Tôi không hiểu sao thời gian gần đây mẹ rất chóng già, có lẽ do mẹ lo nghĩ nhiều. Nhưng, mẹ lo nghĩ gì chứ? Ba tôi đã hoàn toàn bình phục, và lên chức giám giám đốc,tôi và anh Khương đều là những đứa con ngoan và học hành tiến bộ. Vậy thì, có điều gì khiến mẹ phải lo lắng? Tôi không hiểu được.
Một lần trong bữa cơm, tôi phát hiện tóc mẹ có nhiều sợi bạc:
- Ô, tóc mẹ sao chóng bạc thế?
Mẹ đưa mắt nhìn ba rồi nói:
- Già rồi thì tóc phải bạc chứ.
- Nhưng mẹ chỉ mới ngoài bốn mươi. Tuổi này, chưa thể gọi là già!
- Không già thì trẻ à? Tại ba cha con nhà này mà mẹ chóng già đến thế. Ăn cơm đi. Nói hoài không thấy mỏi miệng à.
Ba tôi không còn ngồi trầm ngâm một mình như trước kia nữa, nhưng thay vào đấy lại là mẹ. Vài lần tôi phát hiện mẹ ngồi chết lặng hàng giờ bên cửa sổ, hồn vía gửi tận nơi đâu.
Năm anh Khương tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm cũng là lúc tôi chính thức trở thành cô sinh viên trường luật.