15
Đoạn Cuối
- Này em! Đừng khóc như vậy kỳ lắm. Người ta nhìn xấu hổ chết. Hơn năm mươi tuổi rồi còn gì. Anh lau nước mắt cho em nghe.
- Dạ. Em cám ơn anh! Mà sao anh bỏ đi không nói với em lời nào vậy?
Anh trầm ngâm một lúc.
- Hối hận, ray rức lắm em! Em biết không? anh ra đi cũng vì anh bị tổn thương quá lớn. Em có bao người đeo đuổi, họ là những người đã trưởng thành, đã có chút gì đó trong xã hội. Còn anh là gì? một cậu học trò trẻ con. Nếu ngày đó em không bị vây quanh bởi những con người đó. Em không nhận bức tranh của anh N.P.T. Nếu không có ông trung uý lái xe đến đón em.. thì có lẽ cuộc đời cả anh và em khác hơn nhiều, có thể mình không đến được với nhau nhưng anh tin cuộc sống của cả hai không giống như bây giờ.
- …
- Phải chi nhà em đừng có giàn bông giấy. Không có quán cà phê để những ông sĩ quan kia đừng đến. Anh nhỏ bé trước họ. Sau này ra đi rồi, anh có một quyết tâm rất mãnh liệt là sẽ trở thành như họ để trở về tim em. Có thể không được em nhưng ít ra cũng thỏa mãn được tự ái của anh
Tôi bắt đầu rơi nước mắt vì giận anh:
- Em đâu có như anh nghĩ. Anh đi rồi tâm hồn em cũng đi theo anh. Lúc đó em nghĩ anh về nhà với người con gái khác. Em nhớ anh nhưng cũng giận anh vô cùng. Trông chờ tin anh mỏi mòn ba năm như vậy, cho đến ngày nhận hai lá thư tệ hại kia. Tại sao gởi thư cho em, còn nhờ chuyển thư cho cô ấy?
- Anh không biết!
- Tại sao anh không biết? Về lại thành phố anh, có gặp cô bạn gái củ không?
- Anh chẳng tìm ai cả. Không có thời gain để anh làm việc đó. Ba mươi năm sau anh mới gặp lại T.Tiên. Cô ấy lên bà ngoại rồi.
- Anh có biết em tủi thân giận dỗi, hờn ghen lúc đó không? Nếu đừng có hai lá thư đó kèm theo nhờ em chuyển cho cô ấy chắc chắn em đã trả lời thư anh. Không phải một lần mà cả hai lần.
- Tại em..
- Lúc ấy mọi chuyện đã thay đổi sao anh không quay lại tìm em, mọi chuyện có thể bắt đầu lại mà…
- Anh không có cơ hội quay lại. Em chẳng hiểu gì hết! Anh phải lên núi làm việc sau một tuần về nhà, theo quyết định của chính quyền. Hai năm sau mới trở về. Em có biết điều gì xảy ra sau ngày anh về không?
- …
- Anh vội vã quay vào tìm em!
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Anh có biết trước khi gặp anh Trí em đã đi tìm anh không?
- ..
Tôi kể anh nghe những năm tháng thăng trầm trong đời tôi. Anh ngậm ngùi:
- Anh vẫn dõi theo cuộc đời em cho đến ngày quyết định gọi cho em. Anh biết tất cả mọi chuyện. Có lần đưa con gái về chơi Dục Mỹ, đi tắm suối nước nóng ở cây số 21. Khi trở về anh chỉ tay lên đèo Phượng Hoàng và nói: “Ngày xưa Ba có một cô gái yêu Ba. Bây giờ cô ấy đang sống ở bên kia ngọn núi này”. Lúc đó anh Trí đã mất rồi.
Hai năm sau anh quyết định gọi cho em.
Khi cầm máy điện thoại bấm số của em, anh run, hồi hộp lắm em biết không? Anh lo lắng. Run rẩy. Liệu em có nhận ra anh và khi đã nhận ra, liệu em có trả lời anh hay vội vã cúp máy. Hay em trả lời như một người xa lạ.
Anh nói nhiều, nhiều lắm. Nước mắt tôi chảy dài và cuối cùng không còn nhớ anh nói gì thêm nữa. Anh hỏi tôi đói bụng chưa, xong đứng dậy tính tiền, đi bộ cùng tôi tìm quán ăn.
Tôi hỏi anh:
- Anh có nhớ năm 2005. Ngày thành phố của anh tổ chức lễ hội pháo hoa không? lúc đó anh đang ở đâu?
- À, để anh nhớ. Anh không đi đâu hết. Ngày đó thành phố như ngày hội, vui lắm
- Đêm bắn pháo hoa anh có đi xem không?
Anh nhíu mày như cố nhớ lại:
- Có, anh đi với vợ anh
- Lúc chuẩn bị bắn pháo hoa anh có ở trên cầu Xoay không?
Anh nhìn tôi, sững sốt:
- Sao em biết cầu Xoay?
- Vì ngày đó em ra tìm anh!
- Thật vậy sao em? Đêm pháo hoa em ở đâu?
- Em chen lên được đầu cầu, đứng đó nhưng không nhìn được gì.
Anh nghe tôi nói, đặt tay lên vai tôi bóp mạnh:
- Anh cũng đã ở đó, ngay trên đầu cầu đó. Anh đứng tựa lưng vào lan can, người đông lắm nên chỉ chen được lên đến đầu cầu thôi.
Tôi vừa đi vừa cúi đầu, nói với anh thật nhỏ:
- Em cũng đang ở đó và nghĩ anh cũng vậy.
Vậy đó, từ ngày anh ra đi chúng tôi như chơi trò đuổi bắt. Không có sự tình cờ dành cho chúng tôi.
Mười hai giờ, chúng tôi ngồi lên xe taxi vào phi trường Cam Ranh. Tôi muốn tiễn anh.
Lúc gần đến giờ vào phòng cách ly, anh nhìn tôi không chớp. Mắt đỏ hoe. Anh nắm tay tôi thật chặt. Đặt vào giữa hai bàn tay tôi tấm hình ngày xưa tôi đã tặng, kẹp giữa tấm bằng tú tài IBM của anh.
- Em giữ nó cẩn thận, anh đã có nó trong tim. Khi chưa gặp lại em, tấm hình này đã đi theo anh suốt 38 năm. Còn đây là bằng Tú Tài anh có được nó vì em. Ngày đó dù rất khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng để được có nó mà quay lại tìm em. Nhưng số phận không cho mình được gặp nhau, em giữ cẩn thận cho anh.
Tôi nghẹn ngào nói với anh:
- Tại sao hôm qua trong tiệc cưới giữa bạn bè, anh đã đem tấm hình em ra rồi nói dù em có đòi anh vẫn không trả?
- Ừ, anh chọc em và bạn bè tí thôi. Em giữ thật kỹ nghe em!
Trong chia ly nghẹn ngào. Anh ôm tôi thật chặt. Nước mắt tôi và anh hòa vào nhau.
Khi bước lên cầu thang cuốn, anh quay lại nhìn tôi rồi bóng anh lên cao dần. Mất hút vào bên trong. Tôi đứng nhìn.
Bóng anh lướt nhanh trên hành lang lớp học. Mờ mờ dưới tán cây phượng giữa sân trường. Màu đỏ của hoa choàng lên người anh. Tan biến sau cánh cổng trường.
Chuyện tình của tôi và anh như một câu chuyện cổ tích.
- Nếu như ngày ấy, thời đi học tôi không nhìn thấy nụ cười Mona Lisa của anh, nụ cười mà trước đây tôi ghét lắm…
- Nếu như hôm trình diễn văn nghệ ở Cam Ranh, trong sân đơn vị anh làm việc. Anh không do dự mà vào xem tôi múa..
- Nếu như tôi trả lời hai lá thư cho anh…
- Nếu như cái đêm tôi bị Mẹ đuổi, ra đường ngồi giữa khuya để rồi gặp anh Trí chậm hơn một tháng…
- Nếu như đêm xem pháo hoa tôi quay đầu lại nhìn phía sau, nơi có anh tựa lưng vào thành cầu..
Và trước đó nữa.
- Nếu như ông trung úy khốn kiếp kia đừng buông lời khiếm nhã, đừng lái xe jeep đến trường tìm tôi…
Nếu như Mẹ đừng nhìn hạnh phúc tương lai của con gái bằng những ánh sáng ảo lấp lánh.
Còn nhiều chữ Nếu Như như vậy nữa.
Chuyện tình của tôi và anh kết thúc bằng những chữ NẾU NHƯ như vậy.
Khi tôi viết những dòng cuối này. Qua người em trai tôi vừa ghé đến thăm anh, được biết anh không được khỏe, thường xuyên đau ốm, điều mà không bao giờ anh nói với tôi.
Tôi ray rứt là đã không được chăm sóc anh những lúc ốm đau như thế này, nhưng tôi vẫn yên tâm vì bên cạnh anh còn có một người phụ nữ tuyệt vời. Người đã yêu thương anh hơn tôi nhiều. Đã chịu đựng, nhẫn nhục cá tính nóng nảy của anh, nhưng hạnh phúc vô biên vì tin rằng mình có một người chồng biết lo lắng cho gia đình, yêu thương vợ con.
Tôi cám ơn anh đã đồng ý cho tôi kể lại chuyện tình mình. Tôi hỏi “Anh có ngại lắm không khi em muốn kể lại chuyện của mình”. Anh trả lời: “Không đâu em, có gì ngại đâu, chuyện ngày xưa mà. Hơn nữa chuyện của mình như cổ tích, em cứ kể. Một ngày nào đó gia đình anh có đọc được câu chuyện này, mọi người cũng sẽ thông cảm và tha thứ cho anh thôi.”
Nghe lời anh tôi viết.
Tôi cám ơn tất cả bạn bè thân yêu của tôi. Những người đã đem đến niềm vui cho tôi thời đi học. Trong buồn đau cuộc sống các bạn luôn ở bên tôi, thăm hỏi, tiếp sức cho tôi những lúc sức tàn, lực kiệt.
Tôi cám ơn những người em chồng của tôi. Chính họ, những con người biết yêu thương đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày cơ cực nhất, đã cưu mang Mẹ con tôi cho đến tận bây giờ.
Tôi xin lỗi và cám ơn những người đã gởi gắm yêu thương đến tôi ngày ấy.
o O o
Tôi tha thứ cho tất cả những ai đã đem lại cho tôi những buồn phiền, đau khổ. Tuổi xế chiều rồi, buồn phiền đau khổ thêm nữa sẽ giết chết tâm hồn mình. Tôi nghĩ vậy.
Bởi tôi sinh ra trên đời này là để phải chịu một số phận nghiệt ngã như vậy và tôi tin vào một kiếp sau, một kiếp người được sinh ra trong không gian của hoa và bướm, của màu xanh trời và màu trắng của mây.
Nơi đó chỉ có những trái tim biết yêu thương và chia sẻ. Nơi không có lòng hận thù và đố kỵ.
Nơi chỉ có tiếng cười vỡ oà yêu thương, những ánh mắt trìu mến, những tấm lòng vị tha
Một thiên đàng cho những người yêu nhau đến được với nhau.
Viết những dòng cuối này lòng tôi chỉ còn biết ngập tràn hạnh phúc, yêu thương.
Tôi sẽ xếp lại một quá khứ buồn để mong lòng mình thanh thản trong những chiều hoàng hôn.
Tôi cũng mong những ai đang nghĩ rằng tôi đang đánh đổi cuộc đời mình bằng những trang viết này. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi viết một lần rồi sẽ quên hết, bỏ lại quá khứ tủi buồn đằng sau mình để đón nhận những ngày mới ngắn ngủi còn lại vui tươi hơn.
Xin mọi người đừng tìm gặp tôi vì tò mò muốn biết, muốn nhìn thấy người con gái ngày xưa trong câu chuyện này bây giờ ra sao. Hãy đọc và cảm thông, đã là hạnh phúc cho tôi lắm rồi.
Một ngày gần tôi sẽ bay lên, bay xa. Mãi mãi…
Khép lại một số phần nghiệt ngã của đời ngườì.
Đã sửa lại, 10/3/2013
Nguyễn Thị Ngọc Lan