Một tuần sau, Thảo Vy được xuất viện. Từ lúc tỉnh lại cô bỗng hóa đá. Ai nói gì, hỏi gì, cô cũng không trả lời. Bà Nhường dưới quê nghe tin dữ lật đật lên thành phố thăm đứa cháu nội. Đến chiều thứ Ba, Thảo Vy đột nhiên lên tiếng:
- Ba con đâu hả, mẹ?
Lúc này mọi người mới giật mình không biết ông Lập biến đi đâu. Gọi điện đến cơ quan thì mới hay ông đã nghỉ việc cả tuần nay. Khương gọi điện hỏi Trọng, Trọng cũng không biết. Lần cuối cùng hai người gặp nhau cách nay đã bốn hôm.
- Tại sao ba con và chú Trọng lại như thế hả, mẹ? Niềm tin của con đã hoàn toàn sụp đổ.Con còn biết tin ai trên đời này. Con thật sự tuyệt vọng.
Bà Thương khóc sụt sùi:
- Con hãy hiểu và thông cảm cho ba con. Ba con là một người đồng tính.
- Thì ra mẹ đã biết tất cả. Tại sao mẹ lại giấu con?
- Trước khi về chung sống với ba con mẹ không bao giờ nghĩ ba con là người đồng tính. Mẹ hoàn toàn không biết. Mẹ chỉ biết được điều bí mật từ lúc nhà ta trú tạm tại nhà chú Trọng trong thời gian xây nhà.
Khương thốt lên:
- Và chính vì điều này mà mẹ quyết định rời khỏi nhà chú ấy.
- Đúng vậy, - bà Thương gật đầu:
- Lúc ấy mẹ chỉ nghĩ ba con lao vào cuộc vui bệnh hoạn. Nhưng, cuối cùng mẹ cũng hiểu tất cả. Và chính mẹ đã tìm chú Trọng về cho ba con. Tình cảm của hai người thật sâu nặng và họ không thể sống thiếu nhau.
- Vậy chú Trọng cũng là người đồng tính hả, mẹ? – Thảo Vy thốt lên.
- Đúng thế. Hai người đã yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Ba con lấy mẹ là do lệnh của ông nội, thật tình ba không yêu mẹ. Ba con sống với mẹ chỉ là bổn phận. Thật ra ba con đã hết sức cố gắng để làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Dù sao ba con cũngthật đáng thương.
Bà Thương khóc rống lên. Những giọt nước mắt nhẫn nhục tràn ra như suối:
- Mẹ yêu ba con. Nhưng ba con yêu người đàn ông khác.
Khương xen vào:
- Tại sao mẹ không nghĩ đến chuyện ly dị? Theo con, đây là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.
- Mẹ không thể làm như thế, vì mẹ rất yêu ba con, hơn nữa, ba con là người đàn ông yếu đuối, ba con sẽ mất tất cả; sự nghiệp, uy tín và sẽ không sống nổi nếu sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Thảo Vy nắm tay mẹ lắc nhẹ mấy cái:
- Nhưng, người ta không thể sống bằng tình cảm gượng ép giả tạo. Tại sao ba mẹ lại phải cam chịu như thế? Đây là bi kịch.
- Mẹ chấp nhận bi kịch đó. Và chỉ mong sao trong tim của ba con có hình bóng của mẹ. Mẹ đã sống trong những tháng năm dài đau khổ và mẹ đã quen dần với những bất hạnh. Mẹ không thể hình dung mình sẽ sống ra sao nếu không có ba và các con bên cạnh.