4
Đó là thời gian chúng tôi bước vào kỳ thi học kỳ 2 năm lớp 10. Tôi không còn tâm trí đâu ôn bài vở để thi. Không gặp nhau suốt tuần, tôi nhớ và thương anh lắm nhưng không có cách nào liên lạc được với anh. Mười ngày sau anh đến quán, ngồi hút thuốc liên tục và không hề nhìn tôi lần nào. Lúc học xong tôi ra quầy, anh đến tính tiền, trao vội tôi mảnh giấy, anh viết: "Anh phải quay về nhà thôi. Mình gặp nhau một lần nhé Lan. Anh yêu em!”
Trời ơi! Tình yêu của tôi chỉ có vậy thôi sao? Nước mắt tôi chảy dài suốt đêm, tôi thương cho tình yêu vừa chín của chúng tôi, tôi thương anh vô cùng. Anh đến với tôi bằng con người khác không giống như cái bề ngoài của anh. Sôi nổi và nghịch ngợm. Anh đến bên tôi bằng trái tim nồng cháy, tâm hồn lãng mạn nhưng với nụ cười buồn.
Tôi biết anh đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để được tôi yêu. Anh đã từ chối lời gọi về của gia đình mà ở lại đây cùng tôi cho đến lúc này. Vì tôi mà anh gởi đời mình trong cái xứ nắng nóng, mưa lạnh này. Một xứ sở xa lạ với anh, người thành phố. Tôi biết vì tình yêu anh hy sinh rất nhiều.
Một ý nghĩ táo bạo và bất ngờ trong tôi. Trốn học và một ngày với riêng anh.
Hôm sau đến trường tôi trao vội mảnh giấy cho anh lúc giờ ra chơi trên hành lang của lớp: “Mai chờ L. ở bến xe, 7 giờ. Nghỉ học buổi sáng nhé.”
Hôm đó anh và tôi vẫn đi học bình thường dù lớp tôi và anh đều không có giờ học buổi sáng. Tôi nói dối với Mẹ trưa ở lại để chiều tiếp tục thi học kỳ.
Anh lên một xe chở học sinh khác, còn tôi vẫn bình thường như mọi ngày. Chúng tôi gặp nhau trước cổng trường Bán Công, lội bộ đến bến xe đi Nha Trang. Tôi đi sau anh khoảng 50m, hồi hộp lo sợ, trống ngực tôi đánh liên hồi. Đây là lần đầu tiên tôi liều lĩnh ra khỏi nhà mà Ba Mẹ không biết tôi đi đâu. Con bé mười sáu tuổi như tôi dám làm một chuyện động trời như vậy. Con gái Dục Mỹ có bao giờ dám bước chân ra khỏi nhà bao giờ đâu. Trốn học một ngày để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Với người lớn ngày đó, quả là một chuyện không thể chấp nhận được. Nếu không vì tình yêu vừa chớm nở một cách mãnh liệt, tôi đã không dám có một hành động liều lĩnh như vậy.
Lên xe, tôi ngồi ghế trước và anh đằng sau, cả hai đều im lặng. Tôi hồi hộp vì không biết trong xe có ai nhận ra mình không? Thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài, quay nhìn xem có Ba Mẹ hay ai đó đuổi theo xe, người tôi như căng cứng lại.
Đến bến xe chợ Đầm anh xuống trước và đứng đợi tôi một khoảng xa. Tôi bước đến sóng đôi với anh như hai người cùng đi học, vì lúc đó tôi mặc áo dài trắng còn anh vẫn đồng phục học sinh bình thường. Không một lời trao nhau, chúng tôi đi như vô định. Lúc đó tôi không biết anh đang suy nghĩ điều gì, còn tôi thì lo lắng và hồi hộp rất nhiều, đầu óc rối tung lên. Đi bên anh mà tôi không cảm nhận được điều gì khác ngoài sự lo sợ.
Bước chân đưa đẩy chúng tôi về phía biển lúc này vắng hoe, nắng lên chói chang. Anh cầm tay tôi dẫn đến bên cây dừa và ngồi xuống.
Hơn mười ngày rồi chúng tôi chưa được nói với nhau một lời nào nên đến lúc đã ngồi bên nhau rất lâu rồi vẫn còn ngại ngùng. Tôi bắt đầu quên hết những lo lắng, tim vẫn đập nhưng nhịp đập bây giờ có lẽ khác hơn, vội vã, rộn ràng, không thứ tự, nhịp sau như chồng lên nhịp trước. Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi. Tim tôi bây giờ ở một cung bậc khác, loạn xạ và rối tung. Một nhịp đập tôi chưa có bao giờ. Anh thì thầm:
- Anh nhớ Lan.
- Lan cũng nhớ anh.
Lúc này tôi đã hơi lấy lại bình tĩnh:
- Mình liều quá anh! Lỡ ai bắt gặp thì chỉ có chết.
Anh bóp chặt tay tôi:
- Ừ, liều thật nhưng anh không sợ. Chỉ lo cho em thôi. Chuyện mình buồn quá.
- Anh định quay về thật sao?
- Có lẽ vậy, anh xin lỗi đã làm cho em buồn. Đã hứa với Mẹ rồi, sẽ không đến tìm Lan nữa. Nhưng đêm khuya không ngủ được, không học hành được chi hết.
- Vậy còn chuyện mình…?
Thật lâu tôi mới nghe tiếng anh thầm thì:
- Dục Mỹ chỉ là nơi anh đến trọ, đến thì có ngày phải đi – Anh ghét vùng đất này, nhưng chân lỡ vướng sợi tóc em rồi. Đáng lẽ anh đã trở về từ năm học vừa qua nhưng sợi tóc em đã cột chân anh.
- Anh gỡ sợi tóc ra rồi sao?
- Không, anh không muốn gỡ, nhưng Mẹ em đã buộc anh gỡ nó ra. Anh không biết bây giờ gởi lại sợi tóc ấy ở đâu nữa.
- …
- Thi học kỳ xong anh sẽ quay về với gia đình, trường cũ – Thành phố anh ở cũng có nhiều bạn bè, có nhiều mây, có biển nhưng anh thích tiếng suối róc rách ở Dục Mỹ hơn. Anh không muốn xa Lan. Nhưng đành phải vậy.
Tôi hỏi anh:
- Mẹ đã nói gì với anh hôm đó?
Anh hơi nhăn mặt, chậm rãi từng tiếng một:
- Mẹ nói nhiều lắm. Nói rằng nếu anh thương em thật lòng hãy để cho em hạnh phúc, tương lai em tươi sáng hơn. Mẹ nói: “Cháu còn nhỏ bé lắm mà L. thì đã đến tuổi lấy chồng được rồi. Cháu chỉ là cậu học trò mười sáu, mười bảy tuổi làm sao có thể…
- …
- Mẹ nói em đã đồng ý lấy ông G. chỉ sợ anh đau lòng nên chưa tiện nói cho anh biết thôi. Đúng vậy không?
Tôi ngước mắt nhìn anh
- Không đúng, L. không nói điều đó và sẽ không bao giờ có ý định đó. Em ghét ông ấy. Em đang tìm cách trì hoãn để rồi trả lời không đồng ý. Nhất định L. sẽ làm được.
- L. không làm được đâu. L. không đủ sức. Mình còn nhỏ, không lường trước điều gì sẽ xảy ra – Anh chưa đủ lớn để bảo vệ được em. Hơn nữa anh ở xa lắm, sống nhờ Bà cô thì làm sao cùng em chống chọi lại được. Ông ấy dù sao cũng là một sĩ quan, một người học thức. Ông ấy có đủ thứ còn anh chỉ là thằng trẻ con..
- L. sẽ tìm cách trì hoãn đám hỏi cho đến khi thi xong tú tài rồi đi tìm việc làm đâu đó…
Anh ném nắm cát ra xa, quay lại nhìn xoáy vào mắt tôi. Đôi mắt anh lộ vẻ giận dữ nhưng tuyệt vọng:
- L. có biết Mẹ nói gì với anh không?
Tôi hơi sững sờ:
- Mẹ đã nói gì?
Anh lắc đầu không trả lời câu hỏi của tôi. (Mãi mãi cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi gặp lại nhau, hoặc khi gọi điện thoại thăm nhau, tôi có hỏi lại anh điều bí mật ấy anh cũng chỉ lắc đầu, không nói ra cho tôi biết. Điều bí mật của câu nói vẫn chìm sâu trong tâm hồn anh)
- Anh muốn mình xa nhau phải không?
- Không muốn. Không bao giờ anh muốn điều ấy. Anh có thể ở đây đợi em một hai năm nữa. Nhưng không được nữa rồi em.
- Vậy sao anh lại có ý định quay về?
Anh bóp nhẹ vai tôi
- Anh không muốn về nhưng anh phải đi. Anh không muốn mỗi đêm đến nhà nhìn em khô héo như vậy. Tuổi anh còn nhỏ nhưng anh có lòng tự trọng và không muốn em đau khổ vì anh.
- Vậy tại sao anh trốn chạy? Anh muốn dứt bỏ tất cả phải không?
Bàn tay tôi lơi trong tay anh:
- Không, không phải như vậy. Em bây giờ là tất cả trong anh, ngày mai, ngày kia hoặc có thể sau này nữa rồi em sẽ hiểu. Anh luôn là của em, mãi mãi. Em tin anh đi. Nhưng anh phải quay về thôi, vì em.
Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra và ý định của Mẹ cũng như âm mưu chiếm đoạt tôi của ông G. Tôi nói không ngừng, cho anh biết tôi phải chịu đựng và chống chọi lại như thế nào. Phản kháng lại ba mẹ và đối đáp nặng lời với ông G. ra sao. Anh im lặng lắng nghe cho đến khi tôi dừng lại.
- Ở cái xứ nóng bức ngột ngạt này anh cũng chán lắm rồi. May mà còn em..
Im lặng hồi lâu, bất ngờ anh đưa hai tay ôm đầu tôi, xoay lại:
- Cách đây mấy hôm, anh nhìn thấy em nhận một món quà của ông sĩ quan nào lạ lắm phải không?
Anh hỏi thật đột ngột khiến tôi bối rối. Tôi đã cố tình dấu anh điều này nên trả lời:
- Ông T. nhờ em giữ bức tranh, chỉ có vậy thôi. Em chưa mở nó ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tại sao em nhận? Bức tranh vẽ gì, em biết không?
Tôi hơi run vì câu hỏi tiếp theo của anh:
- Họ gởi thì mình nhận… có sao đâu anh?
Anh rút tay về ngồi bó gối, nét mặt nhìn xa xăm:
- Anh hỏi em, bức tranh ấy vẽ cái gì? Có phải một cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới ánh đèn quầy cà phê không?
Tôi giật mình;
- Sao anh lại nghĩ như vậy?
Anh không trả lời câu hỏi này của tôi. Lúc đó tôi hơi hoảng vì sao anh có thể biết bức tranh ấy của ông trung uý T. vẽ cô thiếu nữ ngồi bên ánh đèn là tôi. Đó là sự thật. Tôi đã nhận bức tranh ấy vì thấy nó đẹp và có hồn. Hơn nữa, nhân vật trong bức tranh là tôi.
Thật lâu sau anh mới nói tiếp:
- Có phải thêm ông G. thứ hai không?
Tôi nhăn mặt, nhìn anh:
- Anh nói hơi quá, không đúng – Anh muốn bỏ L. về nên muốn nói với L. đủ thứ tội phải không? L. đã quá khổ tâm, anh không nhận thấy sao?
Tôi mong được hạnh phúc bên anh hôm đó. Tôi mơ được ngả đầu lên vai anh, được anh nói những lời âu yếm. Được anh vuốt tóc và thậm chí, anh có thể hôn tôi. Nhưng không phải được như vậy. Hai đứa tranh cãi nhau rất nhiều. Nói nhiều điều mà cho đến bây giờ cả hai cũng không thể chấp nhận được cái ngớ ngẫn, ngu ngốc trẻ con của mình.
Anh giận dữ đứng dậy và tôi cũng vậy. Sau này mỗi lần nghĩ lại tôi thấy hối hận nhưng lại bật cười chua chát rằng sao hồi đó cả hai quá trẻ con đến ngớ ngẫn như vậy. Dại khờ đến mức đánh mất cả tình yêu của mình.
Anh nắm tay tôi như lôi đi trên đoạn đường trở về. Tôi và anh, không ai nhường nhịn ai. Không ai chịu lên tiếng xin lỗi. Cứ vậy chúng tôi đến bến xe. Lên xe anh ngồi cạnh,im lặng nắm chặt tay tôi cho đến khi xe về đến Ninh Hoà. Anh buồn bã nhìn tôi bước đi đến trường, còn anh vào quán nước bà N. không an ủi tôi một lời.
Tan học, tôi vội vã bước ra khỏi cổng trường dáo dác tìm anh. Tần ngần ngay giữa đám bạn bè, khiến mọi người hơi ngạc nhiên về thái độ của tôi. Không ai biết điều gì đang xảy ra với tôi. Nhìn khắp chung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Bỗng từ phía dưới ngược lên, chiếc xe jeep quân đội chở một ông sĩ quan trờ tới bên cạnh. Tôi hốt hoảng tránh dạt vào lề đường, người ngồi trên xe là một gã si tình đã bị tôi từ chối nhiều lần ngay trong quán cà phê của mình. Thậm chí có lần không chịu được thái độ lì lợm của ông ta, tôi đã nặng lời. Vậy mà gã này vẫn cứ theo đuổi tôi một cách quyết liệt, khiến lúc đó tôi không còn biết mình phải như thế nào trong hoàn cảnh này. Chuyện của tôi và anh cãi nhau về bức tranh lúc sáng bên bờ biển chưa giải quyết xong. Bây giờ lại thêm chuyện này nữa, tôi biết giải thích với anh làm sao đây? Tôi hốt hoảng thật sự, miệng không thốt ra được lời nào với gã si tình điên loạn đang ngồi trong chiếc xe jeep kia, Ông ta lên tiếng:
- Lan em. Anh mời em lên xe.
Tôi nhìn thẳng vào bộ mặt trơ tráo của ông ta, không trả lời được. Miệng tôi như cấm khẩu. Muốn mắng cho ông ấy thật nặng lời ngay giữa đám đông để ông ta xấu hổ mà từ bỏ tôi ra. Đầu óc tôi lúc ấy như bấn loạn vì không tìm thấy anh. Lại sợ anh nhìn thấy cảnh này đang diễn ra trước mặt, tôi biết phải làm sao?
Gã sĩ quan chồm người ra khỏi xe định cầm tay tôi. Lúc đó tôi đã lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mặt ông ta nói như hét:
- Đồ khốn!
Tôi vội vã băng qua đường, bước lên xe học sinh dưới biết bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đoạn đường về nhà sao mà dài lê thê. Tâm trạng tôi thật nặng nề nhìn xuống lòng đường. Con đường nhựa cứ lướt qua, lướt qua đắng sau đuôi xe, mang theo nỗi buồn, nỗi bực dọc của tôi cuốn đi rồi cuộn lại đằng xa tít mù, nơi có anh đang ngồi trên chiếc xe học sinh của trung tâm BĐQ.
Tối đó anh lên quán tôi rất muộn. Không ngồi ở cái bàn quen thuộc nữa mà chọn một bàn khác, sát bên đường luồng vào nhà. Tôi đã ra ngồi quầy, anh xoay mặt về hướng tôi, hút thuốc liên tục. Khuôn mặt anh bất động, lạnh băng, vô hồn. Linh tính như có điều gì không hay đang xảy ra cho anh và cho tôi. Một linh cảm như sẽ mất anh mãi mãi bùng lên trong tôi. Nước mắt tôi chảy dài xuống má. Tôi không còn sợ sệt gì nữa. Ném cái nhìn giận dữ vào ông G. đang ngồi bên chiếc bàn giữa phòng khách, tôi vội vào nhà tìm tấm hình vừa mới chụp cách đây 2 tháng, gói cẩn thận và đi ra thẳng chỗ anh, nhẹ nhàng đặt trên bàn:
- Anh sao vậy? L. không thể nhìn anh như thế được. Anh về nghỉ, sáng mai đi học mình gặp nhau nghe anh. Đừng làm em khổ tâm nữa.
Anh vẫn không ngước nhìn. Khuôn mặt vẫn lạnh băng.
- Anh nhớ cất cẩn thận tấm hình của em.
Khi không còn người khách nào nữa anh mới đứng dậy bước ra khỏi quán sau khi nhét tấm hình tôi đặt trước mặt vào túi áo.
Đêm sau và đêm sau nữa cũng vậy, anh đến uống cà phê và hút thuốc liên tục. Không mỉm cười với tôi. Khuôn mặt lạnh băng như tượng đá.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ở quán, lúc đó đêm đã khuya lắm rồi. Ông G. vẫn ngồi nơi chiếc ghế trong phòng khách, đợi tôi vào nghỉ. Anh nặng nề đứng dậy ra về, không nhìn tôi. Dáng anh liêu xiêu bước ra khỏi cửa. Tôi nhìn thấy anh đưa hai tay lên vuốt mặt. Hình như anh đang nén lại những giọt nước mắt. Bóng anh khuất hẳn về phía trái.
Anh vĩnh viễn không trở lại quán cà phê Dung một lần nào nữa.
Ba đêm liền anh không đến quầy trả tiền cà phê như trước. Anh nợ tôi ba ly cà phê.
o O o
Khối lớp 10 chúng tôi đã thi xong học kỳ 2, xem như đã xong một năm học, nhưng chúng tôi cũng phải đến trường bình thường như mọi ngày.
Tôi vào lớp học nhưng tâm trí để nơi anh. Cách lớp học của tôi hai phòng, có lẽ anh cũng đang gục đầu trên bàn học. Tôi nghĩ vậy.Tôi hình dung nụ cười của anh, đôi mắt hay nhìn nghiêng đáng ghét. Tôi nhớ dáng anh ngồi uống cà phê, hút thuốc liên tục.Tôi nhớ dáng anh bước ra khỏi quán đêm trước, nặng nề cúi đầu, hai tay ôm mặt.
Bỗng nhiên tôi hoảng sợ rồi bật khóc, úp mặt xuống bàn học.
Có tiếng bước chân vội vã bên ngoài hành lang. Nhanh dần, nhanh dần về phía phòng học của tôi. Như một linh tính bất an, tôi ngước mặt lên nhìn ra ngoài, nơi tiếng bước chân đến gần.
Anh hiện ra, lướt đi bên ngoài khung cửa. Anh bước nhanh nhưng cũng cố quay đầu nhìn vào. Tôi chạm đôi mắt anh trong mắt mình. Nét mặt anh buồn lắm.Khi anh lướt qua khỏi phòng học, tôi hốt hoảng đứng dậy, bước ra ngoài hành lang nhìn theo anh. Anh đến cuối hành lang, xuống cầu thang. Tôi chồm người qua lan can nhìn xuống sân trường.
Bóng anh mờ mờ dưới tán cây phượng rủ lá. Màu hoa phượng choàng lên người anh một màu đỏ rực. Anh mất dần, mất dần dưới sân trường rồi tan biến sau hai cánh cổng sắt.
Tôi mất anh từ đó!
Đó là một ngày giữa tháng tư 1973.
Anh ra đi sau ba đêm liên tục đến ngồi trên chiếc bàn sát đường luồng vào nhà trong.
Uống ba ly cà phê và hút không biết bao nhiêu điếu thuốc.
Anh nợ tôi ba ly cà phê. Còn tôi nợ anh nửa cuộc đời mình.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày không thấy anh đi học. Không còn thấy bóng anh ngồi dưới giàn hoa giấy đỏ. Lên xe không tìm thấy ánh mắt và nụ cười của anh tôi thật sự hoang mang. Về nhà, không nói với ai một câu nào. Mẹ có hỏi gì tôi cũng không nói. Có lẽ Mẹ bắt đầu biết chuyện gì đã xảy ra, sợ tôi nỗi loạn nên cũng để cho tôi yên.
(xem tiếp phần năm)