Thảo Vy không ngờ địa điểm tổ chức sinh nhật của Thành tại một nhà hàng – khách sạn sang trọng nổi tiếng trong thành phố. Đúng bảy giờ,ba mươi phút, cô xuất hiện tại tiền sảnh khách sạn. Trong lúc, cô loay hoay không biết đi lối nào thì một nhân viên phục vụ bước đến chào một cách lịch sự:
- Xin lỗi, cô có phải là Thảo Vy?
Thảo Vy khẽ gật đầu. Nhân viên phục vụ bèn khoát tay xoay nửa người, nói:
- Xin mời cô đi theo tôi.
Nói đoạn, anh ta đi trước dẫn đường. Thảo Vy bước theo sau, vừa đi cô vừa đảo mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Xung quanh khách sạn có vẻ yên tĩnh. Vài vị khách ngoại quốc đang làm thủ tục nhận phòng. Bước lên tầng một, gã nhân viên rẽ phải, đi dọc theo dãy hành lang rồi dừng lại trước căn phòng có cánh cửa gỗ màu cánh gián:
- Đến nơi rồi, xin mời quý khách!
Thảo Vy thoáng lúng túng. Gã nhân viên bèn đẩy nhẹ cánh cửa. Thành đang ngồi trên ghế xa lông nhìn ra phía cửa. Trên bàn có bày sẵn chiếc bánh sinh nhật, một ít thức ăn, đồ uống. Thànhbước ra đón khách:
- Chào Thảo Vy, tôi cứ lo Thảo Vy không đến. Nếu Thảo Vy không đến, tôi sẽ ngồi suốt đêm ở đây.
Thảo Vy nhìn xung quanh ngơ ngác:
- Đến giờ này vẫn chưa có ai đến à?
Thành cười cười:
- Tôi chỉ mời có một người thôi, người đó là Thảo Vy. Mời Thảo Vy ngồi. Tối này trong Thảo Vy thật đẹp.
Cô thật sự lúng túng. Trước khi đến đây, cô cứ đinh ninh phải có ít nhất vài người. Tình thế quả là khó xử cho cô.
Cô đưa mắt nhìn Thành. Tối nay, trông anh thật chững chạc với chiếc áo sơ mi trắng thắt ca vát đỏ. Thành nhìn cô bằng ánh mắt vừa bạo dạn vừa ấm áp. Thảo Vy đưa quà cho Thành:
- Đây là quà của anh. Không biết anh có thích không.
Thành cầm hai chiếc đĩa CD, reo lên:
- Carlos Chavez à! Làm sao Thảo Vy tìm được những thứ này. Thật sự anh rất thích.
Thành bỗng thay đổiđại từ nhân xưng từ “ tôi “ sang “ anh “ . Thấy Thảo Vy không có phản ứng bèn dấn thêm bước nữa:
- Em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu thổi nến nhé.
Thảo Vy ngồi xuống. Trước khi tắt nến, Thành nhắm mắt lại. Thảo Vy nói:
- Anh Thành ước gì trong ngày sinh của mình?
Thành nhìn cô nhiều ẩn ý:
- Anh ước mơ có được một tình yêu đích thực.
Thành thổi nến. Rồi cắt bánh. Giàn hifi phát ra giai điệu bài happy birthday du dương. Thành khui champane:
- Chúng ta uống vài cốc nhé. Đây chỉ là rượu khai vị, mọi người đều có thể uống.
Cả hai cùng chạm cốc. Sự lúng túng ban đầu đã vơi dần. Dù sao giữa cô và Thành đâu phải xa lạ gì nhau. Thành là con thứ hai trong một gia đình trí thức. Cha Thành làm giáo sư đại học, mẹ là kiến trúc sư công tác tại sở xây dựng. Bản thân Thành là sinh viên giỏi nhất khoa. Rất nhiều cô gái vây quanh Thànhnhư vệ tinh xoay quanh mặt trời. Tuy nhiên Thành vẫn chưa yêu ai cả.
Hai người vừa ăn uống, nghe nhạc và trò chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu từ phong trào đoàn, hoạt động xã hội rồi quay sang bộ luật hình sự, bộ luật dân sự. Thành nói:
- Em có thừa nhận một điều, bộ luật dân sự của ta vừa rườm rà vừa thiếu. Có những luật khi đưa vào đời sống đã trở nên lạc hậu không phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại. Những nhà soạn luật của ta vừa kém chuyên môn vừa thiếu tâm nhìn bao quát…
- Đúng vậy, - Thảo Vy gật đầu tán đồng:- Không chỉ riêng luật dân sự mà luật hình sự cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Luật sư, những người bào chữa hợp pháp có quá ít quyền hạn trong quá trình tham gia tố tụng. Điều này dẫn đến nhiều vụ án oan sai. Nếu ngày nào chúng ta còn chưa kịp thay đổi thì tình trạng ấy vẫn còn tiếp tục diễn ra. Theo tôi, đã đến lúc luật sư phải có quyền tham gia tố tụng như luật sư các nước phát triển…
Hai người nói chuyện vui vẻ đến gần mười giờ đêm. Thảo Vy nhìn đồng hồ, nói:
- Cám ơn vì bữa tiệc. Đã muộn rồi. Thôi, Thảo Vy phải về thôi. Hẹn gặp lại vào sáng mai.
Thànhbỗng nắm lấy tay Thảo Vy, giọng rè đi vì xúc động:
- Thảo Vy, chúng mình làm bạn với nhau nhé?
Ánh mắt Thành rừng rực thiết tha. Thảo Vy hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Thành và tim cô đập lên thình thịch:
- Chuyện này là như thế nào hả, anh Thành?
Thành nói qua hơi thở gấp gáp:
- Là anh yêu em! Anh yêu em, Thảo Vy.
Thảo Vy rúttay khỏi bàn tay của Thành:
- Anh làm em quá bất ngờ. Em chưa sẵn sàng. Em… em..phải về đây.
Đoạn cô xoay người bước đi như chạy ra khỏi phòng. Thànhvừa đuổi theo, vừa gào lên rối rít:
- Thảo Vy chờ anh với. Hãy chấp nhận tình yêu của anh. Thảo Vy!