho lắm, bây giờ lại càng luống cuống tợn bởi vì đã biết chúng phải đọ sức với ai. Trước sức ép của bọn cướp biển, các thuỷ thủ Tây Ban Nha từ boong bị giạt lên mũi và xuống đuôi tàu, nhưng trong khi trận đánh chớp nhoáng ấy đang diễn ra ở boong trên, thì một nhóm cướp biển đã lọt qua cửa khoang chính xuống boong dưới, và đã bắt sống được bọn pháo thủ đang đứng bên cạnh những khẩu pháo của mình.
Gã hộ pháp một mắt Wolverstone đánh trần trùng trục dẫn phần lớn toán cướp lao xuống boong lái, nơi don Miguel, đô đốc Tây Ban Nha, đang đứng sững như trời trồng vì tuyệt vọng và điên cuồng. Trên đó một chút, trên boong lái thượng, là huân tước Julian Wade và Arabella Bishop. Wade đang khiếp đảm vì trận đọ sức tàn khốc đang sôi sục trên một khoảng boong tàu chật hẹp. Arabella cố giữ bình tĩnh và thản nhiên, nhưng không chịu nổi cơn ác mộng đẫm máu kia, nàng kinh hãi lui ra khỏi lan can và xỉu đi mất một lúc.
Trận đánh ngắn ngủi nhưng dữ dội đã kết thúc. Một gã cướp biển vung lưỡi gươm cong lên chặt đứt dây cờ và lá cờ Tây Ban Nha tuột từ trên đỉnh cột buồm xuống. Đúng lúc ấy bọn cướp đã chiếm toàn bộ con tàu, bọn Tây Ban Nha bị tước vũ khí và bị dồn thành một cục ở boong trên.
Arabella tỉnh lại ngay, và, mở to mắt, suýt nữa nàng đã không kìm nổi và lao tới. Nhưng bằng sức mạnh ý chí, nàng đã kịp dừng lại, mặt tái nhợt đi.
Thận trọng lựa lối giữa những xác chết và những mảnh gỗ, một người dong dỏng cao với khuôn mặt rám nắng đang nhẹ nhàng thoải mái bước trên mặt boong. Trên đầu chàng lấp lánh chiếc mũ sắt Tây Ban Nha, tấm giáp hộ tâm bằng thép đen trũi trang điểm những hoa văn bằng vàng quí giá. Trên chiếc quai đeo bằng lụa tím vắt chéo bên ngoài áo giáp như chiếc khăn quàng lủng lẳng mấy khẩu súng lục báng nạm bạc. Bình thản và tự tin theo chiếc cầu thang rộng leo lên boong lái, chàng dừng lại trước mặt tên đô đốc Tây Ban Nha và kiểu cách chào hắn. Giọng nói rõ ràng sang sảng bằng thứ tiếng Tây Ban Nha không còn chê vào đâu được vang đến tai Arabella và lord Julian lúc ấy đang đứng trên boong lái thượng. Và lời chàng nói chỉ càng làm tăng thêm sự khâm phục mà từ nãy lord Julian đã cảm thấy khi ngài quan sát con người ấy.
- Cuối cùng thì chúng ta đã tái ngộ, don Miguel, - người cao dong dỏng lên tiếng. - Dám mong rằng ngài đã thoả mãn, mặc dù có lẽ cuộc gặp gỡ diễn ra không hẳn như ngài đã hình dung. Nhưng, theo chỗ tôi biết, ngài đã hết sức khao khát tìm mọi cách để gặp tôi bằng được đấy thôi.
Không thốt ra nổi một tiếng, mặt méo xệch vì giận dữ, don Miguel lặng người nghe lời chào nhạo báng của con người mà hắn coi là nguồn gốc mọi bất hạnh của mình. Hộc lên mấy tiếng điên cuồng, tên đô đốc định chộp lấy kiếm, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì bàn tay như gọng kìm sắt của địch thủ đã bóp cứng tay hắn.
- Bình tĩnh nào, don Miguel! - chàng nói rắn rỏi. - Đừng có để sự hồ đồ của mình gây ra những điều tàn bạo mà người của các ông đáng ra đã làm nếu ở vào địa vị chúng tôi.
Trong mấy giây, hai người đứng im phăng phắc, nhìn xoáy vào nhau.
- Ông định làm gì với tôi nào? - Cuối cùng tên Tây Ban Nha khàn khàn cất tiếng.
Thuyền trưởng Blood nhún vai, và đôi môi mím chặt của chàng hé nở một nụ cười.
- Những ý định của tôi đã được thực hiện rồi. Tôi không muốn làm ngài khổ tâm hơn nữa với những bất hạnh mà chính ngài gây ra. Ngài đã cố sức tìm gặp tôi bằng được. - Chàng ngoái lại chỉ vào những chiếc xuồng đang được bọn cướp biển dòng dây thả xuống và nói: - Ngài và những người của ngài có thể lấy những chiếc xuồng ấy, còn chiếc tàu này chúng tôi sẽ đánh chìm ngay bây giờ. Kia là bờ của đảo Haiti, ngài sẽ đến được đó không phải vất vả gì lắm. Nhận tiện xin khuyên ngài một điều, thưa ngài: đừng nhọc lòng đuổi theo tôi nữa. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đem đến cho ngài toàn bất hạnh mà thôi. Ngài hãy về nhà, về Tây Ban Nha đi, don Miguel, và hãy tìm một nghề gì đó ngài thạo hơn mà làm chứ đừng nên theo đuổi nghề biển nữa.
Tên đô đốc chiến bại im lặng, gườm gườm nhìn Blood. Sau đó, chao đảo như một gã say rượu, hắn xuống thang, kéo lê theo thanh gươm gõ lách cách. Người chiến thắng, thậm chí không thèm tước vũ khí của hắn, quay lưng lại và nhìn thấy Wade và Arabella ở boong lái thượng.
Nếu lord Julian không mải nghĩ về chuyện khác thì chắc hẳn ngài đã trông thấy dáng đi của trang tuấn kiệt kia bỗng nhiên thay đổi và mặt chàng càng sạm hẳn lại. Chàng chững lại một giây, chăm chú nhìn những người đồng bào của mình, sau đó bước vội lên cầu thang. lord Julian bước đến một bước đón viên thuyền trưởng lạ mặt của chiếc tàu mang cờ Anh.
- Lẽ nào ngài lại tha cho tên Tây Ban Nha khốn kiếp ấy được tự do, thưa ngài! - lord Julian kêu lên bằng tiếng Anh.
Trang anh hùng mặc áo giáp đen kia đường như mãi bây giờ mới trông thấy đức ông.
- Thì việc gì đến ông, và ông là anh chàng quái nào thế? - Chàng hỏi lại bằng giọng Ailen rất rõ.
Đức ông cho rằng sự kém hiểu biết và thiếu lễ độ của người kia phải được chấn chỉnh ngay lập tức.
- Tôi là huân tước Julian Wade! - ngài kiêu hãnh tuyên bố.
- Ngài nói sao? Một huân tước chính cống cơ à? Và có lẽ ngài sẽ giải thích cho tôi rõ, giống ôn dịch nào đã đưa ngài lên chiếc tàu Tây Ban Nha chứ? Ngài làm gì ở đây nào?
lord Julian cố gắng lắm mới không nổi nóng. Vả lại nóng nảy cũng chẳng nước non gì, và thế là ngài bắt đầu giải thích rằng ngài lên tàu Tây Ban Nha không phải là do tự nguyện.
- Hắn đã bắt ngài làm tù binh, có phải thế không? Cùng với tiểu thư Bishop?
- Ông quen biết tiểu thư Bishop? - lord Wade ngạc nhiên kêu lên.
Nhưng viên thuyền trưởng vô lễ chẳng thèm để ý gì đến ngài mà đã cúi đầu thật thấp chào Arabella. Ngài ngạc nhiên thấy không những nàng không đáp lại cử chỉ hào hoa của thuyền trưởng mà trái lại còn tỏ ra hết sức khinh bỉ chàng. Lúc ấy thuyền trưởng mới quay sang lord Julian và đáp lại câu hỏi của ngài một cách muộn màng.
- Trước đây có thời tôi đã có vinh hạnh ấy, - chàng cau có đáp, - nhưng hoá ra trí nhớ của tiểu thư Bishop không được bền cho lắm.
Và đôi môi chàng nhếch lên cười, nhưng trong đôi mắt dười hàng lông mày đen nhánh hiện rõ nỗi đau đớn và tất cả cái đó trộn lẫn một cách kỳ lạ với vẻ giễu cợt trong giọng chàng. Nhưng Arabella Bishop chỉ nhận thấy vẻ giễu cợt ấy và nàng sôi lên vì giận dữ.
- Trong những người quen của tôi không có bọn đầu trộm đuôi cướp, thưa thuyền trưởng Blood? - nàng dằn giọng, nhưng đức ông thì suýt nhẩy dựng lên vì bất ngờ.
- Thuyền trưởng Blood, - ngài bật kêu lên. - Ông là thuyền trưởng Blood?
- Chứ ngài bảo tôi là ai?
Blood uể oải hỏi lại nhưng đầu óc chàng lại đang mải nghĩ chuyện khác. “Trong những người quen của tôi không có bọn đầu trộm đuôi cướp...”. Câu nói tàn nhẫn ấy cứ u u trong đầu chàng.
Nhưng lord Julian không thể cho phép người ta thờ ơ với mình. Một tay ngài nắm áo Blood, tay kia chỉ ra bóng dáng của don Miguel đang xa dần.
- Thuyền trưởng Blood, có thật là ông không định treo cổ tên khốn kiếp kia không?
- Tại sao tôi lại phải treo cổ hắn?
- Bởi vì hắn là một tên cướp biển đáng khinh và tôi có thể chứng minh điều đó.
- Thế à? - Blood hỏi lại và lord Julian ngạc nhiên nhận thấy mặt chàng bỗng tái nhợt và ánh mắt chàng chợt tắt ngấm. - Chính tôi cũng là một tên cướp biển đáng khinh và vì vậy mà tôi khoan dung hơn đối với bọn cùng loại. Cứ mặc don Miguel tha hồ tự do.
lord Julian nghẹn thở vì bực tức.
- Sau tất cả những gì hắn đã làm ư? Sau khi hắn đánh chìm tàu “Royal Mary”? Sau khi hắn đã đối xử thô bạo với tôi... với chúng tôi? - đức ông căm phẫn phản đối.
- Tôi không phụng sự nước Anh hay bất kỳ một nước nào khác, thưa ngài. Và những sỉ nhục đối với lá cờ của nó không hề làm tôi động lòng.
Đức ông thậm chí phải lùi lại trước cái nhìn hung hãn mà thuyền trưởng Blood chĩa vào ngài như muốn thiêu ngài ra thành tro bụi. Nhưng cơn giận của chàng Ailen lại tắt ngay, cũng đột ngột như nó đã bùng lên, và chàng nói tiếp, giọng đã trở lại bình tĩnh:
- Xin đa tạ ngài nếu ngài làm ơn đưa tiểu thư Bishop sang tàu tôi. Mời ngài nhanh chân lên một chút cho, bây giờ chúng tôi sẽ đánh đắm chiếc tàu này.
Đoạn chàng chậm rãi quay người bỏ đi, nhưng lord Julian đã giữ chàng lại. Cố ghìm cơn giận, ngài lạnh lùng lên tiếng:
- Thuyền trưởng Blood, ông hoàn toàn làm tôi thất vọng đấy. Tôi đã hy vọng rằng ông sẽ làm nên một sự nghiệp chói lọi kia!
Xin ngài xéo ngay đi cho! - thuyền trưởng Blood buông thõng rồi quay lưng bước thẳng.