Chúng tôi bắt đầu sống vui vẻ như xưa. Tôi được gọi trở lại lớp tuyển. Anh Khương vẫn tiếp tục là học sinh giỏi nhất khối. Ba mẹ tôi đã hòa thuận trở lại, tuy nhiên tôi vẫn thấy những cử chỉ gượng ép, giả tạo. Thỉnh thoảng, tôi thấy ba ngồi trầm ngâm hàng giờ bên cửa sổ. Nét mặt đau khổ như người mắc bệnh tương tư. Có lúc, tôi thấy mẹ âm thầm nhìn ba rồi nén tiếng thở dài.
Vào những ngày tháng Chạp, ông nội tôi từ dưới quê lên chơi. Ông nội tôi tuy đã ngoài bảy mươi nhưng gân cốt hãy còn săn chắc, da vẻ hồng hào. Nội nguyên là cán bộ quân đội về hưu, đã từng đánh đông, dẹp bắc, và bị thương không dưới mươi lần, thậm chí có lần bà nội tôi đã nhận giấy báo tử. Nội tôi là người nghiêm khắc đến nghiệt ngã. Ông giáo huấn con cái theo kỷ luật nhà binh. Và tất cả mọi thành viên trong gia đình phải răm rắp tuân theo như người lính phục tùng theo mệnh lệnh chỉ huy.
Nội có thói quen dùng từ quân đội thay cho những từ ngữ thông thường nghe rất lạ tai, mỗi khi nhớ lại tôi cứ cười thầm. Những từ “ khẩn trương “ , “mệnh lệnh “ , “ chấp hành “ , “ đối tượng “ , “ mục tiêu “ , “ điều lệnh “ , “ quán triệt “, “ tư tưởng “ , “ tiến bộ “, “ tổ chức “…, nội vẫn quen sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.
- Khẩn trương lên cháu!
- Cháu đã quán triệt được vấn đề này chưa?
- Đấy là đối tượng xấu, cháu không nên quan hệ.
Mặc dù về hưu đã lâu nhưng nội tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt như người lính. Ông ăn cơm bằng đũa hai đầu. Ăn xong ông tự mang bát mình đi rửa. Chăn màn của ông luôn được sắp xếp thẳng thớm, ngay ngắn. Ông không hút thuốc lá, không uống rượu, không uống cà phê.
Bà nội tôi kể rằng cô Thảo trước kia đã từng có người yêu. Người yêu của cô tên Thái.Chú Thái trước giải phóng từng đi lính bảo an một thời gian. Hai người tình cờ quen nhau trên chuyến xe khách. Hai người yêu nhau gần một năm thì ông nội tôi biết chuyện . Ông lập tức gọi cô tôi đến:
- Ba cấm con không được quan hệ với thành phần ngụy quyền!
- Chúng con yêu nhau thật lòng. Anh ấy là người đàn ông tốt.
Nội tôi nóng nảy cắt ngang:
- Lính ngụy thì không thể là người tốt. Đó chẳng qua là hình thức mị dân, lừa phỉnh thiên hạ mà thôi.
Theo nội, tất cả những ai tham gia vào chế độ cũ đều là kẻ xấu và chú Thái cũng không là ngoại lệ, mặc dù chú hiền như cục đất.
- Ba hãy gặp anh ấy một lần. Con tin ba sẽ có cách nhìn khác..
- Cộng sản không đàm phán với thành phần phản động!
Không thuyết phục được nội, cô Thảo thất tình trong một thời gian dài, thậmchí có lần, cô còn có ý định tự tử nhưng tất cả không sao lay chuyểnđược lòng dạ sắt đá của nội. Rốt cuộc, cô phải chịu sống trong cảnh vò võ cô đơn. Còn chú Thái, sau đó đã lập gia đình và sống hạnh phúc bên người đàn bà mới. Thỉnh thoảng bà nội nhắc lại chuyện cũ và tỏ ý tiếc rẻ. Ông nộivẫn cho rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng.
Nội đến nhà vào lúc sáng sớm mang theo rất nhiều bánh trái, trong khi mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà. Ba tôi muốn xin nghỉ một buổi để tiếp nội, nhưng ông gạt đi. Đến chiều ba tôi đưa cả nhà đi ăn nhà hàng vừa mới khai trương. Nội thích món heo sữa quay.
- Ba có mấy người bạn chiến đấu đang làm cán bộ lãnh đạo thành phố.
Rồi nội huyên thuyên kể tên từng người với những kỷ niệm và những trận đánh đáng nhớ. Thật tình, tôi không thích nghe những chuyện chiến tranh, súng ống, đổ máu và chết chóc. Tuy nhiên phải thừa nhận nội có trí nhớ rất tốt và có lối kể chuyện rất hấp dẫn.
- Sáng mai ba sẽ đi thăm mấy người bạn..
- Ba lấy xe của con mà đi cho tiện – ba tôi nói.
Nội xua tay lia lịa:
- Thôi, không cần đâu. Đường sá thành phố đông như mắc cửi, ba đi xe ôm là tiện nhất.
Sáng hôm sau, nội rời nhà cùng với chúng tôi. Nội bảo sẽ về trước bữa cơm tối. Mọi người đợi mãi vẫn không thấy nội về. Trong lúc mọi người đang lo âu thấp thỏm thì nội gọi điện thoại từ nhà người bạn bảo có công việc sẽ về muộn và dặn mọi người nên ăn cơm trước.
Mười giờ đêm nội về đến nhà. Trông nội có vẻ mệt. Nội giục tôi và anh Khương đi ngủ:
- Thằng Lập với con Thương ở lại ba có chuyện muốn nói.
Ba tôi nhìn nội lo lắng, nói:
- Có chuyện gì vậy, ba?
- Chuyện của hai đứa chúng bây. – nội vừa nói vừa ném về phía ba cái nhìn nghiêm khắc.
Sau này tôi mới biết, trước đó, mẹ tôi đã gọi điện thoại về quê cho nội. Và chuyến lên thành phố của ông là nhằm giải quyết chuyện riêng của ba mẹ tôi.
Tôi không biết ba người đã trao đổi với nhau những gì. Nhưng thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng quát tháo giận dữ của nội, tiếng đập tay xuống bàn và tiếng sụt sùi của mẹ. Tôi hoàn toàn không nghe tiếng của ba. Những từ “ tha hóa “ , “ đồi trụy “ , “ bệnh hoạn “ , “ tật nguyền “ len vào giấc ngủ của tôi.
Nội ở chơi hai hôm nữa thì về quê. Ba tôi muốn chở nội ra bến xe nhưng ông không chịu vì không muốn làm phiền mọi người. Mẹ tôi mua ít quà. Nói mãi nội mói chịu nhận.
- Hè này cháu về quê thăm nội nhé. Nội sẽ dẫn cháu đi thăm vườn. Vườn của nội đã trồng thêm rất nhiều cây, tha hồ mà hái – Đoạn nội kéo tôi vào lòng và đưa bàn tay thôi ráp bẹo má tôi.