Ba mẹ tôi bắt đầu nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ gượng ép, sơn phết bằng nước sơn giả tạo cốt để đánh lừa con cái. Tôi đọc được những điều này trong ánh mắt. Chẳng qua, ba mẹ muốn chúng tôi vui vẻ mà thôi. Tôi buồn, buồn khủng khiếp và băn khoăn tự nhủ, hạnh phúc dối lừa ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Một tuần hay một tháng. Họ có thể lừa dối con cái suốt đời được không. Buổi tối, anh Khương gõ cửa phòng tôi:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi rời mắt khỏi trang sách rồi đứng dây nhường ghế cho anh, còn tôi ngồi trên giường. Anh ngồi gục mặt, tóc rũ xuống trán cong như dấu chấm hỏi:
- Chán quá em à. Ba mẹ cứ như thế này, chắc anh bỏ nhà đi mất.
Anh Khương đang học năm cuối cấp và sẽ thi đại học. Anh là niềm kỳ vọng của mọi người. Ba luôn mong muốn anh trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Việc anh bỏ nhà ra đi cũng đồng nghĩa việc học bị gián đoạn.
Chán quá. Hai anh em nhìn nhau và liên tục thở dài. Tôi chẳng thể khuyên anh điều gì cả, bởi tôi cũng muốn rời khỏi ngôi nhà này như anh Khương. Nhưng tôi chỉ là một cô học trò lớp tám, tôi chỉ mới mười ba tuổi, tôi chưa biết cách tự chăm sóc cho mình. Tôi chỉ là loài lan sống ký sinh vào thân gỗ mục. Tôi cảm thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm:
- Anh Hai định đi đâu? Và làm gì để sống?
- Anh sẽ đến ở nhà người bạn. Anh sẽ đi dạy kèm.
- Chẳng ai chấp nhận một học sinh làm gia sư cả. Người ta chỉ nhận sinh viên thôi.
- Anh sẽ nhận mình là sinh viên. Anh có một mét, bảy mươi tư. Gương mặt già trước tuổi, nhận mình là sinh viên chắc người ta cũng tin.
- Anh vẫn tiếp tục việc học chứ?
Anh nhìn tôi thở dài:
- Hiện tại, anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà học để làm gì hả, em?
- Anh ra đi, em không phản đối. Nhưng anh phải tiếp tục việc học. Anh nghỉ học, em sẽ giận anh suốt đời!
Tôi nung nẩy làm mặt giận. Anh nắm lấy tay tôi bóp mạnh mấy cái:
- Được rồi, anh hứa với em sẽ tiếp tục đến trường. Nhưng anh sẽ không học ở trường cũ, vì như thế ba mẹ sẽ tìm ra anh.
Tôi reo lên:
- Anh hứa với em rồi đấy nhé.
Anh cất giọng buồn buồn:
- Anh sẽ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin theo ước vọng của ba mẹ, mặc dù anh không thích công việc này. Anh muốn trở thành giáo viên dạy toán.
Đoạn anh im lặng một lúc. Anh mắt nhìn tôi thiết tha trìu mến. Anh tình cảm hơn tôi nghĩ.
- Tại sao người ta không thể sống theo ý mình, em nhỉ? Chán quá, em à. Dạo này, việc học hành của em ra sao rồi?
Tôi thiệt thà thú nhận:
- Em bị điểm kém môn toán. Cả môn ngoại ngữ cũng thế. Giáo viên chủ nhiệm đã đưa thư mời phụ huynh họp vào cuối tuần này. Nhưng em đã vứt nó đi rồi. Ba mẹ đang bận giận nhau thì làm sao có thời giờ để quan tâm đến chuyện khác, hả anh.
Anh giật mình thốt lên:
- Anh không đồng ý với cách ứng xử của em chút nào cả. Em trở nên khó bảo từ khi nào vậy?
Tôi nhìn anh như người biết lỗi. Ngừng một lúc, anh nói:
- Ba mẹ giận nhau là chuyện của người lớn. Bổn phận của em là phải học hành thật giỏi. Chúng ta không vì thế mà chểnh mảng việc học. Em làm sao thế, từ một học sinh giỏi toán nhất trường lại trở thành học sinh yếu kém. Anh rất thất vọng về em.
- Em không thể nào tập trung được việc gì cả. – Tôi lái sang chuyện khác:- chừng nào anh đi?
- Đợi thi xong học kỳ anh sẽ rời khỏi nhà. Tuần này thi. Có lẽ, đầu tuần sau anh sẽ..
Anh đột ngột im lặng kéo dài những dấu chấm lửng. Mắt nhìn lên trần nhà.
- Nếu ba mẹ trở lại như trước kia, anh sẽ trở về chứ?
Anh gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Hy vọng là như vậy. Em đừng để lộ chuyện này với ai nhé.
- Anh sẽ liên lạc với em chứ?
- Được rồi, anh sẽ gọi điện cho em. Thôi, em đi ngủ đi. Anh về phòng mình đây.
Anh đứng dậy xiêu vẹo bước ra ngoài như người say nắng. Tôi tắt đèn và nằm khóc một mình. Gia đình tôi, ngôi nhà thân yêu của tôi sắp phải tan đàn xẻ nghé đến nơi rồi.