Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20455 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Rafael Sabatini

Chương 10

Don Diego de Expinoxa y Valdez tỉnh dậy vì cái đau nhức nhối sau gáy và lơ mơ đưa mắt nhìn ngăn buồng đầy ánh sáng, rọi từ những khung cửa vuông vắn trông ra đằng lái. Hắn bật rên vì đau đớn, nhắm nghiền mắt rồi vừa nằm vừa cố xác định xem mình đang ở đâu và bây giờ là mấy giờ. Nhưng cái đau khủng khiếp sau gáy và cái nhộn nhạo trong đầu đã không cho phép hắn suy nghĩ đến nơi đến chốn.
Cảm giác lo lắng mơ hồ đã buộc hắn phải mở mắt và nhìn quanh một lần nữa.
Chắc chắn là hắn đang nằm trong ngăn buồng rộng rãi trên con tàu “Cinco Llagas” của mình, mà đã vậy thì hắn không việc gì phải lo ngại. Nhưng những hồi tưởng lờ mờ đứt đoạn vẫn một mực nhắc nhở rằng không phải mọi việc đều ổn thoả.
Cứ theo vị trí mặt trời đang tuôn nắng vàng như mật qua các khung cửa vuông vào buồng tàu thì bây giờ phải là sáng sớm, tất nhiên nếu tàu đang đi về hướng tây. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại len vào đầu hắn. Có thể là tàu đang đi về hướng đông - nếu vậy bây giờ đã là buổi chiều. Việc con tàu đang chạy thì hắn đã rõ qua những cú lắc nhè nhẹ dọc thân tàu. Nhưng tại sao hắn, người chỉ huy của con tàu, lại không biết là nó đang đi về hướng đông hay sang hướng tây, sao hắn lại không biết con tàu đang đi về đâu.
Ý nghĩ của hắn trở lại với những sự kiện hôm qua, nếu quả thực chúng xảy ra hôm qua. Hắn hình dung rất rõ cuộc tập kích thành công của mình lên Barbados. Mọi chi tiết của cuộc chinh phạt may mắn ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ hắn, cho đến lúc trở về tàu. Đến đó thì những hồi tưởng của hắn đứt ngang một cách đột ngột và không sao giải thích nổi.
Hắn đã bắt đầu mệt mỏi với những suy đoán lung tung thì cánh cửa bật mở, và hắn ngạc nhiên nhận thấy chiếc áo camisole tốt nhất của mình bước vào phòng. Đó là bộ đồ Tây Ban Nha cực kỳ sang trọng bằng vải láng đen thêu chỉ bạc, mới may chưa đầy một năm tại Cadiz. Tên thuyền trưởng của “Cinco Llagas” còn nhớ rất rõ những chi tiết ấy nên không thể nhầm lẫn được.
Chiếc áo camisole dừng lại để đóng cửa và đến bên đi văng don Diego đang nằm. Trong chiếc camisole là một bậc nam nhi người gầy, cao gần như don Diego và thân hình cũng gần giống hắn. Trông thấy tên Tây Ban Nha sửng sốt nhìn mình, người kia rảo bước lại gần và hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Ngài thấy trong người thế nào?
Don Diego ngạc nhiên bắt gặp cái nhìn của đôi mắt xanh. Khuôn mặt ngăm ngăm giễu cợt của trang nam nhi kia được bao quanh bởi những búp tóc đen. Người ấy nghiêng đầu đợi trả lời, nhưng tên Tây Ban Nha vẫn còn quá bàng hoàng không thể đáp lại câu hỏi đơn giản ấy được.
Người lạ mặt khẽ chạm tay vào gáy don Diego. Tên Tây Ban Nha nhăn mặt bật rên.
- Đau lắm à? - Người lạ mặt hỏi và nắm lấy cổ tay don Diego bằng ngón cái và ngón trỏ.
Tên Tây Ban Nha bối rối hỏi:
- Ông là bác sĩ?
- Vâng, tôi kiêm cả nghề ấy nữa, - người lạ mặt da ngăm vừa tiếp tục bắt mạch vừa đáp. - Mạch nhanh và đều, - cuối cùng người kia phán và buông tay ra - Người ta chưa làm gì quá đáng với ngài.
Don Diego khó nhọc ngồi nhổm dậy trên chiếc đi văng bọc nhung đỏ.
- Mẹ kiếp, ông là ai mới được chứ? - hắn hỏi. - Kiểu quỉ quái ở đâu mà ông lại chui vào quần áo của tôi và lên tàu của tôi?
Cặp lông mày lưỡi mác đen nhánh của kẻ lạ mặt nhướn lên, còn đôi môi thì khẽ nhếch một nụ cười.
- Tôi sợ rằng ngài vẫn đang hôn mê đấy. Đây không phải là tàu của ngài mà là tàu của tôi. Và quần áo cũng của tôi nốt.
- Tàu của ông? - Tên Tây Ban Nha sửng sốt hỏi; rồi càng sửng sốt hơn, hắn thêm: - Quần áo của ông? Nhưng nếu vậy... - Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao hắn nhìn quanh, sau đó lại xem xét thật kỹ ngăn buồng một lần nữa, dừng mắt lại trước mỗi một đồ vật quen thuộc. - Hay là tôi điên? - Cuối cùng hắn nói. - Nhưng tàu này chắc chắn là “Cinco Llagas”, không còn nghi ngờ gì nữa.
- Vâng đây là “Cinco Llagas”.
- Thế thì...
Tên Tây Ban Nha im bặt, nhưng cái nhìn của hắn càng thêm lúng túng.
- Lạy Chúa lòng lành! - hắn hét lên như một con người đang phải chịu đựng một nỗi đau tinh thần sâu sắc - Chắc ông cũng bảo sẽ bảo với tôi rằng don Diego de Espinosa chính là ông nữa chăng?
- Ồ, không. Tên tôi là Blood, thuyền trưởng Peter Blood. Con tàu của ngài cũng như bộ quần áo lộng lẫy này bây giờ thuộc về tôi như chiến lợi phẩm. Còn ngài, don Diego, ngài là tù binh của tôi.
Dù lời giải thích ấy đối với don Diego có bất ngờ đến đâu đi nữa nhưng ít nhiều nó đã làm tên Tây Ban Nha yên lòng, bởi vì như vậy xem ra tự nhiên hơn điều hắn bắt đầu hình dung thấy.
- Nhưng... Thế thì ông không phải người Tây Ban Nha ư?
- Ngài quá khen cách phát âm tiếng Tây Ban Nha của tôi đấy. Tôi có vinh dự là Ailen. Chắc ngài nghĩ rằng có một chuyện phi thường gì đó đã xảy ra. Vâng, quả có thế, nhưng điều phi thường ấy chính tôi đã làm nên, và nếu cứ theo đó mà suy thì ngài cũng thấy cái đầu tôi cũng không đến nỗi rỗng tuếch.
Đoạn, thuyền trưởng Blood kể tóm tắt cho hắn nghe tất cả những sự kiện vừa qua. Nghe câu chuyện của chàng, mặt tên Tây Ban Nha hết tái lại đỏ. Thò tay ra sau gáy, don Diego sờ thấy một cục bướu bằng quả trứng chim câu chứng minh cho lời Blood. Tên Tây Ban Nha trợn mắt nhìn xoáy vào chàng thuyền trưởng đang tươi cười và quát:
- Thế con tôi? Con tôi đâu? Nó cùng đi với tôi về tàu kia mà?
- Con trai ngài vẫn bình yên vô sự. Cậu ta và các tay chèo, cũng như tay pháo thủ cùng với các phụ tá của hắn lúc này đang ngồi cùm dưới hầm tàu.
Don Diego mệt mỏi thở dài, nhưng đôi mắt đen sáng quắc của hắn vẫn tiếp tục xoi mói khuôn mặt rám nắng của con người đang đứng trước mặt. Với tính cách sắt đá của những người theo đuổi một nghề mạo hiểm, hắn đã trấn tĩnh được. Có gì đâu, lần này chẳng qua quân xúc xắc không gieo đúng số của hắn. Đúng vào lúc thắng lợi đã lọt vào tay thì buộc phải nhường vai trò của mình cho kẻ khác. Với sự bình thản của một người tin ở định mệnh, hắn cam chịu cảnh ngộ mới và điềm nhiên hỏi:
- Nhưng tới đây thì sao, ngài thuyền trưởng?
- Tới đây, - thuyền trưởng Blood (nếu chúng ta đồng ý với danh hiệu mà chàng tự phong cho mình) đáp, là một người nhân đạo, tôi phải lấy làm tiếc rằng ngài đã không chết vì cú đòn ấy. Bởi vì điều đó có nghĩa là ngài lại phải trải qua những nỗi khó chịu của cái chết một lần nữa.
- Thế à? - Don Diego lại thở dài; và không hề tỏ ra xao xuyến, hắn hỏi: - Nhưng có cần thiết phải như vậy hay không?
Trong đôi mắt xanh của thuyền trưởng Blood thoáng có vẻ hài lòng: chàng thấy thích sự tự chủ của tên Tây Ban Nha.
- Ngài hãy tự hỏi mình câu ấy xem, - chàng hỏi. - Với tư cách là một cướp biển từng trải và khát máu xin ngài hãy cho tôi biết nếu ở vào địa vị tôi thì ngài sẽ làm gì?
- Ồ, giữa chúng ta có chỗ khác nhau chứ. - Don Diego ngồi lại cho vững, tì khuỷu tay vào gối để tiếp tục bàn luận vấn đề nghiêm trọng ấy. - Cái khác nhau là ở chỗ tôi không tự xưng là người nhân đạo.
Thuyền trưởng Blood ngồi xuống mép chiếc bàn gỗ sồi rộng.
- Nhưng tôi cũng không phải là thằng ngốc, - chàng nói, - và tính đa cảm Ailen của tôi cũng không ngăn được tôi làm những gì phải làm. Để ngài và một chục tên khốn kiếp sống sót trên tàu là rất nguy hiểm. Như ngài biết đấy, dưới hầm tàu tôi không có nhiều nước ngọt và lương thực lắm. Đội tàu của chúng tôi tuy ít nhưng ngài và đồng bào của ngài làm tăng số miệng ăn, gây cho chúng tôi những bất tiện rất lớn. Ngài thấy đấy, lí trí sáng suốt buộc chúng tôi phải từ chối cái thú được chung sống với các ngài: và, để chuẩn bị cho những trái tim dịu dàng của ngài trước điều không thể tránh khỏi, chúng tôi cung kính mời ngài hãy tự giác bước qua mạn tàu.
- Vâng, vâng, tôi hiểu, - tên Tây Ban Nha trâm ngâm lên tiếng. Hắn hiểu con người này và cố gắng nói chuyện với chàng cũng bằng cái giọng kiểu cách vờ vịt và vẻ điềm tĩnh bề ngoài - Phải công nhận rằng những điều ngài nói cũng khá thuyết phục đấy.
- Ngài sẽ cất cho tôi một gánh nặng rất lớn, - thuyền trưởng Blood nói: - Tôi không muốn tỏ ra quá thô bạo nếu không vì sự cần thiết đặc biệt: vả lại, tôi và các bạn tôi còn mang ơn ngài nữa. Bất luận có chuyện gì xảy ra với những kẻ khác, nhưng đối với chúng tôi thì cuộc tập kích Barbados của ngài đã kết thúc hết sức mĩ mãn. Tôi rất mừng được biết ngài cũng đồng ý rằng chúng tôi không còn cách lựa chọn nào khác.
- Khoan đã, ông bạn, tại sao lại không còn cách chọn lựa nào khác. Về vấn đề này tôi không thể nào đồng ý với ngài được.
- Nếu ngài có đề nghị gì khác xin ngài vui lòng cho biết.
Don Diego vuốt bộ râu đen nhánh tỉa nhọn hoắt.
- Ngài cho phép tôi suy nghĩ từ đây đến sáng mai được chứ? Hiện thời đầu tôi đau quá, không còn khả năng nghĩ ngợi gì cả. Ngài hiểu đấy, một vấn đề như thế này dù sao cũng cần suy xét cho kĩ.
Thuyền trưởng Blood đứng lên gỡ chiếc đồng hồ cát trên giá xuống. Mỗi bình cát chảy trong nửa giờ. Chàng quay ngược ngăn bình chứa cát lên trên và đặt nó xuống bàn.
- Rất tiếc, don Diego thân mến, tôi buộc lòng phải giục ngài gấp lên một tí. Đây là thời gian để ngài suy nghĩ. - Và chàng chỉ vào chiếc đồng hồ cát - Khi chỗ cát này đã xuống hết bên dưới mà chúng ta chưa đi đến một giải pháp tôi có thể chấp nhận được thì tôi đành phải mời ngài và các bạn của ngài ra dạo chơi bên ngoài mạn một chuyến.
Lịch sự nghiêng mình, thuyền trưởng Blood bước ra và khoá trái cửa buồng lại.
Khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm tỳ lên lòng bàn tay, don Diego nhìn dòng cát chảy từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Thời gian càng trôi đi thì vẻ mặt của hắn càng thêm u tối.
Và những hạt cát cuối cùng vừa rơi xuống bên dưới thì cánh cửa bật mở.
Tên Tây Ban Nha giật mình và, vừa trông thấy thuyền trưởng Blood quay trở lại, hắn liền nói ngay cho chàng cái điều mà chàng đến để nghe:
- Tôi có một kế hoạch thưa ngài, nhưng nó có được thực hiện hay không là phụ thuộc ở lòng tốt của ngài. Ngài có thể cho chúng tôi xuống một hòn đảo nào đó trong quần đảo chết tiệt này, để mặc chúng tôi cho số phận được không?
Thuyền trưởng Blood liếm đôi môi khô bỏng.
- Cái đó hơi khó một tí, - chàng nói chậm rãi.
- Tôi cũng đã cho rằng ngài sẽ trả lời như thế. Don Diego lại thở dài và đứng lên. Thế thì ta không nói đến chuyện ấy nữa vậy.
Đôi mắt xanh biếc nhìn tên Tây Ban Nha không chớp.
- Ngài không sợ chết sao, don Diego?
Tên Tây Ban Nha ngẩng phắt đầu lên và nhíu mày:
- Ngài xúc phạm đến tôi đấy thưa ngài!
- Thế thì cho phép tôi hỏi theo cách khác, dưới một hình thức có vẻ dễ chấp nhận hơn: Ngài có muốn được sống sót hay không?
- Ồ, câu này thì tôi có thể trả lời được. Tôi muốn sống, nhưng điều tôi muốn nhiều hơn là con trai tôi được sống. Tuy nhiên dù nguyện vọng của tôi có lớn lao đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ không là đồ chơi trong tay ngài đâu, thưa ngài thích giễu.
Đó là dấu hiệu đầu tiên của cơn giận hoặc sự căm phẫn đang bùng dậy trong lòng hắn.
Thuyền trưởng Blood không đáp ngay. Cũng giống như lần trước, chàng lại ngồi xuống mép bàn.
- Vậy thì ngài có muốn chuộc tính mạng và tự do cho ngài, cho con ngài và các thành viên khác trong thuỷ thủ đoàn của ngài hiện đang có mặt trên tàu không, thưa ngài?
- Chuộc? - Don Diego hỏi lại, khẽ rùng mình và điều đó không thể thoát khỏi con mắt Blood. - Ngài nói là chuộc à? Tại sao lại không, nếu như đòi hỏi ngài đưa ra không bôi nhọ thanh danh của bản thân tôi cũng như của đất nước tôi.
- Sao ngài lại có thể nghi ngờ tôi trong chuyện đó được nhỉ? - thuyền trưởng Blood bất bình lên tiếng. - Tôi hiểu rằng ngay cả bọn cướp biển cũng có danh dự. - Rồi chàng trình bày luôn đề nghị của mình: - Xin ngài hãy nhìn ra cửa sổ, don Diego và ngài sẽ thấy ở chân trời có một khối đen giống hình đám mây. Xin ngài chớ ngạc nhiên, đó chính là đảo Barbados, mặc dù chúng tôi, chắc ngài cũng hiểu, đang cố rời hòn đảo đáng nguyền rủa ấy càng xa càng tốt. Chúng tôi đang gặp một khó khăn rất lớn. Người duy nhất trong chúng tôi biết nghề hàng hải lại đang nằm mê man bất tỉnh, mà giữa đại dương mênh mông không thấy bờ thì chúng tôi không thể đưa con tàu đến nơi mình muốn được. Tôi biết điều khiển tàu trong chiến đấu và ngoài ra, ở đây còn hai ba người nữa sẽ giúp đỡ tôi. Nhưng cứ phải bám mãi lấy bờ và đi men theo cái mà ngài đã gọi một cách chính xác là quần đảo chết tiệt này, thì sớm muộn chúng tôi cũng sẽ đưa mình đến một tai ương khác mà thôi. Đề nghị của tôi không có gì phức tạp: chúng tôi muốn bằng con đường ngắn nhất đến được thuộc địa Hà Lan là Curacao. Ngài có thể hứa danh dự với tôi rằng nếu tôi tha mạng ngài thì ngài sẽ đưa chúng tôi đến đó không? Chỉ cần ngài đồng ý, đến Curacao tôi sẽ cho ngài và tất cả những người của ngài tự do.
Don Diego gục đầu trầm tư bước đến bên cửa sổ trông ra phía lái. Hắn đứng lặng, ngắm mặt biển rực sáng và vệt đi trắng xoá của con tàu. Đó là con tàu của chính hắn. Bọn chó má Anh đã chiếm con tàu ấy và bây giờ lại buộc hắn đưa nó đến một nơi mà nước Tây Ban Nha sẽ mất nó vĩnh viễn và chắc chắn nó sẽ được trang bị lại để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại tổ quốc hắn. Những ý nghĩ ấy nằm một bên đĩa cân, còn bên kia là tính mạng của mười sáu con người. Tính mạng mười bốn người kia thì chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với hắn, hai mạng sống còn lại thì là của hắn và của con trai hắn.
Cuối cùng hắn quay lại, xoay lưng về phía ánh sáng để thuyền trưởng Blood không thể nhìn thấy mặt hắn tái nhợt đi thế nào và thốt lên.
- Tôi đồng ý!

<< Chương 9 | Chương 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 170

Return to top