Ngày dọn nhà cũng đã đến. Rốt cuộc, mẹ tôi cũng đồng ý dọn về nhà chú Trọng. Trước đó, mẹ cũng đã đi xem vài nơi và chẳng nơi nào mẹ vừa ý. Sáng Chủ nhật, ba tôi dặn mẹ đi chợ mua vài món ngon để đãi những người trong công ty đến giúp việc. Tám giờ sáng, chiếc xe tải chở mười người đổ xịt trước ngôi nhà. Ba tôi gọi điểm tâm và cà phê sáng. Ăn uống xong, mọi người bắt tay vào thu dọn đồ đạc chất lên xe. Anh Khương cũng giúp ba tôi thu dọn các thứ linh tinh. Tôi xuống bếp giúp mẹ làm bếp, đang rửa rau sực nhớ môt chuyện, tôi bèn tất tả chạy lên:
- Anh Hai có thấy con búp bê của em không?
- Cho lên xe rồi. – anh Khương trả lời cộc lốc: Lớn rồi mà còn thích chơi búp bê à?
Tôi đuổi theo nhưng không kịp. Con búp bê này là quà tặng sinh nhật của mẹ tặng tôi năm ngoái. Ngoài giờ đến lớp, tôi đều giữ nó bên người. Tôi lo mọi người sẽ đánh mất, hoặc làm bẩnnó.
Đến hai giờ chiều việc dọn nhà cơ bản đã xong, chỉ còn lại vài thứ có thể mang theo người. Ba tôi bày cơm mời khách và có uống vài chai bia. Đến chiều, bốn người chúng tôi đến nhà chú Trọng.
Nhà chú Trọng nằm trong con hẻm yên tĩnh. Trước nhà có treo vài chậu lan chẳng bao giờ ra hoa. Bản số nhà tiệp với màu sơn bức tường nên phải nhìn kỹ mới nhận ra. Tôi không hiểu tại sao chú lại chọn màu sơn tối thế làm cho ngôi nhà trở nên âm u. Chú đứng đợi chúng tôi trước cổng nhà với bộ quần áo nhàu nát, cáu bẩn, khắp người từ trên xuống dưới bê bết bùn đất:
- Tất cả đã được sắp đặt tương đối gọn gàng. Nhà hơi chật, anh chị và hai cháu chịu khó ở tạm.
Chú giật lấy chiếc túi từ tay mẹ và xoay người đi vào phía trong. Bên trong nhà chú khá rộng, đồ đạc sơ sài. Nhìn các thứ được xếp đặt gọn ghẽ, ngăn nắp tôi mới biết, chú là người vất vả nhất.
- Chú có thấy con búp bê của cháu?
Chú dắt tôi lên gác. Căn gác gỗ ọp ẹp run lên bần bật, chú bảo đang để dành tiền, năm sau sẽ làm nhà mới. Chú đẩy nhẹ cánh cửa phòng rồi đưa tay ấn công tắc điện, chiếc đèn né - on phụt phụt mấy cái rồi vụt sáng. Tôi nhìn thấy con búp bê của tôi đang nằm trên giường, trên mình nó được phủbằng tấm chăn mỏng.
- Suỵt – chú đưa ngón tay lên miệng ra hiệu tôi không được làm ồn:-Khe khẽ nhé, em bé đang ngủ.
Tôi bước rón rén đến bên con búp bê và nằm xuống bên cạnh, rủ rỉ trò chuyện với nó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh mẹ.