Tôi luôn bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi là đã lợi dụng tình cảm bạn bè chân thành của Trọng. Tôi đã không tiếc lời xỉ vả bản thân. Và nhiều lần tôi cố gạt hình bóng của Trọng ra khỏi đầu nhưng lần nào cũng đều thất bại. Tôi không biết nam nữ yêu nhau có dữ dội như tình yêu đồng tính của tôi không nhưng tình yêu của tôi dành cho Trọng là vô bờ bến, không có gì sánh nổi.
Năm tôi sắp kết thúc chương trình đại học, vào một buổi tối, ba tôi gọi tôi vào phòng riêng và nói:
- Con sắp tốt nghiệp lại chuẩn bị đứng vào hàng ngũ của đảng, ba rất mừng. Gia đình ta có truyền thống cách mạng, nhiệm vụ của con là phải viết tiếp trang sử vẻ vang đó, đừng làm điều gì sai trái khiến ba phải thất vọng.
Tôi im lặng, gật đầu. Trong lòng thấy lo lo, không hiểu ba tôi nói như thế là có ý gì. Hồi lâu ông nói tiếp:
- Công danh sự nghiệp như vậy coi như tạm ổn,ba chẳng phải lo lắng điều gì cả. Có học vấn , có năng lực lại là đảng viên, chắc chắn con sẽ tìm được một vị trí xứng đáng trong xã hội. Ba muốn nói với con về chuyện hôn nhân.
Tôi giật mình như có luồn điện cao thế đi qua người:
- Con còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện này. – tôi tìm kế hoãn binh:- Ba hãy cho con thư thả một thời gian.
- Ba đâu có buộc con phải lấy vợ ngay lúc này. Hôn nhân phải có tình yêu và muốn có tình yêu thì phải tìm hiểu. Con có hiểu ý ba không?
Ba nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp rồi nói:
- Ba có chơi thân với người bạn. Hai người đã hứa hôn với nhau khi còn chưa lấy vợ. Nếu hai bên sinh con trai, con gái sẽ kết làm thông gia. Tất nhiên đó chỉ là chuyện ngày xưa. Thời buổi hiện nay, hạnh phúc lứa đôi là do chính các con quyết định. Ba đã gặp Thương. Con bé xinh xắn, nết na lại có ăn học đàng hoàng, thật sự ba rất vừa ý. Vài hôm nữa ba sẽ đưa con đến nhà bác Phúc, để hai đứa làm quen với nhau. Nếu thích nhau thì tiến tới, không thích thì thôi, ba không ép.
Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Làm sao tôi có thể lấy vợ khi bản thân là một người đồng tính. Làm sao tôi có thể tạo dựng hạnh phúc bên người phụ nữ mà tôi không yêu. Tôi bỗng nhớ đến Trọng, nhớ đến quay quắt.
Suốt những ngày sau đó, tôi như người bị mộng du và chẳng tập trung làm được điều gì cả. Trọng tỏ vẻ lo lắng cho tôi:
- Anh bị bệnh phải không? Mấy bữa nay thấy anh có vẻ mệt mỏi. Để em mua thuốc cho anh uống.
Tôi lắc đầu, bảo chẳng làm sao. Chẳng có thứ thuốc gì có thể chữa lành chứng bệnh của tôi.
Đúng như ba tôi nói, Thương là cô gái xinh xắn đáng yêu. Cô nói năng rất nhỏ nhẹ và khá khéo tay trong việc nội trợ. Nếu không phải là người đồng tính nhất định tôi sẽ chọn Thương làm vợ. Tôi không thể lấy Thương bởi vì tôi yêu Trọng. Và tôi cũng không muốn mang bất hạnh đến với cô ấy. Một cô gái trong trắng, đáng yêu như Thương đáng được hạnh phúc. Cô phải có người chồng là đàn ông thật sự chứ không phải là một kẻ đồng tính như tôi.
Thương có vẻ thích tôi. Và tôi thì đáp lại bằng sự hững hờ lạnh lẽo. Trên đường trở về nhà, ba tôi nói:
- Ba thấy con Thương có vẻ thích con. Ý con thế nào?
Tôi lắc đầu:
- Con không thích cô ấy.
Ba tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Con không thích cô bé ở điểm nào? Xinh xắn, nết na, khéo léo trong từng lời ăn tiếng nói, thậm chí má con ngày trước cũng không bằng…
- Đơn giãn là con không thích, thế thôi. – tôi day mặt sang hướng khác tránh cái nhìn xuyên thấu tâm can của ba.
- Con đã có bạn gái à?
- Không.
- Vậy thì, chẳng có lý do gì con từ chối Thương cả. Chuyện tình cảm không đến trong ngày một ngày hai. Hai đứa cứ thong thả làm quen, tìm hiểu lẫn nhau. Ba tin, con sẽ nhanh chóng thích con bé ấy.
Cả má tôi và các chị cũng vun vào. Mọi người đều tỏ vẻ hài lòng và hết lờica ngợi Thương. Tôi bỗng trở thành kẻ lữ hành đơn độc.
- Mọi người đừng nói chuyện về cô ấy nữa có được không. – Trong lúc nóng giận tôi không kiểm soát được lời nói của mình:- Mọi người phải hiểu rằng con không thích phụ nữ. Con là một người đồng tính.
Vừa nghe xong, ba tôi ôm ngực lảo đảo gục xuống. Mọi người hốt hoảng vực ông dậy. Đang chuẩn bị đưa ba vào bệnh viện thì ông tỉnh lại:
- Thằng Lập nhắc lại xem. Mày vừa nói gì?
Tôi tình thật kể lể hết đầu đuôi sự việc, kể cả mối tình đơn phương của tôi đối với Trọng:
- Thật sự con là một người đồng tính. Xin ba má cho phép con được chọn lựa người bạn đời cho mình.
Ba tôi gào lên:
- Câm miệng lại! – ba tôi đưa tay ôm ngực:- Đấy chẳng qua là trò biến thái bệnh hoạn, là tàn dư chế độ cũ để lại. Làm sao mày có thể thốt ra những lời kinh tởm như thế. Cha mẹ nuôi mày khôn lớn học hành nên người để rồi mày trả ơn bằng cách phỉ nhổ vào truyền thống tốt đẹp của gia đình như thế hả?
Mẹ tôi nhìn tôi mà nước mắt ngắn dài. Bà không có phản ứng quyết liệt như ba nhưng những lời nói của tôi khiến bà choáng váng:
- Trời ơi, má không ngờ con có thể thốt ra những lời này. Làm sao như vậy hả con? Làm sao con có thể là một người đồng tính. Rõ ràng con đã u dua học đòi theo kẻ xấu. Con phải chấm dứt ngay trò quái thai bệnh hoạn ấy. Con hãy xin lỗi ba và rút lại những lời nói của mình. Con là đứa con mà ba má đặt niềm tin và hy vọng nhiều nhất. Chắc má chết mất.
Tôi lắc đầu:
- Đó là sự thật. Một sự thật như khối u ác tính mà con đã mang theo suốt từ ấy đến nay. Bao nhiêu năm qua con đã sống trong dày vò đau đớn về thân phận của mình. Đã bao lần con tự hỏi mình là ai? Tại sao con lại phải chịu đày đọa mãi kiếp hồn bướm thân sâu như thế này? Con thật sự tuyệt vọng về bản thân mình thậm chí nhiều lần con muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.. – tôi thốt lên nấc nghẹn:- Xin mọi người hãy hiểu cho con.
Chẳng ai hiểu và thông cảm cho tôi cả. Ba tôi trước sau vẫn cho rằng tôi là kẻ bị tha hóa về nhân cách. Một kẻ ảnh hưởng tàn dư của chế độ cũ cần phải cải tạo lại tư tưởng:
- Kể từ giờ phút này nếu mày còn thốt ra những lời bẩn thỉu ấy nữa thì xem như tao không có một đứa con là mày nữa. Cút đi cho rảnh mắt tao!
Trước cú sốc quá nặng, ba tôi phải nhập viện. Các bác sỹ chuẩn đoán ba có vấn đề về tim mạch cần tránh xúc động mạnh. Nhìn ba nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, trong tôi dấy lên niềm ân hận khôn nguôi. Nếu ba tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ phải ân hận suốt đời.