Chương 294: Không Cần Thiết !!
Lý Phong lại vừa lập công, Thiếu úy Doyle và các chiến sĩ khác tử trận, chỉ duy nhất Lý Phong còn sống, công lao toàn bộ dồn vào hắn, nhưng đối với Lý Phong, những thứ kia đã trở thành vô vị.
Hắn thật sự thích cuộc sống trong quân đội, cuộc sống này chính là ước mơ của hắn, cùng với mọi người chung sống một thời gian, mặc dù rất gian khổ, nhưng đây chính là cuộc sống mà hắn muốn, cuộc sống của nam nhân chân chính, cùng đổ mồ hôi, cùng tiến lùi, cùng đổ máu, thậm chí có thể tử vong.
Tử vong, sự bi thương đó cũng không thể lay động tín niệm của hắn, nhưng tại lúc Fantasy sắp chết, hắn đã thấy, hắn đã bị kích thích rất lớn, cho đến giờ, hắn vẫn chỉ nghĩ đến một thứ…..chiến sĩ dũng cảm ? tướng quân ? mọi người kính ngưỡng ?
Nhưng tại sao … ?
Tại sao ???
Hắn không nghĩ ra lý do, thực sự buồn cười….cảm giác chiến đấu hắn có thể cảm nhận được, nhưng không phải thế này, không phải cảm giác này…
Lý Phong không nói Doyle đúng hay sai, đến bây giờ tất cả đã trở thành vô nghĩa, bây giờ, hắn cũng không còn nghĩ đến nữa.
Việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ là nghỉ ngơi, về với cha mẹ, cùng bằng hữu, suy ngẫm lại chính hắn muốn gì, có lẽ, hắn vẫn chưa thực sự sẵn sàng ??
Thực lực có thể thay thế hết thảy, nhưng không thể cứu được hết thảy, Thác Nhi, Fantasy, họ đều đã chết.
Fantasy….vắng hắn, trụ sở trở nên vắng lặng, an tĩnh, tất cả mọi người không có gì để nói, chỉ biết huấn luyện, Lý Phong cả ngày chỉ biết phơi nắng, toàn bộ huấn luyện hắn đều giao cho Salta.
Tiểu đội 120 danh tiếng vang xa, người Inventer ngậm bò hòn, mặc du tức giận nhưng trước giới truyền thông, họ vừa tuyên thệ hòa bình, tại bây giờ họ cũng không có cách nào để khai chiến, hơn nữa trụ sở thí nghiệm bị san bằng không còn dấu vết, cứ như bị tên lửa oanh tạc. Nhưng tại quân khu USE, tên lửa hoàn toàn không hề khởi động, không thể nào lý giải nổi lực tàn phá như vậy, ngoài tên lửa, không có khả năng. Cả trụ sở biến thành bãi phế liệu, không còn một chứng cứ gì.
Angel biểu diễn xong, nàng muốn gặp Lý Phong, đáng tiếc nàng không có cơ hội. Minky cũng không muốn Angel tiếp xúc với Lý Phong quá nhiều, trên thực tế, nàng cũng không tưởng tượng nổi Lý Phong lại lãnh khốc vô tình như vậy, mà nàng cũng chỉ lo lắng cho Angel mà thôi, thông qua USE, nàng yêu cầu gặp Lý Phong, nhưng nghe nói lại bị chính Lý Phong cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, Lý Phong quyết định cũng không sai, cũng chỉ vì Angel mà thôi.
Lý Phong này thật sự là ….quái nhân, không ngờ lại có người cự tuyệt Angel @@
Bề ngoài thì xem ra lần này diễn xướng hòa bình thật sự là thành công, kích thích rất lớn tới tình cảm của các chiến sĩ, nhưng Angel lại không vui, bởi Lý Phong không đến. Nàng đã đặc biệt yêu cầu, nhưng hắn lại không tới. Mà sau đó cả tiểu a di cũng ngăn không cho nàng đi gặp hắn.
Angel rất không vui.
Ban đầu nàng chỉ nhớ Lý Phong một chút….ca ca là người tốt, tại thời khắc Lý Phong cứu nàng, trong lòng cô gái non nớt bắt đầu gợn sóng. Một chút sùng bái, một chút cảm kích, còn có cảm giác rất khác nữa….yêu ? Khi đó, trong mắt nàng, Lý Phong thật đẹp, rất đẹp, chỉ trong lòng hắn nàng mới có cảm giác an toàn.
Trước ánh mắt đỏ rực của Lý Phong Angel cũng không có cảm giác tử vong, chỉ thấy ấm áp. Lần đầu tiên….nàng mất ngủ.
Thời hạn thực tập của Lý Phong cũng chưa chấm dứt, tại quân khu Takelama, hắn đã trở thành truyền kỳ, có một số việc không ai biết nội tình, nhưng bên trong lại truyền bá mạnh mẽ, hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ không tưởng, ngay cả người của TIN cũng tử vong, nhưng hắn thì không, hắn thật đúng là một truyền thuyết bất tử, ma quỷ thuyết pháp ngày càng lan rộng, quân khu cũng không ngừng khen thưởng, mà tiểu đội 120 từ một tiểu đội rác rưởi một bước tới thiên đường.
Tiểu đội có 50 chiến sĩ, trừ năm chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, những người khác đều thuận lợi trở về đơn vị cũ của mình, nhưng ngay khi trở về, tất cả mọi người chung quanh lập tức cảm nhận được sự tương phản, chênh lệch lực lượng quá lớn….Cái này không đơn giản chỉ là một chút đề cao….đến tột cùng là loại người gì có thể đào tạo ra chiến sĩ như vậy ???
Mỗi người đi tới tiểu đội 120 trở về đều nói….xuất thân của họ….quang vinh của họ….chính là tiểu đội 120.
Nhóm chiến sĩ thứ 2 đến tiểu đội 120, cũng là năm mươi nhân tài của quân khu Takelama, ít nhất về tiềm chất cũng không thua kém nhóm đầu, có người là nhân viên tác chiến, có người là chỉ huy, nhưng vô luận là ai thì tự thân cũng khá mạnh mẽ, không chỉ phản ứng thân thể, mà ý chí cũng rất tốt…
Trừ nam chiến sĩ, lần này còn có mười nữ chiến sĩ, trong đó có một người quen….Triệu Điềm Điềm…nha đầu này quả thật chỗ nào cũng muốn chọc vào, không có biện pháp….
Năm mươi người xếp thành năm hàng, đứng dưới mặt trời, nhưng trong lòng đều không che dấu nổi xúc động, có thể được chọn lựa đến đây chính là vinh quang của họ, đừng nói tới đây một lần, dù có chết họ cũng muốn chết tại đây….đào ngũ ? Đối với họ là sự sỉ nhục !!!
Tank sơ bộ đánh giá các chiến sĩ đợt này.
“Các chiến sĩ, ta không cần biết trước đây các ngươi làm cái gì, nhưng tại tiểu đội 120 này, các ngươi chỉ là binh sĩ bình thường, chỉ là binh nhì, ở đây chỉ có một quan lớn đó là đội trưởng, Thiếu úy Lý Phong….. Tiểu đội 120 là gì ?”
“Ma quỷ tiểu đội !!”
“Không sai, nhớ kỹ, ma quỷ tiểu đội, tiểu đội của Lý Phong”
“Nói lớn lên, các ngươi không được ăn cơm sao !!!” Tank quát.
“Sir, yes, sir !!” Tất cả chiến sĩ dùng toàn lực hét lên…
Nghỉ, tất cả không cần vội vàng, ngày đầu tiên…Bác Sĩ sẽ thử nghiệm trụ cột các ngươi một chút.
Đến tối, tất cả các chiến sĩ đều kêu khổ thấu trời, không phải ý chí của họ không tốt, mà vì huấn luyện quá khủng khiếp, đám nữ nhân cùng nam nhân cũng như nhau, mặc dù tất cả đều có căn bản khá vũng vàng, nhưng làm thế nào có thể theo loại…..này so sánh, đương nhiên ngày hôm nay Bác Sĩ còn có một chút thương hương tiếc ngọc @@
Tiểu đội 120 ….huấn luyện viên….tất cả có vẻ như không hề thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên ai cũng muốn huấn luyện, nhưng phải hợp lý, nữ binh huấn luyện bình thường cường độ thấp hơn nam nhân rất nhiều.
“này, các ngươi đã từng gặp qua đội trưởng chưa ?
“Nghe nói hắn rất đẹp trai “
“Đúng, đúng, đó là nhân tài của học viện Alan, tài mạo song toàn !!”
“Hì hì, nha đầu chết tiệt kia, nói gì đó, danh hiệu của đội trưởng là ma quỷ, không biết có phải cũng rất….ma quỷ không”
Một đám phụ nữ không kiêng nể gì tụ tập bàn tán, trừ Triệu Điềm Điềm, những cô gái khác đều là phụ nữ….thành thục, trong quân đội, mỹ nữ luôn được hoan nghênh.
Lý Phong quả thực quá lợi hại, mặc dù nội dung cụ thể không ai biết rõ. Nhưng một thực tập sinh liên tục làm ra nhiều kỳ tích như vậy…thật sự khiến người ta không tưởng tượng nổi, hơn nữa cũng không ai nhìn thấu hắn.
Các mỹ nữ rất nhiều lần bàn luận về đội trưởng cùng giáo quan, nhưng tựu chung chưa ai thấy đội trưởng, ngay từ ngày đầu tiên khi họ tới, đội trưởng ngay cả bóng cũng chưa thấy, quả là không chừa cho họ chút mặt mũi nào.
Bất quá, càng bí hiểm, mọi người càng tò mò, đội trưởng trong quân khu vốn là một nhân vật truyền kỳ, không chỉ….mà ngay cả sa mạc cũng bắt đầu truyền lưu danh tiếng, người Inventer cũng biết USE có một ma quỷ, năng lực cơ chiến vô địch thiên hạ, đám thổ phỉ tung hoành tại sa mạc hơn mười năm liên tục bị tiêu diệt, tất cả đều bị tiêu diệt bởi cái tiểu đội truyền kỳ….120, ma quỷ tiểu đội !!
Đối với các thành thị thì họ không phải là ma quỷ, mà họ là thiên sứ, trị an chưa bao giờ được tốt như vậy, lũ thổ phỉ không còn dám hoành hành, trước kia vô luận là NUP hay USE đều bất lực không làm được.
Lý Phong mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không quản, lại cũng không thèm để ý huấn luyện, đôi khi lại ngồi một mình trong phòng ngây ngốc, thỉnh thoảng tổ chức chiến đấu huấn luyện, còn thì chỉ uống rượu một chút rồi phơi nắng…
Nhưng mỗi lần cùng bọn Tank tập luyện đều là vì bọn họ mà đề cao thực lực, đối với Lý Phong việc này hắn rất nghiêm túc.
Ý chí của hắn rất kiên định, hơn nữa hắn cũng không còn là một tiểu hài tử, không chìm đắm quá lâu trong mộng tử cuộc đời, bất quá bây giờ, Lý Phong cũng không còn muốn làm nhiều truyện như trước, đến đâu hay đến đó, sau khi nửa năm thực tập chấm dứt, hắn sẽ trở về, có thể sẽ không trở lại, nhưng có được các huynh đệ, từ tận đáy lòng, hắn rất cao hứng.
Nhân sinh trên đời, có duyên với nhau liệu có bao nhiêu, phải biết quý trọng thời gian.
Lý Phong với các chiến sĩ đã tạo thành một ấn tượng sâu sắc, một loại ấn tượng thần bí không lường, hắn có năng lực cường đại, có thể đối kháng cả đại tự nhiên, mặc dù không có nhiều người biết cụ thể, nhưng những chiến sĩ từng chứng kiến Lý Phong đều rất sùng bái hắn, cho dù là bây giờ hắn chỉ …đi phơi nắng.
Mỗi lần đội trưởng cùng các giáo quan chiến đấu, mọi người đều chứng kiến, bình thường có vẻ biếng nhác, nhưng khi đội trưởng xuất ra bản lãnh thực sự, nam thì bội phục, nữ thì hét gào chói tai, hận không thể ôm lấy hắn, thật sự…đẹp trai, các giáo quan bình thường vô cùng kiêu ngạo nhưng khi chiến đấu với Lý Phong, ngay cả Tank và Salta cũng chịu chung số phận….
Chương 295: Triền Miên
Thực lực của các giáo quan đều là tuyệt đối, nữ đội viên rất sùng bái họ, Salta một người đối phó 41 người, Tank cũng làm được như vậy bất quá so với Salta thì cực khổ hơn một chút, nhưng cả hai người bọn họ đối mặt với đội trưởng vẫn bị ….nghiền nát, đương nhiên Salta và Tank cũng đã tiến tới trình độ có thể chống cự một chút, càng bị đánh nhiều, mọi người phối hợp càng ăn ý, các loại ám chiêu cũng bắt đầu sử dụng. Chỉ bất quá tạm thời chưa phát huy được hiệu quả gì.
Được bộ tư lệnh coi trọng, tại đây họ huấn luyện đều là sử dụng Cơ Động Chiến Sĩ mới, Lý Phong cũng không để ý tới việc này, một khi diễn luyện, hắn khẳng định phá nát bảy, tám cái, mặc dù vậy, quân nhu vẫn không kêu ca, còn tỏ ra sùng kính, đây mới là thực lực của ma quỷ chiến đội, ngay cả huấn luyện cũng khủng khiếp như vậy, khác hẳn với chỗ khác, cả năm không phá hư nổi vài cái….(cười chết mất haha)
Về phần bệnh viện quân khu, bọn hắn cũng thường xuyên lui tới, bất quá bộ tư lệnh cũng có chút nhân tính, tại bên trong căn cứ thiết lập một bệnh viện nhỏ, điều tới năm danh y tới phục vụ và thường trú tại đây, đồng thời còn lên kế hoạch phát triển lâu dài.
Mặc kệ cấp trên chuẩn bị thế nào, Lý Phong cũng không coi đó là vinh dự, hắn căn bản không thèm để ý, cái hắn quan tâm chỉ là dạy cho mọi người kỹ năng sinh tồn, sau này trên chiến trường có thể áp dụng.
Sau hai lần tiến hành tiêu diệt thổ phỉ, Số 1 đã không tìm được thêm tổ chức thổ phỉ nào trong phạm vi gần tiểu đội 120 nữa, tất cả đều giải tán, chuyển đi nơi khác, hiển nhiên tại Takelama bọn họ đã không còn khả năng tồn tại, thổ phỉ cũng là người….. có người ăn mừng, một số thì cầu khẩn, ngàn vạn lần đừng bị ma quỷ tiểu đội mang ra làm mục tiêu thí nghiệm, cuộc sống luôn lo lắng, phập phồng như vậy khiến họ không cách nào chịu nổi.
Bọn họ không phải không phản kháng, nhưng vấn đề là không biết ai là mục tiêu, hơn nữa, vô luận họ trốn chỗ nào cũng bị phát hiện, lại thường bị tấn công vào lúc phòng thủ yếu kém nhất, ghê tởm hơn là …..những người này quá lợi hại.
Điềm Điềm….tiểu nhân vật đặc biệt, đồng học của Lý Phong và Salta, đối với huấn luyện, nàng hết sức cố gắng, những lúc khác, nàng thường để ý, thậm chí nhìn chằm chằm Lý Phong.
Ngoài ý muốn của nàng, trước kia, rất ít khi nàng thấy Lý Phong uống rượu, bây giờ Lý Phong uống ngày càng nhiều, nhưng uống bao nhiêu cũng không thấy say, chỉ có phảng phất thấy một chút cảm giác…
Mà bọn Tank thì rất thích uống rượu, họ thường xuyên phê bình đội trưởng lãng phí, uống như vậy mà chưa từng có phản ứng …..xin lỗi, đây là hảo tửu ….
Tâm tình tốt, mọi người cũng vui vẻ chơi đùa, sa mạc mặc dù cằn cỗi, nhưng không cái gì là không có. Nướng bọ cạp, hoa quả ở ốc đảo, rượu ngon, mỹ nữ, mặc dù không thể so với Angel nhưng lúc này cũng là một loại hưởng thụ đặc biệt. Nhất là Triệu Điềm Điềm…..Bên đống lửa, mọi người khiêu vũ rất cuồng nhiệt, nhiều lúc khiến người ta mơ màng tưởng rằng đây là một xứ sở thiên đường.
Chỉ có tại lúc này, Lý Phong mới cảm giác được ý nghĩa của chiến đấu.
Cảm giác còn sống thật tốt, tất cả mọi người còn sống thật tốt, lúc này, Lý Phong cũng có hiểu một chút cảm giác của Angel, chiến đấu không phải vì chiến đấu mà chiến đấu, mà chiến đấu vì hòa bình.
Một cái mũ rất lớn, đạo lý rất lớn, nhưng hắn thật sự nhận ra, bây giờ căn bản không thể điều hòa chiến tranh, Angel đã đúng, có lẽ, hắn cần biết tới mặt khác của cuộc sống, thế giới này cũng không phải chỉ ở quân đội mới có thể chiến đấu, còn có một địa phương khác, nơi càng thích hợp với hắn hơn. Nơi mà hắn có thể phát huy mà không cần kiêng nể gì.
Linh nhi, giờ này ngươi đang làm gì, có bình an hay không, có thuận lợi không.
Lúc này, Lý Phong rất muốn, hắn rất muốn về nhà
Thế cục chuyển biến mấy lần, nhưng rốt cục cũng chưa có động tĩnh gì, ngược lại còn có chiều hướng phát triển tốt hơn, xu hướng rất bình thản, hơn nữa giai đoạn này là giai đoạn song phương đang trong thời kỳ kinh tế phát triển, trong nửa năm, tổng giá trị sản xuất quốc dân tăng hơn 10%, vẫn đang duy trì tốc độ phát triển, dưới tình huống này, đối với chiến tranh cả hai bên đều không có hứng thú, trong lịch sử loài người, trong điều kiện tốt đẹp như vậy, hưởng thụ còn không kịp, không ai nghĩ tới chiến tranh.
Quân khu Takelama cũng không nhàn rỗi, trừ lần tấn công của đàn sa hạt biến dị vừa qua, lần này lại xuất hiện một đám Chuột khổng lồ và nhện, nhưng số lượng ít hơn nhiều, lực chiến đấu mặc dù rất mạnh, nhưng quân đội cũng dễ dàng tiêu diệt, song phương cũng không rõ tại sao lũ quái vật này lại như vậy, cũng không rõ tại sao chúng đều hoàn toàn không muốn sống, mọi nghiên cứu đều không có kết quả, tuy nhiên cũng không phải không có chỗ tốt, lợi dụng lúc này mà tiêu diệt toàn bộ, tránh phiền toái sau này.
Marshall xin được tổ chức thi đấu cơ chiến ở quân khu, nhưng không được phê chuẩn, vừa mới chiếm tiện nghi của người Inventer, giờ lại tổ chức thi đấu, diễu võ dương oai, cái này không phải là trêu chọc đối thủ ???
Tại quân khu Takelama, trong khu vực quản lý của USE đại quân tổ chức luận võ, kết quả, tiểu đội 120 lần nữa sáng tạo thần thoại, với ưu thế tuyệt đối quét ngang 36 đơn vị đoạt giải quán quân, vô luận đơn độc tác chiến hay Cơ Động Chiến Sĩ tác chiến, đều làm người ta thán phục, đều chứng minh được thực lực tuyệt đối, mà trong giải này, đội trưởng Lý Phong còn không có xuất chiến.
Đối với ….vị đội trưởng thần bí này, cả quân khu ai cũng tò mò, rất nhiều người muốn xem người huấn luyện ra tiểu đội ma quỷ là ai nhưng đứng trước tiểu đội này, không ai dám nói một lời, thực sự quá mạnh mẽ, quá đáng sợ.
Lý Phong muốn đi, mặc dù Tank và mọi người cực lực giữ lại, nhưng bây giờ Lý Phong không còn tìm được lý do gì để lưu lại, hắn là hắn, hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống của hắn, một chút vinh quang, danh lợi, hắn hoàn toàn không để ý.
Chỉ là….không còn có thể cùng các chiến hữu chiến đấu, quả thật có một chút tiếc hận, nhưng con người có thăng có trầm, trăng có khi tròn khi khuyết, không thể chu toàn mọi việc, ly biệt cũng không phải không tốt, ít nhất cũng có thể nhớ đến nhau.
Marshall mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng không cố gắng giữ Lý Phong, dù sao hắn chỉ là một thực tập sinh, hắn cũng viết một bức thư ca ngợi và đánh giá rất tốt về Lý Phong gửi tới Alan, đây là thân bút của một trung tướng, một quân khu tư lệnh….
Lý Phong đi trước, Salta thì đợi mọi người rồi cùng nhau trở về.
Không nghi ngờ, về nhà cảm giác thật tốt, cha mẹ cũng thực sự cao hứng, kỳ thật trong thời gian vừa qua họ rất lo lắng, nhưng bây giờ, họ rất vui mừng….trở về là tốt rồi.
Trường học cũng đã nhận được thư tín, Lý Phong cũng phát hiện hắn không còn mục tiêu gì…..thói quen nằm đọc sách đã không còn, bây giờ có nhiều thời giờ, tinh lực dư thừa, lại không thể cả ngày rèn luyện….càng không thể đọc sách, tay chân hắn buồn bực đến phát điên.
May là, Đường Linh đã trở về, tiểu công chúa xuống phi cơ liền gọi điện cho Lý Phong, nghe giọng nói quả thực rất hưng phấn, bất quá hai người còn phải nhẫn nại, nàng còn phải gặp cha mẹ, lúc này các thực tập sinh cũng đều đã lục tục trở về.
Theo Đường Linh cùng quay về còn có đám người Mộ Tuyết, tổ chức cũng chuyển tư liệu trở về, kêt quả ngoài dự liệu của mọi người, trong bảng xếp hạng, Alan học viện có bốn người được thành tích A+, một người được A, còn có người trực tiếp được đề cao mấy cấp bậc, học viện RoyalEnglish thì có vài phần xui xẻo, có năm đệ tử bị liên lụy, nhìn kết quả, ai cũng thấy được xu thế mới, tân sinh của Alan quả thật cực kỳ mạnh mẽ.
Nhất là bốn người đạt được A+, tất cả đều được chính chỉ huy quân khu, thiếu tướng tự đánh giá.
Đây là sự coi trọng tuyệt đối.
Buổi tổi, sau khi com nước xong, Đường Linh nhân tiện … "mất tích”, làm cho cha mẹ dở khóc dở cười, nhà đầu kia từ nhỏ chiều quá hóa hư, không thể quản nổi… nhưng Lý Phong tạm thời khiến họ rất hài lòng, là đệ tử biểu hiện ưu tú nhất trong quân khu, dù cho là người của GAD, nếu dùng Cơ Động Chiến Sĩ giao đấu, sợ rằng không đụng nổi đến một sợi lông của hắn, báo cáo từ quân khu Takelama cũng làm cho họ rung động rất nhiều, chiến tích của hắn khiến họ cảm thấy rất khó tin.
Lý Phong cùng Đường Linh hẹn gặp tại công viên, một ngày không gặp tựa như xa cách ba thu, lần này nửa năm không gặp,… không cần phải nói, đừng nói là buổi tối, thậm chí là ban ngày cũng không ngăn được nụ hôn nồng nhiệt của hai người.
Nửa giờ sau… hai nhân tài… thở phì phò, Đường Linh mặt đỏ hồng, không phải thẹn thùng, mà là muốn nghẹn, nàng cảm giác Lý Phong muốn đem nàng mà ăn tươi….
Xa cách quá lâu, thân thể xinh đẹp của Đường Linh một lần nữa ở trước mặt hắn, quả thật mê người, không, phải nói là tuyệt đối mê người, trải qua cuộc sống trong quân đội, Đường Linh lại càng trở nên thành thục, mị lực lại càng lớn…
Chương 296: Tự Tin Trở Lại
Lý Phong lúc này hoàn toàn lộ diện là một ác ma….
Dục vọng tràn ngập, chỉ có thông qua hành động kịch liệt nhất (@@) mới có thể biểu đạt nội tâm của mọi người.
Rất đau, nhưng Đường Linh vẫn chịu đựng, càng đau nhức…càng tốt, chỉ như vậy nàng mới có thể cảm nhận được sự nhớ nhung, mới có thể giải phóng tâm tình dồn nén bấy lâu, càng cảm nhận được nam nhân của mình hoàn toàn thành thục, trái tim của Đường Linh ngày càng run rẩy, cái này là vận mệnh, phải chăng kiếp trước nàng nợ hắn, nếu không tại sao lúc nào cũng muốn bù đắp cho hắn ?
Lý Phong thực sự đã làm rất lâu, trận chiến này có chút …..kinh khủng, cũng như lần đầu tiên, càng thêm đau đớn, nhưng Đường Linh vẫn nhẫn nại, hung hăng cắn vào vai Lý Phong, nàng nguyện ý dâng tặng tất cả cho hắn.
Hoa lệ, mãnh liệt, trào dâng….
Hai người hoàn toàn quên đi hết thảy, quên đi cả sự tồn tại, chỉ đến khi kịch liệt ….giao tranh chấm dứt, cả hai mới thở dốc, dần dần bình phục, Đường Linh như một con mèo nhỏ nằm trong lòng Lý Phong, để mặc hắn vuốt ve thân thể kiêu ngạo của nàng, cái này có thể khiến tất cả nam nhân đố kỵ ….
Đường Linh mang cuộc sống tại chiến hạm từ từ kể lại cho Lý Phong, kể lại trận đánh mà nàng được chỉ huy 80 vạn quân một cách hưng phấn, Lý Phong vẫn nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân trong lòng mình, nhìn thấy nàng vui vẻ, cảm nhận được sự mỹ lệ của vũ trụ, quả thực hắn cũng có điểm hứng thú.
“Phong ca, sa mạc thế nào, có gì tốt không ?”
“Sa mạc ? Tất cả chỉ là cát”
“Hừ, ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết sao, Thiếu úy Lý Phong, ma quỷ tiểu đội đội trưởng, nghe nói cả quân khu Takelama đều nói về ngươi, lại còn muốn dấu diếm ta ?, còn có…còn có Angel cũng tới đó. Nàng tới biểu diễn, đừng nói ngươi không thấy !!!” (Ghen rồi )
Bàn tay Lý Phong lại bắt đầu di chuyên trên thân thể Đường Linh, hắn thực sự thích, vừa mới qua một trận….
“Quả thực ta không thấy, lúc đó ta đi chấp hành nhiệm vụ
”
“Đáng tiếc cho ngươi, hì hì, dù sao…Phong ca….Học kỳ sau bao giờ ngươi xuất phát ?”
“Học kỳ sau, ta không đi” Lý Phong tùy ý nói.
“Oh, chẳng lẽ muốn đi cùng ta tới vũ trụ hạm đội, ha ha, như vậy rất tốt !!!”
“Không phải, không đi đâu cả. Ta ở lại trường”
Đường Linh kinh ngạc nhìn Lý Phong, gương mặt hắn rất bình tĩnh, phảng phất như có thể nhìn thấu nàng vậy.
Yên lặng gật đầu
“Như vậy cũng tốt, không cần biết ngươi quyết định thế nào, trên thế giới này sẽ mãi có một cô gái ủng hộ ngươi”
“Cô gái? Ta không nhớ là có quen cô gái nào cả, phụ nữ thì có một …”
“Mặc kệ, mặc kệ. Nhân gia còn nhỏ, là cô gái. Không phải phụ nữ” Đường Linh chu cái miệng nhỏ nhắn cãi.
“Oh, ta phải nghiệm chứng một chút” bàn tay Lý Phong bắt đầu cuồng loạn trên người Đường Linh, ….cố gắng xoay cái mông lại rồi xoay người đè lên….
“Ô ô, không, ta vẫn đau…”
Đường Linh muốn chống cự lại nhưng không thể chống lại sự xúc động điên cuồng của Lý Phong. Chỉ có thể chắc chắn là ngày mai, Đường Linh thực sự chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi …..cái này….so với lần đầu tiên còn muốn đau nhức hơn.
Mộ Tuyết về nhà cũng rất vui vẻ, cha mẹ nàng càng vui vẻ hơn, nữ nhi của họ đã làm cho họ thật vẻ vang, chẳng những cuộc sống được cải thiện, ngay cả chính phủ cũng quan tâm đến bọn họ, người nào cũng biết họ có nữ nhi tốt như vậy, hơn nữa tại vũ trụ hạm đội biểu hiện lại rất xuất sắc, hàng xóm chung quanh đều là hâm mộ muốn chết…
“Tiểu Tuyết, có mệt không, ăn từ từ” mẫu thân Mộ Tuyết trìu mến nhìn nữ nhi của mình, bà biết sau lưng sự thành công đó là nỗ lực rất lớn, đứa nhỏ này quả thực cố gắng rất nhiều.
“Mẫu thân, con không sao, không sao cả”
“Bảo bối của ta, trong chiến hạm vũ trụ có cực không, sao không mang thêm một người về …”( ặc)
“Mẫu thân, người lại nói nữa, con còn nhỏ, cũng chưa có người coi trọng mà” Mộ Tuyết cúi đầu ăn, quả thực, nơi nào có thức ăn của mẫu thân, nơi đó thật tốt
“Cái gì, ai dám khi dễ ? Nhi nữ của ta tài mạo song toàn, trên đời khó tìm, cả ngày người đến xin gặp vứt đi còn không hết, chỉ bất quá ta còn chưa vừa mắt, mà ta không tin trong chiến hạm vũ trụ không có người theo đuổi con, nếu quả vậy thì thật là không có công đạo mà “
Mộ Tuyết cười không nói, nàng quả thật ưu tú, lại xinh đẹp, nam nhân nào lại không thích, hơn nữa nàng còn là người được hạm trưởng Jiaji coi trọng, một khi chính thức được tiến vào hạm đội, tiền đồ khẳng định vô hạn lượng, có được một phụ nữ như vậy tuyệt đối là sự kiêu ngạo của nam nhân.
Đường Linh cũng vậy, nhưng nàng thuộc loại cao không thể với, so với Mộ Tuyết các nam nhân cũng thích không kém, vô luận là tình cảm hay cuộc sống đều không có áp lực quá lớn, luôn luôn được nam nhân chăm sóc.
Đương nhiên những người theo đuổi Đường Linh đều biết, họ rất khó có cơ hội, nhưng Lý Phong thì khác, Đường Linh cũng rất ôn nhu giải thích cho những người hâm mộ nàng, nhưng Tiểu công chúa lá ngọc cành vàng thường rất ít kiềm chế, rất nhiều thói quen khi nói chuyện của nàng không thể thay đổi, vì vậy chính nàng cũng không biết rằng nàng làm tổn thương rất nhiều nam nhân.
Tình yêu nam nữ quả thật….quá huyền diệu.
“Sao ngươi không lên tiếng ? có phải thích người nào rồi không, lúc nào rảnh rỗi dẫn về cho mẫu thân coi một chút”
“Mẫu thân, ta chỉ muốn ở nhà mà thôi” Mộ Tuyết nói.
Mẫu thân Mộ Tuyết không phải là sốt ruột, mà là sợ nữ nhi mệt. Từ nhỏ nàng rất cố gắng học tập, lại lén ở ngoài làm thêm, bây giờ cuộc sống gia đình đã được cải thiện, nữ nhi lại càng ngày càng thành công, nhưng là con gái, học tập quá nhiều cũng không phải là tốt. Chuyện kết hôn thì lúc này Mộ Tuyết có muốn thì cũng không được, nàng vẫn còn nhỏ ^^ (nhỏ đâu mà nhỏ)
“Ngươi thật là, lại giấu ta chuyện gì, có phải là chiến hạm vũ trụ quan nhân ? hay là đồng học ?”
Mộ Tuyết không nghĩ qua, nàng với hắn căn bản chỉ là bằng hữu. Nhưng nói thật, quan hệ của nàng với hắn, nàng hoàn toàn không hối hận, đối với Lý Phong, nàng rất thưởng thức mà cũng rất cảm kích.
Nhìn sắc mặt của nữ nhi, mẫu thân Mộ Tuyết cười, “Các ngươi phát triển tới mức nào rồi, có đáng kể không ?”
“Mẫu thân, người nói gì…Khụ khụ, người nói nữa ta sẽ không ăn”
“Tốt, tốt, tốt, ta, tiểu tổ tông của ta, ăn nhiều một chút. Một sĩ quan cần phải có thể lực, muốn thể lực tốt, phải ăn nhiều !!!”
Bà là người từng trải, nhìn ra nữ nhi mình đã thích người nào đó, nhưng không muốn hỏi nhiều, vậy cũng yên tâm, làm việc nhiều quá cũng không phải chuyện tốt, mà cũng không sợ nữ nhi của mình bị ủy khuất, bảo bối của mình ưu tú cỡ nào chứ ^^, xinh đẹp cỡ nào chứ (ặc ặc), không biết là hài tử nào có diễm phúc như vậy (hự, bái phục)
Lúc này, chuông cửa vang lên, mẫu thân Mộ Tuyết vội vàng đi mở cửa, kết quả là nhận được mười mấy phong thư, xem danh tính tất cả đều là nam nhân….
“Bảo bố của ta, chuyện gì xảy ra vậy ?” mẫu thân Mộ Tuyết ra vẻ tức giận nói.
“Mấy cái này….là mấy người nhàm chán, mẫu thân không cần phải lo”
Mộ Tuyết rất cố chấp, nàng vốn coi thường nam nhân, một đám người theo đuổi nàng nhưng đều là vô dụng.
Lúc này, tinh lực của Mộ Tuyết toàn bộ tập trung vào học tập, mỗi ngày đều rất bề bộn, không có tâm trí mà để ý tới những người này.
“Đừng ném, ném rất đáng tiếc, đây là hoa hồng lam điệp, đặc sản của vũ trụ….thật xinh đẹp mà”
“Vậy tặng cho người”
Mộ Tuyết cũng không thèm ngó qua
Mẫu thân Mộ Tuyết lắc đầu, nha đầu này, thật không biết muốn làm gì nữa, nhưng mặc kệ, chỉ cần nàng thích là tốt rồi, nói thật, là mẫu thân, bà cũng rất tâm lý, nữ nhi của chính mình có nhiều người theo đuổi như vậy …..
Salta về nhà, phong cách rất tự tin, nhà của hắn cũng không phải trang viên cổ xưa gì mà trái ngược là một biệt thự khá hiện đại, chỉ có quan viên cao cấp của quân khu mới được trang bị như vậy, là chiến thần gia tộc, họ được sống độc lập, được trang bị cực kì hiện đại, so với quân doanh cũng không khác biệt lắm, trang bị và thiết bị huấn luyện đều đầy đủ, thậm chí còn có cả phòng thí nghiệm.
Nghênh đón Salta chỉ có mẫu thân hắn, thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau, cho dù trượng phu đối với hài tử này không quá hài lòng, nhưng mẫu thân càng thương yêu Salta hơn, sinh ra tại Loki gia tộc, ngay từ nhỏ đã khác với người khác rất nhiều, nhưng dù thế nào cũng không thể thay đổi tình cảm của người mẹ.
Trước kia, mỗi lần Salta trở về đều rất khó chịu, thậm chí hắn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi lần về cảm giác đều không giống trước, chính mình càng trưởng thành hơn.
“Mẫu thân”
“Bình an trở về là tốt rồi, vào đi thôi, ba ngươi và ca ca cũng đang ở trong”
“Vâng, mẫu thân”
Trong đại sảnh, hai người nam nhân đang uống trà, mặc dù chỉ là uống trà, nhưng từ trên người họ vẫn cảm nhận được khí thế, trước kia, cái này với Salta chỉ là áp lực, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã hoàn toàn nhận biết rõ ràng cái khí thế này.
“Phụ thân, đại ca, ta đã về”
Đang nói chuyện, hai người chợt ngẩng đầu lên, trong mắt chợt bắn ra cường quang.
Macaulay Loki, gia chủ Loki gia tộc, cả USE ai cũng biết đến…vua cơ chiến, truyền kỳ nhân vạt, thần tượng Cơ Động Chiến Sĩ, hắn là thần, trong quân đội hắn là Vương giả chi sư, tất cả người Inventer từng gặp hắn đều chịu thất bại.
Sama Loki, ca ca của Salta, so với Salta lớn hơn tám tuổi, là trung tâm lực lượng trong quân đội, tiếp nhận truyền thống của Loki gia tộc, hắn từng bước một đi lên, dùng mồ hôi và máu để tiến đến vị trí hôm nay, chỉ một câu, hắn xứng đáng là người của dòng họ Loki, rất có thanh thế.
“Salta, trong khoảng thời gian này, mỗi lần ngươi trở về đều khiến chúng ta vui mừng và có chút sợ hãi, lần này đặc biệt lớn hơn” Macaulay gật đầu, tiểu tử này quả có chút tiền đồ.
“Vâng, phụ thân”
“Nghe nói ngươi giáo huấn tiểu tử Tạp Nhĩ hả, ha ha, giáo huấn thật tốt, cả ngày tự cao, cũng nên làm hắn thanh tỉnh một chút”
Sama nói, đương nhiên, Tạp Nhĩ so với hắn còn kém xa, căn bản là không dám hướng hắn khiêu chiến, bất quá thực lực của đệ đệ hắn cũng có thể chiến thắng Tạp Nhĩ, quả thực có tiến bộ.
“Đại ca, lần này ta về là để khiêu chiến ngươi”
Sama ngẩn người, trên khuôn mặt cương nghị toát ra nụ cười, Macaulay cũng cười: “Tốt, Salta, ngươi biết không, đây là lần đầu tiên ngươi dám khiêu chiến ca ca ngươi, tốt lắm, rốt cục ngươi cũng lớn lên, như một nam nhân, tốt, hôm nay chưa bàn đến việc này vội… hoan nghênh ngươi trở về !”
“Tiểu tử, hoan nghênh trở về, bất quá hướng ta khiêu chiến, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, ta sẽ không hạ thủ lưu tình “
Sama vừa cười vừa nói, nửa năm không gặp, tiểu tử này phát triển rất nhanh, trái tim hắn cũng có chút ngứa ngáy, cùng là huyết mạch Loki gia tộc, Sama cũng rất hiếu chiến, chỉ bất quá trước đây hắn vốn không có hứng thú đối mặt với Salta.
Mỗi ngày cùng Lý Phong rèn luyện, Salta đã không còn bị ám ảnh bởi bóng ma trong quá khứ, quyết định thắng bại chỉ có thể dùng thực lực khẳng định, dù không có nắm chắc, nhưng phải đánh, thất bại không đáng sợ, thất bại chính là khởi đầu của thành công, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề.