Ba tôi chờ mãi không thấy anh Khương xuống nhà để đi học như mọi khi bèn giục tôi đi tìm. Tôi giả vờ lên gọi cửa, giả vờ phát hiện lá thư và giả vờ hơ hải chạy xuống đưa cho mẹ:
- Anh Hai bỏ nhà đi rồi. Anh ấy có để lại bức thư này!
Mẹ tôi đọc thư rồi “ ối “ lên một tiếng và khuỵu xuống nền nhà. Mục kích cảnh đó, ba tôi từ ngoài chạy đến đỡ mẹ lên ghế và thúc tôi tìm chai dầu xanh. Tôi hoàn toàn bất ngờ và không hình dung kịch bản tiếp theo lại xảy ra như vậy. Ba tôi xức dầu, giật tóc mai hồi lâu, mẹ tôi tỉnh dậy:
- Thằng Khương bỏ nhà đi rồi. Ôi, con tôi bỏ tôi đi rồi. Tất cả là tại anh! Tại anh!.
Mẹ lao vào đấm ba thùm thụp. Ba cứ thế đứng im như tượng. Tôi thật sự thất vọng, thay vì cuống cuồng đi tìm con thì hai người lại đứng đó đôi co và đổ lỗi cho nhau.
- Bé Vy có biết anh Hai đi đâu không? – mẹ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Con không biết, - tôi lắc đầu và trốn chạy cái nhìn như tra xét.
- Con biết! – mẹ tôi nói như quát:- Nhìn vào mắt, mẹ biết con nói dối. Anh Hai con đi đâu?
Sợ quá, tôi chực khóc. Mẹ tôi bèn xuống nước nhỏ:
- Anh con từ bé đến giờ chưa một lần rời khỏi nhà, chưa từng biết chăm sóc cho bản thân làm sao nó có thể sống được ở bên ngoài? Nếu con thương ba mẹ, thương anh thì hãy nói thật đi.
Cha tôi xen vào:
- Anh con đang học năm cuối cấp, nếu để lỡ dở, anh còn sẽ phải học lại một năm nữa. Con phải hiểu rằng đây là một việc rất hệ trọng chứ không phải chuyện đùa. Ba biết là con đã tiếp tay cho anh con làm chuyện sai trái này. Anh con ra ngoài nhưng chốt bên trong vẫn đóng. Chẳng phải con đã làm việc đó là gì.
Tôi bật khóc:
- Tất cả là tại ba mẹ! Tại ba mẹ mà anh Hai mới bỏ nhà ra đi. Con cũng không muốn ở trong ngôi nhà này nữa. Con không muốn nhìn thấy ba mẹ cư xử nhau bằng những cử chỉ giả tạo. Con không biết giữa cha mẹ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao mọi người không thể tha thứ cho nhau?
Mẹ tôi khóc. Ba tôi cũng rướm nước mắt. Cả ba chúng tôi cùng khóc như ri.
Sau đó, ba chở mẹ vào trường học gặp Ban giám hiệu, gặp giáo viên chủ nhiệm và những người bạn thân của anh Khương. Mãi hai hôm sau ba mẹ tôi mới lần được chỗ ở của anh và đưa anh về.
- Anh Hai! – tôi lao đến ôm chầm lấy anh khi anh vừa bước vào nhà. Mới có hai hôm mà trông anh gầy ra. Hai anh em ôm nhau một lúc lâu rồi anh đẩy nhẹ tôi ra và đi thẳng lên phòng. Suốt ba hôm liền anh không bước ra ngoài. Thậm chí anh cũng không mở cửa cho tôi vào.
Chuyện anh Khương chưa kịp lắng xuống thì chuyện của tôi lại xảy đến. Tối hôm đó nghe tiếng ba mẹ nói chuyện với ai đó trong phòng khách, tôi bèn mò xuống nghe ngóng. Khách chẳng ai khác mà là cô Thảo - giáo viên chủ nhiệm của tôi!
- Tôi đến đây để trao đổi với anh chị về chuyện học của em Thảo Vy...
Mẹ nhìn cô lo lắng:
- Chuyện gì vậy, cô? Chẳng lẽ cháu đã vi phạm kỷ luật nhà trường?
Cô Thảo lắc đầu:
- Không, cháu rất ngoan. Điều tôi muốn nói là việc học của cháu bỗng nhiên sa sút một cách tệ hại. Anh chị đã biết chuyện này chưa?
Mẹ đưa mắt nhìn ba rồi nhìn cô. Cả hai cùng lắc đầu.
- Có chuyện đó nữa à? – ba thốt lên ngỡ ngàng:- Chúng tôi cứ đinh ninh cháu vẫn học giỏi. Mỗi ngày chúng tôi vẫn thấy cháu chăm chỉ học bài nên..
Mẹ xen vào:
- Thật sự, chúng tôi vẫn đinh ninh cháu học tốt. Mỗi lần tôi có hỏi đến bài vở của cháu thì cháu luôn miệng trả lời mọi việc vẫn tốt. Chúng tôi có lỗi là đã thiếu kiểm tra, nhắc nhỡ. Xin cô cho biết tình trạng học hành của cháu..
Cô thở dài rồi nhìn ba mẹ có ý trách:
- Thảo Vy đã bị loại ra khỏi lớp tuyển của trường. Tệ hại hơn, kỳ kiểm tra vừa rồi, môn toán em chỉ đạt được điểm 5, và môn Anh văn phải thi lại. Đây là điều hết sức bất ngờ không chỉ mỗi giáo viên chủ nhiệm mà cả ban giám hiệu nhà trường. Em Vy là một học sinh giỏi toàn diện, đang được chúng tôi chú tâm rèn luyện, bồi dưỡng để thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố. Thật tiếc, khi phải loại em ra khỏi danh sách những học sinh xuất sắc. Chuyện gì đã xảy ra với em. Tôi đã gửi thư mời phụ huynh nhưng không thấy anh chị đến theo thư hẹn. Vì thế hôm nay tôi phải tìm đến đây.
Mẹ tôi than:
- Chết thật, cháu chẳng nói với chúng tôi một lời nào cả. Nếu nhận được thư mời,nhất định chúng tôi đã đến.
Cô Thảo nói:
- Em không trốn học, không giao du với bạn xấu, tuy nhiên trong giờ học em thường không tập trung, thậm chí vài lần còn bị phạt vì tội ngủ gật trong lớp. Giờ ra chơi, em không ra sân chơi đùa với các bạn màngồi im một chỗ, suy nghĩ mông lung. Có lẽ, phía gia đình từng người nên xem xét lại hành vi của mình. Tôi thật sự lo lắng cho em Thảo Vy.
Cô và ba mẹ nói chuyện về việc học của tôi suốt cả buổi tối. Đến mười giờ đêm cô Thảo mới cáo từ ra về.
Sau khi cô chủ nhiệm đi khỏi, tôi chắc mẩm sẽ bị một trận đòn nên thân. Nhưng tôi chờ mãi không thấy ba mẹ gọi xuống hỏi tội. Anh Khương cũng tỏ vẻ lo lắng cho tôi. Anh khuyên tôi nên nhanh chóng nhận lỗi và hứa khắc phục, có thể, thoát được đòn phạt cũng nên. Và anh hứa, nếu tôi bị phạt, anh sẽ năn nỉ ba mẹ xin tội cho tôi.
Đêm đó ba mẹ tôi không ngủ. Căn phòng ngủ của ba mẹ luôn sáng đèn. Tôi nghe tiếng tranh luận lúc to lúc nhỏ từ bên trong vọng ra.
Tiếp theo là tiếng khóc của mẹ, tiếng hỉ mũi rồn rột vào chiếc khăn mùi soa.