Thứ Bảy,công ty vẫn làm việc bình thường. Năm giờ chiều Trọng rời khỏi công ty. Anh không đi thẳng về nhà mà ghé quán cơm bình dân gọi một đĩa cơm gà và cốc trà đá. Sau khi no bụng, anh dông xe đến quán cà phê Classicbên bờ sông, gọi một cốc cà phê đen và thả hồn theo tiếng nhạc. Sau khi nghe xong vài bản tứ tấu đàn dây của Mozart, anh đề nghị chủ quán cho nghe tiếp bản giao hưởng số 8 - Unfinish của FranzShubert. Mãi tám giờ tối, anh mới rời quán cà phê. Trên đườngvề nhà anh mua một ít trái cây và một bao thuốc lá.
Vừa cho xe rẽ vào hẻm, Trọng đã thấy thấp thoáng một người phụ nữ đứng trước hiên nhà. Lại gần hơn, anh nhận ra người đó là bà Thương:
- Ồ, chị Thương, - Trọng thốt lên ngạc nhiên:- chị chờ tôi có lâu không?
- Tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh đã ăn tối chưa?
- Ăn rồi. Chiều nào tôi cũng ghé quán cơm bình dân làm một bụng – Trọng lấy chìa khóa mở cửa:- Mời chị vào nhà.
Trong nhà bừa bộn. Trọng nhanh tay thu dọn qua loa rồi rót nước mời khách:
- Nhà cửa bề bộn quá, chị thông cảm.
Bà Thương im lặng. Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trọng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bàn tay liên tục miết lên cạnh bàn. Hồi lâu Trọng lên tiếng:
- Chị đến tìm tôi có chuyện gì không?
Bà Thương im lặng một lúc. Không khí có vẻ ngột ngạt: