Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 47093 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Khô Lâu Tinh Linh

Chương 137 > 140
Chương 137: Tranh Đoạt

Trận chiếc cũng khiến thợ thuyền hội luyện kim làm việc chăm chỉ hơn. Ban đầu là nể mặt Túc Cầu Quán Lam mà đến, giờ họ đều cảm thấy bang hội này rất có tiềm lực, nói không chừng còn có ngày phát dương quang đại, như vậy họ cũng được thơm lây.

Lý Phong giao cho Đường Linh quản lý trong thành, còn hắn thì cùng Salta, Lilan Carlos và Mộ Tuyết dẫn Dị Giới Khoáng Công đến khu “Khoáng sản địa ngục”.

Nhìn qua lý lịch Mộ Tuyết thì chiến tích cũng không tệ, hơn nữa còn chủ động yêu cầu nên Lý Phong đồng ý cho cô nàng đi theo.

Khoáng sản địa ngục là một khu vực chuyên biệt trong game Vũ chiến, hầu như mọi khoáng sản đều có thể tìm được ở đây. Vùng này không thuộc thành trì nào, cũng không phải là nơi các game thủ chiếm cứ. Nó là một địa phuơng vô chủ đầy mạo hiểm, thiên đường của những phu khai mỏ. Đương nhiên những người sống sót trở ra đều vui lòng mãn nguyện, nó được gọi là địa ngục nhưng cũng chính là Thiên đường với những ai dám mạo hiểm.

Năm người đi thẳng, không nhìn ngang liếc dọc. Khu vực này có rất nhiều đoàn mạo hiểm, nhiều bang hội lớn cũng định kỳ đến đây tìm quặng mỏ. Nhưng trong này người nhiều cũng không tác dụng gì. người càng nhiều, khi đào mỏ, quái vật tấn công sẽ thành kéo dài thời gian, cho nên ở đây thích hợp với những nhóm có thực lực cao, chứ không phải là số lượng nhiều.đây cũng là nơi cung cấp các game thủ đơn thân trong tình hình các liên minh lớn đang dần hình thành cục diện tiêu chuẩn.

Dị Giới Khoáng Công vừa đến đây đã tỏ ra vô cùng phấn khích, người máy cơ động của anh ta là loại chuyên dùng đào quặng, đó là một chiếc xe xúc hình người, có đủ các loại công cụ treo trên thân, hình dáng rất lực lưỡng nhưug sức chiến đấu lại thấp, nếu phải chiến đấu chắc chắn cần được hỗ trợ.

Lý Phong và Salta dùng cỗ Kanuo III, Lilan Carlos dùng cỗ Kỵ sĩ TM, lại thêm Băng Phong Bạo của Mộ Tuyết, bắt đầu dần tiến gần mục tiêu.

Tỷ lệ giữa số người và quái vật là một sự khác nhau, hơn nữa cũng có những sai sót. thường thì với một nhóm nhỏ như vậy từ năm đến hai mươi người là khá nhiều, quá nhiều hoặc quá ít đều không có lợi.

Họ xem như đã hạ tiêu chuẩn xuống thấp nhất. Ban đầu các nhóm cũng có khá nhiều, chiến ddaasu cũng khá hỗn loạn, quái vật tương đối đông, bên trong còn có người máy của NPC.

Càng vào sâu thì sức tấn công và động tác của kẻ địch đều tăng gấp bội, tuy biết rõ những mô thức chiến đấu chúng sử dụng nhưng máy tính có thể tổ hợp lại, cho dù là nhóm Lý Phong cũng không cách nàô nhìn ra.

Điềuu cơ bản nhất của chiến đáu chính là tốc độ, hệ thống chỉ cần tăng nhanh tốc độ tấn công của những người máy này thì các game thủ hầu như đều không chịu nổi.

Nhóm Lý Phong nhanh chóng phát hiện ra tình trạng này. Nơi này nếu cứ ào ạt là điều ngu xuẩn nhất. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, chia nhau đi xem một số con đường nhỏ khá nguy hiểm. Gọi đây là vùng địa ngục thật có lý do, cả bầu không gian đều rất ngột ngạt, trong không khí có những cơn bão màu máu, mặt đát nham nhở, khắp nơi đều là núi lửa, có cái còn đang ở trạng thái phun nửa chừng, lúc nào cũng có những dòng chất lỏng sang bạch như thác nước chảy xuống. Nhưng cũng chẳng có gì tốt cả, và loại khí thủy ngân hỗn hợp nuốt vào rát nóng, đối với các game thủ không có giá trị sử dụng lắm. Nếu không cẩn thận bỏ cơ giám đi vào có lẽ sẽ phải mua cái mới.

Nhóm người cẩn thận ẩn náu, bảo vệ Dị Giới Khoáng Công ở giữa. Nếu phát hiện có kẻ địch, họ cần phải tán công trước. Cần biết rằng họ có thẻ né trsnh đi, nhưng phu đào mỏ thì không thể. một khi công việc đào mỏ xong thì kẻ địch đến cũng chẳng làm được gì.

Mộ Tuyết liền đứng ra phân công, hiển nhiên nàng sẽ đốii phó với các đối thủ không trung, ở dưới mặt đất Lý Phong và Salta làm chủ công. Tuy Lilan Carlos rất mạnh nhưng hắn là phòng tuyến sau cùng, Kỵ sĩ TM có khiên Kỵ sĩ, khi cần hắn phải ngăn cản sự tấn công vào Dị Giới Khoáng Công.

Thật ra, Mộ Tuyết và Lilan Carlos đều muốn xem thân thủ của Lý Phong.

Lý Phong và Salta làm thành đội tiên phong, đón họ là hơn năm mươi người máy, toàn bộ thuộc loại hình cơ bản, có điềudùng để đối phó với năm người họ thì thật là hoành tráng. Dù sao cũng chỉ có một phu mỏ, ba cỗ loại máy cơ bản và một cỗ máy ảo tưởng tầng trung.

Nhưng hỏa lực mà những người này tung ra thì không thwofng chút nào, Lý Phong và Salta bắt đầu bắn tia laser, roẹt roẹt ….

Mộ Tuyết ở trong không cũng khônog đwojc rỗi, máy không chiến rõ ràng có ưu thế nhưng cũng có chỗ yếu, ví dụ khi một nhóm đối phương bắn vào trong khong, né tránh mà không có gì che đỡ, chỉ h oàn toàn dựa vào kỹ thuật cá nhân.

Nhưng Mộ Tuyết đã thi triển đầy đủ kỹ cảo trong không của nàng, khá linh hoạt và tinh tế, chiếc Băng Phong Bạo lao đi trong khi bắn tia laser. máy b ắn tia laser không ngừng dội ầm ầm, đồng thời hai cỗ máy cũng cùng lúc phát động, thao tác tinh vi không chê được.

Lilan Carlos lùi lại phía sau , nhiệm vụ chủ yếu của hắn ta là phòng thủ, nhưng Kỵ sĩ TM có thể cân bằng giữa tán công và phòng thủ có thể gánh vác nhiều nhiệm vụ. Tuy mức độ tấn công này không khả nghiệm hết thực lực của nó nhưng thấy Lý Phong rõ ràng mạnh hơn Salta. để tránh tấn công Salta luôn phải thực hiện một sso thao tác tán công xung quanh, nhưng Lý Phong rát ít né tránh, hàu như hắn cư tiến thẳng, tốc độ nã súng cũng nhanh hơn. Điều này chứng tỏ hắn khá tự tin với bản than mình.

Dị Giới Khoáng Công ngây ngô nấp sau mọi người, vô cùng khâm phục. Lợi hại quá, tuy cơ giasp rát bình thường nhưng kỹ thuật của những người này đều quá mạnh, từ sau khi chiến sĩ Đao Phong thống lĩcnh phong trào của phái hiện thực, các cao thủ của dòng kỹ thuật đột nhiên tăng lên nhiều, và tất cả đều lợi hại!

Năm người bận rộn chiến đấu, nhanh chóng thanh lý hết kẻ địch trước mặt, Mộ Tuyết hạ độ cao một chút, cô nàng phụ tâsch trinh sát. Du sao về tầm nhìn và phạm vi trinh sát thì cỗ Băng Phong Bạo của nàng cũng tốt hơn bốn chiếc dưới mặt đát nhiều.

Quả nhiên là nam sinh trường Alan, toàn dùng loại hình máy cơ bản, vậy mới có thể thu được chút hiệu quả, có điều loại máy cơ bản có thể thông qua kỹ thuật và cơ thể thi triển lực sát thương. Nhưng trong Vũ chiến, kỹ thuật cũng là điều khá quan trọng, ví dụ họ phán đoán khá kém về tình hình của đối phương, dù có thực lực thì mắt người cũng không thể bằng dụng cụ do thám.

Nhưng Mộ Tuyết cũng đáng khen ngợi, cô ta có nhiều điểm tốt hơn là xấu, những nhiệm vụ khác đều do cô gánh vác tốt cả.

Trên mặt đất, sức tấn công của Băng Phong Bạo có hạn chế, nhưng máy do thám thì rất tốt. Kỹ thuật điều khiển của Mộ Tuyết khá tốt, cẩn thận tránh né những trinh sát không gian và trong tình huống bất lợi có thể liên tục tấn công bốn đợt. Dưới sự trinh sát của Mộ Tuyết, nhóm Lý Phong có thể chủ động tán công thì họ mới không bị động đợi quái vật đến. Đối mặt với những xạ thủ siêu cấp này, kẻ địch căn bản cũng không làm gì được mà sẽ mất hơn nửa. Nếu đối thủ quá mạnh, Mộ Tuyết sẽ dẫn lối, tuy còn có chút lo lắng nhưng sau hai lần liên tục, mọi người cuối cùng cũng thấy được thân thủ linh hoạt của Mộ Tuyết, dù tấn công như mưa đổ cũng không sao bắn trúng cô nàng, quả thật tài né tránh rất cao siêu.

Cứ như vậy, sau khi tiêu diệt được mười mấy tên địch, cuối cùng nhóm người cũng đến được khu vực khoáng sản Suy biến mà Dị Giới Khoáng Công cần.

“Phu mỏ, chà, phu mỏ, đến rồi, còn có vấn đề gì nữa không?” Lý Phong ấn ấn nút cảnh báo.

“Không không có gì, có điều bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật xuất hiện, tôi bắt đầu đào đây!”

Dị Giới Khoáng Công hơi lặng người. Nhóm ngừoi này thật lợi hại, rốt cuộc đã đến được nơi này một cách dễ dàng, anh ta từng thấy có vô số game thủ kết nhóm đến đây, trong dó có cả một số liên minh cấp cao, nhưng họ đều phải chịu tổn thất khá lớn, vậy mà trong bốn người này có hai người là người mới lại thoải mái ung dung đến được.

Dị Giới Khoáng Công cảm thấy có một tương lai thật tươi sáng, tuy giờ còn nhỏ nhưng không bao lâu, cái tên Bác Sĩ Phong Tử chắc chắn sẽ nổi khắp thành Vũ Đấu !

Người có động lực thì làm việc cũng khác, Dị Giới Khoáng Công dồn toàn bộ tinh lực vào việc đào mỏ, dụng cụ không ngừng lách tách loé sáng . Phải phân tích được thời kỳ suy biến, sóng dài, lạoi trừ các quấy nhiễu, xác định độ sâu và độ có thể đào được, những đìeu này là chuyên môn của anh ta mà!

Trời sinh ra là tất có chỗ dùng, ai nói phu đào mỏ không có ngày mở mặt!

Tuy trông không hiểu nhưng với bộ dạng tất bạt của Dị Giới Khoáng Công mọi người đèu biết nhiệm vụ này không hề đơn giản, cần làm tốt biện pháp phòng ngự hoàn toàn, không thể để hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu y.

Tuy không có kế hoạch nhiều, cũng không có phối hợp trước nhưng dù sao họ cũng là những học sinh xuất sắc của Alan, hơn nữa lại là những tinh anh trong đám tinh anh. Bốn người nhanh chóng thấy rõ nhiệm vụ của mình, tự động căn cứ vào vị trí của Dị Giới Khoáng Công để chọn điếm tấn công tốt nhất. Nếu thực sự nguy hiểm, họ thà chịu hi sinh chứ không để ảnh hưởng đến kế hoạch của Liên minh.

Hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu chủ yếu.

Kẻ địch rõ ràng không để cho họ có thể dễ dàng đào bới. Tuy là quang cảnh địa ngục nhưng cũng không có gì khác, từng lớp từng lớp bắt đầu đến phiền nhiễu, có cả loại quái vật ngoài hành tinh, cũng có người máy hắc ám. Thực ra đối phó với quái vật không khó, nhược điểm của chúng khá lớn, còn người máy tuy dễ hiểu nhưng loài người đối phó với chính mình bao giờ cũng phiền toái.

Mục tiêu lần này là đào mỏ chứ không phải đánh trận. Nếu không cần thiết tuyệt đối không kích động quái vật. Người máy hắc ám, người máy địa ngục, những loại này trí tuệ khá cao, chỉ có thể tiêu diệt đi.

Có điều cũng phải nghiệm chứng được câu nói, muốn có thành quả lớn phải trả cái giá lớn, thậm chí rất lớn. Họ vốn dựa vào sự phối hợp và năng lực của bốn người, miễn cưỡng đối phó, nhưng gần đây cũng không phải chỉ có một mình bọn họ. Nếu có người dẫn kẻ địch cao tay đến, lập tức cục diện sẽ hỗn loạn ngay.

Những người này đều không biết, trở thành kẻ địch trong game cũng không cần lý do gì đặc biệt. Ở đây chính là loạn thế dưới sự thống trị của vũ lực. Một đòng quái thù địa ngục và người máy hắc ám tuôn ra, thậm chí còn có vài người máy địa ngục, cục diện lập tức rơi vào bị động cực độ.

Mộ Tuyết muốn mở đường cũng không thể, hoả lực của cô không đủ để lôi kéo đám đông như vậy, hơn nữa hỏa lực của đối thủ cũng rất hung hãn, vài lần tấn công đều chút nữa bị bắn trúng.

Là thủ lĩnh, Lý Phong cần lập tức quyết định, hoặc chiến hoặc lui!

Nhưng bên Dị Giới Khoáng Công vừa phát ra tin tức đã tìm được vị trí khoáng sản, phải tốn khoảng năm phút để đào lên. Năm phút lúc này cũng giống như năm canh giờ vậy.

Lý Phong lại lần nữa ý thức được một vấn đê nghiêm trọng, thực hiện những nhiệm vụ kiểu này nhất thiết phải mang theo một vài vũ khí hạng nặng. Đây không phải là vấn đề anh hùng cá nhân, dựa vào kỹ thuật để giải quyết. Cho dù hắn có khả năng sống sót nhưng còn nhiệm vụ, còn những người khác?

Lý Phong đã quá ỷ lại vào thực lực của mình, nhưng giờ hắn không còn là độc lai độc vãng nữa.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc hối hận, Lý Phong không thất vọng. Kinh nghiệm phải qua từng trải mới có được.

Lần trước nhờ sự giúp đỡ của Sát Phá Lang nên qua khỏi, nhưng lần này đã rõ ràng... Vận may không phải bao giờ cũng tốt, cũng không phải bao giờ cũng có. Lần này chính là lúc phải có người phối hợp.

“Lilan Carlos, đưa súng laser cho tôi, cậu phụ trách phòng ngự, Salta tiêu diệt địch ở gần, Mộ Tuyết và tôi phụ trách vòng ngoài!”

Lý Phong đã đưa ra chọn lựa, thấy khó rút lui không phải là tính cách của hắn, có lẽ chỉ cần có cơ hội một phần trăm cũng phải nắm lấy, huống hồ đây đã là tuyệt vọng đâu?

Bất kể thành hay bại, nhưng ít ra theo hắn, trên đời đã không còn chuyện gì khó nữa!

Lilan Carlos không phàn nàn hay chậm trễ, ném súng laser trong tay cho Lý Phong, đồng thời lùi lại dốc toàn lực bảo vệ người máy của phu đào đang bận rộn. Dị Giới Khoáng Công đang đào như ma đuổi. Người khác có thể coi thường khả năng này, nhưng mỗi lần đào được quặng là một lần vinh quang, hơn nữa cũng có thể nâng cao kỹ năng sống, huống hồ Dị Giới Khoáng Công lại là một kẻ mê khoáng sản đến phát cuồng.

Y đã nói rồi, đào không được thì sẽ đi luôn! … còn như đi thế nào, có quỷ mới biết được.

Tuy Mộ Tuyết nghi ngờ không biết Lý Phong có điên không, lại cho rằng mình là siêu nhân, nhưng dù sao hắn đã là Hội trưởng, mệnh lệnh này cô phải nghe theo!

Lệnh của Lý Phong truyền ra, chớp mắt hình thành một phản xạ quân sự hóa, bốn người chiếm cứ các vị trí của mình, Lý Phong hai tay hai súng xông vào đám địch thủ. Súng bắn ra, Mộ Tuyết trong không trung nên tác dụng tán công hỏa lực của nàng không lớn, nhưng tác dụng uy hiếp khá quan trọng, đây cũng là lúc khảo nghiệm trình độ điều khiển của Mộ Tuyết!

“Mộ Tuyết, không cần phải ngắm trúng, chủ yếu là ngăn chặn. Những cái khác để tôi!”

“Lo chuyện của mình đi, Hội trưởng đại nhân!”

Hỏa lực súng laser tuy yếu một chút, nhưng Kanuo III kích thước nhỏ trong khi địa hình vùng này lại nhấp nhô lên xuống nên Lý Phong có được lợi thế lớn. Dù có nhiều kẻ địch hơn nữa, chỉ cần cho hắn đủ thời gian và được che chắn trên không thì không thành vấn đề!

Không được phạm những sai lầm không nên có!

Phân chia nhiệm vụ xong, Lý Phong tiến vào “trạng thái tàn sát”, hắn phát động cỗ Kanuo linh hoạt như làn gió. Mỗi làn tấn công, người máy đối phương lại ngã hàng loạt.

Không tệ, thật đúng là khống chế X2!

Khi Lý Phong tấn công đến mức độ nhất định thì kẻ địch xung quanh đã tự động thăng cấp hắn lên thành đối tượng hủy diệt đáng uy hiếp nhất, và bắt đầu nhằm vào hắn với quy mô lớn.
Phía sau là một đám địch thủ đông đúc, Lý Phong vẫn linh động di chuyển trong khu mỏ. Có điều kẻ địch phía sau càng lúc càng đông, để kéo giãn phạm vi quái vật cũng càng lúc càng nhiều, và Mộ Tuyết trong không trung cũng rảnh tay dần. Khả năng sát thương của cô không nhiều nên tự động bị cho qua, cô chủ yếu phụ trách tiêu diệt quái vật trong không, có điều nếu hợp tác trên không mặt đất sẽ gây ra sự uy hiếp lớn cho Lý Phong.

Trong khu vực hầm mỏ rộng lớn, một người kéo theo cả đám quái vật lao đi, tia laser, hỏa tiễn, lửa, thiên thạch, Ngũ hoa bát môn tấn công ào ạt long trời lở đất.

Thao tác không vấn đề gì, chỉ là né tránh trong kẽ hở của những đợt tấn công, nhưng sự thu hút quái vật của Lý Phong không phải không có mục đích, hắn tấn công nhằm vào kẻ địch ở phạm vi sát thương chủ yếu để bay tránh lên không.

Tuy không biết những kẻ dẫn quái vật tới là ai nhưng hắn cũng còn nhớ phương vị và loại máy của chúng.

Không phải quân tử thường nói, đến mà không đi là phi lễ ư!

Lý Phong xoay một vòng lớn đầy mạo hiểm trên không, tránh được mười mấy đường tấn công, mức độ khó của việc né tránh dựa vào máy móc thế này vô cùng khó khăn, nhưng thao tác của Lý Phong như hòa đồng cùng thân hắn.

Những người vừa kéo theo quái vật đến cho Lý Phong đang vui vẻ đào, nhưng cũng không vui bao lâu liền phát hiện ra chủ nợ đến, hơn nữa còn mang theo số kẻ địch đông gấp bốn lần, Lý Phong cũng không khách sáo, hai khẩu laser bắn nổ tung hai người máy.

Đắc tội với ta à? Được lắm, Lý Phong từ trước đến giờ chưa từng nói mình là người tốt. Ai gây với hắn ắt phải trả giá gấp đôi.

Cũng đã lâu Lý Phong chưa đánh một trận nào ra trò!

Với sự phối hợp của quái vật, liên tục ba đợt game thủ bị tiêu diệt, đây là những kẻ đã dẫn quái vật đến, trí nhớ của hắn về mặt này không tồi.

Lúc này, Lý Phong đã nhạn được tin nhiệm vụ hoàn thành, Dị Giới Khoáng Công cùng hai trợ thủ đã thuận lợi đào được khoáng sản. Lý Phong cho thuộc hạ đi trước. Khoảng năm phút sau hắn quét sạch đám oan gia và bắt đầu rút lui. Chỉ cần vài động tác ngúc ngoắc nhanh chóng, hắn lợi dụng địa hình cắt đuôi đám quái vật. Có một số điều nếu tốc độ nhanh sẽ trở nên đơn giản, cũng như việc nổ tung, trừ khi là kim cương, nếu không muốn tránh khỏi sự truy sát của hắn cũng khó.

“Chà chà, chúng ta bỏ thủ lĩnh lại phía sau ư?” Dị Giới Khoáng Công băn khoăn.

“Ha ha, yên tâm, với trình độ đó mà muốn làm khó thủ lĩnh thì đợi đấy. Tôi bảo đảm, những tên hại chúng ta chắc chắn bị diệt toàn bô.”

Đi với Lý Phong lâu nay Salta hiểu, bình thường thì “sư phụ” của hắn trông như một động vật vô hại, nhưng nếu ai dại dột chọc giận thì tuyệt đối sẽ lãnh đủ hậu quả, hơn nữa còn chịu cảnh nhổ cỏ tận gốc, tính cách ấy chẳng khác gì cha và anh trai của hắn.

“Không phải chứ, vừa rồi tôi thấy có rất nhiều người máy hắc ám và quái vật địa ngục bao quanh Lão đại, một mình….”

“Tôi cam đoan, huynh sao lại nói nhiều vậy, cho huynh biết sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chắc chắn thế!”

Lilan Carlos và Mộ Tuyết tuy biết Lý Phong không đơn giản nhưng với cục diện vừa rồi cũng thật nguy hiểm. Nhưng dù thế nào nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, cho dù Lý Phong bị nổ mất robot thì về toàn cục vẫn là thắng lợi. Hơn nữa người máy loại cơ bản như Kanuo không đáng bao nhiêu tiền, rất dễ bổ sung.

Salta cũng không muốn giải thích, bọn họ đâu biết bản thân Lý Phong mới là quái vật thật sự!
Quả nhiên bốn người đi chưa bao xa, thì do thám được phía sau có một người máy đang tiếp cận với tốc độ cao, Mộ Tuyết ở trong không đã do thám được, đó chính là Lý Phong.

Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh cỗ Kanuo III, trong lòng bốn người có cảm giác thật kỳ diệu, có lẽ đó là lòng tin, cũng có thể còn có gì đó khác nhưng thật sự diệu kỳ.

“Ha ha, thủ lĩnh, kết thúc rồi hả?” Salta hiểu rõ sự đáng sợ của Lý Phong , dễ dàng dẫn dụ, đào thoát, cũng nhờ có địa hình, đối với hắn mà nói thực không là gì cả, nếu có chuyện gì xấu xảy ra thì đó mới chính là điều thật đáng nói.

“Đương nhiên, xem thường Phong Thần Hội tất phải trả chút giá rồi.”

Lý Phong lạnh lùng nâng khẩu súng trong tay: “Mộ Tuyết, Lilan Carlos, ha ha, hoan nghênh hai vị gia nhập. Xem ra Phong Thần Hội có muốn không bành trướng cũng không được!”

Mọi người đều cười to, lao về thành Vũ Đấu. Một cuộc chiến đấu đơn giản nhưng lại khiến cho những anh tài trong trường quân sự này thể nghiệm được niềm vui chiến đấu.

Thật là vạn quân dễ được, một tướng khó cầu.

Lý Phong cùng mọi người trở về an toàn, thực sự đã tạo ra một số chấn động. Những game thủ muốn chọn bang hội đã quan sát Phong Thần Hội, và họ đã thực sự chỉ dựa vào năm người, vai chiếc cơ giáp trong thời gian ngắn nhất đêm về loại khoáng thạch cần thiết cho tháp năng lượng, hơn nữa thứ mà Dị Giới Khoáng Công đào được lại là khoáng thạch đẳng cấp từ 7 đến 9. Điều này chứng tỏ kỹ năng đào mỏ của y rất đáng nể. Thật lạ là người như vậy sao lại bị trục xuất khỏi hiệp hội đào mỏ chứ?

Đây có lẽ là do có người chơi xấu, hay thời vận không may chăng.

Túc Cầu Quán Lam rất hài lòng nhìn khoáng thạch, cái bang hội nhỏ này, người không nhiều nhưng hình như ai cũng rất thú vị. Vừa rồi cô ta để ý thấy, Thiên Thiên Bát Quái, một dân lang thang không nghề nghiệp nổi tiếng đi khắp nơi nghe tin tức, có mạng lưới thông tin rất rộng, nhưng không ai xem anh ta ra gì, còn Dị Giới Khoáng Công không cần phải nói, có thể đào ra loại sản phẩm này đủ chứng tỏ trình độ kỹ năng. Người này nàng cũng nghe nói qua làm ăn cũng rất tốt, nhưng đắc tội với một Liên minh nào đó, bị người ta dồn đuổi như thỏ, cuối cùng dứt khoát bỏ đi, làm dân không nghề nghiệp, cùng Thiên Thiên Bát Quái đi khắp nơi nghe ngóng, nhưng là người có năng lực. Những người khác xem ra đều tài giỏi.

Như Phong Linh, Kỵ Sĩ Tử Vong và Gia Lạc Chi Kiếm chuyên về chiến đấu, đều rất lợi hại. Những ngày này, Túc Cầu Quán Lam đã điều tra thông tin về Phong Linh, đó là một kẻ rất hùng mạnh, thật thú vị. Ngoài ra hai thành viên nữ cũng khá phi phàm. Chẳng hạn như a đầu Đường Đường Công Chúa kia, trông vẻ ngoài thì nhu mì nhưng xem ra rất không đơn giản...

Chương 138: Thiếu Tướng Phái Hiện Thực


“Tiểu thư Túc Cầu Quán Lam, những vật liệu này có thể dùng không?”

“Dùng được, nhưng… sao ta phải giúp các vị dựng tháp chứ?” Túc Cầu Quán Lam đột nhiên hỏi.

Tất cả chỉ biết im lặng ngẩn ra… Đúng vậy, vì sao cô ta phải giúp chứ?

“Cái này... cô có điều kiện gì không? Chỉ cần có thể làm được, chúng tôi nhất định đáp ứng!” Lý Phong không muốn có vướng mắc gì lúc này.

“Điều kiện à…? Rất đơn giản, cho tôi gia nhập, như vậy tôi có thể làm tròn nghĩa vụ.” Túc Cầu Quán Lam bỗng cười, nụ cười khiến mấy gã trai chết lặng, tim đập loạn xạ.

“Lam tỷ, đừng dọa chết tôi mà...”

“Ha ha, Đường Đường, tôi cũng không thể làm không công mãi, phải có chút tiếng tăm chứ! Bang hội các vị có vẻ rất có tương lai, tôi quyết định gia nhập. Thế nào, đồng ý không Hội trưởng đại nhân?”

“Đồng ý, đương nhiên đồng ý!”

Lý Phong bây giờ đã biết Túc Cầu Quán Lam là ai, tuyệt đối là một nhân tài về kỹ năng đời sống. Hơn nữa một thợ luyện kim là người mà bang hội cần nhất, sau này còn có nhiều thứ cần cô ta giúp đỡ… thật là một chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

Những thành viên khác của Phong Thần Hội càng được cổ vũ hơn, không ngờ mới thành lập chưa bao lâu đã có đại nhân vật như Túc Cầu Quán Lam tham gia. Sự gia nhập của cô ta tuy không thể làm thực lực chiến đấu nâng cao nhưng có thể nói cơ sở xây dựng Phong Thần Hội đã hùng hậu gấp mấy lần, hơn nữa sự phát triển sau này sẽ càng dễ dàng hơn.

Thiên Thiên Bát Quái vui như tết, cảm thấy nhãn quang của mình thật chuẩn xác, cứ như nằm mộng. Thật vậy, tương lai không là mộng, họ nhất định sẽ có ngày danh tiếng!

“Tin đặc biệt, tin đặc biệt, Túc Cầu Quán Lam nổi tiếng đã tham gia vào một bang hội nhỏ mới thành lập là Phong Thần Hội, không có cấp bậc, ID Hội trưởng là Phong Linh, vô danh tiểu tốt!”

“Tin mới, tin mới, bậc thầy luyện kim số 1 thành Vũ Đấu đã theo về Phong Thần Hội!”

Túc Cầu Quán Lam rõ ràng là người nổi tiếng, trong phái sinh hoạt ở thành Vũ Đấu danh nổi như cồn. Rất nhiều liên minh cấp A trong thành đặt hàng nhưng cô ta ít khi tự tay làm. Có điều tính tình quá cứng rắn, trước đây mọi người không bới móc vì cô ta kiên trì giữ trung lập, nhưng hiện nay lại gia nhập vào một bang hội. Nếu là bang hội cấp A thì cũng được, đằng này lại là một bang hội nhỏ không có đẳng cấp. Trời đất, vậy là ý gì, định nhạo báng bọn họ chăng?

Một thời gian sau, rất nhiều liên minh lớn bắt đầu chú ý đến bang hội nhỏ mang tên Phong Thần Hội này. Rốt cuộc đó là gì mà có thể khiến Túc Cầu Quán Lam gia nhập, hay Phong Thần Hội có mỹ nam kế?

Phải công nhận rằng, tuy Túc Cầu Quán Lam tính khí khó chịu nhưng ký năng thì khỏi phải bàn, vóc dáng lại càng tuyệt mỹ, loại người công việc cũng hay, trên giường cũng tuyệt… Đương nhiên đây chỉ là lời bàn tán của đám nam nhân trong Vũ chiến, từ ngữ đầy màu sắc gian tà. Có điều không thể phủ nhận rằng các liên minh cấp A trong thành Vũ Đấu đều thật sự muốn chiêu mộ cô ta.

Người khác dùng mọi biện pháp không được, ở đây cô nàng lại tự vác thân đến cửa. Tất nhiên chuyện đó sẽ gây nên đố kỵ.

Những người trong Sát Phá Lang cũng đang nhàn rỗi, họ vừa nhận được tin này, Thiên Lang cũng cười: “Vị huynh đệ này của chúng ta quả là nhân tài, xem ra hôm nào xây xong thành trì chúng ta phải mang lễ vật hậu hĩnh đến rồi...!”

“Thực có tài, Túc Cầu Quán Lam cô nương này đệ gặp qua rồi, rất gợi cảm nhưng lạnh lùng không thích nói.”

Những người khác trong hội cũng đang bàn tán, chỉ có Trí Lang không nói gì. Người này thật sự là một mối uy hiếp, một núi khó dung hai hổ. người này tuyệt đối không phải loại cam lòng chịu đứng dưới người khác. Vả lại nói thật, Trí Lang cũng cho rằng không dễ tiêu diệt hắn ta. Nếu thật sự muốn tiêu diệt, tốt nhất nên thừa lúc chân hắn chưa đứng vững, mượn các thế lực mạnh may ra cũng có thể, nhưng… không được. Đại ca tuyệt đối không cho làm chuyện này, là anh hùng thì không thể sợ khiêu chiến. Có lẽ anh ta đã có chút quá lo chăng, chà, thôi, cứ xem hắn phát triển thế nào, cho dù Sát Phá Lang không ra tay cũng sẽ có người khác!

“Đại ca, bên Kim Ngưu Tinh Hải còn chưa hồi phục, xem ra dự định chống đối đến cùng, chúng ta cũng nên động thủ!” Trí Lang cắt ngang câu chuyện đang sôi nổi, lần hội nghị này có phải mở ra vì Phong Thần Hội đâu chứ.

“Nhị ca, còn phải nói, tiêu diệt hắn đi, đệ xin mang quân đi đánh một trận!” Huyết Lang lập tức lên tiếng, mấy lang khác cũng muốn xin làm chủ công.

Không sai, đây mới chính là Sát Phá Lang, trong các loài động vật, mạnh nhất chính là loài lang (sói). Chúng dẻo dai mạnh mẽ, kiên định, dũng mãnh thậm chí tàn nhẫn, có thể hủy diệt bất cứ kẻ địch nào.

Khi một đàn sói tập trung lại thì không trận nào không thắng! Nhìn đám huynh đệ, Trí Lang cũng không quá lo lắng về Phong Thần Hội.

Việc xây dựng bang hội đi vào quy củ, mọi người đương nhiên rất vui vẻ. Có điều Lý Phong cũng muốn thay đổi thân phận, Chiến Sĩ Đao Phong cũng cần được cống hiến, giờ tát cả đều tiến hành theo kế hoạch, sau này với thân phận của Chiến Sĩ Đao Phong có lẽ cũng có giúp ích được, đó là một lá bài cuối.

Công ty mạng đương nhiên không dám quấy nhiễu vị thần may mắn này. Ai cũng biết tính khí người tài thường rất cổ quái, Chiến Sĩ Đao Phong thần bí có lẽ càng cổ quái, phải cẩn thận như một lão nô bộc, cho đến ngày cuối cùng mới phát đi thông báo, khi bọn họ đã sắp đặt xong đối thủ.

Rất nhiều game thủ muốn chiến đấu với Chiến Sĩ Đao Phong, nhưng phải có thực lực, muốn trở thành một người hiểu lý lẽ thì phải giỏi nắm tâm lý những nhân vật quan trọng. Galbo biết điều đó, anh ta còn biết Chiến Sĩ Đao Phong chỉ thích những đối thủ mạnh, càng nguy hiểm càng tốt, thậm chí không để ý đến thất bại, chỉ là muốn giao đấu với cáo thủ, và chỉ có đối thủ mạnh hắn mới muốn trò chuyện. Điều này rất tốt, tuy không thể gặp được Chiến Sĩ Đao Phong nhưng anh ta có thể phân tích những điều trên để nhìn ra được.

Có câu “Chi tiết quyết định thành bại”. Có thể nói, người nào muốn đấu với Chiến Sĩ Đao Phong không muốn kiếm tiền cũng không được. Chỉ cần có thực lực là công ty sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn, dù sao người thật sự chi trả vẫn là khán giả, chỉ cần khán giả thấy hay là được. Đầu tư vào lĩnh vực này tuyệt đối không thể hà tiện, càng không thể cầu may.

Galbo đương nhiên khoái tiền, nhưng anh ta cũng biết tự kiềm chế mình, biết thế nào gọi là đi từng bước vững vàng đến thành công, những con đường tắc đều là đường đến địa ngục.

Tuy trước khi đến địa ngục sẽ hưởng thụ được chút khoái cảm nhưng đó cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi.

Lý Phong mở thùng thư thấy có tin nhắn của Tháp La, chỉ đơn giản là cảm ơn, cũng không nhắc đến yêu cầu gặp mặt hoặc yêu cầu riêng tư gì khác. Nghĩ ngợi một lúc, hắn trả lời lại.

Tuy Phong Thần Hội đã có anh tài nhưng dù sao cũng toàn là người mới, trong khi Tháp La là những game thủ lão luyện. Có thể gia nhập là tốt, còn không thì cũng không miễn cưỡng. Nhưng thử thì cũng nên chứ, dù gì họ đã từng nói hi vọng có thể xây dựng liên minh với Chiến Sĩ Đao Phong, mà Phong Linh xem như cùng bằng nửa Đao Phong rồi.

Trong thư hắn chỉ nói mình không có hứng thú với việc xây dựng bang hội, nhưng gần đây phát hiện một bang hội nhỏ rất thú vị, một đối thủ của hắn cũng ở trong đó, còn những điều khác thì để tự Tháp La phán đoán.

Những tin tức tạp nhạp khác đều bị Lý Phong cho qua, hắn giở thư của công ty mạng, thông báo đối thủ cho cuối tuần này.

“Tích Lịch Hoả” một game thủ phái hiện thực, cấp Thiếu tướng!

Không cần phải xem thêm, chỉ dựa vào việc lên đến cấp này trong phái hiện thực đã đáng là đối thủ của Chiến Sĩ Đao Phong rồi. Khi Galbo thấy Tích Lịch Hoả muốn khiêu chiến với Chiến Sĩ Đao Phong, anh ta rất vui mừng. Đây thật sự là một trận đấu kinh điển, hai đối thủ đều là đại cao thủ phái hiện thực.

Trước khi Chiến Sĩ Đao Phong xuất hiện, tiêu điểm của mọi người là các Tướng quân, nhưng các Tướng quân rất ít công khai chiến đấu, đặc biệt là những trận chiến không thể biết thắng bại thế này. Một khi thất bại thì danh vọng của họ cũng tiêu tan, nên Chiến Sĩ Đao Phong vừa xuất hiện đã lập tức khiến danh tiếng các tướng quân lu mờ. Đương nhiên điều này do thực lực của chính hắn quyết định.

Nhưng trong tình hình Đao Phong liên tục chiến thắng, một số Tướng quân cũng không ngồi yên được nữa. Nếu họ cứ tiếp tục im lặng, cái quân hàm cấp tướng có thể không còn ý nghĩa. Các tướng quân phái giả tưởng còn chưa muốn ra tay, nhưng những game thủ phái hiện thực thì… nói thật không có mấy người chắc chắn.

Người phái hiện thực rất biết người biết ta, xem video nhiều trận như vậy mà Chiến Sĩ Đao Phong căn bản không lộ chút khuyết điểm nào. Có thể nói mỗi trận chiến đều không ngừng tiến bộ, thật đáng sợ.

Nếu nói một trận đấu nào đó có thể ép Đao Phong dốc hết khả năng thì người đó phải có kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh. Người có bản lĩnh đó không phải không có, vấn đề là ai muốn thực hiện điều này?

Tích Lịch Hoả phải qua một thời gian đánh giá mới đồng ý xung trận. Một phần thực sự muốn đối mặt cùng Chiến Sĩ Đao Phong, mặt khác y cũng hiểu, phái hiện thực quan trọng là khí thế. Bản thân y đã có ý đồ, nếu không xuất chiến thì trong lòng sẽ có một bóng mờ, sau này khi chiến đấu không thể nghĩ đến chuyện thắng cuộc. Cao thủ đấu với nhau có khi phải dựa vào điều này, và sự thể hiện của nó là lực chiến đấu tổng hợp, đó tuyệt đối không phải là vận may, mà thật sự là sự tổng bộc phát khí thế tâm thái.

Thiếu tướng của Hoàng Phong Châm ở trước mặt là một con chim màu mè, dùng thiết bị loại máy bạch kim, và Tích Lịch Hoả ở bên trong có thể đánh giá được kẻ thực chiến. Hắn ta dùng chiếc Kỵ sĩ TM, thẳng đường tấn công tới, đối với loại máy này anh ta hiểu không kém bất kỳ ai, đương nhiên qua vô số trận đấu, Kỵ sĩ TM của anh ta đã được cải biến, nhưng điều này bị xem nhẹ trong Vũ Chiến.

Lý Phong cũng không để ý, chỉ cần nhìn qua hắn đã có hứng thú, đối thủ mạnh luôn là điều hắn thích thú. Vừa rồi trong nhiệm vụ đào mỏ hắn đã có được một kinh nghiệm khi chấp hành nhiệm vụ, hi vọng có thể có được điều mình muốn trong trận chiến này.

“Thiếu tướng Tích Lịch Hoả phái hiện thực khiêu chiến Chiến Sĩ Đao Phong, đã tạo ra tiếng vang lớn trong hàng ngũ tướng quân, sẽ có rất nhiều Tướng quân đến xem trận đấu!”

“Ngày lễ của phái hiện thực, trận chiến quyết liệt, Tích Lịch Hoả VS Chiến Sĩ Đao Phong!”

“Cuối tuần nhiệt liệt chào đón, một trận đấu kinh điển không thể bỏ qua, xem Chiến Sĩ Đao Phong bị tan tác thế nào!”

“Phản ứng của game thủ siêu cấp, Tích Lịch Hoả xuất chiến, thời khắc khảo nghiệm Chiến Sĩ Đao Phong sắp đến. Đao Phong có phải là vàng thật, kính mời đến xem!”

…………….

Đâu đâu cũng xôn xao, thực sự có rất nhiều người từ đầu tuần đã đợi đến cuối tuần, chỉ cần không phải là người mới thì ai cũng biết Tích Lịch Hoả. Tướng quân phái hiện thực vốn khá ít, Tích Lịch Hoả là một trong số đó. Tuy ID là Tích Lịch Hoả không phải nói tính khí y nóng nảy mà ngược lại, theo những người quen biết thì Tíc Lịch Hỏa rất trầm tĩnh, rất có phong độ một Tướng quân. Phong cách tấn công của y thực sự giống một tia lửa địên. Chiến Sĩ Đao Phong cũng là một điển hình của lối tấn công mạnh mẽ. Hai game thủ hiện thực, cùng một kiểu tấn công, đối đầu nhau thì sẽ hoành tráng đến mức nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy hứng thú.

Thực tế, để chuẩn bị cho trận đấu Tích Lịch Hoả đã tốn cả tháng trời. Tuy tuần này mới khiêu chiến nhưng việc tập luyện đã bắt đầu từ lâu. Có thể lên được cấp Tướng quân, chắc chắn đã thu được không ít thành tích trong Vũ chiến. Y mời huấn luyện viên chuyên môn, tăng cường luyện tập, sau đó cẩn thận nghiên cứu phương án tác chiến, đương nhiên không thể thiếu việc nghiên cứu Chiến Sĩ Đao Phong. Tuy rất khó tìm ra sơ hở lớn nhưng không có nghĩa Đao Phong là thập toàn thập mỹ. Trên đời này cũng không có ai như vậy, vấn đề là những chỗ sơ hở đó, đối thủ của Đao Phong có nhận ra không...

Để kiên định quyết tâm của mình, phát huy được lực lượng mạnh nhất, Tích Lịch Hoả đã bức mình đến con đường cùng. Khi không khí bắt đầu nóng lên, Tích Lịch Hoả cũng tung ra những tuyên bố rất đại ngôn.

“Nếu thua tôi sẽ rút ra khỏi Vũ chiến, nhưng tôi nhất định sẽ thắng!”

Đây là một tuyên bố được phát ra từ kênh của Tích Lịch Hoả. Xem ra khi nói ra câu này, Tích Lịch Hoả đã vứt bỏ mọi phẩm cấp, để mình và Chiến Sĩ Đao Phong ở vị trí bình đẳng. Hiện giờ tôi chiếm chút ưu thế nhưng sau khi tôi thất bại sẽ chịu nặng nề hơn.

Không biết có phải Chiến Sĩ Đao Phong vốn là một quả đạn pháo không, lần nào đối thủ của hắn cũng phải chơi đến liều mạng. Lần này Tích Lịch Hoả rất hùng mạnh nhưng mọi người vẫn vậy, tất cả đều nóng lên, phải có chút phấn khích mới có thể phát ra năng lượng lớn nhất.
Đương nhiên cũng có người phản đối, Tích Lịch Hoả đang bùng nổ tạo cho Chiến Sĩ Đao Phong một áp lực tâm lý. Rốt cuộc nhiều người thì nhiều quan điểm, thiếu sự thống nhất.

Có thể người trong cuộc không để ý, nhưng Lý Phong… Áp lực? Hà, đó là gì chứ? Xét cân để bán hay là xưng danh cá nhân, đối phương càng có ý chí chiến đấu càng tốt. Chiến đấu như vậy mới mới hấp dẫn. Cho dù đối thủ có nói thua sẽ tự sát, Lý Phong cũng không quan tâm.

Con người, có thể có trách nhiệm với bản thân chỉ là chính mình.

Hắn thích tuyên bố của đối thủ, có thể thể hội một không khí giết chóc. Trước tiên có thể dưạ vào y làm nóng bản thân, sau này sẽ nghĩ cách thăm dò Lilan Carlos, bên cạnh có cao thủ lại không dùng, thực là khó chịu!

Đường Linh nhu mì ngồi bên cạnh Lý Phong, đương nhiên cô hoàn toàn ủng hộ nam nhân của mình. Thấy Lý Phong tự tin ung dung, Đường Linh cũng có chút mê muội. Bản thân cô là người rất tự chủ, lại bị tên ngốc này làm cho lú lẫn rồi... Đối diện với một trận đấu quan trọng như vậy mà hắn chẳng có chút gì căng thẳng, còn tỏ ra tự tin như đi chơi. Phụ nữ không thể nào chống lại được loại đàn ông như vậy, trong lòng cô có một cảm giác đam mê đắm đuối...

“Linh nhi, chút nữa phải bôi cho ta chút dầu... Hy vọng người này không làm ta thất vọng.”

“Chà, mình nhất định đấu đến cùng sao?”

***********

Chiến Sĩ Đao Phong đã log in!

Tích Lịch Hoả cũng đã có mặt!

Lần này Chiến Sĩ Đao Phong lên mạng khá sớm, có lẽ vì xem trọng đối thủ?

Những cuộc đấu của Chiến Sĩ Đao Phong đã hình thành hệ thống, không lộn xộn như lúc đầu. Trong các quán bar, đám đàn ông nâng ly chờ đợi, phụ nữ bị bỏ qua một bên. Tuy ở nhà xem cũng được nhưng hầu như ai cũng thích náo nhiệt, như xem bóng đá vậy.

Trong các room của game Vũ chiến, các game thủ đã nghỉ từ lâu, rất nhiều người bắt đầu ra trang chủ chờ đợi. Nhiều người đông đảo, trò chuyện với nhau khiến thời gian trôi qua rất nhanh...

Cuộc đấu bắt đầu. Dẫn chương trình vẫn là ê-kíp quen thuộc, tuổi trẻ hào hoa, nhiệt tình mạnh mẽ, ba người đang giới thiệu tình hình game Vũ chiến trong tuần trước trận đấu, đương nhiên không hoàn toàn về Chiến Sĩ Đao Phong, ví dụ một liên minh lớn nào đó sắp khai chiến với Sát Phá Lang, còn có vấn đề Vũ chiến mở ra khu vực mới gì đó, hoặc một số điều vặt vãnh khác. Chiến Sĩ Đao Phong vốn không dính đến thế sự gần đây lại nhúng tay vào một số chuyện, ví dụ giải cứu một bang hội nhỏ gọi là Cực Quang... Hiển nhiên Hoàng Kim Chiến quá ác độc nhưng chuyện cá lớn nuốt cá bé như vậy xảy ra hằng ngày, và các liên minh lớn cũng dựa vào đó mà sinh tồn, nhưng gặp phải Chiến Sĩ Đao Phong thì liên minh nào cũng phải tắt điện toàn tập...

Rốt cuộc cũng giới thiệu về Tích Lịch Hoả... Thiếu tướng phái hiện thực, một danh vị chẳng khác ngọn Thái Sơn, nhưng đa số game thủ vẫn tin tưởng sự vào sự vô địch của Chiến Sĩ Đao Phong...

Hắn có thật sự vô địch không? Có thật sự vĩnh viễn bất bại không?

Thực sự thì không ai biết được!

Chương 139: Thất Liên Xạ

Nhiều Tướng quân danh tiếng cũng tham gia dự khán, trong đó có cả một Thượng tướng. Thực lực của Thượng tướng thì khỏi bàn, bản thân lại là thành viên một Liên minh A+, đến xem trận đấu lần này e rằng không chỉ đơn giản để cho vui.

Hiển nhiên sự tồn tại của Chiến Sĩ Đao Phong đã uy hiếp đến địa vị của tất cả các Tướng quân trong Vũ chiến!

Vạn nhất, đương nhiên chỉ là nếu vạn nhất Tích Lịch Hoả thua trận thì sức ép lên họ sẽ càng lớn, không muốn xuất chiến cũng không được. Những điều này không thể không nghĩ đến, nên các Tướng quân đều hy vọng Tích Lịch Hoả thắng. Tuy nhiên... xem ra không dễ lắm, có lẽ chỉ dùng mưu mẹo mới thắng được. Nhưng nói cho cùng, chỉ cần thắng là may rồi!

Mấy cao thủ chụm đầu nói thầm, đoạn cười rất vui vẻ, có lẽ đã nghĩ ra mưu mẹo hay kế hoạch gì đó…

Tiểu Điệp tỏ ra càng lúc càng đáng yêu, được liên tiếp chủ trì các cuộc đấu của Chiến Sĩ Đao Phong nên khí chất cô không ngừng tăng tiến. Đây là điều Tiểu Điệp không hề ngờ đến, ban đầu chỉ cảm thấy mình thích game Vũ chiến, chỉ là tham gia cho vui. Không ngờ level càng lên thì hào quang càng lớn, không ít đài truyền hình khác mời cô làm việc với mức lương cao ngất ngưởng.

Nhưng Tiểu Điệp đã đến lúc mê say trò chơi này, khi hiểu sâu sắc một việc gì đó, ai cũng không thể tránh khỏi bị hấp dẫn một cách vô ý thức.

“Chúng tôi xin phỏng vấn một chút các Tướng quân có mặt tại trường đấu hôm nay. Rõ ràng họ muốn thông qua sự hiện diện của mình thể hiện quan điểm với trận đầu này...”

Ống kính nhằm vào vị Thượng tướng: “Xin hỏi Thượng tướng Bạch Sắc U Hồn, cá nhân ngài có suy nghĩ gì về Chiến Sĩ Đao Phong và việc thắng thua của trận đấu này?”

Có thể lên đến Thượng tướng, đương nhiên danh tiếng Bạch Sắc U Hồn trong game là khỏi phải bình luận. Thêm Liên minh cực mạnh hậu thuẫn, có thể nói ông ta là nhân vật hùng mạnh bậc nhất trong game từ trước tới nay. Những người từ đơn thân tác chiến chuyển sang hình thức liên minh, không những vinh quang tràn đầy mà lợi nhuận kinh tế cũng không nhỏ. Đương nhiên thực quyền trong game kém chức tước thực tế trong quân đội cả trăm lần, nhưng trong Vũ chiến đây thực sự là vinh dự và ảnh hưởng vô thượng. Ở đâu có quy củ của nơi đó.

Chiến Sĩ Đao Phong hiện đang là minh tinh, nhưng không nghi ngờ gì Bạch Sắc Du Hồn là một thế lực. Ông ta cười đầy tự tin: “Ha ha ha... Chiến Sĩ Đao Phong chắc chắn là một bậc thầy trong Vũ chiến. Cá nhân tôi rất kỳ vọng ở trận đấu này, còn về thắng thua tôi chỉ có thể nói, hai người đều có cơ hội như nhau...”

“Hmm... điều đó là đương nhiên rồi, có điều tôi nghĩ tất cả các game thủ đều muốn biết theo quan điểm của ngài thì bên nào mạnh hơn?” Tiểu Điệp đâu dễ bị qua mặt, điều gì muốn hỏi cô sẽ truy tới cùng. Với sự mẫn cảm nghề nghiệp của mình cô cảm thấy những Tướng quân ở đây, xét về góc độ lợi ích thì họ đều không hy vọng Chiến Sĩ Đao Phong chiến thắng. Mọi trận đấu khác của Chiến Sĩ Đao Phong họ chưa bao giờ xuất hiện, giờ lại không hẹn mà cùng nhau ra mặt. Vì sao? Chẳng nhẽ là trùng hợp?

Rõ ràng là không! Là một ký giả chuyên nghiệp, thành công của Tiểu Điệp có phần nhờ may mắn, nhưng quan trọng hơn là cô biết nhìn người. Nếu chỉ đơn thuần là muốn xem thì mấy người này không cần đợi đến hôm nay, sự cùng xuất hiện thế này chứng tỏ họ rất có lòng tin với Tích Lịch Hoả. Lòng tin đó xuất phát từ đâu?

“Ha ha... tôi thích kỹ thuật sắc bén của Chiến Sĩ Đao Phong nhưng cũng tin tưởng kinh nghiệm và sự linh hoạt khi lâm trận của Tích Lịch Hoả Tướng quân. Chỉ có thể nói hai người là kỳ phùng địch thủ, không thể phán đoán thiên về tình cảm được...” Bạch Sắc Du Hồn nhàn nhã trả lời, vẻ không coi đối phương là gì. Một nha đầu dẫn chương trình nhóc con, muốn lôi những lời thật từ trong miệng ông ta thì còn lâu!

Những Tướng quân khác đều không muốn thỏa hiệp với Tiểu Điệp, cô cũng không thể làm gì hơn. Tiểu Điệp biết, cho dù các Tướng quân có thoả thuận gì đó với nhau thì họ cũng không nói ra ở đây.

Chiến trường – toàn cảnh Sao Thủy.

Sao Thủy là hành tinh gần Mặt trời nhất, tức là các Chiến sĩ cơ động phải chiến đấu trong trạng thái nhiệt độ cao thường trực. Nhiệt độ cao không chỉ khiến con người chóng mặt, còn làm hao hụt nhanh chóng thể lực và sức chú ý. Các game thủ thông thường đều không muốn chọn môi trường này để giao chiến.

Nhưng quyết đấu lại là chuyện khác. Trong môi trường bình thường đối mặt với Chiến Sĩ Đao Phong chắc chắn gặp bất lợi, cần phải khiến anh ta suy yếu từ các mặt khác, hoặc cố phát hiện ra nhược điểm. Các đối thủ trước đây đã khảo nghiệm qua các trạng thái dưới trọng lượng, siêu trọng lượng, lần này là nhiệt độ cao.

Bề mặt Sao Thủy nóng đến hơn 400 độ C, dù là người máy tối tân cách nhiệt thượng hạng thì e rằng ở nhiệt độ này cũng đừng có ai nói đến chiến đầu, thở được đã là tốt lắm rồi. Không nghi ngờ gì, chọn lựa của tích Lịch Hỏa tuyệt đối là một khảo nghiệm khắc nghiệt.

Chiến trường mở ra, không hẹn mà các tướng quân cùng thay đổi thần sắc, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý... Tuy nhiên đa số game thủ không thấy có gì hay, chỉ là nhiệt độ cao thôi mà, đối với hai bên đều khó khăn như nhau... Đây là ý đồ gì vậy? Hình như cũng không có gì đặc biệt!
Lý Phong đúng là không cảm thấy gì, hay đúng hơn là... có chút phấn khích. Hắn chỉ muốn đối thủ tạo ra các khó khăn, càng khó càng tốt. Nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp là điều thường gặp trong Vũ chiến, không có gì ghê gớm... Nhưng Lý Phong không cho rằng đối thủ chỉ dùng đến nhiệt độ cao.

Bề mặt Sao Thủy khá giống bề mặt Mặt trăng, lồi lõm khúc khủy, có thể thấy Mặt trời rất to rọi thẳng trên đầu. Vì là hành tinh gần Mặt trời nhất nên thậm chí cảm giác quả cầu lửa to tướng ấy như có thể rụng xuống bát cứ lúc nào. Đối với sóng cực ngắn, môi trường này có ảnh hưởng nhất định, cũng may mà BS001 không có thiết bị dùng sóng này. Cho dù là nhà thiết kế vĩ đại nhất vào thời đó cũng không nghĩ đến chuyện có người mang nó lên Hỏa Tinh sử dụng.

Nhưng đây là trò chơi, không phải thực tế. Trong trò chơi tất cả đều có thể!

Tích Lịch Hoả trước khi đấu đã miệt mài tập luyện chịu đựng nhiệt độ cao. Chiếc Kỵ sĩ TM của y đã được nâng cấp về mặt này. Cho dù đối phương có thể chịu được sức nóng thì dưới ánh sáng mạnh, đồng tử sẽ chịu áp lực rất lớn, nếu kéo dài đại não sẽ tê liệt... chỉ cần một trong những điều này xảy ra, trận đấu sẽ lập tức phân thắng bại. Có điều nếu Chiến Sĩ Đao Phong có thể chống đỡ được, bản lĩnh sát thủ sau này sẽ càng mạnh hơn.

Môi trường quá khắc nghiệt, cần có chút thời gian thích ứng. Lý Phong bắt đầu cảm thấy nóng... Thật bất ngờ, da của hắn từ từ tản nhiệt, và đồng tử tự động nhỏ đi chỉ bằng một chấm bé xíu, trong khi tầm nhìn vẫn hầu như không thay đổi. Trên Trái đất, không nhiều động vật có thể làm được điều này.

Tiểu Kim đã nói, mục tiêu của Huấn luyện ma quỷ là đào tạo Lý Phong thành chiến sĩ xuất sắc trong khắp các chiến trường. Nếu chút nhiệt độ này cũng không chịu nổi thì còn nói chi đến chuyện chinh phục khoảng không vũ trụ!

Các khán giả đã bỏ đi mọi tiểu tiết, hàng triệu cặp mắt chăm chăm nhìn lên màn hình, hào hứng, căng thẳng, cuồng nhiệt... Trong phòng điều khiển, các nhân viên của Galbo miệt mài thao tác. Không nghi ngờ gì, Chiến Sĩ Đao Phong sắp mang đến cho họ một kỷ lục mới.
Liệt Hoả Kim Cương nhìn đồng hồ, hô to: “Sẵn sàng....... Đấu!!”

Chiến trường mở ra, sóng lửa bao trùm trời đất. Trên đầu là mặt trời rừng rực, trong không tràn ngập các tia phóng xạ đủ loại, gây cho người ta một áp lực trầm trọng. Rõ ràng Tích Lịch Hoả đã yêu cầu tăng cường độ mô phỏng, hầu tạo áp lực lớn nhất cho Chiến Sĩ Đao Phong.

Kỵ sĩ TM đã được nâng cấp, mặt trời chiếu sáng cũng không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của Tích Lịch Hỏa. Hai người đứng đối nhau, súng laser cùng lúc nhả đạn.

Tốc độ bắn của hai bên đều rất nhanh, độ chính xác cũng không ai kém ai. Tích Lịch Hoả không sử dụng chiếc khiên vuông thường thấy của Kỵ sĩ TM mà là một chiếc khiên tròn kích thước chỉ bằng một nửa. Tuy phạm vi phòng ngự nhỏ nhưng độ linh hoạt lại cao hơn. Giao đấu cùng Chiến Sĩ Đao Phong, không có sự linh hoạt đồng nghĩa với cái chết! Dù sao Tích Lịch Hoả cũng là một Thiếu tướng, rất tự tin với thực lực của mình...

Lý Phong nhẹ nhàng né tránh những loạt súng đầu tiên, nhưng đạn của hắn cũng bị chiếc khiên của đối phương chặn hết, liên tục ba loạt đều không có kết quả... Tích Lịch Hỏa nổi tiếng nhờ tấn công, không ngờ kỹ thuật phòng ngự cũng tốt như vậy, chỉ một chiếc khiên nhỏ cũng đủ che chắn mọi tấn công của Chiến Sĩ Đao Phong.

Lợi hại đấy chứ!

Lý Phong cười thú vị. Tốt lắm, cứ đợi ngươi giở hết bài ra đã... Muốn bắn liên tục để phá sức phòng ngự của đối phương chắc chắn là không thể, tốt nhất nên tiếp cận tìm cơ hội. Với ai khác thì BS001 nặng nề chứ Lý Phong đã quen quá rồi, sự nặng nề thậm chí còn là một áp lực với đối phương. Người máy nặng hơn, khi giáp lá cà cũng sẽ mạnh hơn một chút.

Từ đầu Tích Lịch Hoả đã liệu trước tình hình sẽ như vậy, phong cách của Chiến Sĩ Đao Phong vẫn là cận thân tấn công, y cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là kẻ nóng vội, ngược lại còn rất thâm hiểm tàn khốc, kiên nhẫn như loài rắn.

Tia laser không ngừng bắn ra, Tích Lịch Hoả rất tự tin vào chiến thuật của mình. Bất luận có chiếm được thế thượng phong hay không, cần nhất là không thể đứng bất động. Trong quá trình tấn công, Tích Lịch Hoả không ngừng di động, nâng cao tỷ lệ sống sót trong quyết chiến mới là chiến sĩ chân chính... Thời buổi này, làm gì có người đứng yên cho người khác đánh, một khi đứng yên chính là cho đối phương cơ hội ngắm trúng. Đối diện với Chiến Sĩ Đao Phong, đương nhiên Tích Lịch Hoả càng không dám đứng yên.

Ưu thế hiện nay của Tích Lịch Hỏa là đối phương chỉ đến gần mới gây được nguy hiểm, còn y lại có thể triển khai tấn công ở đủ mọi khoảng cách.

Súng phóng lựu của Kỵ sĩ TM tuy tốt hơn BS001 nhưng cần có độ chính xác, muốn chính xác lại cần thời gian hiệu chỉnh. Có điều bắn chậm đối với Chiến Sĩ Đao Phong lại không có tác dụng... Một tay súng chân chính phải nắm được tiết tấu, bắn cũng là một tiết tấu!

Rốt cuộc Tích Lịch Hoả đã giở ra đòn ruột của mình, Thất liên xạ!

Dùng súng laser liên tục bắn bảy loạt, sáu loạt dồn đối thủ vào góc chết, sau đó bắn loạt cuối cùng hạ sát. Bắn theo tiết tấu né tránh của đối phương, đến khi đối phương không còn đường tránh, đó chính là ngón thành danh của Tích Lịch Hoả.

Tích Lịch Hỏa đương nhiên không muốn thua, một Thiếu tướng có niềm vinh quang và tự tin của mình. Sinh mệnh là chuyện nhỏ, cái chính là danh dự!

Vẫn là người đó, súng đó, đạn đó, đột nhiên Lý Phong lại cảm thấy lạ lùng... Dường như hắn bị ép vào một thế cờ bí, trông bề ngoài không có gì nguy hiểm nhưng nếu cứ tiếp diễn, rất có thể thành thành cục diện chết chóc. Cũng như người ăn phải nấm độc, chỉ khi ngộ độc mới hiểu ra thì đã muộn. Nhưng Lý Phong không như vạy, tiết tấu của đối phương thay đổi là hắn lập tức có phản ứng.

Nguy hiểm!

Nếu là một tay mơ thì dù kỹ thuật cao bao nhiêu, sức lực mạnh bao nhiêu cũng không thể có cảm giác linh tính này. Đó là năng lực hình thành từ hàng trăm lần hút chết, cũng chính là điều vì sao người ta không thể xem thường kinh nghiệm, và vì sao vào những lúc mấu chốt một số người lại đưa ra được phán đoán chính xác nhất.

Đợt tấn công thoạt tiên không có vẻ gì ghê gớm, nhưng lại khiến Lý Phong bất giác lạnh gáy. Hắn lập tức di động, chủ ý làm loạn tiết tấu của đối phương. Nhưng phía bên kia, Tích Lịch Hoả cũng nhanh chóng biến tấu...

Đương nhiên một Thiếu tướng phải có bản lĩnh của riêng mình, so về trình độ tác chiến thì Tích Lịch Hỏa không hề thua kém Chiến Sĩ Đao Phong. Lý Phong di động, tiết tấu tấn công của Tích Lịch Hỏa vẫn không chút lệch lạc. Đó chính là kinh nghiệm tích lũy qua vô số trận đấu. Tích Lịch Hoả bắt đầu tin tưởng, trước mặt y đã mở ra con đường sáng...

Chương 140: Nhất Phát Kinh Thiên Hạ

Ba loạt súng nhằm vào chỗ trống, nơi Lý Phong né tránh cách đó những gần hai mét, nhưng đến loạt thứ ba thì nguy cơ bắt đầu lộ diện... Dường như Tích Lịch Hỏa đã nghiên cứu kỹ thói quen di động của Chiến Sĩ Đao Phong.

Trong thực tế, tất cả mọi người đều có một kiểu đi, một tiết tất vận động riêng biệt. Vì quá quen thuộc nên dù cố tình thay đổi, khi gặp nguy hiểm vẫn sẽ vô tình sử dụng lại, về mặt này cả chiến Sĩ Đao Phong cũng không ngoại lệ.

Cho nên đến loạt súng thứ ba là Lý Phong bắt đầu lúng túng, đang di chuyển ngang phải đột nhiên chồm lên tránh đạn. Động tác vừa rồi tuy hoàn hảo nhưng có chút miễn cưỡng, hao tổn khá nhiều sức khỏe đồng thời mất đi một chút chủ động...

Nói chung thì hỏa lực càng mạnh càng tốt, nhưng kỹ thuật cũng là thứ không thể xem thường. Kỹ thuật là thứ mà sức mạnh vũ khí nhiều khi không thể thay thế được, nó là lý do vì sao trong game Vũ chiến vẫn tồn tại nhiều game thủ theo phái hiện thực, kiên trì đi theo lý tưởng của mình.

Tích Lịch Hỏa đã cho Lý Phong một vố đích đáng. Động tác linh hoạt, ứng biến cao siêu, sức khỏe mạnh mẽ, vừa nắm vững tiết tấu của đối phương vừa có kỹ thuật khắc chế siêu việt. Có thể một số người không phải là thiên tài như vậy, nhưng không có nghĩa là họ không thể thành cao thủ. Tích Lịch Hỏa chính là một ví dụ... Cả sức khỏe và phản ứng của hắn đều không có gì hơn người, nhưng sự say mê đối với game Vũ chiến lại ít ai sánh kịp, miệt mài bao năm mới có thành tựu như hôm nay. Nhiệt độ cao ư? Khi ý chí mạnh đến mức độ nhất định thì nhiệt độ cao cũng là chuyện nhỏ!

Tích Lịch Hỏa chăm chú nhìn đối thủ, tập trung đến mức quên cả bản thân. Mọi thứ chung quanh đều không còn hiện diện... loạt đạn thứ tư, tránh thế nào được loạt thứ tư của ta!

Điểm mạnh trong chiến thuật liên hoàn của y là phán đoán chính xác, trước khi địch thủ chưa di chuyển đã tấn công trước, đúng vào nơi đối phương lao đến. Loạt đạn thứ ba vừa rồi đã ép Chiến Sĩ Đao Phong phải bay lên. Một khi đã ở trên không, muốn biến hóa gì cũng khó. Tuy Đao Phong nhanh chóng đáp xuống đất nhưng e rằng trong tích tắc còn trên không cũng đã đủ nhận một đòn chí mạng.

Khi Lý Phong chồm lên tránh tia laser thứ ba, tia laser thứ tư đã đợi hắn!

Tất cả người xem đều im phắc, trận chiến này so với những cuộc đấu hoa lệ trước đây tỏ ra có chút đơn điệu thê lương, nhưng lại mang cho người ta cảm giác ngạt thở. Những tia laser như cái vẫy gọi của Tử thần, chỉ đơn giản bằng hỏa lực mà có thể ép Chiến Sĩ Đao Phong đến như vậy, Thiếu tướng Tích Lịch Hỏa quả là danh bất hư truyền!

Tia laser thứ tư, đòn chí mạng... Trên mặt Lý Phong chợt hiện ra nụ cười, một nụ cười khiến ai nhìn thấy đảo bảo đều phát lạnh. Mắt hắn phát ra một ánh sáng điên cuồng, cỗ BS001 trong không bẻ ngoặt một cách kỳ quái...

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng rắc của kim loại, một cú tự xoay quanh thân với biên độ không thể tưởng tượng nổi. Tổn hại của nó đối với máy chắc chắn là rất lớn, một khi không may, rất có thể máy hỏng người vong.

Tuy Chiến Sĩ Đao Phong vừa dùng một động tác không tưởng tránh được loạt đạn thứ tư, nhưng những fan của hắn lại không hề nhảy lên reo mừng. Không ít người biết đòn tấn công của Tích Lịch Hỏa gồm bảy loạt liên hoàn, mà đây mới chỉ là loạt thứ tư!

Vẻ mặt Tích Lịch Hỏa vẫn vô cùng bình thản, không biết có phải được kích thích bởi Chiến Sĩ Đao Phong hay không mà dường như y cũng rơi vào một cảnh giới kỳ diệu. Nhiệt độ nóng bức của Thủy Tinh đã biến mất, vầng Mặt trời sáng rực cũng biến mất, trong mắt Tích Lịch Hỏa chỉ còn lại chiếc BS001 đang ở lưng chừng không trung...

Hoàn toàn là bản năng, súng laser khai hỏa, một luồng sáng trắng lao thẳng về phía Chiến Sĩ Đao Phong. Cảm giác này thật quá kỳ diệu, thông suốt như nước chảy mây trôi vậy... Không ai ngờ, một kẻ chỉ biết chiến đấu như Tích Lịch Hỏa trong hoàn cảnh ác liệt này lại nảy sinh một mỹ cảm gần như nghệ thuật...

Lửa mặt trời thiêu đốt khiến nhân tâm cũng bức bối, đặc biệt trong tình huống rơi vào bị động. Có thể nói lúc này Chiến Sĩ Đao Phong đã không còn phương kế, nếu lại miễn cưỡng xoay vòng thì rất có thể BS001 sẽ tự nổ tan tành...

Chiến Sĩ Đao Phong thế là xong rồi chăng?

Kỹ thuật tinh vi, những phản ứng không tưởng, trước mặt Tích Lịch Hỏa lão luyện đã hoàn toàn không còn tác dụng chăng?

Một vài fan nữ yếu tim đã đưa tay bưng lấy mặt, không dám nhìn cảnh thần tượng của họ sụp đổ, sụp đổ theo nghĩa chân thật nhất.

Pằng….

Lý Phong không còn cách nào né tránh, nhưng... không có nghĩa là hắn không thể bắn lại. Đối phương tấn công trước, hơn nữa súng cũng tốt hơn một chút, trong khi chính mình đang ở thế hiểm nghèo, muốn tấn công lại dường như là tuyệt đối không thể!

Có điều, chiến đấu là phải không ngừng chiếm lấy ưu thế. Tia laser thứ năm vĩnh viễn không bao giờ tới nơi, không phải Tích Lịch Hỏa bắn trượt, cũng không phải Đao Phong tránh được, mà... bị một tia laser khác phá hủy!

Dùng tấn công triệt tiêu tấn công, về lý luận thì có thể nhưng trước nay chỉ dừng ở lý luận. Có điều lần này... đúng là tia laser tuyệt đỉnh của tích Lịch Hỏa đã bị laser của Chiến Sĩ Đao Phong phá hủy.

Kinh khủng….

Nhưng Tích Lịch Hỏa không mất nhiều thời gian suy nghĩ, đơn giản vì y vẫn đang ở trong trạng thái tấc công xuất thần. Tiếp theo tia laser thứ năm, tia laser thứ sau và thứ bảy cũng liên hoàn phóng đi...

Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về chiến đấu, ba tia laser cuối cùng chắc chắn khóa chặt đối phương. Trong tình huống không bố trí phòng ngự, cái chết với Chiến Sĩ Đao Phong là điều không thể nghi ngờ.

Kỳ tích và sự ngẫu nhiên không thể liên tục lặp lại!

Hai tia laser tấn công, một trước một sau, chiếc BS001 của Đao Phong rơi ầm xuống đát. Với trang bị của BS001, cùng lắm chỉ có thể phát động phản tấn công được một lần. Phát laser vừa rồi quả là một kỳ tích, nhưng với loạt đạn thứ sáu và thứ bảy, tin chắc kỳ tích không thể lặp lại.

Nét mặt các Tướng quân đòng lộ vẻ vui mừng, gã Đao Phong này đúng là cái gì cũng tốt, có điều không hiểu đối thủ của mình là ai. Đối phó với Tích Lịch Hỏa, tuyệt đối không thể để cho y có cơ hội sử dụng Thất liên xạ. Một khi Tích Lịch Hỏa đã giở được bài tủ ra thì... Ha ha, cho dù người máy cấp Bạch kim cũng khó tránh nói gì đến BS001!

Quá ngông cuồng có khi cũng không tốt, tên ngốc Đao Phong lại để địch thủ tự do sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình, đúng là chết cũng đáng mà!

Nhưng... Lý Phong không cần biết người khác đang nghĩ gì, vốn hắn không quan trọng chuyện sống chết.

Trong huấn luyện ma quỷ, Tiểu Kim đã dạy cho hắn rất nhiều thứ nhưng về Chiến đấu cơ động mới chỉ là huấn luyện cơ bản. Không còn cách nào khác, Lý Phong chỉ có thể tự mình nghiên cứu, ngoài đọc sách thì chỉ là thực tập trong Vũ chiến. Tuyệt chiêu của Tích Lịch Hỏa phải trải qua trăm nghìn lần dùi mài mới có, Lý Phong không phải người vạn năng, muốn hoàn toàn tự dựa vào mình rõ ràng là không tưởng. Nhưng trong khi chiến đấu hắn đã lĩnh hội được không ít...

Chớp mắt đồng tử như biến mất, một tia laser lao đi. Thực sự Lý Phong không phải là thần tiên, chỉ có thể bắn một phát duy nhất...

Những khán giả đang hy vọng vào kỳ tích, thấy bắn phát này đều tuyệt vọng... Có thể thấy rõ quỹ tích trên màn hình, tia sáng laser đã đi hơi lệch hướng! Chỉ một chút, nhưng lệch nghĩa là lệch!

Phút chốc, nổi tuyệt vòng và tiếng thở dài bao trùm cả Trái đất.

Phát laser bay ra, thân hình núc ních của Galbo rơi phịch xuống đất... Hình ảnh phóng to trên màn hình cho thấy rõ ràng góc lệch khoảng ba mươi độ. Hết rồi...

Sớm biết kết quả thế này mình đã không tìm lão Tích Lịch Hỏa đáng chết, ai ngờ lão ta lại lợi hại như vậy!

Thất liên xạ vô địch! Huyền thoại đã kết thúc!

Một số người quay mặt bỏ đi, cũng có người dứt khoát ra khỏi mạng, ngay cả điểm cũng không cần. Thời buổi càng ngày càng ít kỳ tích, mãi mới xuất hiện được một người mà kết quả lại ngã nhào dưới chân một cao thủ truyền thống. Một khi huyền thoại kết thúc thì tất cả những màu sắc thần bí của Chiến Sĩ Đao Phong cũng biến mất!

Nhưng…

Giây phút tuyệt vọng thoắt biến thành niềm vui điên cuồng. Trong lúc tinh thần suy sụp, nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng phát đạn thứ bảy đã lướt qua mà Chiến Sĩ Đao Phong vẫn đứng vững, không chút tổn thương.

Đừng nói là người ngoài, ngay cả Tích Lịch Hỏa cũng ngây ra... Mẹ kiếp, chuyện chết tiệt gì vậy?

Các Tướng quân đang hớn hở thỏa mãn, nháy mắt cứng đơ người, há hốc miệng…

“Kỳ tích, không... thần tích! Kỹ thuật mạnh nhất trong lịch sử Vũ chiến, chuyện mới xảy ra cứ như trong mộng. Ngẫu nhiên chăng, đây là ngẫu nhiên đúng không...?”

Người khác có thể không chú ý, nhưng là người dẫn chương trình, nhóm của Tiểu Điệp bắt buộc phải tập trung tinh thần theo dõi. Liệt Hỏa Kim Cương hét lên, những game thủ toan rời trận đếu tức tốc dừng chân quay lại nhìn... Qua mất kịch hay rồi, chỉ biết Chiến sĩ Đao Phong vẫn đứng đó, hoàn toàn không thương tích.

Bùng nổ...

Cả khán phòng đều sôi lên, chỉ một số ít người trung lập là thu hoạch trọn vẹn. Những người này chỉ đơn thuần xem vì kỹ thuật, không sùng bái cá nhân nên ai chết với họ cũng như nhau. Chính vì vậy mà họ đã xem được một cảnh phải gọi là huyền thoại.

Màn hình lớn lập tức phát lại đợt tấn công vừa rồi. Phát đạn của Chiến Sĩ Đao Phong đúng là bị lệch, sớm gặp ngay tàn dư của tia laser thứ sáu nhưng không hoàn toàn triệt tiêu nó. Vì góc độ phản ứng nên điều đáng kinh ngạc là, tia laser thứ sáu của Tích Lịch Hỏa khi gặp phải tia laser của Đap Phong đã sinh ra chiết xạ.

Bản chất của tia laser cũng là tia sáng, có điều được tập trung với cường độ khủng khiếp nên có khả năng phá hủy mọi thứ trên đường đi. Trước đây laser còn được gọi là kích quang nhưng khoa học kỹ thuật phát triển, hai hiện tượng được phân biệt ra. So với kích quang, tia laser dễ lệch hướng hơn nhưng không thay đổi thuộc tính bản thân. Trên chiến trường thỉnh thoảng cũng xảy ra điều đó, nhưng thực tế không ảnh hưởng đến sức tấn công, cũng giống như đạn lạc. Ai ngẫu nhiên bị bắn trúng thì chỉ có thể nói là không may.

Chiết xạ không phải là vấn đề, vấn đề là tia chiết xạ đó lại bắn trúng tia laser thứ bảy, lại lần nữa chiết xạ rồi triệt tiêu...

Hai lần chiết xạ đã làm loạt tấn công hoàn toàn lệch hướng, tia sáng mở rộng tự nhiên thành ra vô hại, nên Chiến Sĩ Đao Phong vẫn an nhiên đứng đó.

Vẫn là Đao Phong vô địch, vẫn là BS001 vĩnh viễn!

Khắp nơi vang lên những tiếng hú hét, các fan ruột nhảy múa loạn xạ, chỉ có như vậy mới giải toả hết niềm phấn khích nồng nhiệt trong người họ...

Ngẫu nhiên chăng? Đây là may mắn chăng???

Nếu là người khác thì chỉ có thể nói tay này chó ngáp phải ruồi, chỉ có vậy thôi. Nhưng với Đao Phong thì không ai dám chắc, đơn giản vì hắn là Chiến Sĩ Đao Phong. Đối với người này dường như không gì không làm được, chỉ muốn hay không mà thôi!

“Trời đát quỷ thần ơi, tôi bắt đầu tin trên đời có thần linh thật sự. Phát súng đó quả là một tính toán đáng sợ...” Niên Hoa lắc lắc đầu, mặt đỏ phừng phừng. Có điều là người dẫn chương trình thì gã không thể thái quá, cố gắng đè nén những hoài nghi kích động trong lòng.

“Chắc chắn rồi, tất cả khán giả xin chú ý. Trận đấu đang phát trực tiếp cho các bạn là trận quyết đấu giữa Chiến Sĩ Đao Phong và Thiếu tướng Tích Lịch Hỏa, đều là game thủ phái hiện thực. Vừa rồi Chiến Sĩ Đao Phong đối diện với Thất liên xạ lừng danh của Tích Lịch Hỏa đã thể hiện một kỹ thuật phản công thần tình. Tin rằng màn tiếp theo sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều, mời mọi người quan tâm chiếu cố!”

Trong những chuyện này phụ nữ có vẻ giữ được bình tĩnh hơn nam giới, Tiểu Điệp tuy cao hứng nhưng không quên chức trách của mình.

Những game thủ vừa quay đi giờ vô cùng hối hận, muốn trở lại xem đã không kịp nữa rồi. Thời gian một khi đã tắt ngang thì không thể vào được nữa, giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi.
Sự tình này… thật khó chịu hơn cả bị va đầu vào tường.

Room lớn ở trang chủ chật cứng, những người đã ra muốn log in lại cũng không thể. Không biết sau khi Thất liên xạ phá sản, Tích Lịch Hỏa sẽ làm thế nào đây?

Còn có thể làm thế nào nữa chứ?
<< Chương 133 > 136 | Chương 141 > 144 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 612

Return to top