Mười giờ đêm Khương trở về nhà. Lúc này mọi người đã về phòng riêng của mình. Thấy phòng của Thảo Vy còn để đèn, Khương bèn đến gõ cửa:
- Anh Hai đây, anh vào được không?
Thảo Vy đang học tiếng Anh trên máy vi tính. Khương bước vào và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thảo Vy nói chuyện mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình:
- Anh Hai đi đám cưới có gì mà vui vậy?
Khương nói:
- Không phải vui mà là kỳ lạ. Đây là đám cưới lạ lùng nhất mà anh từng dự.
Thảo Vy thắc mắc:
- Đám cưới nào mà chẳng thế, cũng hai bên họ hàng, cô dâu chú rể, hoa, bánh kem và rượu champane. Anh Hai khéo làm ra vẻ quan trọng.
Khương lắc đầu:
- Không phải vậy. Anh vừa đi dự đám cưới của hai người đồng tính. Em biết ca sỹ Lê Minh và nghệ sỹ cải lương Vũ Bình không? Anh vừa dự đám cưới của hai người đó.
Thảo Vy tròn xoe cặp mắt lên vì ngạc nhiên:
- Thật sao. Hai người nổi tiếng ấy lại là người đồng tính à? Em thật sự bất ngờ đấy. Vậy đám cưới của những người đồng tính có gì khác với nhũng người bình thường?
- Khác nhiều chứ – Khương nói:- Điểm khác biệt thứ nhất; họ không thể đường đường chính chính tổ chức ở nhà hàng…
Thảo Vy xen vào:
- Tại sao vậy, anh Hai?
- Bởi vì họ muốn tránh những lôi thôi, phiền phức. Ở những nơi công cộng có bao ánh mắt soi mói nhìn họ. Vả lại, pháp luật Việt Nam đâu thừa nhận việc kết hôn đồng giới và cả hai đều là những người khá nổi tiếng, chắc chắn sẽ thu hút đám đông hiếu kỳ, rồi thì cánh phóng viên báo đài mà đánh hơi được thế nào cũng kéo đến chật kín, chính vì thế hai người phải tổ chức tại ngôi biệt thự của một doanh nhân cũng là người đồng tính. Hiểu chưa, nhóc?
- À ra thế, - Thảo Vy thốt lên:- Anh đừng gọi em là nhóc nữa, em không thích đâu, dù sao em cũng là ủy viên ban chấp hành đoàn trường rồi đấy. Kể tiếp đi anh Hai. Đám cưới của họ có treo đèn, kết hoa như những đám cưới khác không?
Khương lắc đầu nói:
- Rất đơn giãn, hoàn toàn không có những thủ tục rườm rà. Gọi là đám cưới cho sang chứ thật ra đấy chỉ là bữa cơm thân mật để họ chính thức công khai mối quan hệ của mình trước bạn bè đồng nghiệp. Cả cô dâu và chú rể đều ăn mặc giản dị, quần âu, áo sơ mi không thắt ca vát. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đến một bữa liên hoan thuần túy mà thôi. Còn thức ăn được đặt tại nhà hàng, đến giờ nhân viên phục vụ mang đến.
- Chẳng lẽ, toàn bộ khách mời đều là những người đồng tính?
- Đúng vậy, khách mời có nam lẫn nữ nhưng tất cả đều là dân đồng tính. Anh thật sự bất ngờ khi nhìn thấy nhiều cô rất xinh xắn, trang điểm thướt tha trông rất hấp dẫn và đầy nữ tính lại là lesbian[1], thật tiếc. Tuy nhiên những người bạn tình của họ thì ăn mặc có vẻ bụi bặm, nhiều người trong số họ hút thuốc lá và nốc bia còn hơn cả cánh đàn ông thật sự.
Khương ngừng nói một lúc nheo mắt quan sát những biến đổi trên gương mặt cô em gái rồi tiếp tục câu chuyện:
- Đồng tính nữ dù sao cũng dễ phân biệt hơn đồng tính nam. Tất cả các gay đều ăn mặc lịch sự, tóc tai cắt tỉa gọn gàng. Nhìn bề ngoài không thể nào phân biệt được họ với những người không khiếm khuyết.
- Anh cho rằng họ là những kẻ khiếm khuyết?
Khương gật đầu:
- Đúng vậy, họ là nạn nhân trong một phútlơ đãng của Thượng đế. Họ bất đắc dĩ phải sống trong cơ thể người khác. Theo thần thoại Hy Lạp, ngày xưa con người cả hai bộ phận sinh dục, hai quả tim, bốn đôi chân, bốn cánh tay và hai khối óc. Có người có hai dương vật, có người vừa có dương vật vừa có âm hộ và có người có hai âm hộ cùng một lúc. Các vị thần trên đỉnh Olimpia lo sợ con người như thế sẽ có nhiều quyền lực hơn, nên họ đã tách đôi con người ra. Kể từ đó, con người mãi mãi đi tìm một nửa của mình. Ai mất thứgì thì đi tìm thứ đó. Người có hai dương vật sẽ trở thành đồng tính nam và người có hai âm đạo sẽ trở thành đồng tính nữ. Người có cả âm vật và dương vật sẽ đi tìm bạn tình khác phái.
- Em không nghĩ như thế. Theo em đó chỉ là hiện tượng suy đồi nhân cách, sự băng hoại đạo đức mà thôi. Và tất cả những lời lẽ đưa ra chỉ nhằm ngụy biện cách sống bệnh hoạn của mình. Em từng biết chuyện một MC khá nổi tiếng có vợ con đàng hoàng bỗng dưng ly dị vợ để sống với bạn tình đồng giới. Nếu không thích phụ nữ tại sao anh chàng dẫn chương trình đó lấy vợ sinh con như bao người đàn ông khác, để rồi cuối cùng ruồng bỏ vợ mình để chạy theo cuộc tình bệnh hoạn.
- Thật sự, anh cũng chưa hiểu rõ lắm về thế giới phức tạp của những người đồng tính. Tuy nhiên qua tiếp xúc, anh thấy họ đáng thông cảm hơn đang trách. Suy nghĩ của em có vẻ quá khắc nghiệt.
- Không phải khắc nghiệt mà là một chuyện rất nghiêm túc. Chính những người quái dị ấy đã làm đảo lộn trật tự xã hội, nề nếp gia đình. Em không thể nào chấp nhận chuyện một người phụ nữ đã có chồng và sinh con bỗng dưng bỏ tất cả để theo một người phụ nữ đồng tính, hoặc những người có giới tính bình thường không hiểu vì nguyên nhân gì mà lao đầu vào những thú vui lệch lạc đó. Anh đừng bênh vực họ. Đấy chẳng qua chỉ là những trò chơi bệnh hoạn cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội.
- Anh thừa nhận với em đã từng xảy ra những chuyện như thế. Và họ thật đáng trách, tuy nhiên, đấy chỉ là số ít, còn đại đa số đều là những người đáng thương, đáng được cảm thông, chia sẻ. Vả lại, chuyện sinh hoạt đồng giới có khi xuất phát từ hoàn cảnh sống. Chẳng hạn, các phạm nhân bị giam giữ trong tù thường sinh hoạt đồng tính vì sự khan hiếm người khác phái để giao hợp. Hoặc có người ngoài đời đã tìm thấy khoái cảm và chiều chuộng của người đồng tính cao hơn nơi vợ hoặc chồng mình. Cũng có khi xuất phát từ những lợi ích kinh tế và những phần thưởng tinh thần chính là nguyên nhân đưa đến những hành vi đồng tính khi người có xu hướng tính dục khác phái có quan hệ tình dục với người đồng phái. Ngoài ra, hiện tượng đồng tính có khi là kết quả của một kinh nghiệm tổn thương trong quá khứ. Ví dụ một bé gái bị hiếp dâm lớn lên sẽ sợ đàn ông. Một cậu bé bị mẹ, cô, dì, hoặc một phụ nữ nào gây tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn khi lớn lên sẽ có những kỷ niệm sợ hãi, căm ghét, và xa lánh nữ giới.Là một luật sư tương lai, đáng ra, em nên đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới cho họ, những người phải bất đắc dĩ phải mang hồn bướm thân sâu mới phải chứ.
Thảo Vy lắc đầu, nói:
- Sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện ấy. Với em, họ vẫn mãi là những kẻ tật nguyền nhân cách. Họ là nguyên nhân gây ra những rắc rối . Và họ cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội. Nếu có quyền hành trong tay, em sẽ đưa tất cả những người đồng tính tập trung vào một chỗ, có thể, một hòn đảo nào đó, hoặc một nơi cách xa khỏi đời sống văn minh như cách người ta đối xử với những người mắc bệnh hủi vào những năm đầu thế kỷ trước.
Khương phì cười:
- Em đối xử với họ chẳng khác nào Hit Le đối xử với người Do Thái. Anh cảm thấy suy nghĩ của em có vẻ quá cực đoan.
Thảo Vy nói:
- Anh nên nhớ, người ta phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên là ở người đồng tính và cho đến ngày nay nó đã trở thành thảm họa của nhân loại. Em chẳng lý do gì để thông cảm cho họ cả. Nói đúng hơn là em kinh tởm những con người đó.
Khương lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái rồi tiếp tục câu chuyện:
- Trong trường của em có bạn nào mắc bệnh đồng tính không?
Thảo Vy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đáp:
- Có, trên khóa của em có, cùng khóa với em cũng có vài người. Có cả lesbian lẫn gay.
- Em nhận xét họ như thế nào?
- Em không tiếp xúc nên không biết nhiều về họ. Tuy nhiên nhìn chung họ vẫn là những người bình thường.
Khương reo lên:
- Em thú nhận rồi đấy nhé. Họ cũng là con người bình thường như chúng ta, khác biệt ở chỗ họ có hồn Trương Ba nhưng mang da hàng thịt. Vậy thì, tại sao ta không thể thông cảm và chia sẻ với họ.
- Người khác có thể cảm thông còn em thì không! – Thảo Vy nói:- Chỉ nghĩ đến chuyện hai người đồng giới ôm nhau hôn hít là em muốn nôn ra rồi. Và em đã từng bị nôn ọe một lần, khi đứa bạn kể về chuyện hai người đồng giới sinh hoạt tình dục. Anh hãy thử tưởng tượng, nếu một người đàn ông ôm hôn anh, anh sẽ có cảm giác như thế nào?
Khương gật đầu thú nhận:
- Anh cũng sẽ oẹ ra ngay lập tức. Nhưng, trước khi suy xét vấn đề gì chúng ta nên đứng trên quan điểm khách quan. Tại sao em không giả sử chúng ta cũng mắc bệnh đồng tính như họ? Chúng ta bị ảnh hưởng truyến thống phương Đông, nên còn khắt khe trong việc bình đẳng giới, chứ bên châu Âu, Hà Lan chẳng hạn, chính phủ đã thừa nhận những người đồng giới và cho phép họ kết hôn với nhau như những công dân khác.
Thảo Vy nheo mắt nhìn Khương, nói:
- Tại sao anh Hai lại tích cực bênh vực những người đồng giới như thế? Chẳng phải trước kia anh cũng từng có suy nghĩ như em là gì. Không khéo, anh đã thích anh chàng đồng tính nào cũng nên.
Khương gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng từ lúc được tiếp xúc với họ, anh đã có cách nhìn khác. Theo anh, đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận họ như một thành phần giới tính bình đẳng trong xã hội…
Thảo Vy xen vào:
- Và, rốt cuộc điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Việc thừa nhận giới tính thứ ba, theo em, là một thất bại lớn về đạo đức. Và, em tin chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra trên đất nước chúng ta.
Khương nói:
- Cuộc tranh luận của anh em mình rốt cuộc sẽ chẳng đi đến đâu nếu chúng ta cứ đứng trên lập trường chủ quan của mình. Theo anh, em nên thử tiếp xúc với họ, lúc ấy, anh tin em sẽ có cái nhìn khác.
Thảo Vy thắc mắc:
- Chỉ có một buổi tối mà anh biết nhiều về những người đồng tính đến thế. Nghe anh nói, em cứ ngỡ anh cũng là người trong thế giới củahọ.
Khương gật đầu:
- Đúng vậy, mục đích của anh là tìm hiểu về thế giới bí ẩn của những người đồng với và anh đã không bỏ qua cơ hội. Anh cũng đã có được số điện thoại di động của vài người.
Thảo Vy thốt lên:
- Anh xin số phôn của họ làm gì? Để sinh hoạt đồng giới như họ à?
- Đơn giản anh nghĩ họ là những con người và anh muốn kết bạn với họ, thế thôi.